Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌖 Chương 3 🌖

Tác giả: Cửu Nguyệt Hàm Ngư

Edit: Syu

Lần này Bạch Sương Sương không từ chối giống như lúc gặp người đàn ông xa lạ ở quán cà phê kia.

Cô yên lặng móc điện thoại ra, mở mã QR đưa đến trước mặt anh, trong lòng tự an ủi mình lần chạm mặt này chỉ đơn giản nói vài câu mà thôi, có thêm WeChat thì cũng nằm im lặng trong danh sách bạn bè.

"Có việc gì liên hệ sau nhé." Tô Thanh Lãng cười mãn nguyện xoay người, để lại một bóng lưng tuấn lãng.

Bạch Sương Sương chờ nửa ngày trước khu dạy học đầy nhàm chán, cầm điện thoại chơi hồi lâu cũng không còn thú vị nữa. Cô nhất thời tò mò mở WeChat xem vòng bạn bè của Tô Thanh Lãng, lướt tầm 10, 20 bài đều là đồ ăn ngày thường anh tự nấu, nhìn rất ngon miệng.

Chẳng ai ngờ được, nam thần nổi tiếng trong vườn trường một thời hiện tại có sở thích nấu cơm, giống như một người nội trợ trong gia đình.

Chắc anh kết hôn rồi nhỉ?

Bạch Sương Sương hiếu kì, tiếp tục lướt xuống bài cũ, trong đống bài về ẩm thực lại có một bài viết tâm trạng: [Ngắm tuyết một mình thật buồn, nhìn vật lại nhớ người.]

Đính kèm là một tấm ảnh chụp tuyết cực kì đẹp, có vẻ là thật.

Từ sau khi chia tay, thỉnh thoảng Bạch Sương Sương cũng có nghe được chút chuyện về anh, như sau khi cắt đứt với cô, anh đỗ vào một trường đại học không tồi, sau đó còn ở bên Lý Tuyết, người cùng đỗ đại học với anh.

Bài viết kia đăng khoảng từ bốn năm trước, hình ảnh tuyết rơi, người anh nhắc đến có lẽ là cô ấy, đến hình đại diện WeChat cũng là hình ảnh này, có thể thấy tình cảm của anh với Lý Tuyết sâu đậm cỡ nào. Chỉ là, vài lời nói đó không giống như đang ngọt ngào, mà lại hơi chút tiếc nuối, chẳng lẽ, hai người không còn ở bên nhau nữa?

Reng...

Một tiếng chuông tan học làm cô thoát khỏi suy nghĩ, Bạch Sương Sương tìm kiếm trong đám đông mòn con mắt, rốt cuộc cũng thấy Bạch Hạo Nam ở sóng người xuống tầng lần thứ n .

Tựa như Bạch Hạo Nam cũng nhìn thấy cô, gấp gáp không chờ được vội vàng chạy đến, một đã ôm trọn Bạch Sương Sương.

"Em nhớ chị muốn chết đi được!"

Bạch Sương Sương gạt bàn tay cậu đang đặt trên vai mình , "Đã lớn thế rồi mà còn thích ôm ấp cái gì, em làm thế bạn học thấy được thì sao?"

"Nghĩ thế nào nữa, chị xem chúng ta lớn lên giống nhau như thế này, người khác vừa nhìn đã nhận ra, không biết còn tưởng chị là em gái em đấy." Bạch Hạo Nam không vừa ý, cười tinh quái: "Chị ở đâu thế? Mẹ già bảo em đến đấy ở, là thật đúng không?"

Bạch Sương Sương nhìn em trai nhỏ hơn mình mười tuổi trước mặt, cả người mặc đồng phục đơn giản, đầu tóc đen ngắn sạch sẽ, giống như ánh mặt trời thanh xuân.

Bỗng nhiên cô có chút hâm mộ cậu.

"Không xa đây, về sau em có thể ngồi tàu điện ngầm đi học, bảy tám trạm là đến trường rồi."

"Như thế có tiện không ạ?" Bạch Hạo Nam khiếp sợ, gãi đầu hỏi: "Cái chính là chị có thoải mái không? Em nhớ trước kia chị có bảo chị ở chung với bạn mà."

"Không sao, hiện tại chị ở một mình."

Cô đưa Bạch Hạo Nam về nơi mình ở, sau khi móc chìa khóa mở cửa, hiện ra trước mắt là một căn nhà hai phòng ở chỉnh tề sạch sẽ, phóng tầm mắt không thấy chút đồ bẩn nào trên sàn, vừa nhìn là biết mỗi ngày đều được quét dọn đúng giờ.

Cô tìm đôi dép lê từ trong tủ giày cho Bạch Hạo Nam, "Chị chỉ có dép lê kiểu nữ thôi, em đi có lẽ sẽ hơi bé, tạm chấp nhận đi, hôm nào chị mua cho em đôi khác sau."

