Chương 5
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, song không thấy ai. Tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với Lão Thiên trước đó nên chẳng có cách nào biết được có phải là hắn hay không.
Trong lòng tôi cảm thấy không ổn, nếu buộc phải ẩu đả trong tình huống này thì chỉ còn mỗi nước dùng răng cắn!
Tôi nhích về sau một chút. Bỗng nghe thấy một tiếng động dần dần tiến sát lại mình. Sau đó tôi lập tức thấy Lão Thiên xuất hiện ở phạm vi chiếu sáng của điện thoại với một tư thế cực kỳ quái dị.
Tôi vội nhìn kỹ, phía dưới người hắn dường như là một loại thiết bị gì đó có gắn bánh xe. Nó di chuyển rất nhanh ở nơi này.
Tôi thầm thốt lên bỏ mợ, hắn định đâm chết tôi hả!
Lão Thiên ngừng lại bên cạnh đoạn dây thừng leo núi bị cắt đứt. Hắn liếc tôi một cách khinh thường rồi vứt lá bài poker đến. Tôi nhặt lên coi, không ngờ là 5 bích (♠5).
Tôi bực bội nghĩ, mẹ kiếp ông đây được lên level rồi sao?
Lão Thiên không nói gì, chỉ kéo đoạn dây leo núi, sợi dây lập tức phát ra tiếng căng bưng bưng.
Tôi không khỏi hoảng hồn, người này mạnh thế à?
Lão Thiên giơ tay chỉ vào mặt tôi, hỏi, cậu vào bằng cách nào?
Tôi lắc đầu đáp, anh bị mù hả? Đương nhiên là ông đây bò vào rồi!
Còn chưa dứt lời, Lão Thiên chợt vung tay, loáng cái tôi đã cảm thấy má mình đau xót, sờ vào chảy máu.
Lão Thiên lại chỉ tay vào mặt tôi: "Tôi sẽ không hỏi lần thứ ba."
Tôi thầm than thôi xong, tên này vừa nhanh vừa mạnh, đã vậy còn có tuyệt chiêu nữa. Quả này không lật kèo được rồi.
Tôi lén dòm thấy một lá bài đã bị găm vào tường, đành vội vàng nịnh nọt hắn, anh đừng sốt ruột. Tôi cơm nước xong thì đi dạo vào đây. Tôi chưa thấy bất cứ cái gì cả, thề luôn, miệng tôi từ bé đã kín lắm.
Lão Thiên không đáp, tôi lo hắn đang cân nhắc xem có nên giết người diệt khẩu hay không.
Tôi lại tiếp lời, nhà tôi giàu lắm, hay là anh trói tôi lại đi. Anh em mình có gì từ từ nói, đúng không nào?
Lão Thiên vẫn giữ im lặng, chỉ chăm chú quan sát sợi dây leo núi. Chợt hắn trầm ngâm nói, không đúng.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thiết bị dưới người hắn đã hoạt động, lùi về đằng sau vèo một cái, lập tức biến mất không thấy nữa.
Tôi cảm thấy thật bối rối, hắn định lùi lấy đà đâm chết mình thật à?
Nơi đây tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng chẳng còn đường nào để thoát.
Bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng động lớn, đến mức tai tôi cũng ù đi. Tôi chỉ thiếu điều vỗ tay, tai nạn giao thông hả? Chừa cái tội phóng nhanh vượt ẩu nè!
Tôi lắng nghe kỹ càng một hồi, đằng trước lại im bặt.
Tôi lấy làm tò mò, lẽ nào Lão Thiên ngủm rồi, có lẽ qua đó sẽ tìm thấy ít manh mối? Mà cho dù hắn không ngủm, nếu thương tích không nặng lắm, tôi vẫn có thể vờ quan tâm nghĩ cách cứu hắn. Còn nếu vết thương nghiêm trọng, ông đây sẽ tra tấn hỏi cung hắn ngay tại chỗ luôn.
Tôi hơi phấn khích, bò cũng nhanh hơn lúc nãy. Song một lúc lâu sau mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Lão Thiên đâu. Trên mặt đất cũng không có bất cứ dấu vết thừa thãi nào. Tuy nhiên luồng khí lại càng ngày càng rõ ràng.
Tôi lấy điện thoại ra soi phía trước, thấy một bóng người đang chống cả tay chân vào tường, giữ nguyên một tư thế rất kỳ lạ. Đằng sau bóng người này, có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng le lói xuyên qua, có điều nó rất yếu ớt.
