Quyển 5 chương 17: Những bọc đồ
Nói xong, Tần Nhất Hằng nhanh nhẹn trèo ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy hắn nhảy hai cái đã yên ổn đáp đất. Tôi cũng không rề rà, vội mặc áo rồi xuống lầu.
Nhà trọ này vốn không lớn, cầu thang lại càng chật hẹp. Lúc đi tôi cứ cảm thấy lo lo, trong địa hình này lỡ mà có người muốn đánh lén, tôi còn chẳng có chỗ mà tránh.
May mà tôi chỉ lo thừa thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có cầu thang gỗ đã cũ của nhà trọ phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến người ta nổi da gà.
Ông chủ nhà trọ vẫn còn thức, đang ngồi ở quầy tiếp tân nghe đài. Tôi không dám tùy tiện bước đến mà cẩn thận quan sát trước xem có kẻ nào mai phục không, đến khi chắc chắn sau quầy tiếp tân không có ai khác, tôi mới dám lại chào hỏi ông chủ.
Ông chủ vốn rất nhiệt tình, trước đó còn muốn nói chuyện phiếm với tôi, giờ thấy tôi chủ động tìm đến, ông ta lập tức thao thao bất tuyệt bằng tiếng địa phương.
Tôi thật sự không hứng thú gì, len lén lia mắt ra cửa, thấy Tần Nhất Hằng đang nháy mắt với tôi. Tôi liền đi thẳng vào vấn đề, nói, tôi là người nhà họ Vạn, lần này đến là để lấy đồ.
Tôi không biết câu nói này có phải ám hiệu hay không, nhưng ông chủ nghe xong thì hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu rồi mới khom người, bắt đầu tìm đồ trong hộc tủ quầy tiếp tân.
Tôi lùi một bước, trước mắt chuyện còn chưa rõ ràng, lỡ như ông chủ tìm một hồi không phải để lấy đồ cho tôi, mà là để rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào tôi, vậy coi như xong.
Tôi đợi rất lâu, ông chủ mới thẳng người dậy, trong tay lại không cầm gì cả. Ông ta cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, chỉ nói một câu "mời theo tôi", đoạn xoay người đi về phía cầu thang.
Tôi hơi do dự, không biết có nên đi theo không. Nhìn hành động lẫn ánh mắt của ông chủ, tôi cảm thấy ông ta hẳn đã phát hiện Tần Nhất Hằng đang nấp ngoài cửa. Sợ rằng đây chỉ là chiêu trò dụ rắn rời hang mà thôi.
Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với Tần Nhất Hằng, tôi quyết định lên lầu. Ông chủ có vẻ cũng ngoài năm mươi rồi, không cường tráng lắm, nếu như phải lấy cứng đối cứng thì ông ta cũng không đánh lại tôi. Nghĩ vậy, tôi thấy vững lòng hơn.
Bọn tôi nhanh chóng lên đến lầu hai, ông chủ dẫn tôi đi thẳng đến cuối hành lang. Ông ta mở cánh cửa ở trong cùng, chỉ vào trong phòng nói, đều ở trong này cả, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người đến lấy rồi.
Dù ông ta nói chuyện có khẩu âm nhưng câu này tôi nghe rõ ràng đến lạ. Tôi không đáp, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Căn phòng trọ này được chất đầy những gói hàng, bọc đồ đủ kiểu. Nhìn thoáng qua tựa như một nhà kho vậy, khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi vốn không nghĩ "đồ" mà tôi phải lấy trong tin nhắn kia sẽ nhiều đến như vậy!
Tôi nhìn ông chủ nhà trọ, cố gắng kìm chế sự kinh ngạc của mình: " Những thứ này do ai gửi?"
Ông chủ nghe tôi hỏi thì nhướng mày, chuyện này...
Tôi thầm nghĩ, không xong rồi, tôi hỏi vậy hơi lộ liễu, sợ là ông chủ đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Tôi vội nói thêm để chữa cháy, người bạn của tôi gửi đồ xong đã rời đi lúc nào?
Sau khi hỏi câu này, tôi thấy biểu cảm của ông chủ còn kỳ hơn. Trong chốc lát tôi cũng không biết làm sao cho phải. Ngay lúc tôi đang sốt ruột, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng người từ hành lang xông tới, nắm lấy vai ông chủ trọ, đẩy mạnh. Ông ta đang đứng cạnh tôi, bị đẩy lảo đảo thì vô thức túm lấy tôi. Tôi vốn không ngờ sẽ có chuyện như vậy, thế là cả hai người đều bị xô vào trong phòng, ngay sau đó cửa phòng bị đóng sầm lại.
