Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã làm kha khá nghề, nhưng vẫn chẳng có việc nào thành công. Thứ nhất là tôi thật sự không có đam mê tiền tài, thứ hai là bởi vì tổ tiên tôi có một tòa nhà cũ nằm ngay khu vực quy hoạch xây dựng đường cao tốc, chỉ còn chờ tiền đền bù giải tỏa, đợi mãi cũng thành ra chây ì.

Theo kế hoạch ban đầu, căn nhà đó dự kiến sẽ được di dời trong năm nay. Ngay cả việc nên mua xe gì tôi cũng đã vạch sẵn rồi, ai dè đầu năm nay đột nhiên xảy ra biến cố, tòa nhà kia bị cháy trong một vụ hỏa hoạn. Căn nhà không chỉ bị thiêu rụi hoàn toàn mà ông nội của tôi sống tại đó cũng đã mất mạng.

Đối với cả gia tộc chúng tôi, chuyện này hệt như sét đánh ngang tai.

Tiền bạc chỉ là việc nhỏ, quan trọng là cái chết của ông tôi rất kỳ quái. Người nhà vốn tin vào ma quỷ thần thánh cũng khó tránh nghi ngờ lung tung.

Thú thật, quan hệ giữa tôi và ông nội cũng không tốt lắm. Vấn đề chẳng phải là hiếu thảo hay không, mà vì ông tôi là một người quá bí ẩn.

Trước đây ông làm việc tại một xưởng bột mì ở Đông Bắc, mãi đến những năm 80 vẫn miệt mài sáng đi chiều về vô cùng chăm chỉ. Song không biết vì sao, khoảng năm 85, ông đột nhiên xin nghỉ không làm nữa.

Hồi ấy phong trào "xuống biển" (*) trở thành một cơn sốt, mọi người từ bỏ công việc ổn định để kinh doanh buôn bán. Ông nội tôi thì ngược lại, sau khi nghỉ việc lại ru rú ở nhà chăm sóc hoa cỏ. Thoáng chốc là hết một ngày.

(*) Trong những ngày đầu cải cách mở cửa bên Trung Quốc, thuật ngữ "xuống biển" ám chỉ hiện tượng từ bỏ công việc thể chế để tham gia vào kinh doanh thương mại, trở thành một thuật ngữ biểu tượng cho sự chuyển đổi kinh tế và xã hội. Bây giờ thuật ngữ này còn mang nghĩa thay đổi nghề nghiệp hoặc khởi nghiệp.

Lúc đó khả năng kinh tế của người dân không cao, bớt một người đi làm thì trong nhà sẽ trở nên rất túng thiếu. Người nhà đều oán trách ông, kể cả bà tôi. Tuy nhiên ông lại vô cùng kiên quyết, thậm chí còn dành hẳn một gian phòng để bày chậu hoa. Bà tôi làm căng đến mức suýt nữa hai người đã ly hôn.

Khi ấy cũng chẳng có bác sĩ tâm lý để khám, sau khi trong nhà cãi nhau um sùm vài trận, mọi người đành cho rằng đầu óc ông tôi không còn bình thường nữa.

Ngày tháng miễn cưỡng trôi qua, sau này ông nội của tôi thậm chí còn không mở miệng nói gì nữa, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng chất đầy chậu hoa của mình. Trừ lúc ăn cơm, ông không bao giờ bước chân ra khỏi cửa.

Dần dần con cháu trong nhà cũng không thân thiết với ông nữa.

May sao bác trai của tôi là một người có chí tiến thủ, sau mấy lần xuôi nam buôn bán đồ điện gia dụng như máy ghi âm và TV thì bắt đầu phất lên. Tình hình tài chính trong nhà khá khẩm hơn, không còn ai quan tâm ông tôi làm gì nữa.

Chuyện này cứ duy trì mãi đến khi tôi tốt nghiệp đại học.

Nhắc đến cũng lạ, dần dà người trong nhà đều dọn ra ngoài hết, chỉ duy nhất ông nội tôi ở lại căn nhà kia.

Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại thì nhiều năm sau đó, người nhà rất hiếm khi nhắc tới ông, dẫu chúng tôi đều biết ông còn sống, nhưng trong ký ức của tôi cứ có cảm giác ông đã không còn trên đời này nữa.

Vì vậy, tôi và ông nội cũng không mấy thân thiết.