Tôi không dám nhúc nhích, chỉ khe khẽ gọi, anh Thiên ới?
Bóng người không phản ứng.
Tôi lại gọi, vua bài tây?
Bỗng nghe thấy giọng Bạch Khai vang lên: "Má mày kêu thêm tiếng nữa là ông xử mày luôn đó!"
Tôi nói, đờ mờ, tại sao lại là anh? Ăn vụng có cái bánh mì mà phải chạy tới đây luôn hả?
Bạch Khai nói, sao cậu lại tìm tới được chỗ này?
"Mẹ nó, nói ra thì dài lắm." Tôi nhanh chóng bò đến bên Bạch Khai, mà thằng cha Lão Thiên kia cũng vào rồi! Anh không gặp à?
Bạch Khai ngạc nhiên nói, chết tiệt! Cái người ban nãy lao xuống chính là Lão Thiên hả? Mẹ nó chứ ông đây còn tưởng là tên lửa đạn đạo không đó! Làm ông cứ tưởng lỡ tay kích hoạt cơ quan nào rồi, không dám cử động luôn.
Bạch Khai thả người xuống rồi nói, nơi này khá kỳ quái, cậu nhìn đi.
Y tránh sang một bên nhường chỗ, tôi vất vả lắm mới thò đầu vào nổi. Bên ngoài cửa động rất tối, chỉ có một số đốm sáng le lói đang lay đưa. Mọi thứ cứ mờ ảo không rõ.
Tôi hỏi, ngoài này là chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ đã đào được thứ gì đó dưới lòng đất sao?
Bạch Khai lắc đầu trả lời, không phải, tôi định vứt cậu xuống dưới xem thử. Lát nữa cậu phải hết sức tập trung, thấy gì thì hét to lên!
Tôi nói, sao anh không tự mình đi xuống?
Bạch Khai cười hehe, bạn nhỏ đừng sợ nhé, chú từ dưới đó chui lên đấy.
Bấy giờ tôi mới để ý trên người Bạch Khai nhớp nháp như thể vừa bò ra từ trong vũng bùn. Mùi mốc meo bốc lên nồng nặc.
Tôi bịt mũi lại hỏi, phía dưới kia là gì?
"Không biết, cho nên mới kỳ quái. Phía dưới toàn là bùn."
Tôi không giỏi địa lý, nhưng nghe bảo toàn là bùn thì chẳng thấy lạ lắm. Biết đâu đó chỉ là đặc trưng địa hình thôi.
Tôi nói, vậy ý anh là kỳ quái chỗ nào? Anh phát hiện khủng long à?
Bạch Khai chỉ tay ra sau lưng, bạn nhỏ, lúc cậu tới có thấy thứ gì kỳ quái không?
Đoạn y lại chỉ tay ra ngoài hang động, chắc trước đây ở bên ngoài đều là nước cả, theo cậu cái động này dùng để làm gì?
Tôi đáp, kệ mẹ nó ai quan tâm dùng để làm gì? Trước tiên anh đưa bánh mì cho tôi đã. Tôi đói! Dưới lòng đất là nước, có khi cái động này chính là một cái cầu trượt nước gì đó thôi.
Bạch Khai nói, nố nồ nô, để tôi cho cậu biết, động này trước kia hẳn là không phải như này!
"Thế thì như nào? Trước kia anh từng tới rồi hả?"
"Chưa từng tới, nhưng tôi có đủ chỉ số thông minh để phân tích." Bạch Khai sờ lên vách tường, cậu thử tưởng tượng đi, nếu trước kia nơi này toàn là nước, sau đó vì lý do gì đấy mà nước rút xuống, chỉ còn dư lại mỗi bùn. Đúng không?
Tôi trả lời, anh nói không sai. Bởi vì chỗ này là dưới lòng đất, cho nên bùn sẽ không bị khô cạn.
Bạch Khai lại tiếp tục nói, ái chà, cũng biết cướp lời ha. Cậu đưa điện thoại cho tôi, xem chỗ này đi. Bạch Khai cầm điện thoại của tôi mở đèn flash lên, y cố gắng soi xuống dưới, ánh sáng chiếu không xa lắm. Y bèn ném luôn cái điện thoại xuống.
Điện thoại xoay tròn vài vòng trên không trung, sau đó liền rơi phịch xuống bùn.
Tôi chửi, đờ mờ điện thoại mới mua của bố!
