Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 27: Công trình của Vạn Cẩm Vinh

"Tôi hiểu rồi." Tần Nhất Hằng nói, "Khi nào lên đường?"

"Tôi mong hai vị hãy nhanh chóng lên, công trường ấy cách đây không xa. Nếu hôm nay tiện thì chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ." Viên Trận đóng laptop, nói, "Mọi thứ anh Tần có thể cần dùng đến đều có sẵn ở đây rồi."

"Không cần." Tần Nhất Hằng vỗ vỗ túi đeo của hắn. Dùng đồ của mình tôi thấy thuận tay hơn.

Viên Trận gật đầu cười, "Vậy mời hai vị xuống lầu, vào trong xe chờ trước nhé? Để tôi thay quần áo thuận tiện hơn đã."

Bước từ trong văn phòng của Viên Trận ra, bên ngoài đã có một nhân viên đợi sẵn, dẫn bọn tôi đến chỗ một chiếc xe thương gia. Ngồi đợi trên xe chưa lâu, Viên Trận đã mở cửa chui vào, gã đã đổi sang đồ thể thao, nhìn trẻ ra không ít.

Xe lập tức nổ máy lên đường. Tôi dựa vào cửa sổ xe, mải nghĩ xem rốt cuộc Vạn Cẩm Vinh muốn làm gì, nhưng trong tâm trí chỉ toàn cảnh sắc bên đường vun vút xẹt qua, chẳng nghĩ ra được gì hết.

Xe chạy mãi trên đường. Bầu trời cũng đã tối dần. Từ phía Đông thành phố, bọn tôi chạy miết về mé Tây. Dù khoảng cách cũng không xa xôi mấy, nhưng với tình trạng đường sá của thành phố lớn Trung Quốc thì đoạn đường này làm mất không ít thời gian.

Vì lý do an toàn, xe dừng cách công trường kia rất xa. Nhìn sang đó chỉ mơ hồ thấy hàng rào tôn vây xung quanh. Bấy giờ, trời chưa tối hẳn, mọi người bèn ngồi trong xe ăn uống đơn giản.

Trong lúc ăn, tôi hỏi Tần Nhất Hằng có suy nghĩ gì về chuyện này hay không. Hắn nhìn về phía công trường, nói hắn rất hi vọng Vạn Cẩm Vinh cũng đang trong đó, như vậy thì mọi chuyện có thể kết thúc trong hôm nay.

Nghe câu này, tôi hơi lo lắng. Giọng điệu Tần Nhất Hằng như thế thì hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng để liều mạng với Vạn Cẩm Vinh rồi. Nhưng đối với cao thủ như Vạn Cẩm Vinh, chỉ cần hơi sơ suất là có thể mất mạng như không.

Tôi hơi hối hận, khi nãy ở văn phòng của Viên Trận, gã nói đã chuẩn bị cho Tần Nhất Hằng tất cả mọi thứ hắn có thể dùng đến. Đáng lý ra lúc đó tôi nên hỏi gã có thể đưa tôi cái gì để phòng thân được không. Nếu phải đánh nhau thật tôi cũng có thể trợ giúp mà. Có điều nghĩ kỹ lại, trong công trường không thiếu gạch đá, cốt thép, tiện tay nhặt đại là có, không thành vấn đề.

Ngồi trong xe hồi lâu, hút vài điếu thuốc, cảm giác rất giống du hành về quãng thời gian trước đây, ngồi chờ trời tối để đi xem nhà.

Nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã sắp đến mười một giờ rồi, bọn tôi liền bắt đầu lên đường, chậm rãi tiến lại gần công trường kia.

Khu vực này cũng chưa phát triển hoàn toàn, xung quanh chỉ có lác đác vài tòa nhà. Công trường kia vốn sắp xây thành một khách sạn nghỉ dưỡng. Trong kế hoạch cũ còn bao gồm một trung tâm thương mại và một khu trò chơi, chiếm một diện tích rất lớn. Vì thế nên sau khi công trình bị dừng thì cả một bãi đất rộng trở nên hoang phế. Thậm chí có vài chỗ đã biến thành bãi đổ rác lộ thiên. Ngay cả đèn đường cũng thưa thớt. Đôi khi có xe chạy qua cũng rất vội vàng, tựa như sao băng trong đêm tối.