"Không sao, không sao." Bạch Hạo Nam cười vô tư: "Em mang hết đồ ở trường về mà, tất cả ở trong cặp rồi, không cần mua đâu ạ."

Bạch Sương Sương nhìn chằm chằm ba lô trên tay cậu, nghi hoặc hỏi: "Em mang nhiều đồ thế?"

Bạch Hạo Nam gãi ót, cười thẹn thùng: "Đồ vật của nam sinh cũng không nhiều lắm đâu."

Cậu đổi giày, hỏi cô: "Chị ở một mình thật ạ? Sao lại ở nhà hai phòng thế?"

Bạch Sương Sương tùy tiện vứt túi lên bàn sách, nói: "Vốn dĩ chị thuê cái này cùng bạn, trước mắt thì cô ấy không ở đây, dù sao vẫn còn trống, em đã đến ở thì chị sẽ dọn cho em cái phòng kia, bàn với kệ sách đều có, nếu em muốn đọc sách hay làm bài tập cũng tiện."

Bạch Hạo Nam bật cười một tiếng, "Chị vẫn xem em là học sinh tiểu học đấy à? Mỗi ngày về nhà đọc sách làm bài tập gì nữa?"

"Không đúng à? Không phải cấp ba là áp lực nhất sao?"

Bạch Hạo Nam cười phì: "Bây giờ đâu có giống trước kia nữa ạ. Hồi trước các chị đọc sách phải đọc hẳn hoi, quản lý lại chặt chẽ như thế, hiện tại cũng không quá nghiêm khắc đâu, chị xem bọn em dùng điện thoại trong trường ngày càng phổ biến, khác hẳn với các chị còn gì."

Bạch Sương Sương sửng sốt, có cảm giác không theo kịp thời đại. Thời điểm lúc cô vẫn còn đi học không có việc này, bây giờ trong cuộc sống tự nhiên có thêm một thiếu niên trẻ tuổi chính trực vẫn đang trong giai đoạn thanh xuân, bỗng thấy hóa ra mình cũng đã "già" rồi.

Cô than một tiếng: "Dù sao thì đầy đủ vẫn hơn, lúc nào cũng có thể sử dụng được."

Bạch Hạo Nam cười nịnh nọt: "Được ở chung với chị thật tốt."

Giọng điệu mang ý làm nũng khiến Bạch Sương Sương ngượng ngùng, cô khẽ ho, nói: "Tối nay ăn ở nhà đi, trong tủ lạnh vẫn còn đồ, em muốn ăn gì thì nói chị, chị nấu cho. Bây giờ chị xử lý nốt vài việc, em đi nghỉ ngơi trước đã."

"Chị vẫn còn phải làm việc ạ?"

Bạch Hạo Nam dính đến bàn làm việc, nhìn Bạch Sương Sương mở máy tính, dứt khoát kéo một cái ghế dựa ngồi cạnh cô. Cậu chống cằm lên trên bàn, "Em ngồi đây xem không làm phiền chị đâu nhỉ?"

Bạch Sương Sương cười, lắc đầu.

Hai người rất ít khi ở chung một chỗ, từ sau khi lên đại học, Bạch Sương Sương thỉnh thoảng mới về nhà, mỗi lần cũng chỉ ở một lúc rồi đi, cơ hội nói chuyện với Bạch Hạo Nam không nhiều. Hiện giờ cậu ở đây, bên người có thêm âm thanh ríu rít, đúng là không quen cho lắm.

"Em nghe nói chị làm bên quảng cáo, người làm công việc này lúc nào cũng vội vàng thế sao ạ?"

Bạch Sương Sương ló ra khỏi máy tính nhìn cậu một cái, cười xòa: "Bình thường thì cuối tuần không nhiều lắm, nhưng hôm nay là thứ tư, ngày mai đến công ty còn việc phải xử lý, nên chị muốn làm một ít bây giờ."

Bạch Hạo Nam đồng cảm.

Cậu trầm mặc hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Hôm nay chị đặc biệt xin nghỉ để đi đón em đấy à?"

Bạch Sương Sương lắc đầu, "Không phải, thuận đường thôi."

"Vậy à..." Bạch Hạo Nam có chút mất mát: "Em còn tưởng chị cố ý nghỉ để đi đón em đấy."

Ngón tay Bạch Sương Sương đang gõ bàn phím ngừng lại, nhớ lại cảnh gặp Tô Thanh Lãng trong trường, chần chừ một lúc, cô hỏi Bạch Hạo Nam: "Hạo Nam, chị hỏi em cái này."

"Sao ạ?" Bạch Hạo Nam nhanh chóng tập trung, nhấc cầm khỏi bàn làm việc, đôi mắt nhìn cô tỏa sáng.

"Thì..."

Bạch Sương Sương ngẫm nghĩ, "Trong trường các em có thầy nào tên Tô Thanh Lãng không?"

"Thầy Tô ấy ạ?" Bạch Hạo Nam gật đầu, nói: "Có ạ, chị quen thầy Tô hả?"