Bạch Khai quay lại vỗ vai tôi, dù sao chỗ này cũng chẳng có sóng, bớt cắm mặt vào điện thoại, dành thời gian yêu đương hẹn hò nhiều hơn biết chưa? Cậu có phát hiện gì không?
Tôi có thể phát hiện cái mẹ gì, điện thoại vừa khéo úp mặt lên, đèn flash vẫn đang bật. Cùng lắm xem như biết được vị trí thôi.
Tôi nói, anh định bảo là điện thoại này xài tốt lắm à? Mẹ nó, ông đây cũng không bò từ dưới lên, có thể phát hiện được gì chứ?
Bạch Khai thất vọng đáp, sao cậu chẳng có chút tiến bộ nào vậy! Nghĩ kỹ lại xem, lúc vào đây trên tường có cái gì?
"Có thép!"
"Cậu không phát hiện những thanh cốt thép đó là gì sao?"
Tôi trả lời, bằng sắt hả?
Bạch Khai thốt lên, mẹ kiếp cậu đùa tôi à? Kế đó y vỗ vách tường, tôi nói cho cậu hay, những thanh thép ấy là thang! Trước đây cái đường hầm này không nằm ngang mà thẳng đứng xuống dưới! Bọn họ chui lên từ trong nước, phải trèo dọc theo cái đường này!
Má nó! Anh từ từ chút đã, ý anh là cái động này sẽ dịch chuyển à?
Bạch Khai nói, đừng cắt lời, sao cứ thích nhảy vào họng tôi thế?
Tôi vội vàng hỏi lại, ý anh là... cái đường ngầm này có thể di chuyển á?
Bạch Khai đáp, đúng vậy, cho nên những sợi dây leo núi mới có thể xuất hiện tại vị trí kỳ quái như vậy, đồng thời cũng chẳng còn ai ở đây nữa, chắc chắn là vì nguyên nhân gì đó mà họ đã rơi xuống nước lại!
Tôi lên tiếng, không đúng! Kể cả là thật đi, cái đường hầm có thể di chuyển được thì ắt phải có một cái trục. Vậy cần máy móc có cơ năng mạnh cỡ nào mới vận hành được nó chứ?
Tôi vừa dứt lời đã nghe thấy giọng Bạch Khai, chưa chắc là máy móc, có lẽ chỉ là một hạt giống.
Chúng tôi cần xuống xem xét kỹ hơn.
Sự tình đã đến nước này, tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc. Mẹ kiếp, tôi chỉ đến điều tra nguyên nhân ông nội mình bị chết cháy thôi mà, sao giờ đã đến bước nhảy vực luôn rồi?
Tôi thầm nghĩ không được, tôi cũng chẳng có thù oán sâu sắc gì, đáng để dấn thân vào nguy hiểm sao?
Bạch Khai phớt lờ tôi, y nghiêng người rồi lao xuống. Tôi bỗng nghe thấy một tiếng cảm thán, Bạch Khai kêu lên, không ổn, mau kéo tôi với.
Tôi đứng im, đoán rằng gã này đang tìm cách lừa mình. Đến khi tôi bước tới, y sẽ tóm phắt tôi xuống.
Tôi nói, cho tôi biết bánh mì ở đâu, tôi sẽ kéo anh lên. Không thì ông đây sẽ tè lên đầu anh luôn!
Bạch Khai gắt, mẹ kiếp cậu muốn từ nay về sau khỏi đi tiểu nữa đúng không?
Tôi định trả lời, bỗng cảm thấy có ai đó đẩy mình từ phía sau. Cả người tôi loạng choạng suýt té dập mặt. Tôi miễn cưỡng chống được tay xuống đất, muốn quay đầu xem thử là ai. Mông tôi lại bị kẻ kia ịn một cú, lúc này tôi cũng đang đứng ngay mép động, thế là chỉ thoáng chốc tôi đã lộn nhào ra ngoài.
Bấy giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, kẻ này cũng chính là người đã xô tôi vào đây! Khốn kiếp, đúng là cú đá tuyệt hậu!
Cơ thể quay cuồng trong không trung, tôi giơ tay bảo vệ đầu theo bản năng. Còn chưa thực hiện xong động tác, tôi đã cảm thấy toàn thân chấn động, trước hết nghe thấy một tiếng "bụp", sau đó bèn chìm xuống. Người tôi lún vào bùn lầy.
Vũng bùn cách mép động không xa, nhưng nó rất mềm. Mặc dù lực va chạm không hề mạnh nhưng nửa người tôi đã lún hết vào rồi. May mà mông tôi tiếp đất đầu tiên, bằng không kiểu gì cũng bị chết ngạt.
