Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 18: Đồng hồ bỏ túi

Dù ông chủ trọ cảm thấy khó xử, nhưng việc giữ mạng trước mắt quan trọng hơn nên chỉ do dự một chút đã đáp ứng rồi.

Thế là ba người dọn ra một khoảng trống trong phòng, bắt đầu mở những bọc đồ trong phòng ra. Vì khi ông chủ chất đồ vào phòng không dán nhãn ghi chú ngày tháng gì cả nên bọn tôi chỉ đành mở từng bọc gần mình nhất. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã chất đầy đủ loại đồ vật.

Vừa mở bọc, tôi vừa kiểm tra sơ lược, vẫn không thấy có món gì đặc biệt cả. Tựa như tất cả những thứ có liên quan đến thân phận người gửi đều được cẩn thận chừa ra. Giống như những người gửi đồ đều kiêng kị gì đó vậy.

Có điều cũng đã chứng minh được ông chủ trọ không gạt bọn tôi, vì trong một số bọc đồ, bọn tôi tìm được rất nhiều tiền mặt. Nếu ông chủ đã từng cuỗm đồ trong bọc thì chúng đã không còn ở đó rồi.

Khui mấy bọc đồ này nghe thì đơn giản nhưng thật ra cũng mất sức phết. Ba người bận rộn cả tiếng đồng hồ mới mở được hết ra. Hút điếu thuốc nghỉ ngơi xong, bọn tôi bắt đầu phân loại, sắp xếp những món đồ trong bọc.

Những thứ này rất ngẫu nhiên, nhưng đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là vật dụng hằng ngày, ví dụ như bút máy, bộ muỗng đũa, hoặc là áo mưa, kiểu vậy. Loại khác là đồ tùy thân, như là mắt kính hoặc đồng hồ. Đủ loại kiểu dáng. Đúng như ông chủ trọ đã nói, nhìn phong cách và chất lượng của những món đồ này có thể dễ dàng thấy được: niên đại của số bọc đồ nơi đây thật sự kéo dài trong vài chục năm.

Càng xem, tôi càng không dằn được tự hỏi. Những đồ vật này lẽ ra đều không đáng giá, cũng không giống như có ý nghĩa kỷ niệm gì. Rốt cuộc là vì sao họ sẵn sàng bỏ tiền ra nhờ ông chủ trọ giữ gìn chúng? Nếu người nhà họ Vạn đến nhận những vật này thật thì có thể làm gì với chúng? Hay là do gia tộc họ Vạn cực lớn này xem tiền không khác nào cát bụi, không có lý do gì cũng tiêu pha cho vui?

Đương nghĩ vậy, mắt tôi chợt lóe sáng. Tôi thế mà lại trông thấy một món rực rỡ ánh vàng trong đống đồng hồ.

Tôi cầm lên xem, ấy là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Hẳn là mạ vàng, xem chế tác thì dường như là hàng Châu Âu. Thứ này dù không phải đồ cổ thì vẫn rất đáng tiền. Trước đây tôi từng hứng thú với một chiếc giống vậy trong tiệm đồ cổ nọ, hỏi giá thì thấy mắc ngang đồng hồ Thụy Sĩ, thành ra không nỡ mua.

Giờ thứ này đã nằm trong tay tôi, tôi còn đang mừng thầm.

Tôi mở nắp đồng hồ ra xem, thấy kim đã ngừng chạy rồi, trên mặt đồng hồ còn khảm mấy viên không biết có phải đá quý hay không. Dù sao nó cũng thật xinh đẹp. Vừa định nói chuyến này cực khổ vậy cũng coi như đáng, mắt chợt liếc thấy tấm ảnh lót phía trong nắp đồng hồ.

Vừa nhìn, tôi liền lạnh gáy, lập tức nhìn qua Tần Nhất Hằng bên cạnh! May mà hắn đang nghiêm túc nghiên cứu từng món đồ, không hề để ý tới tôi. Tôi vội vàng nhét cái đồng hồ vào trong túi, lau trán, thế mà đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào.

Trong tấm ảnh là hai người trẻ tuổi chụp cùng nhau, một người trong đó tôi không nhận ra, nhưng người còn lại tôi chắc chắn trăm phần trăm, là Tần Nhất Hằng!

