Chương 2
Tôi vội bước tới, người đàn ông đang dùng tay gạt hết đất trong chậu đi. Trong chốc lát, y lôi ra một cái họp sọ từ dưới đất. Y thổi phù một hơi rồi nói, mẹ kiếp, đây là cha cậu. Ổng giấu cũng kỹ ghê.
Lúc nhìn thấy đầu lâu, tôi còn hơi hoảng sợ. Ngay sau đó lại nghe y nói vậy, lửa giận lập tức bùng lên, tôi bèn bất chấp tất cả mà đi đến đẩy y một cái, đờ mờ ai cho anh trù cha tôi?
Người đàn ông thình lình bị đẩy mạnh, cái xương sọ tuột khỏi tay y, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi ngừng lại. Y quay đầu chửi, chết tiệt, đồ con cháu bất hiếu dám đánh cả cha mình hả!
Tôi hoàn toàn bị chọc giận, vội nhào tới chỗ y. Người đàn ông rất nhanh nhẹn, y hơi né người đã khiến tôi vồ hụt. Kế đó lưng tôi bị ăn một đạp, đau đến nỗi ứa nước mắt. Chưa kịp đứng dậy, tay tôi đã bị kìm chặt, người đàn ông ghì đầu gối vào lưng tôi, nói, đừng có lên cơn nữa! Tôi không thèm cái mạng của cậu đâu. Tôi nói cho cậu biết, những chậu hoa này đều là người nhà cậu. Không sót cái nào. Nếu cảm thấy tôi lừa cậu thì cứ thử đập bể mấy cái mà xem!
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Trong lòng cũng bình tĩnh hơn đôi chút, mẹ nó hồi nãy đoán sai rồi, tên này nhìn thì gầy chứ cũng khó chơi phết.
Tôi bảo, anh buông tôi ra đã, nói cho rõ ràng!
Người đàn ông đáp, còn chưa rõ hả? Cậu có bị ngu không!
Y đứng dậy đập một chậu hoa nữa, dùng chân khẩy cái hộp sọ ra rồi giơ đến trước mặt tôi, nói, tự cậu nhìn xem, trên này viết cả tên nè, có phải bác cả của cậu là Viên Nhữ Quy không!?
Tôi nâng hộp sọ lên, quả nhiên ở chỗ xương lông mày có khắc ba chữ nhỏ "Viên Nhữ Quy".
Đúng là tên của bác cả tôi.
Tôi lồm cồm bò dậy nhặt lấy cái đầu lâu ban nãy, bên trên cũng có một cái tên: "Viên Nhữ Hối".
Mẹ kiếp, đây là tên của cha tôi mà!
Lời người đàn ông này nói tôi cũng không xem là thật. Song những cái tên đó quả là người thân của tôi. Lẽ nào ông nội tôi vốn là một sát nhân biến thái thích giết người rồi chừa lại hộp sọ để viết tên lên đó và giấu trong chậu hoa ở nhà?
Mặc dù phỏng đoán này quá bất kính nhưng không phải là không có khả năng. Điều này cũng giải thích vì sao người nhà tôi đều giữ khoảng cách, vừa kính vừa sợ đối với ông.
Chẳng lẽ vì chuyện này?
Nếu như vậy, sở dĩ ông nội khắc tên gia đình tôi lên hộp sọ là vì vẫn còn tình cảm ruột thịt, có điều họ không quan tâm đến ông nên ông mới xem những chậu hoa này như con cháu của mình sao?
Tôi nghĩ mà hết hồn.
Tay tôi áng chừng trọng lượng của hộp sọ, tuy chưa bao giờ được chạm vào cái đầu lâu thật nào, nhưng từ chất liệu có thể thấy thứ này không giống như đồ giả.
Tôi nói, anh giải thích thử coi, rốt cuộc chuyện này là sao? Ông nội của tôi đã nói với anh cái gì? Nếu anh dám gạt tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.
