Chương 6
Tôi vội luống cuống đưa tay ra sau sờ thử, song không thấy cái gì cả. Quay người lia cây pháo lạnh qua cũng chẳng có gì.
Tôi la to, mẹ kiếp anh đừng có hét toáng lên như thế! Nhưng rồi nghe thấy giọng nói của Bạch Khai vọng lại từ xa: "Đậu má đứng lại!"
Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy một đốm sáng rất lớn đang di chuyển cực nhanh, biến mất trong chớp mắt. Tiếng chửi của Bạch Khai vẫn chưa dứt, âm thanh lại ở nguyên vẹn vị trí cũ. Rõ ràng y không hề đuổi theo.
Tôi hít sâu một hơi, kẻ lúc trước đá tôi lại xuất hiện rồi ư? Tình hình hiện giờ cho thấy người nọ có vẻ khá quen thuộc với địa hình ở đây. Biết đâu lát nữa còn giở trò đánh lén hai chúng tôi tiếp.
Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, tôi và Bạch Khai có khác gì bia ngắm để mặc cho người ta nhắm vào đâu? Nghĩ vậy, tôi bèn dập tắt cây pháo lạnh.
Bạch Khai ở bên đó hét lên, đệch mợ! Ông Bạch số 1 xin hạ cánh!
Tôi cũng gào lại, anh đừng lên tiếng! Người kia cũng phải chiếu sáng, chứng tỏ địa hình nơi này rất phức tạp, anh đừng để lộ vị trí!?
"Bố mày cũng đếu thể bay hoài bằng cách thả rắm được!" Bạch Khai đáp, không kịp nữa rồi, mau gọi xe cấp cứu cho tôi!
Dứt lời, một bóng người lao vụt đến chỗ tôi từ bên trái. Ánh sáng ở đây quá kém, tôi hầu như không nhận ra, cúi đầu xuống theo bản năng. Bóng người đó lướt qua da đầu tôi, rơi bịch vào vũng bùn cách đó năm mét.
Tôi nhanh tay đốt một cây pháo lạnh, vội vã chạy đến đó.
Dựa theo âm thanh thì bùn chỗ ấy không sâu lắm, có vẻ người kia ngã khá đau, bây giờ mà không tranh thủ ra tay là mất cơ hội luôn!
Mặt đất dưới chân cực kỳ trơn trượt, đi được vài bước mà tôi đã té khoảng hai lần. Có điều tôi không màng đến chút đau đớn ấy.
Tôi vừa bước đến đã phải đột ngột dừng lại.
Bạch Khai vừa bưng nửa bên mặt xuýt xoa vừa dùng tay cào bùn dưới đất. Thấy tôi tới, y nói, mau qua đây chiếu sáng coi, tôi tìm thấy nhà cũ của ông nội cậu rồi!
Tôi vứt cây pháo lạnh sang, nói, thật không? Thế ông tôi không giữ anh lại làm bạn hả?
Bạch Khai giương cây pháo lên, ồ một tiếng, cậu mau qua đây coi nè, mẹ kiếp thành tinh rồi, thành tinh rồi!
Nghe điệu bộ của y không giống đang đùa, tôi bèn lại gần nhìn. Mặt đất đã được Bạch Khai dọn sạch một khoảng nhỏ. Dưới ánh sáng của cây pháo lạnh, nó vẫn tối đen như mực, chẳng có gì đặc biệt.
Tôi vươn tay rờ rẫm, phát hiện mặt đất không phải là kim loại hoặc bê tông. Thứ nhất, nó không quá bằng phẳng, hơn nữa sờ vào thấy cứng nhưng vẫn có hơi là lạ.
Tôi hỏi, anh nhặt được cứt chó à? Sao hào hứng thế?
Bạch Khai nhổ toẹt một phát, chắc là ban nãy rơi xuống đã không thoát được kiếp cạp đất đầy mồm.
"Cậu sờ kỹ đi!" Y túm tay tôi đưa xuống dưới người mình.
Tôi vội vã đứng dậy đá y một cái: "Đờ mờ bảo sao lúc hai người tắm chung trông anh hưng phấn dữ thế! Đệt, ông đây không có hứng thú với anh đâu nhé!"
