Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 0°00′

Xế chiều hôm sau, sau một tuần xuất phát, tàu Tuyết Long đi từ phía Bắc xuống phía Nam hiện đang băng qua đường xích đạo.

Theo truyền thống, khoảnh khắc đặc biệt này luôn được kỷ niệm. Trên boong sau, bãi đáp trực thăng là khoảng không công cộng rộng rãi nhất, mọi người trong đoàn sẽ tập trung tại đó để tổ chức các hoạt động.

Bên cạnh lan can phía trái có dựng một tấm bảng trưng bày, dán lên đó những bức ảnh mà mọi người chụp suốt những ngày lênh đênh trên biển. Mạnh Như Trác lấy cớ ngắm ảnh để len lỏi ra phía sau, ngẩn người ngắm nhìn mặt biển yên ả đang bị bao trùm bởi đới áp thấp.

Đột nhiên, sau lưng vang lên vài tiếng "lách cách" giòn tan như tiếng thủy tinh va chạm. Mạnh Như Trác quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc máy bay giấy đang lao thẳng về phía mình, chừng như sắp sửa bổ xuống đầu.

Cậu còn chưa kịp né thì Nhiếp Tiêu đã sải bước tới, giơ tay chụp lấy chiếc máy bay, mũi nhọn suýt nữa đã chạm vào sống mũi Mạnh Như Trác.

Mạnh Như Trác trừng mắt, vừa định nổi giận thì Nhiếp Tiêu đã tuôn lời liên hồi như súng máy: "Xin lỗi, tôi biết làm vậy rất nguy hiểm, tôi không cố ý đâu. Chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi, không ngờ cậu lại quay đầu đúng lúc ấy. Sẽ không có lần sau đâu."

Mạnh Như Trác như con cá nóc bị chọc xì hơi, chậm rãi xẹp xuống: "... Tôi đâu phải trẻ con, không thích bất ngờ."

Nhiếp Tiêu nắm tay làm chiếc micro, đưa sát đến môi cậu: "Vậy xin hỏi quý ngài không-phải-trẻ-con, tại sao ngài lại trốn ở đây mà không ra tham gia hoạt động tập thể của người lớn?"

Ở phía bên kia bãi đáp, cuộc thi kéo co và uống bia đang diễn ra sôi nổi. Trên tàu Tuyết Long, độ tuổi trung bình là ba mươi lăm, lực lượng chủ chốt phần lớn đều là người trung niên, sở thích cũng đơn giản. Tiêu biểu như đội trưởng Tiết, ông chú khoái chí với mấy trò tiêu khiển kiểu này lắm, còn Mạnh Như Trác thì lại không thể hòa nhập được.

Cậu lẩm bẩm: "Cũng đâu có người lớn lắm đâu."

Nhiếp Tiêu lấy hai chai rượu thủy tinh kẹp dưới cánh tay ra, lắc lắc mấy cái: "Thế nên tôi mới đặc biệt đến đây để chơi trò chơi đúng với lứa tuổi cậu nên chơi đây. Vậy mà cậu lại nói không thích bất ngờ, tôi đi nhé?"

Thấy vậy, Mạnh Như Trác chợt nhớ lại mình từng được nghe phổ biến rằng, trước đây trong hoạt động kỷ niệm vượt qua xích đạo có mục thả chai trên biển.

Mắt cậu lập tức sáng rực lên, cái đầu nhanh nhẹn lắc qua lắc lại theo quỹ đạo di chuyển của mấy chai rượu: "Không được đi! Tôi muốn thả chai!"

Nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, Nhiếp Tiêu cố hết sức kiềm chế cơn thôi thúc muốn tung chai rượu lên cao, xem Mạnh Như Trác có nhảy lên giơ tay chộp lấy hay không.

"Ban đầu, mục đích thả chai là để cầu mong chuyến đi bình an. Sau này kỹ thuật dần hoàn thiện, hệ số an toàn cũng cao hơn, người thả chai ngày càng ít đi. Hai năm nay trên tàu cũng không còn hoạt động này nữa, hai chai rượu này là tôi đi xin lão Tiết đấy."