Người đàn ông cười khẩy, đừng cố quá, sau này còn nhiều cơ hội để liều mạng lắm. Cụ thể thế nào tôi không tiện giải thích cho cậu, nhưng tôi hỏi cậu, cậu có tin bây giờ tất cả người thân của cậu đều không phải là người thân thật sự của mình không?
Tôi đáp, mẹ nó chứ chẳng lẽ lại là người thân của anh?
Mặc dù cha tôi keo kiệt bủn xỉn với tôi, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa bạc đãi tôi bao giờ. Tình cảm máu mủ đó là thật. Tôi không tin một người có thể giả tạo được thứ tình cảm ruột thịt ấy. Vả lại làm vậy cũng chẳng có ích gì!
Người đàn ông vừa lật chậu hoa vừa nói, để tôi cho cậu biết, trên đời này thứ gì tưởng chừng như không thể giả dối thì lại càng dễ ngụy tạo, bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ hoài nghi tính xác thực của nó. Tôi không biết nhà cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể phân tích cho cậu nghe, không lấy tiền, lát nữa dập đầu quỳ lạy mấy cái là được!
Chắc chắn trước đây nhà cậu đã có biến cố, ngoại trừ cậu và ông nội ra không ai thoát được. Sau đó có một số người lấp vào chỗ trống này, hẳn là khi ấy cậu vẫn chưa có ký ức, vì vậy mới không phát hiện ra. Còn ông nội cậu, tuy trong lòng biết rõ nhưng vì nguyên nhân gì đó mà không thể nói ra được. Tôi phân tích như thế cậu cảm thấy có lý không?
Tôi xì một tiếng, hay là anh đi viết tiểu thuyết mẹ đi. Vậy tôi hỏi anh, cả nhà tôi đi đời, chỉ sót lại mỗi ông tôi, vì sao ông lại không nói? Cho dù bị đe dọa thì báo cảnh sát là được mà? Bây giờ ông chết còn không sợ thì sợ cái gì?
Người đàn ông quay đầu chỉ vào trán tôi nói, đệch mợ ông đây mệt nhất là phải giao lưu với người không có não. Cậu không nghĩ đến à, vì sao nhà cậu chẳng còn ai, chỉ mỗi cậu vẫn khỏe mạnh?
Đầu tôi ong lên, bởi vì tôi hiểu ý của y.
"Tôi... tôi là con tin sao? Ông nội sợ tôi gặp nguy hiểm à?" Tôi cảm thấy điều này quá vô lý, vội tiếp lời, không thể nào! Cái logic chết bầm gì đây? Vậy anh cho tôi biết, nếu lời anh nói là thật thì mục đích hiện tại của người nhà tôi là gì?
Người đàn ông trả lời, nếu bố mày biết mục đích của họ là gì thì còn phải tới đây xem xét à? Có điều bản lĩnh người nhà cậu không tệ đâu.
Y khó chịu chỉ vào ống quần của mình nói, tự xem đi, ra tay thật tàn nhẫn!
Trên cẳng chân của y quấn qua loa vài miếng vải rách, máu thấm vào đó. Thảo nào hồi nãy thấy y đi lảo đảo, hóa ra là vì trên đùi có vết thương sao?
Tôi cảm thấy mất mặt quá, mẹ nó đánh không lại người bị thương nữa.
Đầu tôi căng như dây đàn, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Tôi ngồi xổm xuống châm một điếu thuốc, định sắp xếp lại suy nghĩ cho rõ ràng. Tôi cảm thấy mục đích của người đàn ông nọ không đơn giản, ắt hẳn là nhằm vào giá trị của ngôi nhà này?
Tôi lau trán, bỗng dưng nhận ra chẳng biết từ lúc nào mà nhiệt độ càng ngày càng cao. Giờ đang là giữa hạ, nơi đây lại ngột ngạt như vậy, thậm chí còn nóng nực hơn bên ngoài rất nhiều.
