Chương 3: Hoành thánh Tây Thi
Đêm hôm đó, tàu Tuyết Long đi vào eo biển Makassar thuộc Indonesia.
Vùng biển Đông Nam Á vốn có tuyến luồng hẹp, tàu thuyền dày đặc. Tuy tình hình trị an đã cải thiện so với đầu thế kỷ, nhưng nạn cướp vũ trang quy mô nhỏ vẫn còn tồn tại.
Từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng, trên tàu sắp xếp bốn người thay ca tuần tra hai tiếng một lần, phân công theo số phòng trên tàu.
Nhiếp Tiêu không thấy Mạnh Như Trác trong phòng, hắn đi khắp nơi hỏi thăm. Khi tình cờ gặp thuyền phó ba, người này nói vừa thấy cậu ở trong phòng hút thuốc bên mạn trái boong tàu.
Tuy lúc ấy đã là nửa đêm, nhưng trong phòng hút thuốc vẫn có khá nhiều thủy thủ đổi ca và đội viên làm việc ban đêm. Mạnh Như Trác không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của họ, chỉ một mình tựa người vào cánh cửa kính trong suốt.
Nhiếp Tiêu bước lại gần cậu: "Đêm nay đến lượt chúng ta đi tuần đấy."
Mạnh Như Trác giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa mà."
Nhiếp Tiêu vung tay hất làn khói, thẳng tay gỡ điếu thuốc từ khóe môi cậu xuống, đưa lên rít liền hai hơi rồi dập thuốc.
"Đi thôi chứ?"
Mạnh Như Trác ngẩng đầu, mặt không đổi sắc liếc anh một cái, sau đó bước theo.
Hai giờ sáng, trên boong tàu đã vắng tiếng người, chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng biển và tiếng động cơ ù ù bị phóng đại lên gấp bội.
Nhiếp Tiêu đi phía trước, Mạnh Như Trác xách đèn pha công suất lớn đi chậm hơn nửa bước. Sau một khoảng im lặng rất dài, cậu bất chợt nói gì đó.
Nhiếp Tiêu không nghe rõ nội dụng, chỉ biết Mạnh Như Trác đang nói chuyện, hắn lập tức dừng chân, quay lại hỏi: "Sao thế?"
Mạnh Như Trác không kịp đề phòng, bước chân chưa dừng đã đâm đầu vào bả vai Nhiếp Tiêu.
Cậu đưa tay xoa trán, trừng mắt nhìn anh như oán trách.
"Ấy, xin lỗi." Nhiếp Tiêu làm bộ đưa tay lên như muốn xoa giúp, nhưng tay chưa chạm hẳn vào cậu, "Vừa rồi cậu nói gì, tôi không nghe rõ."
Mạnh Như Trác khựng lại một chút mới hỏi: "Ai nói với anh tôi có quan hệ với Viện sĩ Mạnh?"
Nhiếp Tiêu nhanh nhảu "bán đứng" đồng đội: "Lão Tiết. Ông ấy cũng chỉ nghe thiên hạ buôn chuyện rồi nhắc lại thôi."
Mạnh Như Trác cười khẩy rồi lặp lại, nhấn mạnh: "Thiên hạ."
Nhiếp Tiêu chờ mãi mà chẳng nghe được thêm lời nào, cuối cùng chỉ moi được từ miệng cậu đúng hai chữ ấy. Mạnh Như Trác lại mím chặt môi không ừ hử gì.
"Xin lỗi, sáng nay tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là nói nhanh quá, lỡ miệng hớ hênh thôi."
Mạnh Như Trác không tỏ thái độ gì, chẳng rõ có nghe lọt tai hay không.
Nhiếp Tiêu nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Dù cậu có quan hệ gì với Viện sĩ Mạnh đi chăng nữa, thì điều đó cũng không liên quan đến cách tôi đối xử với cậu."
Mạnh Như Trác không biết Nhiếp Tiêu đoán trúng suy nghĩ của mình, hay đổi lại là bất cứ ai hắn cũng sẽ nói như thế. Nhưng suy cho cùng, nhìn vào trải nghiệm ba năm trước ở Chile, Nhiếp Tiêu đúng thật là một người như vậy.
