Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 19: Tần Nhất Hằng or Giang Thước

Nói xong câu ấy, Tần Nhất Hằng trầm mặc rất lâu. Tôi thấy ánh mắt hắn tối lại, không biết hắn đang nghĩ gì.

"Tôi đã từng hi vọng chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật." Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu nói với tôi, thật sự, có một số việc anh đừng nên biết đến.

Tôi không cất lời, thật ra tôi cũng không biết nên nói gì. Tôi rất lo Tần Nhất Hằng sẽ nói ra một bí mật lớn động trời nào đó, mặc dù kiểu bí mật ấy chẳng thể làm tôi kinh ngạc được nữa, nhưng tôi vẫn rất bất an. Tôi rút một điếu thuốc ra châm, miễn cưỡng giảm nhịp tim xuống.

"Anh đã thấy rồi, vậy thật sự đã đến lúc phải nói cho anh." Tần Nhất Hằng kéo tủ đầu giường trong góc phòng ra, Giang Thước, anh ngồi đi, có thể tôi sẽ nói khá lâu đấy.

Tôi xoa xoa huyệt thái dương, ngồi lên tủ đầu giường, vẫn thấy cả người như nhũn ra. Tôi bỗng nhớ lại trước đây, lúc ở Thiên Tân, nghe hắn kể những chuyện kia. Thầm nghĩ, mẹ kiếp, đừng diễn tiết mục mới nữa. Ông đây hết chịu nổi rồi. (*)

(*): Trong tòa cao ốc ở Thiên Tân, Chân Long (trong thân xác của Tần Nhất Hằng) đã bị một thế lực ép phải lộ diện và nói thật về thân phận mình cho Giang Thước nghe. Tham khảo chương 38-39 Quyển 4 để biết thêm chi tiết.

"Giang Thước, cho tôi điếu thuốc." Tần Nhất Hằng nhận lấy, rít mạnh một hơi, nói, có thể anh rất khó tiếp nhận chuyện này, nhưng anh không cần nghi ngờ gì hết.

Không chỉ tôi, mà ngay cả Vạn Cẩm Vinh cũng có thể chứng minh những gì tôi sắp nói với anh đều là sự thật.

Đầu tiên, anh mới là Tần Nhất Hằng.

Mà tôi, mới là Giang Thước.

Sau câu này Tần Nhất Hằng dừng lại rất lâu, liên tục rít những hơi thuốc dài. Trước mặt hắn là màn khói quẩn quanh, làm tôi không thể trông rõ biểu cảm của hắn.

Không chỉ biểu cảm của hắn, mà đối với tôi toàn cảnh chuyện này đều mơ hồ. Không phải tôi bị chấn động bởi câu nói ấy, mà là não thật sự không phản ứng kịp trong giây lát, tư duy như bị đóng băng.

Rất lâu sau trong đầu tôi mới hiện lên một câu.

Tôi mới là Tần Nhất Hằng?

Mệnh đề triết học quái gì đây? Mẹ kiếp tôi sống gần ba mươi năm mà không biết chính mình là ai à?

Tôi tự tát mình một cái để chứng minh bản thân không phải đang mơ.

"Giang Thước, anh đừng kích động. Tôi biết rất khó giải thích, nên anh phải từ từ nghe tôi nói. Hẳn là bây giờ anh đang nghĩ, trên đời có rất nhiều người quen biết anh có thể chứng minh anh là Giang Thước. Anh cũng có rất nhiều ký ức có thể chứng minh anh là Giang Thước. Còn nữa, những ảnh phản chiếu anh nhìn thấy mỗi ngày cũng có thể chứng minh anh là Giang Thước. Đúng không?"

"Nhưng nếu như tất cả những thứ có thể chứng minh anh là Giang Thước đều là giả thì sao? Làm sao anh có thể xác định anh là Giang Thước đây?" Tần Nhất Hằng thở dài nói, vậy nên tôi mong anh chậm rãi nghe tôi, chậm rãi lý giải. Dẫu đổi thành người nào khác thì để tiếp nhận tình huống thế này đều khốn khổ vô cùng, tôi hiểu rõ.