Bạch Khai thở dài, má nó, cậu có ý gì với tôi thì ông nội cậu cũng không chấp nhận đâu! Bảo cậu sờ mặt đất cơ mà!
Đoạn, Bạch Khai chỉ xuống dưới chân mình, sau đó y dọn sạch một chỗ.
Tôi nửa tin nửa ngờ sờ soạng thử, bỗng chốc lấy làm kinh ngạc lắm.
Nhận lấy cây pháo soi cho kỹ, tôi đứng phắt dậy cố sức ném cây pháo ra xa nhất có thể. Pháo lạnh nảy lên vài lần rồi ngừng lại.
Tôi vội hỏi, chỗ nào cũng là thứ này hết sao?
Bạch Khai bó tay: "Chắc là vậy, ít nhất cũng phải bằng nửa cái sân bóng."
Tôi ngạc nhiên nói, thứ này là do con người tạo ra hả!? Mẹ nó anh đừng có dọa tôi!
Bạch Khai hỏi lại, cậu thấy sao? Sau đó y thò tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá, châm lửa cả buổi mà vẫn không được.
Tôi cũng rất thèm thuốc, nó có thể giúp tôi bình tĩnh đôi chút.
Thật lòng mà nói, tôi là người to gan, từng trải không ít sự đời. Song tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy một thứ như thế này.
Toàn bộ khu vực nằm dưới bàn chân của chúng tôi đều là mai rùa, đáng sợ hơn, nó là một cái mai rùa nguyên vẹn!
Chẳng biết cái mai rùa này đã nằm đây bao lâu, trước kia tôi từng thấy những con rùa đen hàng trăm năm tuổi trên TV, chúng chỉ to chừng một mét. Còn thứ này phải lớn hơn gấp cả trăm lần! Trên đời sao có thể tồn tại sinh vật như thế được?
Tôi ngồi xổm xuống, chân như nhũn ra.
Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi cảm thấy bây giờ mình có nhìn thấy cái gì, phát hiện này quan trọng đến mức nào, ảnh hưởng ra sao đến tương lai của tôi. Tất thảy đều phụ thuộc vào việc tôi có thể an toàn thoát khỏi chỗ này hay không.
Tôi nói, hồi nãy anh có thấy kẻ kia trông như thế nào không? Ra ngoài có nhận ra hắn chứ? Ông đây mà thoát được là xử hắn liền!
"Nhận ra cục cứt! Tóc tai nó cứ bù xù, chẳng lẽ tôi phải bắt đại một con ma nữ nào đó để lừa cậu à? Tôi mới vừa lên trên đã thấy thứ gì mang theo một người lướt vèo qua sợi dây ngay cạnh mình. Đến cả cái đèn sau đít còn chả thấy nữa kìa!"
Nghe Bạch Khai miêu tả mà tôi đâm lo lắng hơn.
Tôi nói, mình phải mau thoát khỏi đây thôi, xong rồi dẫn theo một đội thám hiểm vào, hai ta sẽ nổi tiếng ngay!
Bạch Khai đáp, nố nồ nô, cậu cứ yên tâm học gieo hạt đi, bớt dính vào mấy chuyện người lớn này.
Dứt lời, Bạch Khai đứng lên trở lại chỗ tôi ban nãy. Sau đó y đốt một cây pháo lạnh, nhón chân soi cho tôi xem: "Lát nữa nhớ túm chặt vào, có rơi xuống cũng đừng hét toáng lên, mất mặt bỏ mẹ. Cứ hô ông nội Bạch Khai vạn tuế gì đó đi, tôi còn có thể giữ lại chút tưởng niệm tốt đẹp về cậu."
Tôi giơ tay thử nắm lấy dây thừng, không cao lắm, chẳng qua dây thừng rất thô ráp và xước đau tay, tôi bèn cởi đồ ra để lót. Trên lưng đeo chiếc ba lô vừa nhặt được, treo người lên.
Y bảo tôi với tay kéo cơ quan trên trán mình một cái. Ngay sau đó, dây thừng lập tức hoạt động. Nó chao đảo vài lần rồi ngừng lại. Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng không bị ngã xuống.