Sao lại thế này? Tần Nhất Hằng quen biết chủ nhân chiếc đồng hồ ư? Xem tình hình này, đã cho cả ảnh chụp chung vào đồng hồ bỏ túi mang theo trong người thì quan hệ giữa họ chắc chắn không tầm thường. Nhưng xưa nay Tần Nhất Hằng có bao giờ nhắc đến chuyện này đâu. Dù chỉ đôi ba câu cũng chưa từng có.

Tôi len lén nhìn hắn, biểu cảm của hắn không mảy may dao động. Không lẽ hắn không biết trong số những người gửi đồ, có một người quen của hắn? Hay còn nguyên nhân nào khác?

Trong lòng tôi biển cuộn sóng gầm, không biết có nên mở lời hỏi Tần Nhất Hằng hay không.

Tôi âm thầm tự véo mình vài cái, dù có hỏi hay không thì tôi vẫn phải giữ bình tĩnh mới được. Nhưng tôi vừa tỉnh táo lại đôi chút thì trong đầu lại chợt xuất hiện một ý tưởng.

Có khi nào chiếc đồng hồ bỏ túi này là của Tần Nhất Hằng không? Rất nhiều năm về trước, hắn từng tiến vào vây thành, cũng từng gửi lại bọc đồ giống như những người đi trước?

Nhưng nhìn trong ảnh thì Tần Nhất Hằng khi ấy còn rất trẻ!

Hay là hắn thuộc nhóm cuối cùng đi vào vây thành? Cách hiện tại không nhiều năm lắm?

Tôi không thể đoán được chiếc đồng hồ này được gửi lại lúc nào. Giờ tất cả bọc đồ đều đã mở ra, tôi không nhớ đã lấy được nó từ trong bọc nào nữa. Đã vậy thì hết cách hỏi ông chủ trọ.

Huống gì chủ trọ cũng đã nói không có ấn tượng gì với từng bọc đồ, nhiều bọc thế này thì đừng nói tới một ông chú đã sống được nửa thế kỷ, ngay cả tôi cũng không tự tin mình có thể nhớ nổi.

Tôi lặng lẽ đút tay vào túi mày mò chiếc đồng hồ, đầu óc rối như tơ vò.

Loại đồng hồ bỏ túi này hầu như người hiện đại không dùng nữa rồi. Thứ nhất là dùng rất bất tiện, thứ hai là không phổ biến. Chủ nhân của nó hẳn phải là một kẻ phục cổ khác người.

Nếu chủ nhân của nó không phải người hiện đại thì sao? Chiếc đồng hồ này được gửi từ vài chục năm trước...

Vài chục năm trước Tần Nhất Hằng đã vào vây thành rồi ư? Đến tận bây giờ hắn cũng không già đi? Ma hay gì mà vẻ ngoài không thay đổi!?

Ma quỷ...

Không lẽ Tần Nhất Hằng đã chết từ mấy chục năm trước???

Tôi cực kỳ hối hận vì ban nãy đã quá vội vàng khi xem ảnh, chỉ mới nhận ra mặt Tần Nhất Hằng, không kịp phân biệt niên đại từ bối cảnh và trang phục. Nếu không giờ tôi cũng không đến nỗi phải đoán mò thế này.

Tôi đứng lên, đang định bịa ra một cái cớ để ra ngoài chốc lát, nghiên cứu kỹ càng cái đồng hồ bỏ túi kia.

Tôi chưa kịp hé lời, Tần Nhất Hằng bỗng dưng gọi tôi một tiếng, Giang Thước.

Trái tim tôi như nhảy vọt lên cuống họng.

"Tôi biết những bọc đồ này là sao rồi." Tần Nhất Hằng cũng đứng lên nói, chẳng có thứ gì giá trị đâu. Đây đều là di vật mà thôi. Người nhà họ Vạn đang chờ tới sau khi tất cả đã kết thúc, tộc nhân nào đã giải quyết mọi chuyện sẽ mang những di vật này về an táng, thờ tự những người đi trước đã hi sinh.

