Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 25: Nỗi đau không thể gọi tên

Tôi há hốc mồm, hồi lâu không nói nên lời.

Viên Trận cho tôi thời gian ổn định cảm xúc rồi mới nói tiếp, "Anh Giang, tôi biết chuyện này thật không tưởng, nhưng tôi khuyên anh đừng kinh ngạc quá, vì tiếp theo đây mới là trọng điểm."

Viên Trận đưa tay ra hiệu, căn phòng lại chìm vào bóng tối lần nữa.

Lần này, khi màn chiếu sáng lên, Viên Trận không im lặng nữa. Gã chỉ vào tấm hình đầu tiên hiện lên, nói, "Sau khi chúng tôi thực hiện thêm vài lần thí nghiệm, không cam lòng chấp nhận là phạm vi thí nghiệm đã đến giới hạn, mà một phần là cá nhân tôi cũng có lòng riêng nữa. Tôi nghĩ, Vạn Giang Hư dẫu rơi vào tay bất cứ ai trên đời này, e là kẻ đó đều sẽ không kiềm được kích động mà muốn xác minh chân tướng của nó. Tôi thì lại càng như thế."

"Cho nên..."

Viên Trận dừng một lát rồi mới tiếp, "Chúng tôi cảm thấy, nếu thứ có dính đến Âm Hà được đặt dưới Vạn Giang Hư có thể tạo ra kết quả kỳ diệu. Vậy nếu như là con người thì sao?"

Lời nói của Viên Trận cứ âm vang mãi bên tai tôi.

Thật ra thì không cần gã giải thích, tôi đã có thể suy ra từ hình ảnh.

Trong hình, bên dưới vật bằng đồng to lớn, có một người đang đứng. Có lẽ vì vấn đề an toàn, người ấy mặc một bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, không trông rõ mặt.

Trái tim tôi vọt lên tận cuống họng, người này cũng sẽ bị sao chép sao? Vì không thể khống chế thời điểm sao chép nên bản sao của hắn sẽ là một đứa bé hay một người già? Một cái xác chết, thậm chí một tế bào?

Tôi không dám chớp mắt. Sau một khoảng tối đen ngắn ngủi, tấm ảnh tiếp theo đã được chiếu lên.

Người vừa nãy vẫn còn đứng nguyên dưới đáy món đồ thanh đồng, chỉ là có thêm ba, bốn người vây quanh. Những người đó đều đang nửa quỳ, không biết đang giúp hắn cởi đồ bảo hồ hay đang quan sát thứ gì trên đất.

Tôi rất nóng lòng nhưng không thể nói ra, bèn yên lặng châm một điếu thuốc.

Tấm ảnh tiếp theo khiến tôi khá thất vọng. Vì sau khi ba, bốn người kia tản đi, dưới món đồ thanh đồng cũng chẳng có thêm người nào khác.

Tôi thầm nhủ, không lẽ tôi đoán đúng rồi? Thứ bị sao chép ra chỉ là tế bào trứng đã được thụ tinh?

Tôi đương nghĩ vậy thì chợt thấy một thứ trong ảnh. Bấy giờ, người mặc bộ đồ bảo hộ dường như đang cầm gì đó trên tay. Vì ảnh được chụp từ xa nên tôi không thể nào nhận ra được đó là vật gì.

"Hai vị, người trong ảnh này là tôi." Viên Trận đúng lúc giải thích, "Chắc hai vị không thấy rõ, khi ấy trong tay tôi có cầm một thứ. Nó đây."

Tôi quay đầu lại, thấy Viên Trận giơ một cái đồng hồ lên. Gã nói, "Đây là đồng hồ tôi đeo từ rất nhiều năm trước, về sau không cẩn thận nên làm mất. Khi tôi đứng bên dưới Vạn Giang Hư, nó đã được sao chép ra."

"Tôi biết hai vị đang nghĩ có thể là do trang phục bảo hộ nên Vạn Giang Hư mới không thể nhân bản con người. Mời hai vị xem tiếp."

Nhờ Viên Trận giải thích nên đỡ tốn thời gian phân tích. Hình ảnh tiếp theo trở nên rất dễ hiểu.

Viên Trận không mặc đồ bảo hộ, trong những bức ảnh tiếp theo, gã đều cầm đủ loại đồ vật. Có vài món không nhỏ, nhìn hình có thể nhận ra ngay. Đại khái là các thứ tuỳ thân như tập hồ sơ, Âu phục; cũng có những vật dụng thường ngày như máy tính, cặp da.