Thời điểm chúng ta quen biết nhau sớm hơn anh nghĩ. Sớm hơn rất nhiều. Sau này đã xảy ra vài chuyện, khiến chúng ta tạm thời phải cắt đứt liên lạc. Ngay trong lúc chúng ta cắt đứt liên lạc, ấy là vài năm trước, anh đã mắc vào bẫy của những kẻ kia. Người được gọi là Chân Long đã chiếm xác anh. Đó chính là lý do tôi có thể khẳng định, anh là người mang thân thể phù hợp nhất để Chân Long hồi sinh.

Bởi vì chuyện Chân Long hồi sinh đã từng xảy ra một lần rồi... Tần Nhất Hằng chỉ vào tôi, nói, trên người anh.

Lúc ấy tôi vô tình có được tin tức, sau khi xác định là anh gặp chuyện, tôi lập tức dùng hết khả năng và những mối quan hệ trong nghề mình có được đến cứu anh. Quá trình như thế nào giờ không cần nói nữa, anh chỉ cần biết bọn tôi đã thành công là được rồi. Mà nơi cứu được anh, chính là trong tòa vây thành kia.

Tần Nhất Hằng mở chiếc đồng hồ bỏ túi ra, chỉ vào tấm ảnh kia nói, hai người trong ảnh này, một người là anh lúc đó, mặc dù chỉ là thể xác của anh mà thôi.

Người còn lại, là Vạn Cẩm Vinh.

Nhà họ Vạn vẫn luôn bị trận cục trong vây thành trói buộc, Vạn Cẩm Vinh là người có bản lĩnh lớn nhất một thế hệ, hắn muốn thử phá vỡ trận cục này. Mà Chân Long, là anh lúc bấy giờ, dường như biết biện pháp chính xác, nên anh đã cùng Vạn Cẩm Vinh đến vây thành. Nhưng trước khi hai người phá được trận cục ấy, tôi và những người khác đi cứu anh đã đuổi đến nơi, nên hai người không thành công.

Dù các anh chỉ có hai người, nhưng thật sự rất khó đối phó. Dường như Tần Nhất Hằng nhớ lại tình trạng lúc đó, cười khổ nói, nhưng may mắn là vẫn thành công. Anh vào nghề lâu vậy rồi, cũng đã thấy qua đủ kiểu trận pháp, nhưng tôi nói thật, cảnh tượng khi ấy anh không cách nào mường tượng được đâu, ngay cả tôi khi nhớ lại còn cảm thấy không chân thực.

Khụ, tóm lại bọn tôi thành công rồi. Thật may mắn, nhưng cũng thật bất hạnh. May mắn là, âm dương trong vây thành thường xuyên mất cân bằng. Sau khi Chân Long bị bọn tôi giải quyết không khiến thân thể anh bị tổn hại, mà càng may mắn hơn là, lúc đó thể xác anh chưa bị xâm chiếm hoàn toàn, bọn tôi đã mất rất nhiều ngày mới có thể giúp anh tỉnh lại. A, bạn thân Giang Thước của tôi không chết, tôi thật sự rất vui.

Nhưng bất hạnh là, trong hoàn cảnh đó, Chân Long cũng không bị hồn phi phách tán. Như thế, hắn mãi mãi là một quả bom hẹn giờ. Tôi đã bàn bạc với tất cả cao thủ có mặt lúc đó rất lâu, họ đều khẳng định Chân Long sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn gì cũng trở lại. Huống gì phía sau chuyện này còn bị thúc đẩy bởi một thế lực mà khi ấy bọn tôi không có hơi sức chú ý đến. Vậy nên, tôi không thể không dùng đến một thứ bảo hiểm để đề phòng anh bị liên lụy lần nữa.

Thật có lỗi, chưa từng được anh cho phép. Tần Nhất Hằng xoa xoa mặt mình, nói, gương mặt này của tôi, và thân thể này. Mới là anh.

Mà cơ thể anh đang sử dụng đây, là tôi.

Khi đó, tôi đã dùng âm khấu để đổi xác với anh.

