Quyển 5 chương 21: Viên Trận không phải một người
Những tiếng gõ ấy như đánh thẳng vào tim tôi. Cảm xúc khó được bình tĩnh bỗng nhiên căng thẳng trở lại.
Có vẻ đối phương không định bỏ chạy. Lẽ nào chúng tôi chuẩn bị được nhìn thấy kẻ chủ mưu đứng đằng sau sao?
Tôi nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng bên cạnh. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa bị đẩy ra. Đối phương không vội lộ diện, như thể đang cố ý khơi dậy sự hiếu kì của chúng tôi. Cuối cùng, một bóng người từ từ bước ra khỏi cửa.
Hành lang tối tăm. Tôi không cách nào thấy rõ diện mạo của người nọ.
Tôi lùi về phía sau một bước, đẩy rộng cánh cửa để ánh sáng trong phòng hắt ra.
Một người đàn ông luống tuổi đứng bên ngoài cửa, hứng lấy ánh sáng.
Tôi không khỏi cảm thán một tiếng.
Người đàn ông trước mặt không hề khôi ngô, áng chừng bốn năm chục tuổi, đem lại cho người ta cảm giác rất khôn khéo. Gã gật đầu mỉm cười với tôi và Tần Nhất Hằng, không nói gì, vô cùng điềm tĩnh như đã quá quen với tình cảnh này.
Điều kỳ quặc là người này ăn mặc rất tồi tàn, quần áo đầy bụi bặm. Phong cách như đội viên đội sản xuất thời kỳ xây dựng đất nước, không hề phù hợp với khí chất của gã. Chẳng biết có phải cố tình hay không.
Trong tình hình này mà đối phương không lên tiếng, nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì cho phải.
Đương nhiên không thể say hello với người ta được đúng không?
Mải nghĩ, tôi bỗng nhớ tới điều gì đó. Hình như diện mạo của người này khiến tôi cảm thấy khá quen thuộc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi chưa từng gặp gã bao giờ.
Chúng tôi không cần tự giới thiệu chứ? Tần Nhất Hằng chỉ vào tôi.
Ý hắn rất rõ, muốn đối phương nói về lai lịch của mình.
Tất nhiên rồi, anh Tần. Một lúc lâu sau gã mới nói, cả anh Giang đây nữa. Thật ra lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
Nói đoạn, gã lấy từ trong túi ra một cái thẻ đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, vừa nhìn đã rủa thầm một tiếng. Đây có lẽ là một tấm danh thiếp, tôi nói có lẽ là vì trên đó chỉ có hai chữ. Quan trọng là tôi thậm chí còn không biết hai chữ này.
Tôi đưa cho Tần Nhất Hằng. Hắn nhìn chằm chằm danh thiếp rồi gật đầu, hóa ra anh chính là ông chủ của tập đoàn Hoành Đạt, Tần Nhất Hằng hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, Viên Trận.
Tôi lập tức giật mình.
Mẹ kiếp, người này chính là ông chủ của tập đoàn Hoành Đạt ư? Cũng là một ai đó tên Viên Trận?
Tôi đoạt lấy tấm danh thiếp từ tay Tần Nhất Hằng. Chẳng lẽ hai chữ trên này cũng đọc là Viên Trận hả?
Tên Viên Trận đang yên đang lành thì không thích dùng, sao cứ phải lấy mấy chữ kỳ quặc ít thấy này? Sao mà hay ra vẻ quá?
Hình như Viên Trận biết được suy nghĩ của tôi nên mới giải thích, không phải là Hoành Đạt nữa, anh Tần. Là Hoăng Đạp (*).
(*) Bản gốc là chữ 薨龘 đọc khá giống Hoành Đạt. "Hoăng" là từ chỉ cái chết của vua chư hầu. Từ "Đạp" mang nghĩa rồng bay vì hình dạng của nó trông giống một con rồng đang bay lên trời.
Viên Trận vừa nói vừa tiện tay dọn một cái ba lô rồi ngồi xuống. Tôi nghĩ chắc là phải trò chuyện khá lâu, cũng không thể đứng hoài được nhỉ?
Tôi vẫn chăm chú nhìn danh thiếp trong tay mà suy nghĩ miên man. Hóa ra hai chữ này đọc là "hongda"?