Thậm chí trong những ảnh cuối, Viên Trận còn không mặc gì cả. Nhưng thứ được sao chép ra vẫn chỉ có đồ vật, không có vật sống nào.

Máy chiếu lại tắt.

Tôi và Tần Nhất Hằng cùng quay đầu lại, thấy Viên Trận đầy vẻ có lỗi, nói, "Đại khái là thí nghiệm đã thất bại. Nhưng chúng tôi cũng không hẳn là không thu hoạch được gì. Không biết hai vị có nhận thấy hay không, khi tôi đứng dưới Vạn Giang Hư, kích cỡ của vật được sao chép ra được quyết định bởi số tủ quần áo vây xung quanh."

Nói cách khác, số tủ quần áo càng nhiều, chất càng cao, thì vật được sao chép ra sẽ càng lớn.

Tất nhiên, đây chỉ là quy luật mà chúng tôi nhận định một cách chủ quan ngay lúc đó mà thôi. Rất đáng tiếc là không thể làm thí nghiệm thêm để kiểm tra độ chính xác của quy luật đó nữa.

Nghe Viên Trận nói vậy, tôi ngẫm lại, số lượng tủ và độ cao chất chồng trong những tấm ảnh vừa rồi quả là có thay đổi. Giống như ở những ảnh đầu tiên, khoảng cách chụp rất xa để lấy toàn cảnh, có thể thấy rất rõ số lượng tủ được tăng lên liên tục.

Thế là khi số lượng tủ quần áo đạt tối đa, các anh đã sao chép ra thứ gì? Tần Nhất Hằng hỏi.

Ừm, khụ. Tôi tin nếu anh Tần đã hỏi vậy thì chắc là đã đoán được câu trả lời rồi. Viên Trận nở nụ cười, nói, đúng vậy, trong thí nghiệm của tôi, khi tủ quần áo chất cao hết mức có thể, che khuất toàn bộ Vạn Giang Hư, chúng tôi đã sao chép ra cả một văn phòng. Vì phạm vi sân thí nghiệm có hạn, đó là thứ lớn nhất mà chúng tôi sao chép được.

Chiếu đi. Viên Trận nói với người đàn ông mặc Âu phục.

Màn chiếu lại sáng lên, lần này Viên Trận bảo gã đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng tua qua vài tấm hình.

Trong ảnh là một văn phòng hoàn chỉnh, mấy ảnh liên tục đều là những góc chụp khác nhau của tòa văn phòng này. Tôi càng xem càng thấy kinh hãi. Tôi đã từng thấy văn phòng này rồi, đó là vào đêm bọn tôi đi thăm dò tập đoàn Hoành Đạt!

Nhưng không phải tôi hoảng sợ chỉ vì một tòa văn phòng được sao chép ra. Mà là do tôi chợt liên tưởng đến, tại nơi mà Viên Trận gọi là sân thí nghiệm kia, mỗi người bọn tôi đã tìm được những bản sao chép của nhà mình. Trong những căn nhà ấy, vị trí của từng món đồ đều không hề sai sót. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, không thể nào tưởng tượng được người theo dõi bọn tôi có thể làm chi tiết tường tận như thế. Vì ngay cả bản thân bọn tôi cũng không có cách nào phục chế y như đúc nơi ở của mình như vậy được. Mà theo tình hình hiện tại thì những căn nhà đó đều là bản sao chép ư???

Những hình ảnh tiếp theo càng thể hiện rõ hơn. Bên dưới vật bằng đồng khổng lồ đã thật sự xuất hiện một căn nhà. Ngoài tường nhà bám đầy bụi xám, nhìn thoáng qua tựa như thành lũy thời chiến tranh, nhưng đối với tôi, nó trông như một chiếc quan tài bê tông cực lớn vậy.

Tôi trợn mắt nhìn Viên Trận. Gã cũng đang nhìn tôi. Hẳn gã cũng biết tôi muốn hỏi gì, khẽ gật đầu với tôi một cái.

"Đúng vậy, anh Giang. Những căn nhà các anh thấy ở sân thí nghiệm đều xuất hiện như vậy đó."

Sau khi chúng tôi nhân bản được nhà, những thí nghiệm tiếp theo đều giậm chân tại chỗ. Thế là chúng tôi quyết định điều chỉnh phương hướng. Nếu như dùng con người thì có thể sao chép ra đồ vật, vậy chúng tôi rất tò mò, nếu như làm ngược lại, dùng một vật có liên quan đến con người để sao chép thì sẽ tạo ra thứ gì?