Sau khi dừng lại, chúng tôi bước lên một cái bục gỗ. Dõi mắt ra, tôi thấy vô số dây thừng chăng tứ tung khắp nơi. Dây thừng ở đây khác với bên dưới, không được bện xoắn từ những sợi dây thô sơ mà là dây thừng leo núi.
Bạch Khai đưa cho tôi một chiếc móc sắt, y hướng dẫn cách gắn nó vào dây thừng. Sau đó lùi lại mấy bước, chạy lấy đà rồi trượt dọc theo sợi dây để tiến về phía trước.
Tôi không dám làm theo, tôi là kẻ rất sợ chết, sợi dây thừng chẳng biết có đủ chắc chắn không, nếu ngã xuống một cái là coi như toi đời.
Bạch Khai nhanh chóng tới được phía đối diện, quát to bảo tôi mau lên. Tôi không thấy được cụ thể y đang ở đâu. Đắn đo mãi, ở lại đây cũng chẳng có ích gì, bèn quyết định thử một phen.
Tôi bắt chước dáng vẻ của Bạch Khai, cũng lao người về phía trước.
Tôi đu đưa trên dây thừng mấy cái, trái tim đập bình bịch. Tôi càng ngày càng hối hận đã dính vào chuyện của ông nội, bộ ở nhà làm chủ cửa tiệm nhỏ không sướng hơn à?
Sợi dây này khá phẳng, vì vậy chỉ đành trượt tới theo quán tính. May mà khoảng cách không quá xa, mấy giây sau tôi đã đến được đầu kia.
Lúc đặt chân xuống, tôi nhận ra đây là một cái bục khác, có điều lần này nó lớn hơn một chút.
Tôi nhìn chung quanh, cảm thấy những cái bục khá kỳ quặc. Chúng nó được xây nên ở đây hẳn là có mục đích, nhưng rốt cuộc dùng để làm gì?
Bạch Khai lại châm một cây pháo lạnh, canh trúng rồi ném ra. Trùng hợp dừng tại ngay mép động nơi tôi rơi xuống.
Tôi ước lượng khoảng cách, xa tầm mười mấy hai chục mét.
Trên đầu chúng tôi vẫn còn rất nhiều dây thừng, chúng chằng chéo lên nhau. Lần này không thể trượt qua nữa, chỉ đành bò bằng tay không.
Bạch Khai nói, hồi nãy tôi đã đuổi tới đây mà lại để tên nhãi kia chạy mất. Mẹ kiếp nó trèo dây còn nhanh hơn cả khỉ.
Tôi trả lời, liệu có phải là khỉ thật không? Anh thử nghĩ xem, khỉ mẹ bao giờ cũng cõng khỉ con trên lưng mà? Chắc là anh nhìn nhầm rồi?
Bạch Khai đáp, tôi nhìn nhầm á? Tôi thấy cả nhà cậu mới giống khỉ đó. Lũ khỉ nhà cậu còn biết nói chuyện à? Đoạn Bạch Khai thấp giọng hỏi, cậu biết tên nhãi kia nói gì không?
Tôi nói, sao tôi biết được? Hắn tỏ tình với anh hả?
Bạch Khai bĩu môi, hắn bảo mau đi theo tôi, mau đi theo tôi.
Tôi lấy làm sửng sốt, "Vậy sao anh không đi theo? Biết đâu sẽ có duyên phận!"
Bạch Khai đáp lại, tôi mà thông minh gấp đôi cậu chắc cũng không đến nỗi khổ sở như vầy. Tổ cha nó rõ ràng là cái bẫy chứ gì nữa!
Tôi bèn suy ngẫm, quả thật có thể là một cái bẫy. Tuy nhiên nếu nó thật sự là bẫy, vậy thì người giăng bẫy ắt phải ngu lắm đây.
Trong tình huống đó, hoàn toàn có nhiều cách khác để dụ dỗ chúng tôi đến mà.
Tôi tự hỏi, hay là người nọ thật sự muốn chúng tôi đi theo? Song bởi vì một số lý do mà không dám xuất hiện quá lâu? Nơi đây còn có người khác đang theo dõi sao?