"Vậy thì liên quan đến cái gì?" Cậu hỏi.
"Liên quan đến cậu, liên quan đến tôi." Nhiếp Tiêu đáp rất ngắn gọn.
Anh không giải thích thêm nữa, nhưng Mạnh Như Trác nghĩ đi nghĩ lại, chợt phát hiện kỳ lạ thay, cậu chẳng thể tìm được câu trả lời nào khiến mình hài lòng hơn thế.
Mạnh Như Trác đang định mở miệng thì tầm mắt bỗng bắt được một điều khác lạ.
Cậu kêu lên: "Cái kia là gì vậy!?"
Thị lực của Nhiếp Tiêu rất tốt, nghe vậy lập tức tập trung nhìn kỹ, thấy trên mặt biển có một điểm sáng lạ thường. Nó không giống bọt sóng, mà giống ánh phản quang của kim loại dưới trăng hơn.
Luồng sáng của đèn pha xé toạc màn đêm, soi rõ một chiếc ca nô không bật đèn đang lao tới từ mạn trái, mũi thuyền chĩa thẳng vào tàu Tuyết Long với tốc độ cực nhanh.
Nhiếp Tiêu lập tức kéo Mạnh Như Trác ra phía sau, dùng thân mình chắn trọn cho cậu rồi chộp lấy bộ đàm, thấp giọng nói:
"Buồng lái, phát hiện ca nô khả nghi ở mạn trái, góc phương vị 110, khoảng cách ước chừng năm trăm mét, không bật đèn hành trình, cũng không thấy tín hiệu AIS*!"
(*) Tín hiệu AIS (Automatic Identification System) là hệ thống tự động nhận dạng tàu thuyền sử dụng sóng vô tuyến để trao đổi dữ liệu về vị trí, tốc độ, hướng đi và các thông tin khác của tàu. Hệ thống này hoạt động dựa trên băng tần VHF hàng hải, giúp các tàu khác và trạm bờ theo dõi, nhận diện và tránh va chạm, đồng thời hỗ trợ công tác cứu nạn trên biển.
Buồng lái lập tức đáp lại. Đèn pha công suất lớn trên boong và đèn rọi mũi tàu được bật sáng, cầu thuyền bắt đầu phát cảnh báo qua sóng vô tuyến VHF và đèn tín hiệu quốc tế. Ánh sáng trắng chói lòa tức thì quét rộng ra mặt biển, khiến chiếc ca nô nhỏ không còn chỗ ẩn náu.
Còi tàu rền vang, tiếng gầm âm trầm cuồn cuộn lăn qua mặt biển trong đêm tối như sấm rền.
Thân tàu khổng lồ của Tuyết Long cùng ánh đèn sáng rực khiến đối phương chột dạ. Biết mình đã bị lộ, chiếc ca nô chạy vòng ra phía đuôi tàu, chỉ vài phút sau đã mất hút trong bóng tối nơi hòn đảo phía xa.
Giọng thủy thủ trực ca ở buồng lái vang lên trong bộ đàm: "Mục tiêu đã rời đi, tiếp tục duy trì cảnh giác."
Nhiếp Tiêu đáp lời, đặt bộ đàm xuống, lúc này mới chậm rãi buông bàn tay từ nãy vẫn giữ chặt lấy ống tay áo và cổ tay Mạnh Như Trác ra. Hắn đón lấy chiếc đèn pha, dịu giọng trấn an:
"Chuyện thế này không thường gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Tàu dân dụng thì rủi ro lớn hơn, còn với tàu khảo sát khoa học của các nước, bọn họ thường không dám đối đầu trực diện."
Hồn vía Mạnh Như Trác vừa mới bay trở về lại, cậu thở ra: "Tôi cứ tưởng thời nay chỉ phim ảnh mới có cướp biển thật chứ."
Từ lúc phát hiện chiếc ca nô kia, Mạnh Như Trác vẫn luôn giữ nguyên vẻ cảnh giác, đôi mắt hơi trợn lên, đến nỗi Nhiếp Tiêu thoáng có ảo giác như cậu có đôi đồng tử dựng thẳng.