Khi dùng những thứ thuộc về tôi để làm thí nghiệm, chúng tôi nhận ra, thứ được sao chép ra cũng chỉ là đồ vật có liên quan đến tôi. Không khác gì với kết quả thu được khi tôi đứng dưới Vạn Giang Hư cả.

Thế là chúng tôi mở rộng phạm vi thí nghiệm.

Nếu là người có liên quan đến Âm Hà, thì như hai vị đây, anh Bạch, Vạn Cẩm Vinh, bao gồm cả lão già, đều trở thành đối tượng thí nghiệm của chúng tôi.

"Anh Giang, anh Tần, thật xin lỗi. Chúng tôi chưa được sự cho phép của hai vị mà đã trộm những vật tùy thân của hai vị đi thí nghiệm. Mà những thí nghiệm này đều cho ra kết quả tương tự như thí nghiệm trên tôi."

"Trong đợt đặt nhiều tủ quần áo nhất có thể, nhà của các vị đã bị sao chép ra. Chúng tôi giữ lại những tòa nhà ấy, đặt ở sân thí nghiệm. Tin là anh Giang đã thấy tận mắt rồi."

Nói đến đây, Viên Trận bỗng ngừng lại.

"Vì đối tượng thí nghiệm nhiều lên, số lượng thí nghiệm tăng, nên chúng tôi mới nhận ra rằng, trên thực tế, chúng tôi đã sai ngay từ đầu.

Chúng tôi đã bị những vật mà Vạn Giang Hư sao chép ra che mắt nên phương hướng suy nghĩ và kết luận là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì, nói cho đúng thì thứ được Vạn Giang Hư tạo ra vốn không phải là vật.

Mà đó là 'thời điểm'.

Nên thứ mà chúng tôi đạt được, không phải là trạng thái trong một thời điểm nào đó của một vật nhất định. Mà là một vật nào đó trong một thời điểm nhất định.

Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không biết hai vị có hiểu được không.

Giải thích đơn giản hơn nữa là, chúng tôi đã sao chép được một điểm hoàn chỉnh trên đường thẳng này."

Nghe Viên Trận nói xong, não tôi trống rỗng. Đối với tôi, những gì gã nói quá tối nghĩa và khó hiểu. Tôi cố sức suy nghĩ, nếu nói là lấy một điểm từ một đường thẳng thì rất dễ hiểu, nhưng nếu nói là lấy một thời điểm từ dòng thời gian xuống thì quá trừu tượng.

Nói theo kiểu nhà Phật thì, chẳng lẽ là thực thể hóa một nháy mắt trong quá khứ hoặc tương lai?

Thế nên mọi thứ trong nhà bọn tôi đều được chép lại một cách hoàn chỉnh?

Điếu thuốc tôi đang cầm trên tay đã sắp cháy tới ngón tay. Tôi nhìn về phía Tần Nhất Hằng, hắn cau mày, dường như có điều suy nghĩ. Có thể đối với hắn những thứ này không đến nỗi khó hiểu.

Tôi nhìn Viên Trận, trán gã đã toát mồ hôi. Dường như giải thích về những điều trừu tượng đến thế cũng khá hao tâm tổn sức.

Bất giác, đã khoảng nửa tiếng trôi qua. Bấy giờ tôi mới nghe Tần Nhất Hằng nói, "Tôi hiểu rồi, nói vậy, những thứ được đưa vào nhà chúng tôi, dù là tủ quần áo hay tượng thạch cao gì đó, đều được các anh tạo ra bằng Vạn Giang Hư?"

Viên Trận gật đầu nói, đúng vậy. Sau khi chúng tôi dùng văn phòng của tôi làm thí nghiệm thì phát hiện có đôi khi, vật bị sao chép sẽ không xuất hiện trong sân thí nghiệm, mà lại xuất hiện trong văn phòng bản gốc.

Vì thế, sau khi xác định không có nguy hiểm, chúng tôi dùng cách này để truyền manh mối cho hai vị. Đương nhiên, trước mỗi lần thành công là vô số lần thất bại. Những quy luật của Vạn Giang Hư mà chúng tôi đã biết dường như cũng không được ổn định.

Tôi đoán là có lẽ do trên thế gian xuất hiện hai căn nhà hoàn toàn giống nhau nên mới có xác suất đưa vật được sao chép ở sân thí nghiệm vào trong nhà.

Chính vì vậy, chúng tôi mới ra tay tạo nên căn biệt thự cửu tử, mời anh Giang đến. Nhưng kết quả cũng không được như ý.

Nói đến đây, Viên Trận lại ngừng thêm lần nữa, dường như gã đang chuẩn bị tâm lý.