Bọn tôi đi khoảng hai mươi phút. Trong bóng tối cũng không dám bật đèn pin, may mà ánh trăng cũng khá sáng, không ảnh hưởng tầm nhìn lắm.

Khi cách công trường cỡ hai trăm mét, bọn tôi ngừng lại, khom người quan sát. Trong phạm vi có thể thấy được hoàn toàn không có một ánh đèn nào chứ đừng nói là người sống. Điều đó càng khiến người ta thấy quỷ dị. Mặc dù ban đêm không thi công nhưng tối thiểu cũng phải có bảo vệ chứ. Tôi thầm tự hỏi, hay chỉ là do bị hàng rào tôn che mất thôi?

Tần Nhất Hằng suy nghĩ giây lát, ra hiệu cho tôi và Viên Trận tạm thời đừng hành động. Một mình hắn cúi thấp người đi qua xem xét.

Tôi thấy hắn đi tới bên hàng rào tôn, ngừng một lúc, rồi men theo hàng rào đi tiếp, rất nhanh đã khuất sau góc cua.

Tim tôi đập thình thịch, kiểu chờ đợi này rất dày vò.

Đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tần Nhất Hằng xuất hiện lần nữa ở chỗ góc cua, giơ tay với bọn tôi. Tôi và Viên Trận lập tức dùng tư thế tương tự vội vàng chạy qua.

Cả bọn tụ họp bên tường. Tôi chạy hơi gấp, mà còn phải rón rén nên bị hụt hơi. Khó khăn hít thở một hồi, tôi mới nhỏ giọng hỏi, "Thế nào rồi? Phát hiện được gì? Có ai không?"

"Không. Mà công trường này không có cửa." Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, "Tôi đã đi một vòng, hàng rào tôn vây kín cả công trường."

Hả? Tôi rủa thầm một tiếng, chuyện này khiến tôi lập tức nghĩ đến tòa vây thành mà Vạn Cẩm Vinh đã đưa bọn tôi đến. Không có cửa ư? Tôi ngẩng đầu nhìn, hàng rào tôn cao tầm ba mét, dựa vào thực lực của tôi thì chắc chắn là không leo vào được. Trong tay lại không có thứ gì như dây thừng, nếu biết trước thì đã mang cái thang theo rồi.

Vậy làm sao vào đây? Tôi hỏi, "Bên trong không có người, hay chúng ta lái xe qua đây, đứng lên xe trèo vào?"

"Sếp Giang, như vậy quá mạo hiểm." Viên Trận nhỏ giọng nói, "Như vầy đi, hai vị trèo lên vai tôi mà vào, tôi sẽ nghĩ cách khác sau, được không?"

Tôi nhìn Viên Trận, phản ứng đầu tiên là lo lắng gã có âm mưu gì đó. Nhưng nghĩ thêm thì thể lực Viên Trận không bằng bọn tôi, mấy chuyện như leo rào thì cần người trẻ tuổi làm cũng hợp lý thôi. Huống gì hàng rào này không có cửa vào, không ai biết bên trong nguy hiểm ra sao, để một người ở bên ngoài thì ít nhất cũng xem như có sự hỗ trợ phía sau. Quan trọng hơn là, tôi lo rằng có khi Tần Nhất Hằng sẽ bắt tôi ở ngoài.

Vậy nên tôi gật đầu ngay, nói, "Tôi thấy được đấy. Tần Nhị, cậu thấy sao?"

Khi nói câu này, tôi sợ rằng Tần Nhất Hằng sẽ nói, "Giang Thước không nên vào, ở ngoài làm người tiếp ứng đi, trong đó quá nguy hiểm", kiểu vậy. May mà sau khi Tần Nhất Hằng suy nghĩ một lát thì đồng ý.