Hắn vuốt phẳng máy bay giấy, xé làm đôi rồi chia cho Mạnh Như Trác một nửa.

Mạnh Như Trác luôn mang theo bút bên mình, nghĩ ngợi chốc lát rồi bắt đầu hí hoáy viết.

Nhiếp Tiêu hỏi: "Cậu cầu nguyện điều gì thế?"

Điều Mạnh Như Trác viết ra cũng không phải bí mật riêng tư, chẳng có gì cần phải giấu giếm: "Hy vọng giáo viên hướng dẫn của tôi luôn khỏe mạnh."

Nhiếp Tiêu hơi ngạc nhiên.

Mạnh Như Trác liền giải thích: "Bởi vì đây là tàu Tuyết Long, hoàn cảnh cũng đặc biệt. Khí hậu vùng cực tuy không phải mảng nghiên cứu chính của cô tôi, nhưng cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào công trình của mình cũng như việc hướng dẫn tôi. Sức khỏe của cô vốn không tốt lắm, nhiều năm nay vẫn luôn kiên trì rèn luyện chỉ để mong trước khi nghỉ hưu có thể cùng tàu đến Nam Cực một chuyến. Chỉ tiếc là không còn cơ hội nữa rồi."

Chẳng ai ngờ được, trong lần gặp sự cố ở Chile, tuy Hoắc Đồng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phản ứng sốc độ cao đã để lại di chứng nghiêm trọng.

Hoắc Đồng và giáo viên hướng dẫn của một nhóm khác vốn là đối thủ cạnh tranh. Hai người cùng xuất thân danh sư, kinh nghiệm, chức danh, giải thưởng và thành quả nghiên cứu đều ngang ngửa nhau. Suốt bao năm nay ở Viện Vật lý Khí quyển, mỗi người dẫn dắt mỗi nhóm học trò riêng, cục diện luôn ở thế cân bằng, hơn kém khó phân.

Thế cân bằng ấy bị tình trạng sức khỏe của Hoắc Đồng phá vỡ. Bà đã nhiều lần cố gắng quay trở lại nhịp độ công việc ban đầu, song cơ thể không cho phép. Cuối cùng, bất đắc dĩ, bà chỉ gắng gượng được đến kỳ nghỉ hè năm đó rồi làm thủ tục nghỉ hưu non vì bệnh.

Ngày mọi chuyện kết thúc, Ngô Lập Khôn rủ mọi người cùng nhau đến thăm Hoắc Đồng, nhưng cuối cùng chỉ có cô và Mạnh Như Trác thực sự đến nhà giáo sư.

Cô vốn theo Hoắc Đồng học tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì ở lại viện nghiên cứu, năm tháng lâu dài, trải nghiệm phong phú, lại có gia đình, có lẽ vì thế mà dễ đồng cảm với những khó khăn của bà hơn. Sau bữa cơm tối, cô trò đóng cửa chuyện trò trong phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ, còn Mạnh Như Trác ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình cùng cháu gái nhỏ vừa đến tuổi đi học mầm non của Hoắc Đồng.

Khi hai người rời khỏi nhà giáo sư thì đã mười một giờ rưỡi đêm. Đêm tháng Bảy oi nồng, ve kêu râm ran, vẻ ngoài của Water Cube* rực rỡ sắc màu, nhưng trong đầu Mạnh Như Trác chỉ còn lại dãy Andes trắng xóa.

(*) Nguyên văn: thủy lập phương hay Water Cube là tên gọi tắt của Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia Bắc Kinh (国家游泳中心), nơi tổ chức các môn bơi lội tại Olympic 2008. Vì hình dáng của nó giống một khối lập phương trong suốt màu xanh nên được gọi bằng cái tên này.

Cậu và Ngô Lập Khôn men theo đường Bắc Thần Tây mà đi, hai người lặng lẽ không nói một lời, trong lòng đều hiểu từ nay sẽ chẳng còn cái gọi là "sư môn" nữa.