Người đàn ông cũng đã phát hiện điều này, bèn thốt ra tiếng chửi tục. Tay y hành động thoăn thoắt, từng chậu hoa lần lượt bị đập xuống đất. Hầu như trong chậu nào cũng có một cái hộp sọ, ban đầu tôi còn nhặt lên xem thử, phía trên có khắc tên, dù thân dù sơ thì tôi vẫn nhớ được tên họ. Càng về sau tôi chẳng thèm nhìn nữa.
Người đàn ông toát mồ hôi quay đầu hét, mẹ kiếp cậu đừng đứng đơ ra đó, mau tới giúp coi! Biết vì sao chỗ này phải mở điều hòa không? Nhiệt độ tăng lên, chậu hoa đã nảy mầm thì cả hai chúng ta khỏi ra ngoài nữa luôn!
Tôi đứng dậy hỏi, anh nói sao? Mấy cái hộp sọ này có thể nảy mầm á?
Người đàn ông không buồn nói nữa, vứt một chậu hoa sang đây rồi giục, tìm nhanh, tìm đầu của ông nội cậu đi!
Tôi nói, tìm cái đầu ông nội anh á! Bỗng nhiên vẻ mặt của y chợt thay đổi, chết mợ không đúng! Tại sao lại có thêm một "Viên Nhữ Hối" nữa?
"Cái gì?" Tôi tiến tới đoạt lấy đầu lâu trong tay y. Quả nhiên trên xương lông mày lại là ba chữ "Viên Nhữ Hối".
Người đàn ông nói, má nó cậu có bao nhiêu ông bô vậy? Nếu cậu cũng có nhiều ông nội như vậy thì ông đây không tìm nữa!
Tôi đáp, có phải anh lấy nhầm rồi không? Biết đâu đây vẫn là cái lúc trước?
Người đàn ông lại nhặt một chậu hoa khác lên, không thể nào, hộp sọ này nhỏ hơn cái kia nhiều, thứ này ông đây chỉ cần rờ một phát là biết ngay đực hay cái!
Tôi sờ soạng một hồi, đúng là cái hộp sọ này nhỏ hơn rất nhiều, có thể cầm gọn trong một bàn tay.
Tôi hỏi, cái "Viên Nhữ Hối" kia đâu? Tôi đi so sánh thử xem có gì khác biệt không.
Người đàn ông vội tóm lấy tôi, không có thời gian đâu, tìm nhanh, không tìm thấy thì chúng ta phải chạy ra thôi. Ngữ điệu của y gấp gáp như tính mạng bị đe dọa.
Tôi đập bể một chậu hoa, trong lòng thầm nhủ, ông nội của con ơi, rốt cuộc ông giấu mình ở đâu vậy?
Hai người luống cuống đập chậu lung tung, chậu hoa và đất gần như lấp kín khoảng đất trống còn lại. Để đảm bảo đập phát bể ngay, hai chúng tôi đành phải ném chậu vào tường. Chẳng mấy chốc, dưới chân tường dày đặc mảnh vỡ của chậu hoa. Trong lúc đó lại tìm thêm được khá nhiều hộp sọ, tôi cực kỳ muốn nhặt lên xem thử nhưng thật sự không có thời gian.
Căn nhà ngột ngạt đến nỗi khiến áo thun của tôi ướt nhẹp. Đây thật đúng là thử thách thể lực đối với tôi, tay của tôi đã mỏi nhừ không chịu nổi.
Đập vỡ một cái nữa, người đàn ông bỗng đẩy tôi rồi tóm lấy vai tôi kêu lên, bám theo. Dứt lời, y quay người dẫn tôi ra ngoài.
Lần này y rất vội vàng, hoảng hốt không biết đường nào mà lần, giống như kế hoạch trước đó của tôi, không quan tâm mê cung gì nữa mà đá ngã luôn tấm ván gỗ. Trong chốc lát, chúng tôi đã trở lại đúng vị trí trước khi đi vào.
Người đàn ông dừng lại, bả vai của tôi sắp sửa trật khớp. Sau khi cố gắng hít lấy hít để bầu không khí trong lành, tôi mới hồi phục được đôi chút.