Trận cục này rất phức tạp, nhưng may là có rất nhiều cao thủ ở đó. Bọn tôi đã biến nó thành hiện thực.

Bọn tôi sắp xếp cho anh những mối quan hệ mới, xóa đi những ký ức liên quan của anh. Dùng thai mộng, tạo cho anh ký ức mới. Đương nhiên quá trình phức tạp hơn những gì tôi kể rất nhiều. Giang Thước à, tất cả môn phái huyền học đều tham dự. Lúc đó tôi còn nói với mọi người, có lẽ anh sẽ trở thành linh vật và logo đại diện cho huyền học, bọn tôi phải đăng ký thương hiệu cho anh mới được.

Bây giờ nghĩ lại, dường như đã lâu lắm rồi không cảm nhận được niềm vui lớn đến thế vì trút được gánh nặng.

Lúc ấy, tôi tưởng chỉ cần cứu sống được anh, bảo vệ được anh. Anh sẽ mãi mãi không bị liên lụy nữa. Giống như từ rất lâu về trước tôi đã hứa với anh, sẽ không khiến anh dính dáng gì đến huyền học.

Mà tôi sẽ dùng thân thể của anh, giúp anh giải quyết tất cả. Đến lúc đổi thân thể trở lại, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.

Nhưng khi đó tôi không hề dự liệu được, đằng sau sự kiện này vậy mà lại mờ mịt sương mù, che giấu bí ẩn lớn như thế.

Vì để điều tra rõ ràng những việc liên quan đến Chân Long, tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Tôi phát hiện chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Chân Long giúp Vạn Cẩm Vinh hóa giải trận cục nhà họ Vạn chỉ là một nút thắt nhỏ nhất trong đó. Còn vấn đề thật sự nằm ở chuyện chìm xuống Âm Hà.

Mặc dù không thể trách anh, nhưng trong thời gian anh bị Chân Long chiếm xác đã làm không ít chuyện xấu, phải nói rõ là tôi đã giúp anh giải quyết. Rất nhiều trận cục là do anh để lại khi bị nhập, sau này rất nhiều chỗ tôi đưa anh đến thật ra đều là nơi anh từng đi qua cả.

Giang Thước, hãy tin tôi. Nếu như tôi có thể tự mình giải quyết tất cả, tôi chắc chắn đã không kéo anh vào lần nữa. Tôi dẫn anh vào nghề, lấy cớ buôn bán nhà ma, thật sự là do bất đắc dĩ. Ấy là vì tôi phát hiện ra, rất nhiều việc không có mặt anh thì không cách nào xử lý được, vì anh mới là người thật sự tiếp xúc với Chân Long từ đầu. Để cứu anh, chỉ có thể bắt anh phải hi sinh trước. Anh hiểu được không?

Tôi gật đầu, tôi tự phục mình vì dưới tình huống này mà vẫn còn gật đầu được. Tất cả giác quan của tôi dường như chỉ còn mỗi lỗ tai là hoạt động, thật khó mà miêu tả cảm giác ấy. Giống như mọi thứ đều lộ ra vẻ không chân thực.

Tần Nhất Hằng lại châm thêm điếu thuốc, nói, tôi biết, để anh vĩnh viễn được an toàn thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc, dù là Âm Hà hay tủ quần áo đều phải cút mẹ hết đi. Vì thế nên giờ chúng ta mới phải đứng đây, mới phải đụng độ nhiều chuyện đến như vậy. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy âm khấu xuất hiện trong nhà tôi, tôi biết ngay phải đi tìm ngọn nguồn mà giải quyết mới được. Bao gồm cả số tủ quần áo kia. Vạn Cẩm Vinh đã mất tích vào lúc bọn tôi cứu anh, sau này tôi phát hiện, hắn lặng lẽ chuyển rất nhiều tủ quần áo ra ngoài, rồi không biết đã dùng cách nào tìm được Chân Long trở về.

Càng khiến người ta sợ hãi là, tôi chợt phát hiện ra một năng lực của Chân Long.