Người đã lấy được học vị phải đổi đơn vị, người chưa lấy được học vị phải đổi giáo viên hướng dẫn, mỗi người một ngả, gặp được nhau ắt có lúc phải chia xa. Ngô Lập Khôn đã đi làm thì không cần nói đến, cuối cùng học trò dưới danh nghĩa của Hoắc Đồng chỉ còn lại một mình Mạnh Như Trác.

Hoắc Đồng có thể giúp cậu giải đáp thắc mắc, nhưng đã không còn đủ khả năng tận tâm tận lực trải đường sẵn cho cậu như trước kia nữa.

Mạnh Như Trác gần như rơi vào thế "chủ động xin được thả tự lập hoàn toàn", tự giành lấy giải thưởng Quốc gia, giải Đặc biệt của Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, công bố bài báo riêng tại các hội nghị hoặc tạp chí hàng đầu với tư cách tác giả chính, tốt nghiệp sớm một năm. Cậu từ chối những cành ô liu từ các thầy cô có tiếng tăm ở trường cũ và trường bạn, cuối cùng ngồi vào bàn làm việc đối diện Ngô Lập Khôn.

"Môn phái" của Hoắc Đồng coi như đã sụp đổ kể từ sau khi bà nghỉ hưu vì bệnh tật, chỉ còn lại hai tên đồ đệ bơ vơ, tập trung lại đây run rẩy gắng gượng chống đỡ cho khung cửa trơ trọi của môn phái ấy.

Nhiếp Tiêu không hỏi thêm, chỉ nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình chứ."

"Người trong nhà mỗi dịp lễ Tết đều sẽ cầu nguyện cả rồi, không nhất thiết phải là lúc này." Mạnh Như Trác thả chai xuống biển, ngừng lại một thoáng, nghiêng đầu suy nghĩ, "Còn về bản thân tôi, hiện giờ tôi sống cũng khá ổn, hình như chẳng có ước muốn nào nhất định phải thực hiện cả."

Ánh mắt cậu rơi trên gương mặt của Nhiếp Tiêu, trong lòng bỗng mơ hồ nhói lên một cái, bật thốt lên: "Tôi có chứ?"

Nhiếp Tiêu chạm mắt cậu, khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu có không?"

Mạnh Như Trác nghẹn lời, cúi đầu nhìn sang tờ giấy của Nhiếp Tiêu.

0°00′, 2018.11.07

Ở chỗ ký tên, ban đầu hắn chỉ viết một chữ Shawn, sau đó mới vẽ thêm bên cạnh một củ khoai tây xiêu vẹo.

Nhiếp Tiêu nhét tờ giấy vào trong chai rượu, đóng nút thật chặt, sau đó vung tay ném mạnh ra ngoài.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây, nhưng Mạnh Như Trác đã nhìn rõ từng chi tiết trên tờ giấy ấy, nhìn xong rồi lại ngẩng đầu lên.

Từ phía đối diện vang lên tiếng đồng đội gọi: "Tiểu Mạnh! Cậu đâu rồi? Thi uống bia này! Trong đội bọn mình chỉ còn cậu chưa ra sân thôi đấy!"

Mạnh Như Trác không rời mắt khỏi gương mặt Nhiếp Tiêu, cậu lùi lại mấy bước, khóe môi chậm rãi cong lên.

Cậu xoay người chạy về phía đám đông, đón lấy chiếc cốc "đặc chế" cho cuộc thi - một dụng cụ hóa học phình ra trên dưới, thắt lại ở giữa, dung tích tám trăm hai mươi mililit, ngửa đầu ừng ực uống cạn trong một hơi.

Đồng đội ngạc nhiên trêu chọc: "Tiểu Mạnh, cậu cũng vừa vừa thôi chứ! Mới hết say sóng đã vội khoe tài rồi hả?"

Mạnh Như Trác uống cạn đến giọt cuối cùng, tùy tiện lau vài cái, bàn tay rời khỏi má để lộ ra đôi lúm đồng tiền đã lâu không thấy. Miệng còn chưa lau sạch, nhưng trên gương mặt đã tràn ngập niềm vui.

Rời Thượng Hải nửa tháng, tàu Tuyết Long tiến vào hải phận thủ đô Hobart của bang Tasmania, miền đông nước Úc, neo đậu tại khu vực thả neo để tiến hành tiếp liệu.