Trong quãng thời gian còn lại của ca tuần tra, hai người không phân tâm nói chuyện nữa. Đến bốn giờ sáng, Nhiếp Tiêu mới báo cáo chi tiết tình hình vừa rồi cho nhóm trực ca tiếp theo rồi hoàn tất việc bàn giao.
Hắn quay đầu nhìn Mạnh Như Trác: "Đói bụng không? Trong phòng ăn thủy thủ chắc vẫn còn đồ ăn khuya đấy."
Lên lầu thì được về phòng ngủ, xuống lầu thì có đồ ăn khuya. Mạnh Như Trác đứng đầu cầu thang do dự nửa giây, sau đó nhấc chân bước xuống bậc thang phía dưới.
Sủi cảo ban ngày gói còn dư, đầu bếp đã chế biến thành đủ món chiên, hấp, luộc. Mạnh Như Trác ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không chọn món nhiều dầu mỡ.
Nhiếp Tiêu nhìn thấu vẻ xoắn quýt của cậu, buồn cười nói: "Chút nữa tàu vào vùng xích đạo gió lặng, tạm thời sẽ không bị say sóng đâu, muốn ăn thì ăn đi."
Sủi cảo Mạnh Như Trác gói khá nhỏ, hình dáng trông hơi giống hoành thánh nên rất dễ nhận ra.
Nhiếp Tiêu gắp một cái nếm thử: "Cậu gói sủi cảo đẹp thật, học ở đâu vậy?"
Mạnh Như Trác liếc sang đĩa của anh, phát hiện toàn bộ đều là sủi cảo chính tay mình gói. Sủi cảo của mọi người vốn được trộn chung, nếu lúc múc thức ăn không cố tình chọn từng cái một thì sẽ chẳng thể nào dồn hết một loại vào phần ăn của một người.
Bảo sao lúc nãy Nhiếp Tiêu lại đứng quanh quẩn trước cửa sổ lâu thế.
Mạnh Như Trác khẽ thở dài, nói: "Mẹ tôi. Trước đây ba tôi làm đầu bếp chuyên nấu điểm tâm sáng, còn mẹ thì quản lý tiệm hoành thánh của gia đình. Cơm áo thì không thiếu nhưng cũng chẳng thể gọi là giàu có gì. Sau này đến thời điểm giải tỏa, nhà và các cửa tiệm đều bị dỡ bỏ, bù lại được một khoản tiền không nhỏ. Hai người họ bàn với nhau, quyết định lấy số tiền đó làm vốn mở rộng việc buôn bán hoành thánh, không ngờ sau đó thật sự khởi sắc."
Nhiếp Tiêu không biết cậu sẽ nói ra nhiều đến thế chỉ trong một hơi, hắn bất giác sững người.
Mạnh Như Trác thản nhiên kết lại: "Nhà tôi chỉ là nhà giàu mới nổi thôi."
Nhiếp Tiêu suýt nữa phun cả ngụm nước: "Không phải chứ, ông nhỏ ơi, ai lại tự nói nhà mình là giàu mới nổi bao giờ hả?"
Mạnh Như Trác chẳng hề thấy xấu hổ: "Thì đúng là thế mà, trong ba đời nhà tôi đổ lại, tôi là người đầu tiên học đại học đấy."
Thực ra Nhiếp Tiêu từng nghĩ, có lẽ Mạnh Như Trác và Viện sĩ Mạnh chỉ là trùng họ mà thôi. Nhưng từ ấn tượng trực quan cùng những suy đoán về gia cảnh của cậu, hắn vẫn luôn mặc định đối phương nằm trong phạm trù "dòng dõi thư hương".
Trong phút chốc hắn chưa kịp phản ứng: "Vậy ra nhà cậu mở tiệm hoành thánh thật à? Tên là gì thế?"
Mạnh Như Trác: "Nhà họ Mạnh mở thì gọi Hoành Thánh Mạnh Gia chứ còn gì nữa."
Nhiếp Tiêu sững người mấy giây, lần này thật sự kinh ngạc đến mức không nói nên lời: "...'Hoành Thánh Mạnh Gia' đó, chữ Mạnh chính là họ Mạnh của cậu à?"