Trong lúc nghỉ hè hồi đại học, tôi đã từng trở về nhà cũ một lần. Gõ cửa cả buổi mới thấy ông nội liếc nhìn tôi qua khe cửa, nhưng ông không mở cửa cho tôi. Sau đó tôi không bao giờ quay về nữa.

Lần này gặp lại ông, là khi tôi đến để vĩnh biệt thi thể ông.

Nói thật, cho dù không có nhiều tình cảm nhưng trong người vẫn chảy chung một dòng máu, tôi khóc rất thê lương. Song người nhà lại vô cùng nghiêm túc, không bi thương cũng chẳng lạnh nhạt. Tôi cảm thấy rất kỳ quặc.

Hỏi cha tôi, ông cũng chỉ lắc đầu.

Tôi không buồn điều tra, mọi việc đáng lẽ sẽ chìm dần vào quá khứ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, ngày thứ ba sau khi hạ táng ông nội, cha tôi đột nhiên gọi tôi về nhà rồi nghiêm túc hỏi, có từng về nhà cũ hay không, có từng bạ tay cầm đi thứ gì hay không.

Tôi rất bất ngờ, trả lời rằng không có.

Cha tôi vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi hỏi cha đã đánh mất cái gì ở nhà cũ sao?

Cha lại đưa cho tôi một tấm thẻ, bảo tôi trong nhà dạo này có vài chuyện rắc rối, đừng dính vào, cầm tiền đăng ký tour du lịch đi đi.

Cả đời cha tôi sống keo kiệt, đặc biệt là đối với tôi. Ổng đột nhiên hào phóng như vậy đã khiến tôi sốc hơn cả khi nghe tin ông nội chết.

Sau khi quay về, tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chắc chắn không bình thường.

Trùng hợp là lúc ấy, cửa hàng đồ điện tử tôi kinh doanh đang ế ẩm, thời gian của tôi dư dả rất nhiều.

Việc đó đã gợi lên trí tò mò của tôi, tôi định chuẩn bị điều tra một chút, thỏa mãn sự hoang mang nhiều năm qua luôn đeo bám mình.

Chính vì vậy, tôi đã nói dối rằng mình đăng ký một đoàn du lịch 10 người đi châu Âu.

Tôi vừa bàn giao công việc trong cửa hàng cho người làm, vừa lặng lẽ thuê một khách sạn để ở.

Bảo là điều tra, kỳ thật nói dễ hơn làm. Việc này khó gấp bội lần trên phim ảnh, ba ngày đầu, tôi hoàn toàn chẳng có manh mối. Bởi vì tôi cảm thấy hễ là người nắm được nội tình thì ắt hẳn phải có quan hệ với nhà tôi. Chỉ cần tôi dò hỏi một chút là sẽ lộ tẩy ngay.

Ai dè ngày thứ tư có một người chủ động tìm đến tôi.

Người này chuyên làm nghề đầu cơ bất động sản, hắn tự nhận trong ngành này mình cũng khá có tiếng tăm. Tài chính trong tay hắn đầy đủ, hi vọng sẽ mua lại được căn nhà cũ của ông tôi.

Bán nhà không phải là chuyện đùa, mặc dù tôi là cháu đích tôn nhưng quyền tài sản không nằm trong tay tôi. Song tôi rất bất ngờ chẳng rõ tại sao hắn lại biết được phương thức liên hệ của tôi. Tôi bèn hẹn gặp mặt nói chuyện với hắn.

Người nọ khoảng chừng 30 tuổi. Diện mạo không hề gian xảo, nói năng cũng đàng hoàng giáo dưỡng. Ấn tượng đầu tiên đem đến cho tôi không tồi.

Sợ bị người quen bắt gặp, tôi chỉ đành hẹn hắn đến phòng khách sạn.

Trò chuyện được vài câu, hắn cho tôi biết hắn họ Giang, làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản khắp Trung Quốc, chỗ nào có lợi ích là đến. Chẳng qua hắn không giống với các tay buôn bán bất động sản khác, hắn chuyên thu mua những tòa nhà đã từng có người chết, hay còn gọi là hung trạch, sau đó bán sang tay ăn chênh lệch về giá.

Người họ Giang này khá thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Tôi cũng chẳng muốn gạt người ta, bèn thật thà nói rằng chuyện tòa nhà tôi hoàn toàn không có quyền quyết định.

Hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo, thật ra hắn đã biết căn nhà ấy từ một năm trước rồi, lúc đó ông nội tôi chủ động tìm tới hắn, nói một năm sau muốn hắn đến mua lại căn nhà. Hắn khá ngạc nhiên nhưng thấy ông có vẻ rất nghiêm túc bèn đồng ý luôn. Dẫu sao dân kinh doanh miệng lúc nào cũng dính chữ lợi mà.