Không để tôi nghĩ nhiều, Bạch Khai nói đừng để lạc đấy. Xong xuôi y liền bò lên sợi dây thừng.
Lần này tôi còn thấp thỏm hơn cả trước, muốn bò qua đó trên sợi dây này chỉ có thể dùng tư thế treo ngược người. Thứ nhất là tôi chưa từng luyện tập, hai là e rằng tố chất cơ thể tôi cũng không đáp ứng được.
Đây có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu.
Tôi nhìn quanh quất, trong bóng tối đen đặc không còn đường nào để chọn.
Tôi bèn nói, má nó ông đây không qua được, hay là anh sang bên kia rồi dùng dây thừng kéo tôi qua đi!
Bạch Khai hét, đờ mờ bố cũng đếch kéo mày qua được đâu, lôi mày ra khỏi đít bố thì được. Bọn bây! Nhanh lên cái coi! Pháo hoa tắt bây giờ!
Tôi niệm, ngã chết mẹ anh ngã chết mẹ anh ngã chết mẹ anh! Nói mồm là vậy nhưng rốt cuộc vẫn phải hành động.
Trước tiên tôi thử xem dây thừng, khá rắn chắc, thế là tôi đạp lên lan can xung quanh cái bục, vận lực hai cánh tay tóm lấy sợi dây.
Tôi có thể hít xà vài cái, bình thường tôi cũng hay đi đến phòng gym. Mấy việc này đối với tôi cũng chẳng phải thử thách khó nhằn gì, nhưng khi tôi treo ngược người xuống mới bắt đầu toát hết mồ hôi hột.
Mỗi một giây treo trên dây thừng đều là khoảnh khắc kinh hồn bạt vía. Tôi cảm thấy toàn thân căng cứng, nhích từng chút thật lâu mà cũng chưa tiến được bao xa.
Bạch Khai đã ngồi ở mép động, ngân nga, anh đây ngồi mép động í a! Em ơi nhanh lên nào! Í ì í a, dây kéo thuyền đung đưa nhẹ nhàng.
(*) Theo mình tìm kiếm thì có thể Bạch Khai đang hát bài "纤夫的爱" (tạm dịch: Tình yêu người chèo thuyền) nhưng mà ổng đang chế lời, hoặc cũng có thể ổng tự bịa bài hát.
Tôi muốn chửi, nhưng lại sợ mở mồm là mất tập trung, đành cố nhịn mà bò tiếp.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy sợi dây thừng hơi lắc lư nhè nhẹ. Tôi tưởng lại là trò đùa của Bạch Khai bèn chửi um, mẹ kiếp muốn ông đây chết thật hả? Ông cho mày ngồi bên cửa động bay ra ngoài trái đất luôn!
Chợt nghe tiếng Bạch Khai quát, đệch con mợ! Bạn nhỏ! Cậu bò nhanh lên, trên dây thừng có gì đó!
Tôi nhìn xuống, thấy có một bóng đen cũng đang treo mình trên sợi dây, bò về phía tôi!
Tôi thầm giật mình, má ơi, trên dây thừng mà cũng bị tắc nghẽn giao thông nữa hả?
Tôi vội vàng nghiến răng dùng hết sức đu về phía trước!
Tốc độ của bóng đen không nhanh bằng tôi, nhưng tôi càng sốt ruột thì lại càng chậm chạp, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn y như cũ.
Bạch Khai hét to, này bạn nhỏ! Cậu đừng vội, đốt cây pháo lạnh xem thử là thằng nào! Tổ quốc sẽ ghi nhớ công lao của cậu!
Bấy giờ tôi làm gì để ý nhiều đến thế, bèn gào lại, mẹ kiếp nếu hôm nay tôi bỏ mạng, ngày nào tôi cũng sẽ hiện về báo mộng bắt anh xem bản tin thời sự!
Trong lúc nói nhảm, tôi chỉ còn cách mép động khoảng ba bốn mét. Bỗng dưng bóng đen nọ lại tăng tốc, chẳng mấy chốc đã gần chạm đến chân tôi.
Đã thế điều làm tôi còn lo lắng hơn là, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cây pháo lạnh tắt ngóm. Chung quanh thoáng cái đã chìm vào bóng tối đen kịt!
