Tôi run rẩy rút một điếu thuốc, châm vài lần mà không được. Viên Trận thấy vậy thì đưa một chiếc bật lửa qua giúp tôi châm, Giang Thước, xem ra anh cũng biết gì đó. Có thể nói ra không?
Tôi gật đầu, ra hiệu cho họ chờ tôi bình ổn cảm xúc lại. Không biết qua bao lâu, tôi mới có thể miễn cưỡng nói thành lời. Nhưng trước khi mở miệng, tôi vẫn không ngừng do dự trong lòng. Tôi không biết tất cả những chuyện mà tôi định nói sẽ tạo ra cú sốc như thế nào với Tần Nhất Hằng.
Tôi thử đặt mình vào vị trí của hắn để suy nghĩ, nếu như là tôi, khi biết trên thế gian này có những tôi khác bị giam trong vòng lặp không ngừng nghỉ, ấy là tình cảnh còn kinh khủng hơn cả ngục tù, thì tôi nên cảm thấy may mắn hay đau khổ đây?
Tôi rít mạnh một hơi thuốc, nói hết tất cả mọi chuyện có liên quan đến vấn đề này cho bọn họ nghe.
Tiếp sau đó, sự yên tĩnh kéo dài bao trùm căn phòng.
Tôi tìm kiếm ánh mắt của Tần Nhất Hằng, nhưng trong đôi mắt hắn chỉ có sự trống rỗng, không rõ hắn đang nghĩ gì.
Viên Trận há hốc, gã khiến bọn tôi kinh ngạc cả đêm rồi, giờ cũng đến lượt gã giật mình.
Cuối cùng, Tần Nhất Hằng mở miệng, chỉ nói vỏn vẹn một câu "ừ, tôi biết rồi."
Sau đó, hắn không biểu lộ thêm nữa.
"Anh Tần, tôi biết hiện tại ngôn từ rất bất lực, nhưng tôi vẫn muốn đại diện cho các đồng nghiệp của tôi để xin lỗi anh. Chúng tôi không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như này." Viên Trận quay đầu nhìn về phía tôi, "Anh Giang, tin tức anh cung cấp là vô cùng quan trọng. Giờ nhìn lại, hành động phá hoại của Vạn Cẩm Vinh không chỉ gây ra một chuỗi sự kiện dẫn đến cục diện như hiện nay, mà đồng thời còn chứng minh một phỏng đoán của tôi.
Vạn Giang Hư vốn là một dụng cụ bên trong quan tài khổng lồ, phải đặt trong quan tài thì mới có tác dụng. Vì thế nên khi vây quanh nó bằng những tủ quần áo được ghép từ các mảnh của cỗ quan tài thì nó có phản ứng."
Tôi gật đầu, thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Tôi chỉ không hiểu được, rốt cuộc là ai đã chế tạo ra cỗ quan tài khổng lồ này? Rồi lại vì lý do gì mà nó bị nhấn chìm xuống đáy Vạn Giang? Không lẽ quan tài khổng lồ chính là sân thí nghiệm thuở ban sơ của Chân Long sao?
Nói thêm vài câu thì tôi không lên tiếng nữa. Viên Trận cũng nhận thấy đã đến lúc nên kết thúc cuộc trò chuyện, bèn đứng lên, cúi người thật sâu với chúng tôi, "Anh Giang, anh Tần, câu chuyện hôm nay nên dừng tại đây thôi. Hi vọng sau khi hai vị trở về, chuẩn bị vài ngày, chúng ta sẽ lại gặp nhau tại tập đoàn Hoành Đạt. Đương nhiên, hai vị có lẽ cũng có dự định của riêng mình rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi mong hai vị có thể hợp tác với chúng tôi. Thứ mà Vạn Cẩm Vinh đang nắm giữ quá đáng sợ, nó không nên tồn tại trên đời này."
Sau khi Viên Trận rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi rất muốn nói gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh ấy, dù là trò đùa nhạt nhẽo nhất cũng được. Nhưng không hiểu tại sao, trong bầu không khí nặng nề này, người ta lại không cách nào mở miệng nổi.
Tần Nhất Hằng im lặng hút thuốc, đầu luôn cúi thấp.
Tôi chợt nhớ lại, thời điểm vừa vào nghề, hai người bọn tôi cũng thường xuyên ngồi bệt dưới đất hút thuốc.