Không ngờ ông lão lại trả cho hắn một phần tiền đặt cọc, đã thế số tiền cũng không hề nhỏ.

Hắn lăn lộn trong nghề bất động sản lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người bán trả tiền đặt cọc cho người mua. Hắn ngạc nhiên hỏi ông lý do, ông già chỉ nói, e là sau khi ông qua đời thì người thân sẽ lao vào giành giật căn nhà. Ngoài ra không nói thêm gì nữa.

Cơ hội làm ăn tự tìm đến, tuy hơi kỳ lạ nhưng chẳng có lý gì lại từ chối. Hơn nữa, người đàn ông họ Giang còn nói mấy năm nay hắn đã kinh qua bao nhiêu việc quỷ quái dị thường rồi, dần dà cũng không còn gì đáng kinh ngạc nữa.

Sau khi điều tra một hồi, hắn phát hiện ngôi nhà cũ của tôi thật sự rất quý giá. Cho nên hắn và ông nội tôi đã đi đến một thỏa thuận, một năm sau hắn sẽ liên lạc với một người theo thỏa thuận đó để bàn chuyện căn nhà này.

Khỏi cần nhiều lời, người phải liên lạc trong thỏa thuận đó chính là tôi.

Tôi lấy làm kinh hãi, ông nội có ý gì?

Nghĩ kỹ lại, mẹ kiếp, chẳng lẽ từ một năm trước ông tôi đã biết khi nào mình sẽ chết rồi? Hay là vụ hỏa hoạn ấy là do chính tay ông tạo ra?

Đối với vụ cháy nhà, tôi không rõ chi tiết cụ thể lắm. Người thân cũng chưa từng đề cập đến. Ngoài ra cũng không có ai báo án, tôi đoán là do ông nội già cả mắt kém, trong lúc nhóm lửa nấu ăn đã sơ ý khiến lửa bốc lên gây cháy nhà.

Giờ xem ra, lẽ nào trong chuyện này có gì đó mờ ám?

Hoặc có thể liên quan đến ma quỷ thần thánh nữa? Không thì tại sao ông lại nhờ một người chuyên mua bán nhà ma đến tìm tôi chứ?

Nhớ đến thái độ của mọi người trong gia đình, bỗng nhiên tôi có một suy đoán. Chẳng qua suy đoán này quá viển vông, lẽ nào ông tôi bị người nhà hại chết? Vì tranh giành bất động sản ư? Ông biết người duy nhất trong nhà có thể tin tưởng là tôi sao? Vì vậy mới muốn tôi vạch trần thay ông ấy?

Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, tôi vẫn không có đầu mối.

Song tôi đã quyết tâm phải nhanh chóng đến xem nhà cũ một chuyến, biết đâu sẽ phát hiện điều gì đó.

Tôi và người họ Giang bàn bạc với nhau, tôi nói muốn đích thân tới nhà cũ để tìm hiểu mọi chuyện, hỏi hắn có muốn đi cùng tôi hay không.

Yêu cầu này của tôi có mang theo cả tư lợi, bây giờ những việc tôi làm đều phải lén lút sau lưng người nhà. Thậm chí có rất nhiều chuyện không thể ra mặt giải quyết được, tôi cần có ai đó giúp đỡ.

Người đàn ông họ Giang tỏ vẻ do dự, nếu căn nhà này hắn không mua được thì cũng chẳng cần thiết phải đi cùng. Đợi lát nữa hắn sẽ hoàn tiền đặt cọc sau khi đã trừ đi khoản vi phạm hợp đồng rồi trả lại cho tôi. Sự tình coi như kết thúc.

Hắn nói chân thành như vậy khiến tôi cũng không thể ép buộc nữa.

Sau khi tiễn hắn đi, tôi đành tự mình chuẩn bị vài thứ đơn giản. Tôi đặt vé máy bay, cố ý chọn chuyến bay đêm rồi lặng lẽ lên đường.

Nhà cũ nằm ở phương nam.

Xuống máy bay, tôi tìm một khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau bèn thuê xe xuất phát.

Lâu ngày chưa trở về, mọi thứ trở nên đổi khác quá nhiều. Tôi chỉ có thể đi theo hướng dẫn. May mà quê hương phát triển nhanh chóng, nhà cũ không còn nằm ở vùng hẻo lánh nữa. Tôi cảm thấy một niềm hưng phấn khó tả, giống như mình đang đi phiêu lưu vậy.