Phòng trọ vốn cũng không lớn, còn bị chất cả đống đồ thế này, giờ lại phải chứa đến mấy người nên đại khái là không có chỗ nào đặt chân. May mà tôi phản ứng cũng nhanh, kịp đỡ tường nên không bị đồ dưới đất làm cho trượt chân. Còn ông chủ trọ thì không may mắn như vậy, ngã thẳng vào đống đồ, kêu "ui da" một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn, nắm tay vốn đang siết chặt liền buông lỏng. Hóa ra là Tần Nhất Hằng, hắn đưa mắt nhìn lại tôi, bước đến đỡ ông chủ đứng dậy, nói, bọn tôi không có ác ý, nhưng nếu ông không chịu nói thật thì bọn tôi khó lòng lương thiện mãi được.
Tuy ông chủ ngã mạnh thật nhưng được đống đồ đỡ bên dưới nên theo lý thì cũng không bị làm sao. Có điều ông ta bị Tần Nhất Hằng dọa cho đơ luôn, mất hồi lâu cũng chưa mở miệng.
Tần Nhất Hằng dùng chân gạt đồ ra một khoảng trống, để ông chủ ngồi xuống, rồi lại hỏi, những thứ này do ai gửi? Gửi lúc nào?
Lúc này ông chủ mới run rẩy thốt được mấy chữ, tha mạng, tha cho tôi.
"Tôi sẽ không làm hại ông, nhưng ông phải trả lời. Tôi không thích nghe nói nhảm." Tần Nhất Hằng cầm một gói hàng lên, thứ này, là ai gửi?
Bấy giờ ông chủ mới điên cuồng gật đầu nói, tôi... tôi không nhớ! Những thứ trong phòng này không phải do một người gửi!
Ồ? Tần Nhất Hằng "chậc" một tiếng, vậy ông nói tiếp đi, rốt cuộc là chuyện thế nào! Nói cho tường tận!
Tần Nhất Hằng chỉ chỗ bên cạnh, ý bảo tôi lại đó ngồi. Ban đầu tôi dự định nếu đã có người tra khảo rồi thì tốt nhất là tôi nên đi canh cửa. Thấy vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là vừa chú ý động tĩnh ngoài cửa, vừa ngồi xuống nghe ông chủ kể hết đầu đuôi. Nghe xong, cả tôi lẫn Tần Nhất Hằng đều lấy làm kinh ngạc.
Tiếng phổ thông của ông chủ trọ rất kém, lại còn bị Tần Nhất Hằng dọa cho xoắn xuýt, thành ra kể vừa đứt quãng vừa xen vào nhiều câu vô nghĩa, nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã rõ ràng.
Theo lời ông ta, nhà trọ này đã mở được mấy chục năm rồi. Là nhà trọ duy nhất trong trấn nên dù thu nhập không đủ để phát tài thì cũng đủ ăn no mặc ấm, trấn nhỏ vắng vẻ thì giá hàng hóa cũng thấp mà. Ông ta cũng thấy vậy là an nhàn vui vẻ rồi. Có điều bắt đầu từ năm nào không nhớ nữa, có một người khách ghé trọ. Người này không thích nói nhiều, nhưng ra tay rất hào phóng, khiến ông chủ không khỏi để ý. Ông chủ kể, cách ăn mặc của người này cũng không tầm thường, dường như đang trên một hành trình dài ngày, mang theo đủ loại công cụ sinh tồn dã ngoại. Những thứ đồ này vào thời điểm đó, đối với một người chưa từng trông thấy người đi bộ đường dài hay khách du lịch như ông chủ trọ, là vô cùng mới mẻ. Thế là ông ta càng khắc sâu ấn tượng.
Nhưng điều làm ông chủ trọ khó quên nhất là người khách kia ở được hai ngày thì lên đường đi đến địa điểm khác, trước khi đi giao cho ông ta một bọc đồ, còn đưa không ít tiền, dặn dò ông ta là sau này sẽ có người nhà họ Vạn đến lấy, mong ông chủ bảo quản cẩn thận.
Người dân trấn nhỏ này vốn giản dị, mà người ta cũng trả tiền rồi nên ông chủ cứ tự nhiên mà đồng ý thôi, đồ vẫn được giữ nguyên ở đây. Nhưng thật lâu sau đó, rất nhiều khách đã ghé nhà trọ này, nhưng vẫn mãi không có ai là người nhà họ Vạn.
Ông ta càng không ngờ được, không chỉ không có người nhà họ Vạn đến, mà về sau, càng nhiều người kỳ quái đến ở trọ, họ đều có phong cách ăn mặc tương tự nhau, giống sắp đi thám hiểm nơi nào đó vậy. Đồng thời, những người này đều chi tiêu rất hào phóng, khi sắp đi cũng gửi lại bọc đồ. Ngay cả lời bàn giao với ông chủ cũng giống nhau như đúc: sau này sẽ có người nhà họ Vạn tới lấy.
