Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 24: Bí mật Âm Hà

Sau khi Viên Trận gõ tường, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Đoạn, có một người đẩy cửa bước vào.

Tôi nhìn người đó chằm chằm, biết rằng gã ta cũng có thể là một Viên Trận khác. Nhưng nhìn tướng mạo không hề thấy có điểm nào giống cả.

Người này ăn vận bình thường hơn, mặc một bộ Âu phục thường ngày. Tuổi có vẻ lớn hơn tôi một chút, ước chừng băm lăm, băm sáu.

Vào phòng rồi gã cũng không chào hỏi gì tới bọn tôi, chỉ ghé tai Viên Trận nói vài câu.

Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, nãy giờ tiếp xúc với Viên Trận thế này là quá liều lĩnh và bất cẩn. Không hề phòng vệ thế này, nếu họ muốn giăng bẫy hãm hại bọn tôi thì e là bọn tôi đã mắc mưu rồi.

Viên Trận cười nói, hai vị, tôi không nói linh tinh làm mất thời gian của hai vị nữa.

Nói rồi gã hất cằm ra hiệu, người đàn ông mặc Âu phục liền ấn nút tắt đèn trong phòng.

Tôi chợt lo lắng, nhưng ngay lập tức lại có một vệt sáng lóe lên, chiếu vào bức tường phía sau lưng tôi. Khi đó tôi mới nhận ra người mặc Âu phục đã khởi động một chiếc máy chiếu cầm tay.

Thế là tôi xê dịch một chút, ngồi bên cạnh Tần Nhất Hằng. Thế này có thể thấy rõ nhau, lát nữa nếu như có tình huống gì thì bọn tôi có thể phối hợp xử lý.

Trên màn chiếu phát một đoạn phim ngắn. Nói nôm na thì nó là một đoạn phim ngắn được ghép lại từ nhiều tấm ảnh. Vì thế không có gì chuyển động, chỉ là từng tấm ảnh hiện lên lần lượt mà thôi.

Những tấm ảnh đầu tiên dường như được chụp từ lâu lắm rồi, hoặc cũng có thể là bấm máy trong bối cảnh rất tệ, nên đường nét cực kỳ mờ. Chỉ có thể mang máng nhận ra được vài bóng người từ những mảng hình.

Những người này đứng tụm lại, dường như đang nghiên cứu một vật trước mặt. Vật kia rất khó mô tả, hơi giống giá đỡ nến hoặc ghế bằng kim loại. Người trong ảnh đều đưa lưng về phía ống kính, không trông rõ tướng mạo. Một số ít người đối mặt với ống kính thì đều cúi đầu.

Liên tiếp vài ảnh đều là khung cảnh đó nhưng thay đổi góc độ. Tôi càng xem càng thấy mơ hồ, vừa định hỏi Viên Trận thế này là muốn nói gì đây. Đột nhiên hình ảnh trên màn chiếu thay đổi thành một tấm khác, tôi lập tức kiềm lại lời định nói.

Lần này hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều. Giữa tấm ảnh dường như có một món đồ thanh đồng cực lớn. Thoạt nhìn, nó trông như một con sứa đang vươn dài xúc tu. Những người vây quanh vật bằng đồng ấy đều đang ngửa đầu quan sát.

(*) Đồ thanh đồng là đồ cổ bằng đồng bị gỉ màu xanh nhạt.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, trong một loạt ảnh liên tiếp, trang phục của những người này không thay đổi gì cả. Hẳn là cùng một nhóm người.

Những tấm ảnh trước hẳn cũng được chụp cùng một khoảng thời gian với tấm này. Có điều do sắp đặt ống kính như nào đó mà những tấm trước chỉ lấy được một chân trong vô số chân của món đồ thanh đồng khổng lồ này.

Tôi không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc thứ này là gì thế? Chẳng lẽ là đồ cổ sao?

Tôi nhìn qua Tần Nhất Hằng, ánh sáng từ màn chiếu hắt lên gương mặt hắn, cũng đang mang biểu cảm khó hiểu. Còn Viên Trận thì dường như đã đoán trước được sự ngạc nhiên này nên chỉ cười như không cười mà nhìn bọn tôi.

Tôi không kịp chú ý đến điều gì khác. Hình ảnh chuyển cảnh rất nhanh. Lần này ảnh càng rõ hơn. Bối cảnh chụp hình như cũng đã thay đổi. Kỹ thuật chụp cũng chuyên nghiệp hơn, một loạt ảnh đều được chụp từ các góc độ và vị trí khác nhau.

Nhưng chủ thể chính trong ảnh vẫn là món đồ thanh đồng kia.

Trong đó có một tấm được chụp từ nơi rất cao, thấy được toàn bộ bối cảnh.

Tôi nhìn tấm ảnh này, không thể nào tập trung vào vật bằng đồng được. Vì ở mép ảnh, tôi trông thấy một thứ rất quen mắt.