Tôi xem tỉ mỉ rồi, chỉ có thế thôi. Tần Nhất Hằng hơi xúc động nói, nếu ai đó hoặc gia tộc nào đó bị vận mệnh đè ép quá lâu thì thứ mà họ thật sự muốn chỉ là niềm an bình đơn giản vậy thôi. Chúng ta đã nghĩ nhiều rồi.

Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, không biết vì sao, tôi cảm thấy lời hắn nói là thật lòng.

Có lẽ vì tôi cũng là một người luôn bị vận mệnh đè ép chăng.

Có thể đồng cảm được sự bất đắc dĩ và áp lực ấy.

Nhưng nếu trong bọc đồ chỉ là những di vật bình thường như vậy thì lại là vấn đề khác. Vì sao tin nhắn bí ẩn lại muốn tôi đến lấy chúng chứ? Vì tôi là người giải thoát thứ bị xích sắt trói buộc ư? Nhưng tôi có biết phải đi chỗ nào để an táng người nhà họ Vạn đâu.

Nghĩ vậy, tôi hiểu ra ngay, thứ có ý nghĩa duy nhất trong số những vật này chính là chiếc đồng hồ bỏ túi. Kẻ kia nhất định đã biết chiếc đồng hồ ấy nằm trong số bọc đồ, đây mới chính là mục đích hắn bảo tôi đến lấy!

Hắn muốn cho tôi biết, thứ này có liên quan đến Tần Nhất Hằng!

Thế là tôi quyết định hỏi tiếp để moi thông tin, vậy kẻ thần bí đã nhắn tin có ý gì vậy? Muốn chúng ta giúp an táng sao? Đi đâu an táng đây? Từ đường nhà họ Vạn à?

Tôi không biết. Có hơi kỳ lạ. Tần Nhất Hằng lắc đầu, chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đã gửi tin nhắn.

Tần Nhất Hằng nói với ông chủ, ông đi được rồi. Lúc tính tiền sẽ không thiếu của ông một xu nào đâu. Hi vọng ông sẽ không kể chuyện hôm nay ra ngoài. Bọn tôi thật sự không có ác ý. Còn nữa, sau này sẽ không ai đến gửi đồ chỗ ông nữa đâu. Ông cứ yên tâm mà làm ăn, kiếm ít tiền đi chút mà thôi.

Ông chủ trọ vốn đang không biết làm gì sau khi đã mở hết bọc đồ, rốt cuộc nghe nói như thế thì vội vàng gật đầu, cúi người nói mấy tiếng cảm ơn, rồi mở cửa ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Tần Nhất Hằng.

Hai người bọn tôi không ai lên tiếng, dường như hắn vẫn còn đang mải nghĩ về mục đích của tin nhắn kia. Mà tôi thì vẫn luôn xoắn xuýt, không biết có nên lật bài ngửa với Tần Nhất Hằng hay không. Thật tình thì tôi không muốn phải giấu giếm gì cả, suốt hành trình bọn tôi đã cùng nhau vào sinh ra tử, dù về tình hay về lý tôi cũng nên nói ra chuyện chiếc đồng hồ.

Tôi hút liền ba điếu thuốc, bàn tay nắm lấy chiếc đồng hồ trong túi đã đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng tôi cắn răng, lấy chiếc đồng hồ ra, lắc lắc trước mặt Tần Nhất Hằng, "Cậu biết thứ này chứ? Tôi thấy nó trong mấy bọc đồ."

Tần Nhất Hằng rất ngạc nhiên "ồ" một tiếng, thế mà lại lắc đầu.

"Không biết, chiếc đồng hồ này là tôi lấy ra từ trong bọc mà, còn chưa kịp xem kỹ nữa. Hóa ra là do anh cầm đi. Giang Thước, anh muốn nói gì?"

Đến lượt tôi sững sờ. Nhìn biểu cảm của hắn không giống như đang nói dối. Tôi hít sâu một hơi, đưa chiếc đồng hồ cho Tần Nhất Hằng.

Sau đó, tôi nhìn Tần Nhất Hằng chậm rãi mở đồng hồ ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt hắn như dính chặt vào tấm ảnh kia, ngay cả hô hấp cũng dừng lại!

"Chiếc đồng hồ này là của anh." Hồi lâu sau Tần Nhất Hằng mới buông một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com