Những cây pháo khác đều ở trong ba lô trên người tôi, thế là coi như cơ hội đặt chân đến bờ bên kia đã đi tong mất rồi!
Thể lực của tôi bây giờ gần như cạn kiệt, tôi hét lên, Bạch Khai! Đệch mẹ đừng có trơ mắt ra đó nữa!
Bạch Khai vội đáp lại, bố mày trơ mắt ra đó hồi nào, bố còn chẳng thấy mày đâu nữa này! Cậu nhào mẹ sang chỗ tôi đi! Tôi sẽ đỡ được cậu!
Tim tôi thắt lại: "Anh còn không nhìn thấy tôi đâu thì đỡ kiểu đếch gì!?"
Bạch Khai nói, tôi cho cậu biết, trong động này toàn là người chết vì gieo hạt thất bại, bị người ta vứt vào đây làm phân bón! Bây giờ cậu đã biết cái động này dùng làm gì chưa? Má nó, cậu còn không đu qua đây thì cứ chờ chết đi nhé!
Tôi hoảng hồn, suýt nữa là lỏng tay rơi khỏi dây thừng.
Chợt, bóng đen vươn một bàn tay giữ chặt lấy ba lô của tôi.
Tôi kêu lên một tiếng theo bản năng, chân tuột khỏi sợi dây, cả người treo lơ lửng giữa không trung dựa vào hai tay. Lúc này chẳng còn thời gian suy xét nữa, tôi quyết định nương theo quán tính đu về hướng mà tôi cho là mép động!
Trong đầu tôi còn độc một ý nghĩ, mẹ kiếp tôi Viên Nguyễn hưởng dương 28 tuổi!
Khoảnh khắc cơ thể khựng lại trên không trung, tôi có cảm giác dài hơn cả một năm trời.
Tôi duỗi tay chân ra hết mức, thậm chí còn rướn cổ về đằng trước. Song kết quả khiến tôi rất thất vọng, thoắt cái mọi thứ đang dần lao xuống.
Hụt mất mép động!
Giờ tôi chỉ biết hi vọng lớp bùn bên dưới thật dày, chí ít không đến mức ngã xuống chết tươi.
Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên nghiêng đi, tiếp theo khựng hẳn lại, hình như ba lô tôi đang mắc phải thứ gì đó.
Tôi với tay ra đằng sau theo thói quen, vậy mà chạm phải bàn tay đang siết chặt lấy một bên quai đeo ba lô của tôi. Theo đó một giọng nói vang lên, đừng nhúc nhích, cẩn thận tuột xuống.
Tôi nhanh chóng túm chặt ba lô, rồi cả người bị kéo lên từng chút một. Đến khi tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhõm trở lại, tôi đã ở mép động rồi.
Quay đầu lại, tôi hít một hơi sâu.
Ban nãy căng thẳng quá nên không để ý âm thanh, hóa ra người kéo tôi lên không phải là Bạch Khai. Giờ đây có hai bóng đen đang nằm nhoài bên trong, chen chúc nhau một cách chật vật.
Tối quá, chẳng thấy rõ người còn lại là ai.
Tôi nói lời cảm ơn, định chờ người nọ lên tiếng rồi hỏi là ai.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng Bạch Khai tức giận, người ta đang nói cảm ơn kìa, có biết phép lịch sự tối thiểu không?
Tôi nhìn tư thế của họ, hóa ra hai người không còn cách nào khác mới phải chen chúc bên nhau.
Tôi bèn lấy một cây pháo lạnh từ trong túi ra đốt, bất kể thế nào thì có ánh sáng vẫn sẽ giúp mình bình tĩnh hơn.
Ánh sáng bừng lên, tôi nheo mắt, thấy Lão Thiên đang cởi trần đối diện với Bạch Khai với vẻ mặt khó chịu.
Tôi quả thật không ưa gã này lắm, nhưng dẫu sao người ta cũng đã cứu mạng tôi. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để xoa dịu tình hình.
Bạch Khai cướp lời, bạn nhỏ nhớ bám sát vào, đừng để bị bọn buôn người bắt cóc. Thế rồi y bèn rụt người lùi lại sâu bên trong.