Tổ tiên tôi từng là phú hào nơi đây, nhưng lại bị đấu tố trong thời kỳ cải cách văn hóa nên mới bắt đầu xuống dốc. Có điều khi ấy uy tín của các bậc trưởng bối trong tộc vẫn còn, tốn bao công sức mới bảo vệ được căn nhà cũ này. Tính đến nay cũng đã trải qua vài thập niên rồi.

Sau một hồi rẽ trái quẹo phải trong thôn, tôi đã bắt gặp nóc nhà cũ nát từ xa xa, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Đến khi lại gần và nhìn lên, tôi bất chợt cảm thán một tiếng.

Trước đó tôi cứ nghĩ nhà cũ từng bị cháy rụi, dẫu chưa đến mức gạch vỡ ngói tàn thì cũng chỉ còn một đống hỗn độn mà thôi. Ai dè tới gần mới phát hiện, nhà cũ đã bị người ta quây kín lại bằng một lớp thép màu. Bình thường vật liệu này khá phổ biến, nhiều công trường đều sử dụng loại tấm thép này khi xây dựng những căn nhà tạm bợ hoặc phòng cứu trợ thiên tai ở các vùng bị động đất. Nó không chỉ có khả năng cách nhiệt và giữ ấm mà còn dễ tháo dỡ nữa.

Bấy giờ tòa nhà cũ trông không khác gì mấy căn nhà tạm bợ trên công trường, chẳng qua nó lớn hơn nhiều thôi.

Tôi bước vào dạo quanh một vòng, không phát hiện ra cửa sổ nào. Có vẻ nó không phải dùng để ở. Điều khiến tôi thấy lạ là trên tấm thép lại có gắn mấy cái điều hòa ngoài trời, tất cả vẫn đang hoạt động, rõ ràng bên trong còn đang dùng mà.

Tôi nghĩ hay là nơi này có người thi công?

Giơ tay gõ nhẹ lên tấm thép, bên trong không ai trả lời.

Phía sau bỗng dưng vang lên giọng nói: "Đừng có lộn xộn, cậu không thấy bây giờ căn nhà này giống nhà xác hả?"

Câu nói bất chợt khiến tôi giật nảy mình. Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang cầm một cái kéo làm vườn to chuyên dùng để cắt tỉa cây cảnh.

Y vừa khua tay múa chân vừa ghé lại gần, nói, người anh em, tôi khuyên cậu nên tránh xa nơi này đi. Chỗ này không chơi được đâu.

Người nọ có làn da rất đen, đen nhẻm.

Tôi hơi né tránh, hỏi, anh đang làm gì đó?

Người đàn ông cười ha hả rồi đáp, tôi nói mình là người trồng cây của Tổ quốc cậu có tin không?

(*) Người trồng cây ở đây còn là cách nói ẩn dụ cho nghề giáo viên, trồng người.

Dứt lời y quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi tôi, cậu gặp Thiếu Tâm Nhãn chưa?

Mới nói vài câu, tôi đã cảm thấy chỉ số IQ của mình không đủ xài.

Tôi quan sát người nọ, trông cách ăn mặc không giống như bị thiểu năng trí tuệ. Ngẫm nghĩ giây lát, tôi thấy tạm thời mình chưa cần phải nói rõ thân phận, bèn dứt khoát ngồi xổm xuống không đáp lời y, chỉ châm điếu thuốc ngồi nhìn.

Người đàn ông nhìn tôi, cũng châm một điếu, hỏi, Thiếu Tâm Nhãn không đi cùng cậu à?

Thấy tôi lắc đầu, y nói, vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy cái này vui lắm.

Người đàn ông đứng dậy lảo đảo men theo lối nhỏ đi ra ngoài, cách đó không xa có một chiếc Jeep Wrangler màu đen đang đỗ.

Y quay lại xách theo thứ gì đó, trải ra trên đất, nói, cậu giúp tôi một tay, lát nữa đi vào đừng có làm ồn.

Chưa đợi tôi trả lời, y đã lúi húi làm việc.

Bấy giờ tôi mới để ý thứ trên mặt đất giống như dụng cụ hàn, cụ thể gọi là gì thì tôi không biết.