Mạnh Như Trác thản nhiên liếc anh một cái: "Chuẩn không cần chỉnh. Hồi đầu ba tôi còn bắt chi nhánh ở Ngũ Đạo Khẩu đóng khung giấy báo trúng tuyển đại học của tôi treo lên tường nữa, ngại chết đi được, cuối cùng tôi phải kiên quyết đem vào trong bếp giấu đi."
"Hoành Thánh Mạnh Gia" thuộc hạng thương hiệu có số lượng cửa hàng nhượng quyền nhiều nhất trong mảng đồ hấp, luộc ăn nhanh trong nước. Riêng ở Bắc Kinh đã có hơn trăm tiệm, chỉ riêng trên đường Học Viện đã có ba tiệm, lỡ đặt nhầm đơn thì đi bộ sang cửa hàng khác lấy cũng chẳng mất đến mười phút. Nhìn trên cả nước, số lượng chi nhánh đã lên tới hàng nghìn, chưa kể mấy năm nay họ còn làm mạnh mảng bán hàng online và chuỗi cung ứng lạnh trong các buổi livestream, phần này cũng hot không kém.
Ở Bắc Kinh, Nhiếp Tiêu thường chẳng mấy khi ăn ngoài, anh với lão Tiết sống gần nhau, cơ bản toàn sang nhà bạn bè ăn ké. Nhưng với loạt bảng quảng cáo tràn ngập trạm xe buýt của Hoành Thánh Mạnh Gia thì đương nhiên là anh vẫn có ấn tượng.
Anh hít mạnh một hơi: "Vậy 'hoành thánh Bé Khoai' chẳng lẽ chính là..."
Món bán chạy nhất của Hoành Thánh Mạnh Gia chính là món "hoành thánh Bé Khoai", nguyên liệu gồm hoành thánh nhỏ trộn với khoai tây nghiền, rưới nước sốt bí truyền rồi chan thêm tương chiên*.
(*) Tương chiên (炸酱) là tương trộn thịt hoặc sốt tương, một loại sốt đặc sánh, thường được làm từ thịt băm với tương đậu lên men. Từ 炸 (chiên, rán) chỉ phương pháp chế biến sốt được chao qua nhiều dầu ăn.
Mạnh Như Trác gật đầu: "Đúng, 'bé Khoai' chính là tôi."
Cậu ngắm vẻ mặt trố mắt sững sờ của Nhiếp Tiêu, trong lòng dấy lên chút đắc ý, niềm vui lặng lẽ dâng trào.
"Món này lấy cảm hứng từ việc mẹ tôi thích ăn khoai tây, nhưng cảm hứng đặt tên thì quả thật bắt nguồn từ tôi."
Nhiếp Tiêu hơi khó hiểu: "Nếu vậy thì nhà cậu chẳng dính dáng gì tới giới học thuật cả, rốt cuộc cậu với Viện sĩ Mạnh bị gán ghép thành họ hàng kiểu gì? Không có bằng chứng, dựng chuyện thế này thì ai mà tin được?"
Mạnh Như Trác ngẫm nghĩ rồi nói: "Lúc tôi còn học đại học, ngành học chưa chia chuyên sâu đến mức này, người trong khoa cũng nhiều nên chưa có ai liên tưởng gì. Nhưng từ trước ba tôi đã có phong cách làm ăn phô trương, cứ khoe khoang lộ liễu, mà từ chối thì ông ấy sẽ buồn, nên hồi đó thường xuyên có bạn bè bàn tán về gia cảnh nhà tôi. Đến năm tư, khi tôi lấy được suất tuyển thẳng nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Hàn Lâm Trung Quốc, trên danh sách công khai hiện rõ hướng nghiên cứu cụ thể là Khí hậu và biến đổi môi trường địa cực, lúc ấy mới bắt đầu có người bịa đặt lung tung."
Nhiếp Tiêu chỉ cần động não một chút là hiểu ngay, hẳn là có kẻ đã ôm lòng đố kỵ từ lâu, trùng hợp thay Mạnh Như Trác lại cùng họ với Viện sĩ Mạnh nên cố tình vin vào, nhân cơ hội bôi bẩn.
Không có chứng cứ xác thực hiển nhiên cũng chẳng thể tố cáo được ai, nhưng phàm là tin đồn thì sẽ lan truyền rất nhanh, chỉ ba người nói đã thành hổ dữ.