Tôi lúng túng gật đầu với Lão Thiên, sau đó lách qua người hắn.
Vào hang, tôi mới phát hiện cái tên Bạch Khai này chỉ đang chọc tức tôi thôi, y quay lưng đi lùi vào, kiểu này mà bò ra thì mệt bỏ mẹ đi chứ?
Tôi nói, anh lưu luyến tôi dữ thế, đến mức không thèm quay đầu lại luôn à?
Lúc này Bạch Khai mới chợt tỉnh ngộ nói, má nó thằng cha Lão Thiên chắc chắn đã rình rập tại nơi này lâu lắm rồi, cậu nhớ phải cẩn thận, coi chừng lúc đánh nhau hắn đập cậu máu me be bét luôn.
Tôi nhường cho Bạch Khai qua, y xoay người ở mép động rồi lại chui vào bảo, cậu thấy tôi nói có đúng không? Lão Thiên biến mất rồi!
Tôi không trả lời, mặc dù vừa mới thoát chết, nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải bò về theo đường cũ là thấy chán chường rồi.
Bạch Khai ở phía sau lại trêu tôi mấy câu, thấy tôi không ngắt lời, y cũng nín luôn.
Hai người im lặng bò về trước một lúc lâu. Lần này không có điện thoại, trong động tối đến kinh hoàng. Không cách nào biết được vị trí cụ thể của mình, chỉ đành cắm đầu tiến lên phía trước.
Không biết đã bò bao lâu. Đến khi thực sự chạm tới cánh cửa động, tôi lập tức ngã ập xuống đất, thậm chí chẳng buồn mở mắt.
Bạch Khai vỗ chân tôi, thấy tôi không phản ứng, y bèn leo luôn qua người tôi. Y nghĩ tôi bị ngất xỉu, không ngờ đã tới điểm cuối rồi. Thế là khi chen qua khỏi người tôi, đầu y liền đập cái cốp vào cánh cửa. Cửa hé ra một khe nhỏ khiến ánh sáng bên ngoài rọi vào.
Cuối cùng tôi cũng hiểu cái gì gọi là bình minh xua tan đêm tối.
Thấy ánh sáng, tôi bất chấp bò tới. Bạch Khai vẫn ở đó chửi rủa, tôi bèn đẩy luôn y về trước làm cánh cửa mở toang ra.
Tận khi chạm đến mặt đất bên ngoài, tôi mới thật sự nằm nhoài xuống chẳng muốn cử động nữa. Tôi định cứ thế đánh một giấc no say. Ánh mặt trời bên ngoài rất ấm áp, đối với một người ở dưới bóng tối đã lâu thì đúng là quá đỗi say đắm.
Tôi nằm vài giây, rốt cuộc vẫn phải ngồi dậy.
Ủa không đúng, tại sao từ trong động ra hẳn ngoài trời luôn rồi?
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, nhất thời chưa thể thích ứng với ánh sáng, chỉ thấy mọi thứ trắng xóa.
Đến khi tôi nhìn rõ, chợt kêu lên một tiếng: "Đù má chúng ta hẹo rồi à! Chỗ nào lạ hoắc vậy!?"
"Đúng thế! Hình như hẹo thiệt rồi, cậu nhìn tôi đi tè ra mấy tia luôn nè!"
Tôi quay đầu, thấy Bạch Khai cách đó gần một mét đang tiểu vào tường.
Tôi vội vàng đứng dậy bỏ chạy, nói, anh là chó hả? Mắc gì cứ phải tè vô tường?! Anh có thể cân nhắc đến việc bên cạnh còn có người không?
Bạch Khai thong thả kéo khóa lên: "Tôi mà không cân nhắc đến cậu á? Ban đầu tôi còn định tè ra ngoài cơ, nhưng bị ngược gió."
Không nên lý lẽ với loại người như Bạch Khai.
Tôi bèn quan sát xung quanh một cách kỹ càng, phát hiện hồi nãy ngạc nhiên quá nên chưa kịp xem xét cẩn thận. Mặc dù tôi không biết nơi này, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn đoán được, chẳng qua chúng tôi chỉ đang ở đầu kia của nhà xưởng thôi.