Tôi thử vùng vẫy, bùn lập tức tràn vào qua khe hở của quần, dưới bàn chân tôi cũng lạnh ngắt, bùn nuốt luôn cả giày.
Tôi chẳng dám cử động, tôi từng nghe nói đến loại bùn lầy như thế này rồi, giãy giụa càng mạnh thì lún càng sâu. Chỉ đành đợi đồng bạn tới cứu, không thì coi như xong.
Tôi thầm nghĩ, bỏ mẹ, lát nữa Bạch Khai sẽ không tè lên đầu tôi đấy chứ!?
Đang nghĩ ngợi, bỗng tôi nghe thấy Bạch Khai kêu ui cha, rồi y đáp đất cách tôi hơn một mét. Tôi gắng lắm mới thấy hai cẳng chân của y loáng qua, sau đó liền cảm thấy hả hê, má ơi y cắm mặt xuống đất thật kìa!
Tôi lập tức nhìn về phía ban nãy, nơi mép động không một bóng người! Đương nhiên với tầm nhìn bây giờ, kẻ kia có ẩn trong bóng tối thì tôi cũng chẳng phát hiện ra.
Hiện tại chỉ mong người nọ không mang theo sát ý, nếu không thì tôi và Bạch Khai sẽ chết dí trong cái đống phân này mất.
Tôi với tay sờ soạng xung quanh, không có chỗ nào để mượn lực. Ngó sang Bạch Khai, cái chân chỉ còn mỗi nửa đoạn.
Tôi hối hận nói, mẹ kiếp phải chi anh đưa quách bánh mì cho tôi đi, tôi có ăn hết sạch đâu!
Thấy cả người Bạch Khai lại chìm xuống dưới thêm một tí, tôi nói tiếp, nhìn xem cái cách anh ngủm kìa, trông có khác gì cá chạch chui đậu hũ không.
(*) Cá chạch chui đậu hũ hay còn gọi là món đậu hũ địa ngục. Sở dĩ có tên gọi đậu hũ địa ngục vì những con cá khi cho vào nồi sẽ phải trải qua ba giai đoạn: đun sống trong nước nóng, bị khóa chặt trong miếng đậu phụ và bị luộc chín khi vẫn còn thoi thóp.
Đợi năm giây, cơ thể Bạch Khai chìm hẳn vào bùn, lòng tôi cũng chùng xuống.
Lúc này bùn đã ngập đến ngang eo tôi. Thú thật, trước kia tôi từng nghĩ tới vô số cách chết, song chưa bao giờ ngờ được nó sẽ lừng lẫy cỡ này. E rằng đến cả thi thể cũng không được người ta tìm thấy.
Bản năng sinh tồn của con người khiến tôi buộc phải cố gắng tóm lấy tất cả những gì bên cạnh mình. Nhưng ngoại trừ vũng bùn lạnh lẽo vây quanh, tôi chỉ có thể chạm tới tuyệt vọng.
Khi bùn ngập qua thắt lưng, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Vốn dĩ nơi đây đã thiếu oxi, tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Xung quanh chỉ tuyền một màu đen kịt, thế nhưng tôi lại nhìn thấy vô số đốm sáng.
Đúng lúc ấy, tôi chợt cảm nhận được vũng bùn hơi lắc lư một cách kỳ lạ. Kế đó một tiếng ầm vang rền, chẳng mấy chốc tôi đã bị bùn cuốn sang một bên. Cảm giác lúc này như thể trời đất quay cuồng, đám bùn bắn tung tóe vào mặt tôi.
Tôi chẳng buồn lau mặt, chỉ giơ tay quờ quạng mấy cái. Bỗng người tôi đụng phải một thứ gì đó rất cứng, thiếu điều là hộc cả búng máu ra.
Tôi chưa kịp rên rỉ, đợt bùn tiếp theo lại ập tới xô tôi về phía trước!
Tôi than thầm, mẹ kiếp thà để tôi chết quách luôn cho khỏe!
Chẳng biết qua bao lâu, tôi đột nhiên dừng lại. Bùn lầy xung quanh cũng tĩnh lặng theo.
Đầu óc tôi còn đang quay cuồng, tôi đưa tay sờ xuống dưới, may quá, thằng nhỏ vẫn còn đây. Đồng thời, tôi phát hiện mình đã thoát khỏi vũng bùn rồi. Dưới người tôi chỉ còn lớp bùn chừng nửa bàn tay, sờ xuống nữa là một thứ gì đó vô cùng cứng rắn.