Khi ấy, tôi tưởng rằng con đường đầu cơ trục lợi làm giàu trải ra trước mặt tôi là tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng không ngờ, cùng nhau đi trên con đường ấy đến nay, bọn tôi lại rơi vào tình cảnh như thế này.
"Ha." Tần Nhất Hằng cười lạnh một tiếng, "Giang Thước, anh hồi phục chưa? Nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta cũng nên đi thôi."
Tần Nhất Hằng đứng dậy, "Không cần nói gì với tôi đâu, về nghỉ vài ngày đi. Chuyện hợp tác với tập đoàn Hoành Đạt chưa chắc sẽ nhẹ nhàng đâu. Vạn Cẩm Vinh cũng không phải loại dễ đối phó."
Tôi hơi ngạc nhiên, "Cậu đồng ý hợp tác với tập đoàn Hoành Đạt à? Nếu cậu không muốn thì thật sự cũng không cần phải đi đâu. Cậu đã phải gánh vác quá nhiều rồi..."
"Bạch Khai." Tần Nhất Hằng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, "Anh quên Bạch Khai rồi sao? Tôi không quan tâm rốt cuộc Vạn Cẩm Vinh đang nắm giữ thứ gì, rồi cái thứ ấy sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cỡ nào cho thế giới. Tôi chỉ biết, Vạn Cẩm Vinh đã tự tay tước đi một người đồng đội của chúng ta, tôi muốn tước đi tất cả mọi thứ của hắn. Nếu không thì còn gì là công bằng?"
Tôi nhìn vào mắt Tần Nhất Hằng, ánh mắt hắn tràn ngập sự kiên định.
"Đúng! Ông đây muốn trả thù cho Bạch Khai! Vạn Cẩm Vinh muốn bảo vệ bí mật Âm Hà của hắn chứ gì? Mẹ kiếp ông đây sẽ tự tay phá banh luôn." Tôi gật đầu nói, "Được. Xông pha khói lửa, cậu mời, tôi theo."
Đường về không có gì đáng nói. Sau khi trải qua tất thảy chuyện trong vây thành, cả người đều trở nên rã rời. Suốt đoạn đường ấy hầu như tôi toàn ngủ. Đợi khi về được tới nhà thì đã là chuyện của một tuần sau đó.
Mấy ngày tiếp theo tôi không ra khỏi nhà, chỉ xử lý một số chuyện làm ăn qua điện thoại. Thời gian còn lại, tôi đều dùng để tìm hiểu các tin tức về Bạch Khai thông qua các mối quan hệ. Tôi thậm chí còn lên mạng đăng bài nhờ giúp đỡ, có điều không dám đưa ra quá nhiều thông tin chi tiết.
Tiếc rằng, không hề có phát hiện gì cả.
Tôi rất muốn quay về tòa vây thành kia thêm lần nữa, cố gắng tìm kiếm cẩn thận, có thể sẽ tìm thấy đầu mối gì đó do Bạch Khai để lại. Nhưng ngẫm kỹ thì vị trí của vây thành dường như có liên quan đến Vạn Cẩm Vinh, không có hắn dẫn dắt, người thường có lẽ chẳng tìm ra được.
Nghĩ thế, trong lòng càng đau khổ hơn.
Tôi quen Bạch Khai lâu như vậy mà thậm chí còn không biết y có người nhà nào hay không. Mà ở Chợ Lồng thì ai nấy đều đề phòng lẫn nhau, càng không tồn tại thứ gọi là bạn bè. Tôi chỉ biết y từng có một vị sư phụ, đã qua đời rồi.
Đối với tôi, Bạch Khai là người anh em đáng tin cậy, nhưng những chuyện còn lại thì tôi dường như chẳng biết gì hết. Tôi thử hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng không có manh mối gì về chuyện này.
Chìm trong mất mát, tôi dưỡng sức tầm năm ngày, cuối cùng cũng khôi phục thể lực. Tôi bèn hẹn với Tần Nhất Hằng, cùng nhau xuất phát, đến trụ sở của tập đoàn Hoành Đạt.