Tôi hỏi, cái đường hầm hồi nãy thật sự di chuyển được hả? Nhưng tại sao lúc chúng ta bò ra lại không có cảm thấy gì hết?
Theo lý thì chúng tôi bò từ dưới đó lên mặt đất, trong đường hầm phải có độ dốc chứ!
Bạch Khai gãi đầu nói, việc này cậu đừng nghĩ nhiều quá, về sau cậu sẽ hiểu thôi. Nhưng mà tôi cho cậu biết, tuyệt đối không được nói với người khác về chuyện trong đó, nếu cậu thật sự không nín mỏ được thì cũng đừng bảo vào đó cùng tôi. Mất mặt không chịu nổi.
Tôi hỏi, anh vào đó bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần đi ra thì vị trí cánh cửa đều sẽ thay đổi ư?
Vẻ mặt Bạch Khai bỗng chốc căng thẳng, y ra hiệu im lặng với tôi rồi nói nhỏ, cậu nghe xem, có phải lại có người chuẩn bị đi ra không?
Tôi lập tức áp tai vào cửa, nhưng sợ bị lộ nên không dám dò xét bên trong.
Quả nhiên, động tĩnh bên trong dường như hơi bất thường, có tiếng gõ đều đều, âm thanh không xa lắm, giống như tiếng bước chân. Tôi thầm nghĩ lẽ nào là Lão Thiên?
Ngẫm lại thì không đúng, trong này nằm rạp người còn thấy ngột ngạt, sao có thể đứng thẳng đi ra được?
Nghe ngóng thêm một lát, tiếng động đột nhiên biến mất.
Bạch Khai khịt mũi nói, bạn nhỏ, chú khuyên thật lòng nhé, tốt nhất đừng có nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào biết. Kể cả khi gặp Lão Thiên, nếu hắn có nhắc tới thì cậu cũng phải giả ngu. Tin tôi đi, tôi đang cứu cậu đấy.
Giọng điệu của Bạch Khai khá nghiêm túc, tôi chỉ đành gật đầu, nuốt lại những lời đốp chát định nói.
Tôi hỏi, vậy anh trả lời tôi một câu thôi, lần đầu tiên tôi vào đường hầm, cửa động đã lập tức bị chặn kín, làm sao đối phương làm được?
Bạch Khai vung tay trái vẽ một vòng tròn rồi nện mạnh vào lòng bàn tay phải đang mở ra, đáp, cậu nhìn xem, như vậy có hiểu chưa?
Ban đầu tôi không hiểu lắm, cho rằng ý của y là dùng búa đóng vào. Song chưa kịp phản bác lại, tôi chợt nghĩ ra, nếu đường hầm ấy di chuyển được, có lẽ bên trong không cảm thấy nhưng lối vào sẽ bị ảnh hưởng.
Như vậy suy ra, ngay khi tôi vừa bị người ta đẩy vào, toàn bộ đường hầm lập tức thay đổi. Lối vào trước đó đã bị chặn lại bởi mặt đất?
Nghe có vẻ hơi khó hiểu, giải thích đơn giản như vầy, khi tôi tiến vào đường hầm, đường hầm tương đương kim đồng hồ đang chỉ vào số 3. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được đóng lại, đường hầm lập tức thành kim đồng hồ chỉ hướng số 6, cứ như vậy, đường hầm giống như một cái ống, cánh cửa giờ thành đáy ống, cho nên bất kể thế nào cũng không mở được nữa.
Trong đầu tôi đã phác họa ra mô hình 3D, tự bội phục chính mình.
Tôi nói những lý giải của mình với Bạch Khai, hỏi y có đúng không. Y gật đầu cười hê hê, tiếp lời, cậu mà còn hỏi tiếp là tôi đá nát bi của cậu giờ!
Tuy bên ngoài ấm áp nhưng cũng không thể ở hoài. Trên người hai chúng tôi toàn là bùn, sau một hồi phơi nắng đã khô đi nhiều nhưng vẫn rất khó ngửi.
Chúng tôi bèn lặng lẽ vòng qua nhà xưởng, về lại tầng hầm.