Đến khi Tần Nhất Hằng khẽ kéo tôi, tôi mới ngồi xuống.
Tôi hỏi, thì ra hai chữ "hongda" của tập đoàn Hoành Đạt các anh chính là hai chữ này? Chẳng qua là chỉ dùng trong nội bộ thôi sao?
Có thể nói vậy. Ít nhất bây giờ là thế. Viên Trận cười nói, tôi không hút thuốc, nhưng tôi biết hai vị đều thích. Dứt lời Viên Trận lấy ra một hộp thuốc lá ném cho tôi.
Ban đầu tôi còn hơi lo lắng, chưa biết chừng đây là âm mưu của gã. Có thể khói thuốc là một loại độc tố. Song nghĩ lại thì chuyện này không hợp lý lắm. Nếu gã thật sự muốn ra tay với chúng tôi thì chẳng cần phải phí sức như vậy. Thế là tôi châm một điếu.
Sếp Viên, chữ "hoăng" này có hàm nghĩa đặc biệt gì không?
Trên thực tế khi hỏi như vậy, tôi cũng đã có vài suy đoán rồi. Dù sao đó cũng là chữ Hán, chỉ nhìn mặt chữ đã dễ dàng đoán ra ý nghĩa đại khái.
Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Ý trên mặt chữ. Nếu anh Giang đã hỏi như vậy, chi bằng câu chuyện hôm nay của chúng ta bắt đầu từ hai chữ này đi. Viên Trận liếc nhìn Tần Nhất Hằng, nói, anh Tần thấy ổn không?
Dường như Tần Nhất Hằng đang nghĩ gì đó, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Được rồi. Văn hóa của nước ta uyên thâm sâu rộng, dùng từ chú trọng việc chuẩn xác và sắc sảo. Mặc dù bây giờ đang trong quá trình hội nhập văn hóa thế giới, nhiều khuôn thước đã bị phai mờ. Nhưng vào thời xưa, đối với một số địa điểm, thời gian, với những nhân vật và thân phận đặc biệt, khi diễn đạt cùng một hàm nghĩa thì phải dùng những chữ khác nhau.
Nói vậy có lẽ anh Giang sẽ cảm thấy rất trừu tượng.
Đơn giản hơn, ví dụ như khái niệm đối với cái chết.
Thời cổ đại, quân vương (mất) gọi là "băng hà", đại phu (*) gọi là "tuất", dân thường mới gọi là "chết".
(*) Đại phu: đôi khi còn gọi là văn nhân hoặc sĩ phu, là những chính khách và quan chức triều đình được bổ nhiệm bởi các vị Hoàng đế Trung Hoa nhằm thi hành các công việc chính sự hàng ngày. (theo wikipedia)
Còn đối với chư hầu (*), gọi là "hoăng".
(*) Chư hầu là các nước nhỏ phụ thuộc vào một nước lớn và được nước lớn đó thừa nhận là "chư hầu liệt quốc", ngoài ra từ này còn ám chỉ các thế lực quân phiệt lớn mạnh trong thời kỳ quân chủ chuyên chế.
Đây chính là hàm nghĩa của chữ "hoăng".
Hẳn anh Giang đã đoán được. Đó là từ dành cho họ hàng con cháu của rồng.
Vậy ghép lại thì ý nghĩa của nó càng thêm rõ ràng.
Nói đến đây, Viên Trận cố tình ngừng lại, nhìn tôi.
Tôi hỏi, ý của anh là... cái chết của một con rồng trong bầy? Vì nó không phải Thiên Tử, chỉ là nhánh phụ, nên mới gọi là "hoăng"?
Viên Trận nhẹ nhàng vỗ tay. Anh Giang nói không sai. Nếu đã hiểu ý nghĩa của "hoăng", vậy những hiểu lầm giữa chúng ta có thể hóa giải rồi nhỉ? Anh nói có đúng không, anh Tần?
Tôi hiểu. Cuối cùng Tần Nhất Hằng cũng lên tiếng, ý anh là, tập đoàn Hoành Đạt của các anh không hi vọng Chân Long sống lại. Nhưng tôi muốn nghe chi tiết hơn.