Y cẩn thận giơ tay ra mò mẫm bên ngoài, lau mồ hôi rồi quay đầu lại hỏi, cậu dám ra ngoài không?
Tôi nói, đến nước này đừng có giở trò với tôi nữa, anh đã tìm được ông nội tôi chưa?
Người đàn ông xì một tiếng, ông cậu đúng là đồ cáo già xảo quyệt, ngay từ đầu tôi đã sai rồi, mấu chốt nằm ở chậu hoa không có hộp sọ. Mẹ nó bệnh thiểu năng cũng lây được.
Tôi tức giận đáp lại, tổ sư anh ăn nói cho đàng hoàng. Đồng thời định tặng y một đấm, nhưng rồi tôi phát hiện trong tay mình còn cầm cái đầu lâu có khắc chữ "Viên Nhữ Hối".
Tôi giơ lên quan sát kỹ càng, xét ra thì khuôn mặt này đúng là có vài phần giống cha tôi. Đờ mờ không ổn, ở lâu bên cạnh thằng cha này sẽ bị tẩy não mất.
Tôi đẩy y rồi đi ra ngoài.
Người đàn ông lại kéo tôi về, cậu muốn chết hả? Không phải tôi khăng khăng đòi cứu cậu, trước tiên nói cho tôi biết người nhà cậu trốn ở đâu rồi? Dám giở trò với ông, ông xử hết cả nhà mày.
Tôi hỏi, anh tên gì? Tôi cũng xử đẹp cả nhà anh luôn, xem ai nhanh hơn.
Y cười ha hả đáp, bố mày họ Bạch.
Tôi gật đầu lặp lại, bạch bạch.
Người đàn ông bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói, tôi cho cậu biết, "mê cung ngàn bước" này không phải chuyện đùa đâu. Đây là một loại thuật số thời cổ đại.
Tôi nhìn y, hỏi, thuật số như nào?
Người đàn ông kéo tôi lại rồi trả lời, nói một cách chính xác thì mê cung ngàn bước cũng không hẳn là mê cung. Đó là một kiểu bố cục kiến trúc. Nhiều hoàng cung thời xưa đã từng sử dụng rồi, thậm chí còn được dùng trong mộ thất nữa. Những quan lại quyền quý cả đời làm biết bao việc xấu, tất nhiên cũng sợ chết. Phòng vệ chốn cung đình cực kỳ chặt chẽ, dẫu vậy khó mà đảm bảo không có kẻ trộm đúng không? Mê cung ngàn bước chính là dùng để đối phó với thích khách!
Cậu đi càng nhanh càng dễ bị mắc bẫy. Cảm thấy mình đã đi rất xa rồi, thật ra chẳng tiến được bao nhiêu.
Cứ nhìn vào các tư liệu lịch sử hiện nay, gì mà hoàng cung rộng lớn thế nào, lăng mộ tráng lệ ra sao. Nói cho cậu nghe, mấy cái đó chưa chắc đã là sự thật. Có khi nó chỉ lớn bằng một căn nhà thôi. Người đi bên trong đều bị cuốn vào mê cung ngàn bước.
Tôi nói, chẳng phải anh vừa bảo đây là mê cung, không chạy một ngàn bước là không thoát được à? Giờ lại bắt đầu bịa chuyện với ông đây hả?
Người đàn ông chửi, cậu vẫn không hiểu tôi nói gì sao? Ban nãy chúng ta đi vào mê cung ngàn bước, những gì trông thấy chỉ là một thế cục. Người bày cục muốn cho chúng ta thấy gì thì chúng ta sẽ thấy như thế. Bây giờ cục đã bị ông đây phá vỡ, căn nhà này không còn ghê gớm như trước nữa. Cậu mà cứ chạy đại ra ngoài, tôi nói cho cậu biết, coi như toi đời luôn!
Tôi bảo, anh đừng nói nữa, ông đây hiểu chết liền. Anh cứ nói xem làm sao để thoát ra đi?