Tôi đứng dậy, đến gần xem. Chợt tôi nhận ra thứ đó là gì, không kiềm được "a" lên một tiếng. Đó là cái tủ quần áo quỷ dị kia!

Khắp xung quanh có một lượng lớn tủ quần áo xếp thành hình chữ nhật, vây quanh món đồ thanh đồng ở chính giữa.

Không biết sắp xếp như vậy để làm chi. Trông như đang vây nhốt vật gì đó, không cho nó thoát ra khỏi phạm vi dưới chân của món đồ thanh đồng. Giống như một bức tường bao vậy.

Những bức ảnh tiếp theo dường như đã chứng thực suy đoán của tôi. Đống tủ quần áo chất quanh món đồ thanh đồng càng ngày càng nhiều, càng chất càng cao.

Cuối cùng, tầng tầng tủ quần áo xếp chồng lên nhau đã hoàn toàn che khuất vật bằng đồng!

Đến đây tôi không nhịn được nữa, bèn hỏi, "Đây là đang làm gì thế?"

"Anh Giang, xin hãy kiên nhẫn xem, anh là người thông minh, anh sẽ tự nghĩ ra thôi." Giọng điệu của Viên Trận không rõ có phải đang động viên hay không.

Tôi không thể làm gì khác ngoài tiếp tục xem.

Sau tấm ảnh vừa rồi là những ảnh còn quái dị và không rõ nghĩa hơn.

Ban đầu là ảnh đặc tả một số đồ vật. Những món đồ ấy rất bình thường, có một sợi dây nịt không rõ thương hiệu, một ba lô leo núi bằng vải bạt đã cũ nát. Còn có nửa hộp thuốc lá Marlboro. Thoạt nhìn như di vật của ai đó vậy.

Càng khiến người ta khó hiểu hơn là có ảnh chụp một chậu cây. Tôi không rành về cây cối lắm nên không biết là cây gì. Chỉ thấy chậu cây này nở hoa nhỏ màu trắng phớt hồng, cánh hoa mỏng manh. Lá cây cũng không lớn.

Khi thấy cái cây, Viên Trận ho khẽ một tiếng, "Hai vị, xin hãy chú ý đến chậu hoa này."

Rồi trên màn chiếu lại chuyển sang hình món đồ thanh đồng kia, nhưng có thêm một người đang bưng chậu cây đi về phía nó.

Cây này có cùng kích cỡ với cây trong bức ảnh trước. Điểm khác nhau duy nhất là cái cây này rõ ràng đã khô rồi, héo rũ, không có chút sức sống nào. Cành hoa cũng đã úa tàn thành màu vàng xám.

Tôi còn đang nghĩ xem Viên Trận muốn biểu đạt điều gì. Màn chiếu chợt tối lại, rồi chuyển sang ảnh tiếp theo.

Lần này vẫn là người ban nãy, trên tay vẫn bưng chậu cây. Trông giống như mới vừa bước ra từ dưới chân món đồ thanh đồng. Cái cây trong chậu đang nở hoa!

Mà chậu cây khô héo kia thì lại đang được đặt giữa vô số chân của vật bằng đồng.

Được rồi, ngưng đi. Viên Trận đưa tay, người mặc Âu phục liền bấm dừng máy chiếu. Đèn trong phòng cũng được bật lên.

Viên Trận mỉm cười rất quái dị, "Tôi đã nói sẽ không lãng phí thời gian, nên sẽ không vòng vo nữa."

"Như hai vị thấy đó, đây là những hình ảnh ghi chép lại sân thí nghiệm của chúng tôi từ thuở ban đầu. Tiếc là không có video."

"Thứ to lớn kia, trong nội bộ chúng tôi gọi là Vạn Giang Hư (*). "

(*) Hư: trống rỗng, không có thực.

"Tất nhiên, quá trình tìm được thứ này rất tàn khốc. May mà cuối cùng vẫn kéo được nó từ dưới Vạn Giang lên. Có lẽ hai vị không biết, Vạn Giang Hư này, là khi sự kiện Âm Hà xảy ra, quan tài khổng lồ được trục vớt thì nó cũng được phát hiện."

"Với một thứ như vậy, ban đầu chúng tôi cũng không tìm được khái niệm hay ý tưởng gì để định nghĩa nó. Chúng tôi cũng từng tìm chuyên gia và những dụng cụ tân tiến nhất để giám định nó."

"Nhưng chúng tôi vẫn không biết thêm gì về vật này cả. Đấy cũng là chuyện bình thường thôi, với một thứ được mang ra từ nơi vượt quá phạm vi hiểu biết của thế gian, thì thật khó mà đem phạm vi hiểu biết ấy ra giám định."