Ngay từ đầu, ông chủ trọ đã cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, vẫn luôn cho rằng họ thuộc một tổ chức đặc vụ nào đó. Trong một thời gian dài, ông ta cứ nghĩ mãi có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng dần dà loại người này đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên, ông ta cũng buông lỏng cảnh giác, dù sao đồ của bọn họ cũng không có ai đến lấy, huống gì còn có một khoản tiền bảo quản. So với thu nhập ít ỏi nơi trấn nhỏ này, số tiền ấy còn nhiều hơn cả thu nhập từ quán trọ, ai lại từ chối tiền chứ.
Hơn nữa ông ta còn nghĩ, nếu như bảo quản mấy bọc đó mà được một khoản lớn thế, thì chờ đến ngày có người đến lấy đồ hẳn còn nhận được số tiền lớn bằng trời ấy chứ. Có điều ông ta không ngờ lại phải chờ nhiều năm như vậy. Chờ lâu, ông ta cũng không để ý chuyện người nhận nữa, chỉ lo cất giữ số đồ ấy một cách máy móc thôi. Đồng thời, những khách trọ kỳ lạ gửi đồ cũng ít dần qua mỗi năm, những năm gần đây đã hoàn toàn không còn một ai nữa.
Thế nên lúc tôi bảo tôi là người nhà họ Vạn, ông ta cực kỳ bất ngờ.
Ông chủ trọ kể liền một hơi, không ngừng khẳng định mình chưa từng mở một bọc đồ nào ra hoặc có ý xấu gì. Có lẽ là do sợ Tần Nhất Hằng sẽ xuống tay với ông ta. Tôi nghiêng về hướng tin tưởng ông chủ trọ, không phải vì tôi dễ tin người, mà do tôi đã nhìn sơ qua mấy bọc đồ đó rồi, thấy những thứ bên trong rất bình thường, đều là những vật tùy thân phổ biến cả. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp ông chủ đã cuỗm mất những thứ đáng tiền hoặc có giá trị rồi.
Tần Nhất Hằng hỏi kỹ lại tướng mạo hoặc dáng người đặc thù của những khách trọ gửi đồ kia, nghe ông chủ tả thì có vẻ nhóm người này cũng không có đặc điểm chung gì đáng kể, nếu buộc phải nói thì họ đều là nam, tuổi từ hai mươi đến bốn mươi, xem như thanh niên khỏe mạnh.
Tôi nghe vậy thấy cũng không phải manh mối gì, theo lời kể của ông chủ trọ thì hẳn bọn họ đang tiến hành hoạt động gì đó mà chỉ có thanh niên mới thích hợp. Tôi chỉ hiếu kỳ duy nhất chuyện họ đến để làm gì thôi.
Tôi an ủi ông chủ trọ vài câu, để ông ta bình ổn cảm xúc một chút. Tôi kéo Tần Nhất Hằng sang chỗ khác, khẽ hỏi hắn mục đích của nhóm người kia.
Nếu bọn họ đi thám hiểm, vậy có hai khả năng. Một khả năng là, họ trở về sau khi đã thám hiểm xong, nghỉ lại nơi này. Khả năng còn lại, họ sắp đi thám hiểm, trọ ở đây để chuẩn bị. Nếu là khả năng sau thì không sao, mà nếu là khả năng đầu, e rằng những người đó đi thám hiểm về có mang theo vật gì đó, những thứ này đều được cất trong bọc đồ, khá chắc đã bị ông chủ cuỗm rồi.
Tần Nhất Hằng suy nghĩ hồi lâu mới nói, nơi này là trấn nhỏ gần vây thành nhất, khả năng duy nhất là bọn họ cũng đi vào vây thành. Sở dĩ họ gửi lại những bọc đồ này có thể là do đã biết chuyến đi sẽ hung hiểm vô cùng, hẳn là không về được nữa.
Lời Tần Nhất Hằng đã nhắc nhở tôi, người gửi đồ muốn người Vạn gia đến lấy, hóa ra do họ cũng là người nhà họ Vạn? Lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, đều vì muốn giải thoát cho thứ bị xích sắt trói buộc kia sao?
Chuyện này hoàn toàn giải thích được! Để hóa giải màn sương và lời nguyền bao trùm gia tộc, họ không thể không làm vậy!
Tôi hỏi, vậy tại sao lại đột nhiên muốn chúng ta đi lấy những bọc đồ này? Vì thứ bị xích sắt khóa đã được thả ra rồi ư? Giờ mọi chuyện đã kết thúc?
"Không biết, chúng ta phải mở ra xem hết mới hiểu được." Tần Nhất Hằng nhìn ông chủ trọ nói, ông đã vất vả rồi, giờ xin hãy giúp bọn tôi mở hết những bọc này ra. Bọn tôi sẽ trả nhiều tiền hơn nữa, không nuốt lời đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com