"Hôm nay đến đây, ngoài việc muốn hóa giải hiểu lầm, nói hết mọi chuyện cho hai vị nghe, thật ra tôi còn có một mục đích khác." Viên Trận nhìn Tần Nhất Hằng nói, "Tôi muốn hỏi anh Tần một câu, anh có phát hiện quanh mình xảy ra chuyện gì lạ hay không?"

Gã hỏi câu này rất mập mờ, khiến Tần Nhất Hằng sững người. Viên Trận chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tần Nhất Hằng, giống như muốn soi được thông tin gì từ trong ánh mắt hắn.

Đoạn, Viên Trận dời mắt, khoát tay bảo người mặc Âu phục cho máy chiếu chạy tiếp.

Lần này khi hình ảnh vừa hiện ra, cả tôi và Tần Nhất Hằng đều "a" lên. Hình ảnh trước mắt bọn tôi lúc này rõ ràng được chụp rất vội. Mà trong ảnh, Vạn Giang Hư to lớn dường như mới bị đánh bom, cả khung cảnh ngập tràn khói lửa. Trong màn khói mờ mịt, Vạn Giang Hư đã bị vỡ ra một lỗ hổng lớn, vô số cái chân của nó đã gãy hơn phân nửa, có vẻ không cách nào chống đỡ được phần thân khổng lồ của nó nữa, lung lay như sắp đổ sụp.

Đương nhiên, đấy không phải lý do khiến tôi và Tần Nhất Hằng phải kinh ngạc đến thế. Bọn tôi không kiềm được phải kêu thành tiếng là vì trong màn khói có thể trông thấy rất rõ bóng một người. Không biết kẻ ấy mới bước ra từ Vạn Giang Hư hay là đang đi vào. Kẻ ấy chỉ là một bóng dáng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, như thể Vạn Giang Hư sắp sụp đổ bên cạnh không hề uy hiếp được đến hắn vậy.

Sau tấm ảnh này, máy chiếu được dẹp hẳn sang bên, có vẻ như không còn thêm ảnh nào nữa. Tôi với Tần Nhất Hằng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tôi khó tránh khỏi ý nghĩ, dù bóng dáng kia rất mơ hồ nhưng tôi dám nói chắc, đó là một người mà tôi quen hoặc có biết.

Tôi không cách nào diễn tả cảm giác đó đến từ đâu.

"Những hình ảnh còn lại đều là tàn tích chụp sau vụ tập kích đó. Đây cũng là lý do giờ chúng ta chỉ có thể xem qua ảnh chụp mà thôi. Dù chúng tôi đã đề phòng, lo là Vạn Giang Hư sẽ bị kẻ khác nhắm vào. Nhưng không ngờ được vụ tấn công sẽ mãnh liệt như vậy. Chúng tôi đã điều tra rồi, là do Vạn Cẩm Vinh gây ra. Hắn muốn giữ bí mật Vạn Giang này cho riêng mình nên không từ thủ đoạn nào cả. Chúng tôi đã hi sinh vài người.

Hầy, nhưng bây giờ không phải lúc bi thương. Để cho hai vị xem hình ảnh này, nhất là để anh Tần xem hình ảnh này, tôi chỉ hi vọng anh Tần có thể trả lời chúng tôi, đối với bóng dáng xuất hiện dưới Vạn Giang Hư trong ảnh, anh Tần có ý kiến như thế nào."

Tôi nghe ra được ý trong lời Viên Trận. Tần Nhất Hằng biết kẻ đó sao?

Tôi không rõ. Tần Nhất Hằng lắc đầu, sếp Viên, anh nói ra luôn đi.

Được. Khi bị tập kích, chúng tôi đang làm thí nghiệm với đồ vật có liên quan đến anh Tần. Nên chúng tôi rất muốn biết, thí nghiệm dang dở đó...

Tôi hiểu rồi. Anh muốn hỏi liệu nó có thành công hay không? Hoặc có thể nói, anh muốn hỏi tôi, bóng người đó có phải là tôi hay không nhỉ? Tần Nhất Hằng mỉm cười bất đắc dĩ, tôi không biết.

Tôi nghe bọn họ nói chuyện qua lại, mới đầu cũng kinh ngạc, nhưng thoáng chốc tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Quả thật, bóng người kia quá giống Tần Nhất Hằng. Dù nói vậy cũng một phần là do có sự liên tưởng chủ quan, nhưng thật sự quá giống mà.