Người đàn ông trả lời, thế này nhé, cậu có tiếc căn nhà này không?
Tôi đáp, cỡ này rồi còn tiếc gì nữa?
Người đàn ông nói được lắm, tiện tay gọi một cuộc điện thoại, y lầm bầm gì đó với bên kia. Kế tiếp, y bắt đầu nhìn đồng hồ, đếm từng giây.
Đếm được khoảng bốn mươi mấy giây, bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang rền từ phía xa, chiếc Jeep Wrangler màu đen lập tức tông thẳng vào cửa!
Tôi là người rất thích vận động, nhưng chưa từng tập né ô tô bao giờ. Không ngờ người đàn ông phản ứng cực mau lẹ, đẩy mạnh tôi sang phải.
Sau đó một tiếng rắc vang lên, tôi nhìn sang theo bản năng, thôi rồi, xe không đâm bật được tấm thép mà lại còn bị lật nhào!
Tôi nhìn tấm thép to đùng đè ép mình xuống dưới. Tro bụi bay mù mịt khắp mặt tôi, miệng và mắt đều đầy bụi.
Lúc này trong lồng ngực tôi vẫn ôm cái hộp sọ kia, tôi bất chợt la oái một tiếng, phần đầu bị thứ gì đó đập mạnh vào. Tôi cảm thấy hoa mắt váng đầu, ý thức dần dần chìm vào mơ hồ.
Chẳng mấy chốc, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tôi nhổ một bãi nước miếng, cảm nhận tay chân mình vẫn có thể cử động được.
Chợt tôi nghe người đàn ông nọ hét lên, ha! Thiếu Tâm Nhãn! Là ai~ đã mang em đến bên anh~~
Tôi rất muốn hát tiếp, là anh~ đưa cưng xuống gặp Diêm Vương~~
Có điều trong mồm toàn bụi.
(*) Đoạn Bạch Khai hát là lời bài "Thiếu nữ Thiên Trúc", một bài hát trong phim Tây Du Ký. Còn đoạn Viên Nguyễn hát tiếp là do cu cậu chế ra.
Tôi nương theo ánh sáng rọi qua kẽ hở, thấy hai chân của người đàn ông nọ. Tôi thử dùng tay đẩy, quả nhiên đã làm cho tấm thép đè trên người nhúc nhích đôi chút.
Sức tôi chỉ đẩy ra được một khe nhỏ, đành phải kêu cứu. Bỗng người đàn ông kia nói, gắng tí đi, chú giải phóng quân tới cứu cháu đây!
Dường như y cố định thứ gì đó trên tấm thép, chợt nghe một tiếng lạch cạch, tiếp theo là tiếng ô tô nổ máy. Tấm thép từ từ được nâng lên.
Một bàn tay thò vào tóm lấy cánh tay tôi, tôi mượn lực để bò ra ngoài. Quay đầu lại nhìn, hộp sọ nằm trong tầm với, tôi liền vươn tay nhặt lên. Đột nhiên nghe thấy người đàn ông nói, hehe, thằng nhỏ này hiếu thảo quá.
Chật vật một phen khiến tôi kiệt sức. Tôi im lặng ngồi xổm, một người đàn ông mang kính râm đưa cho tôi chai nước.
Tôi biết hắn, chính là người họ Giang lúc trước.
Sau khi phun nước súc miệng ra, tôi mới nói, ấn tượng của tôi với anh không tệ, đừng bắt tôi phải trở mặt. Rốt cuộc hai người muốn làm gì?
Người họ Giang vẫy tay, ý bảo tôi đưa hộp sọ cho hắn. Sau khi hắn nhận lấy bèn thổi bớt bụi bám trên đó, lẩm bẩm, 12 tuổi.
Tôi hỏi, anh bảo 12 tuổi gì cơ?
Người họ Giang gỡ kính ra nhìn tôi đáp, đây là hộp sọ của cha cậu, hộp sọ lúc ông ta 12 tuổi.