À, chi tiết. Viên Trận có vẻ hơi buồn bã. Đây quả là một câu chuyện rắc rối và khó tưởng tượng nổi. Chắc hẳn các anh cũng sẽ thấy vậy. Những gì tôi sắp kể có rất nhiều chuyện anh Tần đã biết. Nhưng xin đừng bận tâm, tôi đã rời xa thế giới này quá lâu rồi. Không nói từ đầu thì tôi khó mà thuật lại rõ ràng được. Hơn nữa trong đó có quá nhiều chuyện, tôi cũng giống như anh Tần, phải thông qua điều tra mới biết được. Mong hai vị không nghi ngờ về độ chính xác của những điều tra này, nếu không hôm nay tôi cũng chẳng cần thiết phải ngồi ở đây.
Đầu tiên, tôi phải cảm ơn hai vị. Cảm ơn các anh. Viên Trận đột nhiên nói một cách khó hiểu.
Sự kiện Âm Hà vào mấy chục năm trước, chắc hai vị cũng biết.
Khi ấy lực lượng đứng sau đã khiến vô số người trong giới huyền học phải bỏ mạng. Liên tục lặp đi lặp lại một hành động làm cho tất cả mọi người đều không hiểu.
Trục vớt bằng tủ quần áo, đúng không?
Viên Trận thấy Tần Nhất Hằng gật đầu, nói tiếp. Lực lượng đứng sau quá mức mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không có bất cứ ai có thể chống lại được. Mặc dù trong đó có một người đã tìm được phương pháp chính xác để trục vớt, nhưng người chết thì vẫn phải chết, người bỏ mạng vẫn phải bỏ mạng, không thể thay đổi được điều gì cả.
Các anh cũng đã gặp người đó rồi, Vạn Cẩm Vinh.
Chính vì vậy, Vạn Cẩm Vinh đã lâm vào tuyệt vọng, bắt đầu phản kháng.
Lúc đó, hắn dẫn đầu một nhóm người thề sống chết phải chống lại, quyết định lên thuyền trốn khỏi Vạn Giang. Bọn họ vòng qua bên bờ, thế lực đứng sau truy đuổi chặn bắt.
Đương nhiên, trên dòng Vạn Giang, không ai biết được sắp tới sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Bởi vì Vạn Giang không hề tồn tại trên thế giới. Nếu đã không tồn tại trên thế giới, họ có thể chạy trốn đi đâu được? Tôi nghĩ, khi ấy mỗi một người trên thuyền đều cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhưng họ vẫn muốn đấu tranh, cuộc phản loạn này thể hiện sự quyết tâm và thái độ của họ. Tôi nghĩ như vậy, không biết hai vị có đồng ý hay không.
Bề mặt Vạn Giang có lẽ còn mênh mông hơn biển cả.
Mà thứ bọn họ đang ngồi chỉ là con thuyền được tu bổ lại từ tủ quần áo.
Đối mặt với dòng Vạn Giang bát ngát vô bờ, thậm chí bọn họ còn không cảm giác được liệu con thuyền này có đang di chuyển hay không. Bất kể họ nỗ lực chèo mạnh đến đâu, dường như con thuyền mãi mãi chỉ đứng yên tại chỗ.
Có thể các anh đã biết, lúc đó trong số những người trên thuyền, có một người tên là Viên Trận.
Tần Nhất Hằng bỗng nói, chúng tôi không biết.
Ồ? Viên Trận hơi ngạc nhiên, hình như đây là việc không khó tra ra. Viên Trận nói, thôi được, hôm nay các anh sẽ biết. Lúc đó trên thuyền cũng có một người tên là Viên Trận. Nhờ Viên Trận ở trên thuyền khi ấy mà hôm nay tôi mới có cơ hội ngồi ở đây kể lại mọi chuyện cho các anh.
Tôi nghe vậy, tim hẫng một nhịp.
Viên Trận nói tiếp, khi đó trên thuyền xảy ra một biến cố. Cụ thể bọn họ đã gặp phải chuyện gì thì tôi không rõ. Trên thực tế, ngay cả người trên thuyền cũng không rõ bản thân mình đã gặp phải cái gì. Bây giờ ngẫm lại, có thể chỉ có một mình Vạn Cẩm Vinh biết, tất cả đã xảy ra như thế nào, vì sao lại xảy ra. Đồng thời, ngay thời khắc đó, Vạn Cẩm Vinh đã nhìn thấu một bí mật.