Người đàn ông loay hoay với nó một lúc, bảo tôi nhấn chặt van trên cái bình. Y giơ nắm đấm gõ gõ đập đập lên tấm thép, sau đó chọn một vị trí. Kế tiếp, y bèn dùng mỏ hàn khoét một lỗ lớn cao khoảng nửa người trên tấm thép đó. Y thò tay vào trong sờ soạng, rồi quay lại ra hiệu im lặng, nhanh nhẹn chui vào.

Tôi đứng tại chỗ bất đắc dĩ, tại sao cứ như ăn trộm kho bạc thế nhỉ?

Mẹ nó còn là nhà mình nữa chứ! Dám phá cửa lẻn vào ngay trước mặt tôi, đúng là đếch coi ai ra gì!?

Tôi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng theo vào luôn.

Cho dù tên này có âm mưu gì, tôi đoán với cái vóc dáng của y làm sao mà thắng được tôi chứ. Đã thế còn tỏ ra bí ẩn khôn lường khiến tôi cảm thấy khá tò mò, chẳng biết y có dính dáng gì đến cái chết của ông nội tôi không.

Bên trong tối om, ngoại trừ chút ánh sáng le lói ở lối vào. Tối đến mức giơ tay gần như chẳng thấy được năm ngón. Khó chịu hơn cả, nhiệt độ trong này cực kỳ thấp.

Tôi rùng mình vì lạnh, nhìn quanh thì thấy một bóng trắng đứng cách đó năm mét, đang sờ nắn gì đó trong tay.

Tôi ho khan một tiếng, y cũng không thèm quay đầu lại, chỉ bật một cái đèn pin lên chiếu sáng xung quanh.

Tôi lấy điện thoại ra mở đèn flash, mới soi vài lần đã khiến tôi phải giật mình hoảng hồn.

Mặc dù rất lâu rồi tôi chưa về lại nhà cũ, ký ức trong đầu tôi đã trở nên mơ hồ, nhưng đáng lẽ nó không phải là thế này chứ?

Tất cả những chỗ mà tầm mắt nhìn thấy đều dựng rất nhiều tấm ván ép hoặc ván gỗ. Mỗi tấm đều cao hơn một người.

Đây là do ông nội của tôi làm ư?

Nơi này từng xảy ra hỏa hoạn, những tấm ván cực kỳ dễ cháy. Tại sao lại không hề có dấu vết gì cả?

Đang nghĩ ngợi, người kia vội luồn ra phía sau một tấm ván. Tôi cũng nhanh chóng chạy đến, rẽ vào một góc, cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi kinh ngạc không thốt nên lời.

Mẹ kiếp, đây là mê cung à?

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, ở công viên trò chơi sẽ có những mê cung đơn giản như vậy. Mỗi vé chỉ năm hào, vào dễ, đi vài vòng là ra. Thông thường người ta cũng dùng loại ván gỗ ép này hoặc chỉ đơn thuần là dựng lên một hàng rào gỗ.

Tôi vươn tay sờ tấm ván, còn mới, thậm chí mặt trên còn nồng nặc mùi keo dán, có lẽ vừa xuất xưởng không lâu.

Có phải nó được lắp vào sau vụ hỏa hoạn không?

Nhưng mục đích là gì?

Cha tôi đột nhiên có ý tưởng kinh doanh, chuẩn bị cải tạo nhà cũ thành trò chơi khám phá nhà ma à? Mua vé vào cửa, để ông tôi nhảy ra hù phát hay sao?

Má nó xàm thiệt chứ?

Trong lúc suy nghĩ, một bàn tay bỗng nhiên vỗ vào tôi. Người đàn ông kia tóm lấy cổ áo tôi, thấp giọng nói, cậu muốn vào thì phải bám sát tôi, cẩn thận khỏi còn mạng ra ngoài luôn. Tôi cũng không phải là người giám hộ của cậu đâu.

Dứt lời, y liền quay người đi vào trong.

Chẳng biết có phải bị dọa bởi câu nói kia của y không, tôi theo bản năng bám theo y.

Đi được một lúc, tôi mới phát hiện ra mê cung trong căn nhà này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Người đàn ông thường xuyên đứng trầm ngâm thật lâu trước một ngã rẽ rồi mới đi tiếp.

Càng tiến tới, nhiệt độ càng giảm đi. Tôi chỉ mặc một cái áo cộc tay, lạnh đến mức da gà da vịt đua nhau nổi hết lên.

Đi thêm chừng mười phút, rốt cuộc đã tới điểm cuối của mê cung. Trước mắt là một khoảng đất rộng hơn mười mét vuông. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dấu vết của đám cháy, mặt tường và sàn nhà ám khói đen xì.