"Nên trong một quãng thời gian rất dài, chúng tôi chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất. Đó là thực hiện vô số thí nghiệm. Vì chúng tôi tin tưởng rằng, một thứ như thế này không thể được tạo ra mà không có mục đích gì được."

"Có lẽ cũng nhờ may mắn, dần dần chúng tôi đã mò mẫm ra vài phương pháp."

"Và cũng đã phát hiện ra, hẳn đây chính là bí mật Vạn Giang mà năm xưa Vạn Cẩm Vinh phát hiện."

"Đồng thời, e rằng đây cũng chính là nguồn cơn cho sự tồn tại của chúng tôi trên thế gian này."

"Nói đến đây, hai vị đã hiểu ra chưa?"

"A?" Bấy giờ trong lòng tôi đã có một suy đoán. Nhưng suy đoán này khiến tôi nhất thời không thể thốt thành lời.

Mất một lúc lâu tôi mới hỏi, "Ý anh là, đây là một thứ có chức năng sao chép?"

Viên Trận gật đầu, "Anh Giang à, anh chỉ đoán đúng một phần mà thôi. Thứ này còn đáng sợ và phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều."

"Sau vô số lần thí nghiệm thất bại, chúng tôi chợt nghĩ, nếu nó được vớt lên từ Vạn Giang thì có khả năng nào phải dùng những thứ liên quan đến Vạn Giang mới có thể phát hiện bí ẩn của nó hay không?"

"Thế là như trong ảnh đã thể hiện, chúng tôi thay đổi phương hướng."

"Rồi chúng tôi đã có phát hiện lớn. Phát hiện này, giờ nhắc đến vẫn khiến tôi rùng mình."

"Hai vị thấy cái cây trong ảnh chứ?"

"Nó vốn là một cây khô sắp chết, sau khi được tưới nước Âm Hà, đặt dưới chân vật kia, thế mà xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất!"

"Khi ấy, mỗi người chúng tôi có mặt ở đó đều bị nó làm chấn động!" Gương mặt Viên Trận lại lần nữa trở nên méo mó, "Nó không chỉ bị sao chép! Bản sao chép của nó đã lập tức sống lại, nở hoa!"

Hả???

Mặc dù tôi đã sớm chấp nhận rằng trên đời này có rất nhiều chuyện vượt quá hiểu biết và trí tưởng tượng của chúng ta. Nói thẳng ra thì tôi tin chuyện nhân bản mà Viên Trận kể. Nhưng tôi không thể nào nghĩ tới, thứ này không những có thể nhân bản, mà còn có thể khởi tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng???

Tôi kinh ngạc hỏi, "Bản sao đã bị trẻ hóa ư?"

Viên Trận nói, "Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy."

"Nhưng càng thí nghiệm nhiều thêm, số lượng tủ quần áo vây quanh tăng lên, chúng tôi phát hiện chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế."

"Nó không như anh nghĩ đâu, anh Giang." Viên Trận nhìn tôi với ánh mắt kiên định, nói tiếp, "Là một thời điểm khác của chậu cây kia bị sao chép ra. Nói cách khác là, trong quãng đời dài dằng dặc hoặc ngắn ngủi của cái cây ấy, có một nháy mắt khi nó tràn đầy nhựa sống, nở hoa, đã bị nhân bản."

Mà sự sao chép này không thể bị khống chế.

Vì chúng tôi đã thử vô số lần, có vài lần chậu cây kia trở nên khô héo, mục rữa tận gốc. Mà có vài lần, nó thậm chí chỉ là một hạt giống.

Đoạn, Viên Trận đưa tay chỉ vào một điểm trên tường, rồi lần lượt chỉ vào điểm trước và sau nó.

"Ý tôi là vậy đó, chúng tôi không thể nào khống chế được thời điểm mà chậu cây được nhân bản, liệu nó sẽ đến từ một thời điểm trong tương lai, hay từ một thời điểm trong quá khứ."

Nhất thời, não tôi không theo kịp diễn biến. Nhưng tôi vẫn hiểu đại khái. Giả dụ thời gian là một đường thẳng, vậy nó sẽ được tạo thành từ vô số điểm. Những thời điểm ấy chỉ đáng bằng một cái nháy mắt thôi. Mà cơ chế sao chép của vật bằng đồng kia là ngẫu nhiên chọn lấy một điểm trong vô số thời điểm. Không thể bị khống chế.

Trong tâm trí tôi hiện lên một ý niệm.

Vạn Cẩm Vinh đã biết bí mật này từ sớm. Vậy nên, không lẽ điều mà hắn luôn tìm kiếm là nắm giữ được quy luật sao chép này, từ đó có thể tùy ý nhân bản thời điểm mà mình muốn sao?

Mẹ kiếp, không chân thực chút nào!!

--------------------------

Góc minh họa của editor Trần Thái Ngân: Đại loại thì đây là tưởng tượng của mình về Vạn Giang Hư :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com