Khuôn mặt Viên Trận bỗng trở nên vặn vẹo vì kích động. Một bí mật còn đáng sợ hơn cả Chân Long chó má gì đó. Đó là bí mật của Âm Hà!
Bí mật này, sau đây tôi sẽ nói cho các anh biết, mong hai người đừng sốt ruột. Viên Trận trở lại thái độ bình thường, lúc ấy biến cố xảy đến quá mức quái dị, thậm chí còn quái dị hơn cả chiếc quan tài khổng lồ kia.
Bởi vì tất cả mọi người đã nhìn thấy kết cục.
Rõ ràng bọn họ đã bỏ trốn trên dòng Vạn Giang, con thuyền cũng đã biến mất trong tầm mắt những người khác. Thế nhưng nó lại quay về bên bờ.
Mọi người đều có mặt ở đó, nhưng không ai biết được vì sao con thuyền trở lại chỗ cũ.
Biến cố ấy dẫn đến một cuộc thảm sát, tại chính cuộc thảm sát này, Vạn Cẩm Vinh cũng táng thân trong biển lửa. Nhưng hắn là cao thủ đứng đầu về phương thuật, hắn đã tìm được một cách tẩu thoát. Nói vậy các anh hiểu rồi chứ?
Tôi gật đầu, Vạn Cẩm Vinh đổi thân thể.
Nhưng tôi không nói ra vì không muốn cắt lời Viên Trận.
Còn có một người nữa trốn thoát được, đó là Viên Trận. Song gã thoát được là do may mắn. Chưa biết chừng tất cả những chuyện này đã được vận mệnh sắp đặt sẵn rồi.
Viên Trận chợt dừng lại.
Tôi cảm giác trong lòng gã có áp lực rất lớn, dường như phải dùng hết sức lực mới có thể nói tiếp.
Tôi không nhịn được châm một điếu thuốc, hút được nửa điếu mới thấy Viên Trận lên tiếng, vì biến cố đó mà tôi mới tồn tại. Đồng thời cũng vì nguyên nhân này, tôi mới là người duy nhất trên thế giới không biết mình có thật sự tồn tại hay không.
Sau sự kiện Âm Hà kia, tất cả hoạt động liên quan đến việc trục vớt Âm Hà đều ngừng lại, mọi thứ giống như đã bị xóa bỏ.
Như thể trong suốt chiều dài lịch sử chưa từng có ai đặt chân đến bờ Vạn Giang.
Như thể tháng năm trôi qua chưa từng có ai chìm vào dòng nước lạnh buốt của sông Vạn.
Nhưng có chuyện vẫn chưa kết thúc.
Mấy chục năm sau, có thể là cách hai ba năm, cũng có thể cách bảy tám năm, sẽ có một Viên Trận xuất hiện trên đời một cách khó hiểu. Dường như thời gian của gã đã dừng lại ở Âm Hà năm đó. Lúc xuất hiện, gã đều chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Gã không biết mình đến từ đâu, phần lớn ký ức của gã đều mơ hồ và trống rỗng. Có điều gã cực kỳ rõ ràng, mình không phải là Viên Trận duy nhất trên thế giới này.
Trên thế giới có rất nhiều Viên Trận.
Bởi vì thời gian xuất hiện có sớm có muộn nên tuổi tác của họ chênh lệch với nhau. Mỗi một Viên Trận đều trải qua cảm giác hoang mang và đau khổ vì không biết vì sao mình tồn tại. Cuối cùng những cảm xúc ấy biến thành sự tuyệt vọng.
Chính sự tuyệt vọng đã thúc đẩy các Viên Trận tập hợp lại, trở thành một chỉnh thế. Có lẽ là chỉnh thể ăn ý nhất trên đời, bởi vì bọn họ đều là cùng một người.
Bất kể họ làm gì thì mọi chuyện cũng sẽ xuôi chèo mát mái, đặc biệt là kinh doanh.
Tần Nhất Hằng nhẹ nhàng nói, đây là lai lịch của tập đoàn Hoành Đạt à?
Viên Trận mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên gã quay sang nhìn tôi, anh Giang có nhớ tin nhắn kia không? Viên Trận không phải một người. Đây chính là đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com