Thế là ba người hành động ngay, để Viên Trận đỡ phía dưới, nâng Tần Nhất Hằng lên trước.

Tần Nhất Hằng vịn mép hàng rào, thò đầu nhìn vào trong, đưa tay ra hiệu "OK", lấy đà nhảy lên, trèo vào. Khả năng vận động của hắn rất tốt, khi đáp đất gần như không phát ra tiếng động gì.

Qua vài giây, tôi nghe Tần Nhất Hằng gõ nhẹ mấy cái lên tấm tôn, biểu thị đã an toàn. Thế là tôi cũng đứng lên vai Viên Trận, học theo tư thế của Tần Nhất Hằng để trèo vào. Nhưng tôi đã phán đoán sai về độ dày của tấm tôn này. Đến khi tôi chuẩn bị lật người, tôi mới nhận ra hàng rào tôn không hề giống với tường bê tông, vịn vào mép trên không hề dễ giữ được cân bằng. May mà tôi phản ứng cũng nhanh, không dừng lại lâu mà theo đà nhảy qua luôn. Mặc dù tư thế đáp đất hơi xấu nhưng không thương tích gì.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà bên trong hàng rào và bên ngoài dường như là hai thế giới khác nhau. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi nhanh chóng quét mắt một vòng xung quanh. Không thấy bất kỳ kẻ nào cả.

Nhưng để cho an toàn thì tôi và Tần Nhất Hằng vẫn nép sát vào hàng rào một lúc rồi mới đi về phía trung tâm công trường từng bước một.

Đoạn đường chỉ đi năm, sáu phút nhưng rất đáng sợ, vì hầu như toàn bộ công trường không có một chỗ nào nấp được cả, chỉ có vạt cỏ dại cách đó không xa đã cao đến mấy chục centimet.

Đi một hồi, tôi bỗng cảm thấy hơi kỳ quái. Nghĩ một lát, tôi chợt nhớ ra.

Cái hố đào rất to giữa công trường lúc trước giờ không thấy đâu nữa! Những móng cọc cũng mất tăm. Cái hố ấy đầy nước, dù không có thiết bị chiếu sáng thì dưới ánh trăng hẳn là vẫn rất dễ thấy chứ. Nhưng nhìn khắp bốn bề làm gì có bóng dáng nó đâu?

"Tần Nhị, hố móng bị lấp rồi!" Tôi nhỏ giọng nói, "Nơi này tuyệt đối không phải công trường xây dựng!"

"Ừ. Hơn nữa còn trồng thứ gì kia kìa." Tần Nhất Hằng đưa tay chỉ, "Hình như là lúa mạch."

Bấy giờ tôi mới chú ý, trước đó do cách quá xa, thêm nữa là tôi vốn không liên tưởng đến lúa mạch nên còn tưởng là một đám cỏ dại đang lung lay. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi mới nhìn ra, toàn bộ phần trung tâm của công trường, tại nơi vốn là cái hố to kia, thế mà lại trồng một vạt lúa mạch lớn.

Mẹ kiếp, Vạn Cẩm Vinh mua mảnh đất này là vì muốn đổi thành đất nông nghiệp hả? Tôi thiếu điều kêu lên, lão quỷ này cảm thấy lương thực trên thị trường không an toàn, quyết định tự trồng cho khỏi ô nhiễm, khỏi độc hại hay gì?

Nghĩ lại, tôi thầm nhủ, không đúng!

Công trường này mới được mua lại chưa lâu đúng không? Sao lúa mạch lớn nhanh vậy được? Mảnh đất này có phép lạ chăng?

Nghĩ vậy, tôi bỗng lạnh gáy. Vì tôi đột nhiên có một suy đoán.

Cái hố kia bị lấp lại, lúa mạch được trồng lên thì lớn nhanh một cách bất thường. Tôi mới nghĩ không lẽ khi lấp hố, thứ gì đó đã được chôn xuống?

Vì Vạn Cẩm Vinh cần một cái hố to để chôn thứ đó nên mới mua công trường bị bỏ hoang này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com