Người đàn ông nọ nói với tôi, một mình cậu có thể đi ra ngoài không?

Tôi lắc đầu.

Y lại nói, vậy cậu đoán xem, mê cung này dùng để làm gì? Nếu đoán sai thì cậu cứ đứng đây nghịch ngón tay luôn đi.

Tôi nhủ thầm, đệch mợ, cha nội này bị điên hả? Ông đây không đi ra được thì cùng lắm là phá hết mấy tấm ván thôi.

Chưa đợi tôi cãi lại thì y nói tiếp, đừng lộn xộn, tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Nơi đây không đơn giản như cậu tưởng đâu. Mê cung này gọi là "mê cung ngàn bước", sai một bước là kẹt luôn.

Tôi liếc qua lối ra mê cung, cảm thấy tên này chỉ đang làm quá lên.

Tôi hỏi, tại sao gọi là mê cung ngàn bước? Từ đây ra ngoài mất một ngàn bước à?

Người đàn ông cười ha hả, cậu không tin thì có thể thử xem, mê cung này chuyên dùng để đối phó với loại người ngu ngốc như cậu đấy. Tự cho là thông minh, vòng tới vòng lui, thật ra phương hướng không quan trọng mà mấu chốt lại nằm ở khoảng cách.

Mặc dù vẻ mặt của y khinh khỉnh nhưng lại chẳng giống như nói đùa.

Tôi hơi suy tư, cho dù y nói thật hay giả vờ thì bây giờ cũng không thể sốt ruột tìm cách ra ngoài được. Trước tiên cứ xem thử người này định làm gì rồi tính tiếp.

Tôi tiến đến bên người đàn ông, y đang cúi xuống quan sát những chậu hoa vung vãi trên sàn.

Những chậu hoa này chắc hẳn là của ông tôi để lại, vài cái đã bị vỡ nát. Có cái lớn cái bé, tất cả đều cháy đen vì lửa, không rõ trước kia ở trên đó có hoa văn gì.

Tôi sờ tay lên, đất trong chậu đã khô cứng lại, có thể thấy vụ hỏa hoạn đó bùng cháy rất dữ dội.

Người đàn ông cầm một chậu lên, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đập chậu xuống đất, chậu hoa lập tức vỡ tan tành. Y chậc lưỡi rồi lại nhấc cái khác lên, lại đập xuống.

Tôi ở bên cạnh nhìn, thật sự chẳng biết có nên ngăn cản y không, thầm nói ông nội trên trời có linh, biết được báu vật của mình đang hứng chịu kết cục này chắc sẽ giận đến mức hiện hình quá.

Người đàn ông đập bể ba bốn chậu, bỗng dừng lại nói, cậu có biết những chậu hoa này không?

Tôi sửng sốt, y hỏi tiếp, ông nội cậu chưa từng nói ổng thích nhất cái chậu nào à?

Tôi kìm không được thốt lên một tiếng, hóa ra y đã biết căn nhà này là nhà của chúng tôi? Ôi đệch, thế mà vẫn bố láo gớm nhỉ?

Dù sao thân phận đã bại lộ, tôi cũng đáp luôn, rốt cuộc anh tới đây làm gì? Tôi mất cả buổi trưa với anh rồi.

Người đàn ông không ngẩng lên mà chỉ nói, tìm ông nội cậu.

Tôi nói, tìm ông nội anh á!

Người đàn ông lại đập vỡ thêm một chậu nữa, đáp, mẹ kiếp ông nội của tôi mà ở đây thì đã nhảy ra từ lâu rồi. Còn cần tôi phải tìm à? Tôi nói cho cậu biết, là do ông nội cậu ba tháng trước tới tìm tôi, bảo tôi đến đây nhặt xác cho ổng. Có phải ông nội cậu thích màu mè vẽ chuyện không nhỉ, bố đây cũng không ngờ lại rắc rối như vậy!

Tôi cứng họng, ông nội của tôi nhờ y tới nhặt xác?

Ông tự tử thật ư?

Hay đã biết ngày chết?

Vô lý, tôi đã tham dự lễ truy điệu của ông, lúc này ông đã nằm trong hũ tro cốt rồi, lấy đâu ra xác mà nhặt?

Tôi vội lên tiếng, anh ăn nói cho rõ ràng! Ông nội tôi nhờ anh làm gì?

Người đàn ông không trả lời, chỉ đập tiếp một chậu hoa nữa, bỗng nhiên reo lên, ha! Tìm thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com