Tàu vừa cập bến không bao lâu, nghe thấy dưới khoang vang lên tiếng ồn ào, Mạnh Như Trác bèn xuống đuôi tàu, vừa khéo gặp Ngô Lập Khôn: "Bé Khoai! Ở đây có wifi miễn phí này!"

Mạnh Như Trác bước tới nhìn, quả nhiên điện thoại có sóng. Ngô Lập Khôn đang gọi video với chồng và con trai, chỉ là đường truyền còn chập chờn nên hơi giật.

Chào hỏi xong, cậu đảo mắt nhìn quanh, gần như quá nửa thành viên đoàn khảo sát đều chen chúc ở đuôi tàu tranh thủ báo bình an với gia đình.

Đội trưởng Tiết cũng đứng cách đó không xa, đang quay lưng về phía cậu. Mạnh Như Trác thề rằng cậu tuyệt đối không cố tình nghe lén, chỉ là giọng của đội trưởng Tiết quá to, cuốn theo chiều gió trôi thẳng vào tai cậu mà thôi.

"Đừng lo nữa, anh nhất định sẽ bảo nó gọi lại cho em... Thế nào mà qua loa với em được chứ, không thể nào, anh nói ngay đây, cúp máy rồi nói không được à? Mẹ con thì làm gì có chuyện giận nhau qua đêm, có giận thì nửa tháng nay cũng nguôi mất rồi. Em lại chẳng biết tính tình nó vốn ương bướng cố chấp như thế... Thôi bớt nói đi nhé, miệng mồm em cũng thật lắm lời. Nếu anh là Tiêu Nhi, anh cũng chẳng muốn để ý tới em nữa. Thôi, bọn anh đều ổn cả, bớt xã giao lại, rảnh thì qua thăm chị dâu em nhiều hơn đi. Vậy nhé, hẹn gặp lại."

Đội trưởng Tiết vừa ngắt cuộc gọi video thì cũng đi luôn, có lẽ là đi tìm Nhiếp Tiêu. Mạnh Như Trác đứng yên tại chỗ, trong đầu như đang chạy chương trình xử lý cấp tốc toàn bộ thông tin vừa thu được.

Thứ nhất, đầu dây bên kia là mẹ của Nhiếp Tiêu.

Thứ hai, Nhiếp Tiêu và mẹ hắn đang giận nhau.

Thứ ba, mọi người trong nhà gọi Nhiếp Tiêu là "Tiêu Nhi", không phải cố tình phát âm rõ ràng chữ nhi, mà chỉ biến thành âm vần uốn lưỡi rất nhẹ và nhanh, giống như chỉ thêm một chút âm "er" ở cuối.

So với Shawn, cách gọi này đời thường hơn, gần gũi hơn, cũng thân mật hơn nhiều.

Mạnh Như Trác lặng lẽ ghi nhớ.

Cậu mở điện thoại gọi video về nhà, được cha mẹ ân cần hỏi han từ đầu đến chân.

May mà mấy hôm trước khi băng qua vùng gió lặng ở xích đạo, chứng say sóng đã đỡ đi phần nào, sắc mặt Mạnh Như Trác cũng khá hơn nhiều, không đến mức khiến người nhà nghi ngờ.

Hai nhóc chuột lang vốn được cậu nuôi ở Bắc Kinh, nhưng chuyến đi này Mạnh Như Trác phải rời nhà khoảng nửa năm, không có người chăm sóc. Ba cậu nói sẽ tìm người gửi nuôi, nhưng Mạnh Như Trác không yên tâm, cho nên tự lái xe suốt hai ngày liền chở chúng về Thuận Đức.

Mẹ cầm điện thoại lên lầu, quay cho cậu xem hai con chuột nhỏ.

Nhà của họ là một căn biệt thự tự xây mang đậm phong cách "nhà giàu mới nổi điển hình", nhà to như thế mà chỉ có mỗi hai người ở. Thế nên cặp chuột lang được sở hữu hẳn một cái ổ siêu sang nửa mở dạng gác lửng to bằng cả phòng khách. Mẹ cậu phải đi như lạc trong mê cung, trèo qua đệm đồ chơi, né đủ loại chướng ngại mới tìm được chúng trong góc phòng.