Ấy là hắn có thể tùy ý dịch chuyển trong tất cả tủ quần áo. Anh có nhớ khi còn nhỏ chúng ta đều thích xem Doraemon không? À, anh đã quên rồi. Giải thích đơn giản là, một cái tủ quần áo để ở nhà tôi, một cái để ở nhà anh, thì hồn phách của Chân Long có thể đi vào cái tủ bên nhà tôi rồi bước ra từ cái bên nhà anh.

Việc tôi dùng âm khấu trong tủ quần áo là sự thật, chỉ có điều sớm hơn anh biết rất nhiều mà thôi. Muốn đánh bại kẻ địch thì trước hết phải biết địch nấp ở đâu mới được. Nên tôi mới dẫn Chân Long ra ngoài, còn những chuyện sau đó, tôi tin là tên Chân Long kia đã kể anh nghe hết rồi.

-----------------------------

Góc editor chú thích và giới thiệu project mới của nhóm (Ngay sau đó sẽ là chú thích của tác giả. Chính ổng cũng biết ổng viết rất gây lú. Nếu bạn đang bối rối quá thì hãy nhảy qua phần này để đọc lời của ổng trước nhé!)

1. Tần Nhất Hằng và Giang Thước đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, nhưng Giang Thước đã bị xóa đoạn ký ức đó: Ở chương 38, quyển 4, Giang Thước từng kể về lần đầu mình gặp Tần Nhất Hằng là khi đang chạy taxi dù ban đêm, tầm quãng thời gian sau khi mới tốt nghiệp đại học. Sau đó, Giang Thước còn được biết "Tần Nhất Hằng" thực chất là Chân Long, từ đấy Giang Thước bắt đầu nhập nhằng, không phân biệt được người đi cùng mình là Chân Long hay Tần Nhất Hằng thật, bởi vì Giang Thước không hề biết Tần Nhất Hằng thật là ai, tại sao lại có thể vì một mối quan hệ sơ sài với mình mà chấp nhận hi sinh bản thân để cứu mình (chương 41, quyển 4).

2. Vậy Tần Nhất Hằng thật là ai? Mời các bạn đón đọc Quỷ sự lục, tiền truyện của Hung trạch bút ký, kể về thời niên thiếu của Giang Thước và Tần Nhất Hằng ~\(^w^)\ Truyện đang được tụi mình edit và sẽ upload trên cả Wordpress và Wattpad của nhóm.

3. Tản mạn thêm một chút về Chân Long và Tần Nhất Hằng:

Lần đầu đọc mình cảm thấy rất lú và gần như không hề để ý có nhân vật Chân Long, đó là do tác giả cố tình để Giang Thước gọi cả Chân Long và Tần Nhất Hằng bằng cái tên Tần Nhất Hằng. Thực chất, Chân Long là một người cụ thể, nhưng mà chết rồi, giờ chỉ còn là hồn phách mà thôi. Chắc ảnh cũng từng có tên có họ, nhưng trong truyện không nhắc, nên mọi người chỉ đành gọi ảnh bằng mệnh cách Chân Long thôi (cá nhân mình hay gọi ảnh là Zhen Long/ZL để phân biệt). Thủ pháp gây lú x2 của tác giả là: không chỉ có một Chân Long. Ở chương 39 quyển 4, có thông tin là kế hoạch trục vớt ở Âm Hà thực chất để vớt một "Chân Long khác" lên, mà để làm vậy thì bắt buộc phải giết chết ZL.

Từ chương 52, quyển 4 (sự kiện ở đường Hoàng Tuyền), người đến đón Giang Thước trở về là Tần Nhất Hằng thật, và từ đó đến nay vẫn luôn là Tần Nhất Hằng thật. Giang Thước có cảm nhận được điều đó, nhưng ảnh không nhận thức được rõ, nên nhiều đoạn ảnh vẫn cho rằng người trước mặt ảnh là ZL với những kế hoạch độc ác ảo ma :))) Nhưng mình tin nếu bạn đọc Quỷ sự lục sẽ nhận thấy rõ thiết lập nhân vật của Tần Nhất Hằng hơn, khác với ZL hơn, thậm chí có thể nhận ra phân đoạn nào trong chính truyện là TNH, phân đoạn nào là ZL dù tác giả không nói ra rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com