Có vẻ trong thời gian này Viên Trận vẫn luôn chờ bọn tôi. Khi bọn tôi vào trong tòa nhà, còn chưa kịp nói gì, lễ tân vừa thấy mặt bọn tôi đã dẫn ngay lên văn phòng Viên Trận. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, từ khi biết trong tập đoàn Hoành Đạt có vô số Viên Trận, tôi cứ cảm thấy mọi người đều đang nhìn tôi. Mà tôi cũng đang nghĩ, phải chăng họ đều là các Viên Trận đã thay đổi diện mạo?
Văn phòng này bọn tôi từng lẻn vào trong đêm rồi. Không ngờ đến vào ban ngày mà nó vẫn tối tăm kinh khủng. Viên Trận không ăn mặc tồi tàn nữa, gã mặc Âu phục rất phù hợp với thân phận, rốt cuộc cũng giống một CEO của tập đoàn lớn.
Chào hỏi vài câu, gã mời bọn tôi ngồi, lên trà ngon, tặng thuốc lá xịn. Không khác gì vô số người gặp chuyện cần cầu cạnh bọn tôi ngày trước.
Sếp Viên, chúng ta cần gì những lễ nghĩa khách sáo này? Anh gọi bọn tôi đến thì hẳn là đã nắm được một số manh mối, biết được tiếp theo cần làm gì rồi phải không? Tần Nhất Hằng nhấp một ngụm trà, hỏi.
Đúng vậy, anh Tần đoán không sai. Viên Trận nhìn bọn tôi nói, đoạn mang laptop ra, mở một tấm ảnh.
Trong ảnh dường như là một công trường xây dựng, có thể thấy rất rõ một số móng cọc, nhìn thoáng qua tựa như những bia mộ cắm vào trong nước.
Giữa công trường là một cái hố lớn được đào để đổ móng, đường kính cái hố tầm vài trăm mét, bấy giờ đã hứng đầy nước mưa. Đại khái là đã thành một cái hồ nhân tạo, không biết sâu bao nhiêu.
Cả công trường trông có vẻ chưa khởi công được bao lâu, chỉ vừa đến bước đổ móng thôi, không biết vì sao lại bị dừng. Nó bị bỏ hoang cũng lâu rồi, toát ra cảm giác rất hoang vu.
Công trường này là phát hiện mới nhất mà chúng tôi điều tra được. Trước đây nó là dự án của một công ty bất động sản, nhưng nguồn vốn của công ty ấy đã đứt nên công trình bị bỏ dở cho đến nay, đã qua nhiều năm rồi. Mới đây, công trình này được đại gia nào đó thu mua.
Viên Trận dừng một lúc rồi mới tiếp, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh, vị đại gia này chính là Vạn Cẩm Vinh.
Nhìn ảnh, tôi không khỏi kinh ngạc. Không phải tôi nghi ngờ năng lực tài chính của Vạn Cẩm Vinh, chẳng qua tại sao Vạn Cẩm Vinh đang yên lành tự dưng thâm nhập vào thị trường bất động sản làm gì? Tôi nghĩ thầm, không lẽ hắn chợt nghĩ thông, thấy nghề này dễ kiếm tiền nên cũng muốn nhảy vào làm giàu? Như thế tất nhiên không khớp với ấn tượng mà Vạn Cẩm Vinh đem lại cho tôi.
Tần Nhất Hằng chăm chú xem ảnh, bỗng ngẩng lên hỏi, "Chỉ có một tấm này thôi à?"
"Không, còn tấm này nữa. Mới chụp hôm qua." Viên Trận mở sang tấm ảnh tiếp theo.
Trong ảnh có lẽ vẫn là công trường kia nhưng lúc này đã tiếp tục thi công. Có điều cả công trường đã bị quây lại bằng hàng rào tôn, không thể nhìn thấy gì bên trong cả. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là hàng rào tôn trong ảnh cao hơn rất nhiều so với loại hàng rào mà các công trường khác sử dụng. Giống như cố hết sức dựng tường để che chắn, sợ ai đó sẽ phát hiện bí mật bên trong vậy. Mà trong ảnh cũng không thấy cần cẩu hay công nhân như công trường bình thường, trông rất quỷ dị.
Tôi bỗng dưng có dự cảm không tốt.
Khốn kiếp, đừng bảo Vạn Cẩm Vinh cũng xây một sân thí nghiệm đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com