Không thấy ai trong nhà xưởng, lúc xuống tầng hầm cũng chẳng gặp người nào. Hai chúng tôi vội vã đến phòng tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi đi ra mới thấy có vài người đang tán gẫu ngoài hành lang. May mà đều là nam, tôi không rảnh nói nhảm với Bạch Khai, chỉ vội vàng quay về phòng.
Tôi không có quần áo sạch, đành treo quần áo đã giặt trên chân giường. Tôi bèn chui vào trong chăn.
Bấy giờ tôi mới nhớ ra trong ba lô còn một quyển sổ, thò tay tìm, nhưng chưa thấy quyển sổ đâu thì đã có một lá bài poker rớt ra từ bên trong.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, đây là lá 10 chuồn (♣10). Không phải tôi hay Bạch Khai. Trước đó tôi cũng đã mở túi ra rồi, không thấy có lá bài nào. Nghĩ lại bỗng thấy lạnh cả sống lưng, lúc treo mình trên dây thừng, bóng đen bám theo sau tôi đã tóm được cái ba lô. Lẽ nào lá bài này là do bóng đen đó nhét vào? Vậy người nọ cũng là một trong số chúng tôi sao? Đệch mợ, lúc đó chỉ lo giữ mạng, bò vào động cũng không quan tâm bóng đen đó đâu mất. Bị Lão Thiên xử lý rồi ư? Hay là kẻ kia vốn đang bị Lão Thiên đuổi giết và muốn cầu cứu tôi?
Càng nghĩ càng đau đầu, tôi quyết định xem thử quyển sổ kia.
Quyển sổ rất cũ, mặc dù được bọc trong túi chống thấm nhưng trang giấy bên trong vẫn bị ố vàng và mốc meo.
Trang đầu tiên có một chữ ký được viết cực kỳ cẩu thả, tôi gắng mấy cũng không nhận ra là gì. Nói đại khái, tôi cảm thấy người này họ Ngụy, tên chính xác thì khó mà đoán được.
Trang thứ hai có ba chữ nho nhỏ viết ngay ngắn, chủng tử giới.
Vừa thấy ba chữ này tim tôi đã đập thình thịch, thậm chí không cần Bạch Khai giải thích, tôi đã biết chủng tử (hạt giống) này là gì rồi!
Nhưng tôi cảm thấy thật thất vọng, trang thứ ba của quyển sổ không viết gì cả, vẫn chỉ có ba chữ cũ, chủng tử giới.
Lật tới trang tiếp theo cũng là ba chữ này.
Tôi hơi bực bội, mẹ nó cái quái gì đây? Gắn thẻ cá nhân khi đăng ảnh trên Weibo hả? Biệt danh của người này là chủng tử giới hay sao?
Giở liên tục hai mươi mấy trang, vẫn chỉ có ba chữ ấy.
Có điều một số chữ được viết khá ẩu, một số lại viết bằng loại bút khác. Hình như những chữ chủng tử giới cũng không phải viết trong một ngày.
Tôi càng lấy làm kỳ quặc, lật ra sau nữa chỉ là tờ giấy trống trơn, ngay cả ba chữ cũng chẳng có.
Để cẩn thận, tôi lật từng tờ một.
Ban đầu không phát hiện ra điều gì, cho đến khi tôi giở đến tờ cuối cùng.
Trên trang giấy xuất hiện thêm một dòng chữ, nét chữ hơi lộn xộn, nhưng không khó để đọc được.
Dòng chữ ấy viết: lại đến lượt tôi chết rồi, tôi đã mất hết hi vọng.
Tôi lập tức nhớ tới lời Giang Thước nói với mình lúc trước, người nhà của tôi từng chết không chỉ một lần.
Lẽ nào những gì hắn nói đều là sự thật? Người này cũng từng chết không chỉ một lần ư?
Nghĩ vậy tôi chợt hiểu ra.
Giả dụ như chuyện vô lý đến cùng cực này thật sự có thể xảy ra.
Dòng chữ chủng tử giới trên mỗi trang giấy không phải viết vào những thời điểm khác nhau, mà là mỗi lần người này chết lại viết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com