Nghĩ thế, tôi bỗng không kiềm được kêu to, Tần Nhị, lần ở trong nhà tắm dịch vụ, cậu từng nói với tôi, người vật lộn với cậu là Tần Nhất Hằng, mà người chạy ra khỏi nhà tắm cũng là Tần Nhất Hằng. Cậu nói tôi nghe, cậu có ấn tượng gì vụ đó không!??

(*) Phần về nhà tắm dịch vụ này nằm từ chương 36 đến 42, quyển 2.

Tần Nhất Hằng ngạc nhiên nhìn tôi, đờ đẫn lắc đầu, Giang Thước à, khi đó tôi không phải là tôi. Là Chân Long. Anh quên rồi à? Nên tôi không nhớ rõ tôi từng đánh nhau với kẻ nào.

Trong căn nhà băng ở Mạc Hà, cậu đột ngột xuất hiện, bảo tôi phải quay về thân thể của mình! Cậu còn nhớ không!?

(*) Diễn biến trong ngôi nhà băng nằm từ chương 6 đến 7 quyển 4.

Không. Do Chân Long, có rất nhiều chuyện tôi không biết.

Khi chưa chuẩn bị xong để nói cho anh chuyện Chân Long và tôi thay phiên nhau chi phối cơ thể này, có rất nhiều chuyện tôi chỉ qua loa cho xong. Anh biết đó, tôi vốn không mong anh biết những chuyện này.

Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Không biết vì sao, tôi tự nhận mình rất ngốc, nhưng giờ lại chợt hiểu ra đầu đuôi sự việc.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống không khống chế được.

Tôi đưa tay lau mặt, trong tâm trí hiện lên chuyện xảy ra trong nhà tắm dịch vụ ngày hôm đó, còn có lần nói chuyện với Tần Nhất Hằng trong ngôi nhà băng.

Tôi nhủ thầm, thứ bị sao chép không phải vật, không phải món đồ. Mà là thời điểm.

... Là cả một thời điểm.

Vậy là, đúng lúc Vạn Giang Hư bị phá vỡ...

Thời điểm có liên quan đến Tần Nhất Hằng đã bị sao chép?

Trong nhà tắm dịch vụ, người mà bọn tôi gặp là những Tần Nhất Hằng từ nhiều thời điểm giao thoa với nhau?

Nên Chân Long lúc bấy giờ đang dùng thân thể của Tần Nhất Hằng mới nói với tôi, kia là Tần Nhất Hằng, mà đây cũng là Tần Nhất Hằng.

Tôi không rõ các Tần Nhất Hằng trong những thời điểm khác tồn tại như thế nào. Trong lòng tôi có một suy đoán rất tệ, những Tần Nhất Hằng trong các thời điểm khác sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong thời điểm ấy sao? Chỉ khi thời gian ngẫu nhiên giao thoa, họ mới có thể tiếp xúc với dòng thời gian của chúng ta?

Trong ngôi nhà băng, Tần Nhất Hằng không cần hỏi gì hết đã biết tất cả mọi chuyện mà tôi gặp phải. Không lẽ, trong ngôi nhà băng ấy, Tần Nhất Hằng của thời điểm đó đã gặp tôi vô số lần?

Có lẽ trong lần gặp đầu tiên, hắn vẫn còn ngạc nhiên, nghe tôi kể đầu đuôi mọi chuyện tôi đã trải qua.

Nhưng lần thứ hai, lần thứ mười, lần thứ một trăm. Đến khi hắn cuối cùng cũng hiểu ra tình cảnh của bản thân, hắn đã không cần hỏi lại tôi một chuyện nào nữa. Vì cuộc trò chuyện ấy đã diễn ra vô số lần!

Tôi nhớ lại, trong ngôi nhà băng, Tần Nhất Hằng đã nói bên tai tôi, tạm biệt, Giang Thước.

Đấy thật sự là lời từ biệt. Vì Giang Thước tiếp theo xuất hiện, sẽ không phải là tôi này nữa rồi!

Không từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng tôi bây giờ. Viên Trận và Tần Nhất Hằng đều trợn mắt há mồm nhìn tôi, nhưng tôi không thể biểu đạt bằng bất cứ cách gì, chỉ có nước mắt tuôn ra không ngừng.

So với việc tôi bị vây giữa bí ẩn hoặc với vòng xoáy luân hồi, chuyện này còn đáng sợ hơn nhiều.

Thật đó.

-------------------------------

(*) Góc lý giải của editor về dòng thời gian, thời điểm, sự khác nhau giữa "sao chép đồ vật" và "sao chép thời điểm", sự giao thoa dòng thời gian giữa Giang Thước và các bản clone của Tần Nhất Hằng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com