Quyển 5 chương 28: Sự biến hóa trong ruộng lúa mạch
Nghĩ như thế, tôi chợt cảm thấy mảnh đất dưới chân mình trở nên quỷ dị.
Tôi truyền đạt ngắn gọn ý mình cho Tần Nhất Hằng. Hắn bảo, nếu như thế thì dưới mảnh đất này hẳn đang chôn giấu một thứ không thể cho ai biết. Mà thứ ấy hẳn rất lớn, bằng không đã chẳng phải đem giấu ở đây.
Tôi thấy cũng đúng. Trong lúc nói chuyện, bọn tôi đã đi đến trước mảnh ruộng lúa mạch.
Từ nhỏ tôi đã sống ở thành phố, trừ đôi khi đi ngang qua trên đường cao tốc thì thường ngày chẳng bao giờ bắt gặp ruộng lúa mạch nên giờ thấy khá mới lạ. Ruộng lúa mạch này gần như không thể thấy điểm cuối. Tầm mắt bị nuốt trọn bởi bóng tối nơi biên giới mảnh ruộng.
Lúa đã chín, trĩu xuống cả. Nếu không phải trong tình huống như bây giờ, ngắm nhìn cảnh tượng bội thu này, hẳn ai cũng sẽ có cảm giác thỏa mãn.
Tần Nhất Hằng ngồi xổm xuống, cẩn thận chạm vào bông lúa.
Là lúa mạch thật. Tần Nhất Hằng quay lại dặn dò, bước đi phải cẩn thận, coi chừng có bẫy. Nói rồi, hắn liền bước vào trong ruộng lúa mạch.
Lúa mạch hoàn toàn che khuất bắp chân hắn, và mỗi bước hắn đi đều xào xạc tiếng lúa mạch bị giẫm đổ. Tôi theo sát phía sau, mỗi lần nhấc chân đều cực kỳ cẩn thận.
Đi khoảng bảy, tám phút, thấy không xuất hiện tình trạng đặc biệt nào, tôi mới thả lỏng người. Bọn tôi đi thẳng vào trung tâm mảnh ruộng. May mà hôm nay tôi mặc quần dài, nhưng đôi khi ngọn lúa vẫn xuyên qua quần, đâm vào chân, khiến người ta thấy hơi khó chịu.
Rốt cuộc Tần Nhất Hằng đi phía trước cũng dừng lại. Tôi nhìn khắp tứ bề, bọn tôi vẫn còn cách trung tâm tầm mấy trăm mét.
Sao ngừng vậy? Tôi hỏi.
Lúa mạch ở phía trước có vấn đề. Tần Nhất Hằng nói mà không quay đầu lại.
Tôi rướn người, nghiêng đầu nhìn.
Trước mặt Tần Nhất Hằng vẫn là một vạt lúa mạch lớn, có điều hơi thưa thớt thôi. Ban đầu tôi cũng không nhận ra có gì bất thường. Đến khi tôi nhìn kỹ lại thì mới chợt phát hiện vạt lúa mạch phía trước bọn tôi đã trụi sạch bông lúa, chỉ còn trơ thân. Bấy giờ tình cờ có một trận gió nhẹ thổi qua, lay những thân lúa trơ trọi, không rõ vì sao lại khiến người ta không rét mà run.
Lạ quá. Dù tôi không hiểu biết nhiều về việc nhà nông nhưng vẫn có thường thức tối thiểu. Thu hoạch lúa mạch không phải thế này. Chẳng lẽ có ai lại dùng tay rứt từng hạt lúa ư? Điên à?
Tôi nói, bông lúa đâu hết rồi? Hay là chưa trổ?
Không phải. Tần Nhất Hằng cúi người cẩn thận quan sát một lát rồi nói, thật sự đúng là rất kỳ quái. Đoạn, hắn lấy một cây đèn pin trong túi ra, bật sáng rồi rọi khắp xung quanh.