Tôi ừ một tiếng, trên đó quả đúng là tên của cha tôi. Nghĩ kỹ lại mới thấy sai sai, tôi tức giận nói, mẹ nó anh đùa kiểu gì vậy, cha tôi đã chết năm 12 tuổi rồi á? Thế tôi chui từ đâu ra!?
Người họ Giang trả lời, bây giờ không thể giải thích cho cậu được. Lên xe trước đã, đây không phải chỗ để nói chuyện đâu.
Tôi bảo, xe tôi nằm ngay cổng thôn kìa.
Người họ Giang lại nói, xe của cậu bị người ta để ý rồi, không thể lái được. Nghe lời tôi lên xe đi.
Đoạn hắn ném cho tôi điếu thuốc, tôi châm lửa, lịch sự mời lại hắn một điếu, hắn khoát tay bảo, cai rồi. Tiện thể vứt cho tên họ Bạch kia.
Thú thật, tôi không quá quen thuộc với người họ Giang này, song vẫn cảm thấy hắn không giống kẻ xấu. Bằng chứng thì không có, chẳng qua chỉ là trực giác thôi.
Khi lên xe, tôi thấy hai người ở ngoài nhìn quanh quất một lát rồi mới lên sau. Công năng chiếc xe không tệ lắm, ít nhất khá rắn chắc. Men theo con đường quay lại cổng thôn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện một vấn đề.
Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao chẳng có một thôn dân nào vây xem cả?
Chờ đến lúc ra đường quốc lộ, tôi mới mở miệng, ý anh chuyện 12 tuổi là sao?
Người họ Giang đang tập trung lái xe, tên họ Bạch ngồi ở ghế phụ bèn quay đầu lại đáp, không phải đã nói rồi à? Cha cậu đã chết năm 12 tuổi.
Tôi đốp lại, mẹ kiếp vậy tôi sinh ra từ đất chắc?
Tên họ Bạch cười ha ha, thông minh! Thông minh đấy!
Người họ Giang liếc tôi qua gương chiếu hậu, xen vào, tôi tên là Giang Thước, người bên cạnh này là Bạch Khai. Tôi không cách nào giải thích mọi chuyện với cậu, nhưng tôi cần cậu phải tin tưởng chúng tôi vô điều kiện. Nếu không, cái chết của ông cậu quá uổng phí.
Tôi nói, các anh định dụ tôi đi bán hàng đa cấp hả? Bớt chém gió đi được không? Ông tôi chết thành tôi chết cái gì chứ? Trước tiên anh cho tôi biết chuyện hộp sọ 12 tuổi là sao đã!
Giang Thước bỗng vội vàng nói, có người hi sinh vì cậu, cậu không nên như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đến một nơi, Bạch Khai sẽ đi cùng cậu. Tiếp đó cậu phải học rất nhiều thứ, tương lai của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào việc cậu học thế nào.
Còn cái hộp sọ kia, tôi chỉ có thể giải thích như sau, cha cậu từng chết không chỉ một lần, cái cậu mang về chỉ là thứ còn lại sau cái chết năm 12 tuổi của ông ta mà thôi. Hơn nữa, không phải mỗi cha cậu, tất cả người nhà cậu cũng thế.
Tôi nhủ thầm, chết dở, đây không còn là bán hàng đa cấp nữa mà là tà giáo mẹ nó rồi.
Tôi tính nhảy khỏi xe, có điều xe càng chạy càng nhanh, nhảy ra là về chầu ông bà luôn.
Tôi nghiền ngẫm những lời Giang Thước nói, cha tôi từng chết không chỉ một lần, bản thân điều đó đã tự mâu thuẫn rồi. Huống gì theo như ý hắn, mỗi lần chết đều để lại thi thể?
Tôi hỏi, vậy anh muốn đưa tôi đi đâu?
Giang Thước không ngước mắt mà chỉ đáp, dẫn cậu đi học cách gieo hạt giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com