Thêm vào đó, trong sinh hoạt thường ngày Mạnh Như Trác đúng là luôn thể hiện điều kiện kinh tế vượt trội, lại rất được lãnh đạo khoa và thầy cô yêu mến, thế là lời đồn theo chân cậu lan thẳng vào Viện Khoa học Trung Quốc, khiến từ ngày đầu bước vào chương trình nghiên cứu, cậu đã buộc phải sa vào vòng xoáy ấy.
Đây vốn là một ván cờ chết không lối thoát.
Viện sĩ Mạnh là người đức cao vọng trọng, chuyện này chưa chắc đã lọt vào tai ông, mà cũng chẳng ai dám đi hỏi thẳng, nếu là tin đồn sai thì chẳng hóa ra xấu hổ hay sao, còn nếu là thật thì kẻ vạch trần mối quan hệ ấy lại trở thành kẻ không biết điều, sau này còn làm ăn gì được nữa?
Người làm học thuật vốn thanh cao, luôn yêu quý tiếng tăm của mình, không ai lại đi châm chọc thẳng mặt Mạnh Như Trác là con ông cháu cha. Nhưng nếu cậu chủ động mở miệng thanh minh thì ngược lại chỉ khiến người ta nghĩ mình chột dạ, vừa muốn chối vừa muốn giữ, rốt cuộc chỉ còn cách ngậm bồ hòn, nuốt cái thiệt thòi không cách nào nói ra vào bụng.
Nhiếp Tiêu thẳng thắn: "Thật ra cũng không thể trách tôi có ấn tượng rập khuôn, cả con người cậu... chỉ còn thiếu mỗi việc viết bốn chữ 'tiểu thư khuê các' trên trán thôi."
Anh chẳng cần phải quan sát thêm, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đủ rõ. Mạnh Như Trác tuy giản dị, nhưng cảm giác mà cậu đem lại vô cùng trực quan, khó mà nhầm lẫn đi đâu được.
"Cũng không hẳn là sai." Mạnh Như Trác chẳng so đo Nhiếp Tiêu dùng bốn chữ ấy để hình dung mình có gì kỳ quặc hay không, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện khởi nghiệp của gia đình xảy ra trước khi tôi ra đời, tôi sinh ra đã sống trong hoàn cảnh như bây giờ rồi."
Tư thế ngồi của cậu ung dung mà vẫn hết sức đoan chính, sống lưng tựa vào ghế thẳng tắp, giống hệt chú mèo sống trong cảnh nhung lụa, được nuông chiều từ nhỏ.
"Có điều nhà tôi cũng không có bản lĩnh đến mức ấy đâu. Ba tôi có thể bỏ tiền để lái xe thẳng vào cảng, đưa tôi ra tận bến tàu, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ tiền hối lộ người phản biện để giúp tôi được đăng bài trên chuyên sang Nature & Science với cương vị là tác giả chính đâu."
Mạnh Như Trác nói chuyện không chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn Nhiếp Tiêu, trong ánh mắt mang theo vẻ oan ức, nhưng nhiều hơn là kiêu kỳ ra oai.
Có lẽ Nhiếp Tiêu đã bắt được tín hiệu này. Hắn thu lại dáng vẻ dè dặt, nhún nhường như thể đang cố gắng kìm nén bản tính ngả ngớn của mình khi hai người vừa mới ngồi xuống, song cuối cùng vẫn không nhịn được.
Hắn hơi ngả người ra sau, vươn vai một cái, rồi hờ hững đặt cánh tay lên lưng ghế của Mạnh Như Trác.
"Thâm tàng bất lộ, hóa ra không phải học phiệt, mà là hoành thánh Tây Thi*."
(*) "Hoành thánh Tây Thi" là một truyền thuyết dân gian Trung Quốc, theo đó, Tây Thi - một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, đã làm món ăn để chiêu đãi Ngô Vương trong một yến tiệc, và món ăn này được cho là nguồn gốc của hoành thánh ngày nay. Mặc dù tên món ăn chính xác trong truyền thuyết không được đề cập rõ ràng, nhưng nhiều người tin rằng đó chính là "hồn đồn" (馄饨) hay "hỗn độn" (浑沌), tiền thân của hoành thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com