Hai nhóc chuột lang chen nhau ra trước ống kính, đôi mắt tròn xoe nom y hệt hạt đậu đen, miệng kêu "chút chít, chút chít" liên hồi như đang gửi điện báo.

Mạnh Như Trác hấp thụ năng lượng từ hai "củ khoai bông" còn chưa đến nửa phút, bỗng cảm thấy sau gáy chợt nặng xuống, có một cánh tay đặt lên vai mình.

Nhiếp Tiêu cúi đầu, hơi thở phả lên vành tai cậu: "Nhóc nào là Gia Hào, nhóc nào là Gia Hân thế?"

Biểu cảm của Mạnh Như Trác lập tức đông cứng.

Trong khung hình không có mẹ, chẳng lẽ Nhiếp Tiêu nghĩ cái điện thoại này mọc chân mọc tay, tự đi tới trước ổ chuột lang để gọi video hay sao?

Nhưng Mạnh Như Trác không thể để lộ chút khác thường hay sự lúng túng nào. Cậu chỉ khựng lại một giây, rồi làm như không có chuyện gì mà chỉ vào màn hình: "Cái đứa hiếu động, cứ thích chui rúc vào lòng người ta là Gia Hào, còn Gia Hân thì trầm tính hơn, chỉ thích nằm thôi."

Nắng giữa trưa vô cùng chói chang. Nhiếp Tiêu đưa tay che phía trước màn hình để chắn ánh sáng phản chiếu.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn kỹ Mạnh Gia Hân, rồi lại liếc sang Mạnh Như Trác, nói: "Vậy thì Gia Hân giống cậu hơn một chút đấy. Buổi sáng lúc cậu chưa tỉnh dậy cũng cuộn người lại ngủ giống hệt thế này."

Mạnh Như Trác chưa kịp bịt miệng hắn.

Ống kính xoay qua, mẹ cậu và Nhiếp Tiêu đã chạm mắt nhau.

"A..." Nhiếp Tiêu quả thật sững lại một chút "Chào dì ạ, con là đồng nghiệp của cậu ấy."

"Cũng là bạn cùng phòng trên tàu của con." Mạnh Như Trác vội vàng bổ sung, giấu đầu lòi đuôi.

Sự chú ý của mẹ lập tức bị kéo đi, bà vui vẻ nói: "Bé Khoai nhà dì từ trước đến giờ chưa từng có bạn cùng phòng đâu, bạn bè cũng chẳng có mấy. Nó bị dì và ba nó chiều hư rồi, nếu có thiếu sót chỗ nào, con cứ nói thẳng với nó nhé, đừng khách sáo."

Mạnh Như Trác bĩu môi, định cãi lại vài câu, nhưng Nhiếp Tiêu đã nghiêng đầu, chăm chú quan sát gương mặt cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi quay lại màn hình:

"Không đâu, bé Khoai ngoan lắm ạ."

Chào hỏi vài câu xong, sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhiếp Tiêu cũng tự nhiên thu tay đặt trên đầu điện thoại về, cạnh bàn tay lướt qua ngón cái của Mạnh Như Trác.

Hẳn là hắn chỉ vừa mới xuống đuôi tàu. Mạnh Như Trác không rõ hắn đã chạm mặt đội trưởng Tiết hay chưa, nhưng nhìn bộ dáng này, chắc chắn là không có ý định gọi điện cho mẹ rồi.

Mạnh Như Trác quay mặt về phía bến tàu xa xa, xòe một bàn tay ra, thuận miệng nói:

"Có mạng rồi, đưa mã thanh toán cho tôi đi. Tôi mời anh uống ba chai soda Bắc Băng Dương miễn phí ở bất kỳ cửa hàng Hoành Thánh Mạnh Gia nào trên toàn quốc."

Nhiếp Tiêu khẽ cười, lấy điện thoại ra bấm mấy cái rồi đưa sang.

Mạnh Như Trác đưa máy quét mã QR...

Là danh thiếp WeChat của Nhiếp Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com