Suýt nữa tôi đã đứng dậy reo hò, có điều cả cơ thể vẫn còn ê ẩm lắm, chỉ đành ngồi thở hổn hển tại chỗ.
Tôi giơ tay lên lau mặt, bốn phía tối om như mực, chẳng nhìn thấy gì hết.
Tôi cẩn thận dò xét xung quanh, chỗ này khá bằng phẳng, không rõ rộng cỡ nào. Tôi đứng lên, thò chân ra quờ quạng, song chẳng chạm đến cái mép nào cả.
Tôi phì một cái, khạc ra mấy thứ trong miệng.
Tôi gọi tên Bạch Khai, không có hồi âm, e rằng nơi đây rất trống trải.
Tôi chửi, tìm hả? Còn đòi tìm đầu của ông nội tôi, đầu của mình anh đã tìm được chưa?
Dứt lời, giọng nói xa xăm của Bạch Khai đã truyền tới từ sau lưng: "Xin hỏi ngài muốn tìm cái đầu của ông nội tôi đây, hay là muốn cái đầu của tôi ông nội ngài đây?"
Tôi hết hồn, xém nữa là mất thăng bằng.
Quay đầu lại, tôi thấy Bạch Khai đang bật chiếc bật lửa zippo, mặt mũi lấm lem bùn lầy bĩu môi nói, ông đây cứu mày một mạng, mày còn dám ăn nói kiểu đấy, không sợ bố ngỏm xong đầu thai làm ông nội mày thật hả?
Tôi cũng lấy lại tinh thần, nói, giờ anh đừng lảm nhảm với tôi nữa, chúng ta phải quay về kiểu gì đây?
Bạch Khai chỉ lên trên đáp, thấy không? Tôi dẫn cậu phi thăng lên đó. Hồi nãy ông đây đã đi qua chỗ này rồi.
Tôi ngẩng đầu, phía trên đen ngòm không thể thấy được gì.
Tôi hỏi, vậy anh vào đây từ chỗ nào? Chúng ta ra ngoài từ chỗ đó không được sao?
Bạch Khai nói, cậu khỏi phải nghĩ, chỗ đó chỉ có mình tôi vào được thôi. Lát nữa cứ nghe lời hỗ trợ ông đây là được!
Xong xuôi, Bạch Khai đưa bật lửa cho tôi rồi nhảy phốc về trước, dường như tóm được thứ gì, cả người y treo lên.
Bạch Khai nói, đừng tắt bật lửa, lát nữa tôi còn phải canh chỗ này để hạ cánh đó! Lão Tôn đi đây~
Tôi đáp, ok, bé Tôn đi nhé!
Âm thanh lạch cạch vang lên, sau đó là tiếng ròng rọc quay nhanh. Tôi nhìn Bạch Khai vèo một cái phóng thẳng lên trời.
Tôi đoán chừng đây hẳn là một loại cơ chế có thể lên xuống, song tôi lại lấy làm nghi ngờ, ở đây quá mức tối tăm, làm sao Bạch Khai phát hiện ra nó?
Đang suy nghĩ, phía xa bỗng có tiếng cọc cạch. Ròng rọc lại tiếp tục hoạt động, Bạch Khai ở xa xa hét lên, cậu giơ bật lửa cao lên! Tôi tìm thấy cái này.
Y còn chưa dứt lời, một vật thể lạ đột nhiên vụt qua sau lưng tôi, rơi bộp xuống mặt đất đằng sau.
Tôi nhặt lên xem, là một chiếc ba lô. Nó không to lắm, sờ vào như vải bạt, nhưng đã bị lấm bùn nên không rõ thế nào.
Tôi mở ba lô ra, bên trong không có bùn, hóa ra là vì ở trong có thêm một lớp túi chống thấm nước.
Đồ đạc trong túi chống thấm không nhiều lắm, có vẻ khá gọn gàng.
Tôi lấy ra coi, có một quyển sổ chẳng biết từ đời nào, một ít lương khô, một cái ấm nước bằng đồng đã cũ và một bó nhỏ pháo hoa lạnh.
Tôi lập tức đốt một cây pháo lạnh để xem thử tình cảnh xung quanh mình thế nào.
Ánh lửa vừa lóe sáng, đôi mắt tôi còn chưa kịp thích ứng thì bỗng nhiên nghe thấy Bạch Khai ở phía trên gào lên, đệch mợ! Cậu đang cõng ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com