Bạch Sương Sương: "Có biết, nhưng không thân lắm, hôm nay chị đón em có gặp anh ấy nên muốn hỏi một chút, anh ấy dạy môn gì trong trường?"

"Thầy Tô à... ngày thường thì chương trình học của thầy ấy không nhiều lắm, đôi lúc sẽ dạy tiết tin tức nhưng rất ít, so với thầy cô khác thì bận hơn."

Bạch Sương Sương: "Vì sao?"

Bạch Hạo Nam: Bởi vì thầy ấy là chủ nhiệm giáo dục trường em mà, toàn bộ học sinh trong trường đều do thầy ấy quản, chị nói xem không bận sao được."

Bạch Sương Sương ừ một tiếng, tiếp tục việc đang làm, thầm nghĩ khó trách hôm nay bị bác bảo vệ nhận nhầm lại gọi tìm Tô Thanh Lãng đầu tiên.

Quả nhiên, đã là người ưu tú, đến đâu cũng không che đậy được ánh hào quang.

Thời điểm đi học trước kia, Tô Thanh lãng là nam thần toàn trường, hiện tại vẫn mang bộ dạng hô mưa gọi gió, khiến người ta hâm mộ không thôi.

"Chị, chị thật sự không thân với thầy Tô ạ?"

Bạch Hạo Nam đột nhiên hỏi, cô sẽ giật mình, mỉm cười: "Thật đấy, nếu chị thân thì hỏi em làm gì?"

"Cũng không sao." Bạch Hạo Nam cười tươi: "Vậy thì tốt, nếu chị thân với thầy Tô em còn sợ đấy, còn hai người bây giờ chỉ là quan hệ bình thường thì em yên tâm rồi."

Dường như Bạch Sương Sương biết cậu nghĩ gì, trêu ghẹo nói: "Cũng không chắc, hôm nay chị đã thêm WeChat của thầy Tô rồi, nếu em vi phạm nội quy trường học không qua được mắt chị đâu."

Vốn dĩ cô chỉ muốn chọc cậu thôi, nào ngờ Bạch Hạo Nam nghe xong lời cô nói lại trợn trừng amst, bộ dạng như tam quan vỡ nát.

Cậu nói: "Chị, sao chị có thể... có thể thêm WeChat thầy Tô thế?"

Bạch Sương Sương phát ngốc.

"Việc này rất khó sao?" Chính Tô Thanh Lãng chủ động tìm cô muốn thêm WeChat đấy.

"Tất nhiên rất khóc rồi!" Bạch Hạo Nam thần bí thò qua, nói: "Chị đừng nhìn thầy Tô lớn lên đẹp trai như thế, trong tình trường cũng giống như Diêm La Vương thôi."

Nghĩ lại tiếp: "Nhưng chị đừng kể với thầy Tô là em nói đấy nhé."

Đến khi Bạch Sương Sương gật đầu, cậu mới nói: "Nói thế nào nhỉ... tầm mắt thầy ấy quá cao, thầy cô trong trường giới thiệu không ít đối tượng, đến một ánh mắt thầy ấy cũng không thèm cho."

"Cái này.. có khi thầy ấy đã có người mình thích rồi."

"Lúc đầu chúng em cũng nghĩ thế."

Bạch Hạo Nam dịch ghế vào gần, "Dựa theo tướng mạo và tính cách của thầy ấy, nếu có người trong lòng chẳng lẽ lại không có hành động gì? Nghe nói thầy đã đến trường được hai năm rồi, nhưng chưa ai thấy thầy ấy đi cùng bạn là nữ cả. Cho nên, chúng ta có kết luận, thầy Tô chuẩn xác là Diêm La tình trường, khiến người mê mẩn choáng váng quay mòng mòng, làm người khác mê muội mình, lạc vào bẫy rập của thầy, □□ khống chế gắt gao, kết quả thì thầy ấy lại phát thẻ người tốt cho người ta, đập nát ảo tưởng của người khác, người như vậy thật sự rất đáng sợ."

Bạch Sương Sương xấu hổ miễn cưỡng cười. Cô không có mặt mũi để nói cho Bạch Hạo Nam nghe, mình cũng từng lạc trong bẫy của Tô Thanh Lãng, chỉ là cô có khả năng tự hiểu lấy mình, không đợi đến lúc anh ấy phát thẻ người tốt đã tự mình bứt áo ra đi trước.

Cô còn mơ hồ nhớ rõ vẻ mặt của Tô Thanh Lãng khi mình đề nghị chia tay, khiếp sợ, nghi hoặc, có khi anh không thể nào tưởng tượng được "con mồi" mình tùy tiện đi săn lại có khả năng chạy thoát khỏi tay mình.

Ngẫm lại hồi xưa, cô cảm thấy quyết định bấy giờ thật sự chính xác, nếu chờ đến lúc Tô Thanh Lãng phát thẻ người tốt, lại còn bị anh đá, không biết cô sẽ trở nên không có tiền đồ như nào đâu.

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com