Hiện tại mà chiếu sáng thế này thì quá gây chú ý, nguy hiểm cỡ nào không nghĩ cũng biết. Tôi lia mắt theo chùm sáng, sợ bọn tôi bị phát hiện. Nhưng năm, sáu giây trôi qua, xung quanh không có một chút động tĩnh nào.
Thế này càng khiến tôi hoài nghi hơn, không lẽ Vạn Cẩm Vinh đã bỏ nơi này? Hay là hắn tự tin bí mật ở đây sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, nên hắn yên tâm kê gối ngủ ngon?
Nếu đáp án sau là đúng, khốn kiếp, không lẽ trong công trường này có một biện pháp bảo hộ vẹn toàn sao? Mảnh ruộng lúa mạch này là một trận pháp hoặc cạm bẫy gì đó ư?
Sau khi rọi một vòng, Tần Nhất Hằng tắt đèn pin.
Cả một vạt lớn không có bông lúa. Tần Nhất Hằng kinh ngạc nói, "Vạn Cẩm Vinh đang giở trò gì đó. Chúng ta..."
Hắn chưa dứt câu thì bỗng "a" lên một tiếng, rồi lập tức bật đèn pin lên, chiếu sang bên cạnh.
Tôi quay đầu sang nhìn, hoảng hốt tới mức suýt kêu thành tiếng!
Một khóm lúa nhỏ bên cạnh bọn tôi đang tự uốn gập một cách khó hiểu, giống như bị thế lực nào đó đè xuống vậy. Mắt thường cũng có thể thấy chúng đang dần ngã rạp xuống đất. Nói ví von thì trông như thể chúng đang cúi đầu nhận lỗi vậy.
Sao lại thế này? Tôi vừa hỏi câu ấy thì xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn.
Tôi tận mắt thấy bông lúa dường như đã bị mặt đất hấp thu. Tôi không trông rõ được chúng biến mất như thế nào, chỉ thấy sau khi đã mất đi sức nặng của bông lúa, thân lúa liền dựng thẳng trở lại, mà nay chỉ còn là một cọng rơm trơ trọi.
Đậu má! Tôi không khỏi giơ một chân lên. Đất này đang ăn lúa mạch ư?
Hóa ra đám lúa mạch này không phải lớn nhanh như thổi nhờ thứ gì đó chôn trong đất? Mà chúng đều là thức ăn của mảnh đất này?
Vậy đối với nó bọn tôi là thứ gì? Nó sẽ không ăn thịt người chứ?
Tôi đương nghĩ vậy thì chợt nghe Tần Nhất Hằng hét lên, Giang Thước! Chạy mau!
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy dưới chân dường như bị thứ gì tóm chặt lấy. Tôi vận sức vào chân kia, muốn rút chân bên này lên, nhưng chưa kịp làm thì cả hai chân đều đã bị khống chế trong nháy mắt! Tôi mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả mông tôi cũng có cảm giác như bị một cái giác hút khổng lồ kéo xuống.
Mảnh đất này tựa như đầm lầy ăn thịt người tôi từng thấy trong phim ảnh, đang từ từ nuốt lấy bọn tôi.
"Giang Thước, nắm vào cái này!"
Tần Nhất Hằng ném âm khấu hắn đeo bên mình sang, trong lúc vội vàng, tôi khó khăn lắm mới chụp được.
Hai tay tôi giữ chặt sợi âm khấu, dùng hết sức bình sinh, nhưng vẫn cứ cảm thấy cả người dần dần chìm vào trong bùn đất.
Tôi hét to, "Cậu đi trước đi!"
Nhưng bấy giờ tôi mới phát hiện, cả nửa người Tần Nhất Hằng đã chìm xuống đất.
Hắn gần như dùng mọi sức lực để cố kéo tôi ra khỏi bùn đất, nhưng vô ích.
Qua một hồi, đất đã chôn vùi tôi tới nửa ngực.
Tần Nhất Hằng có vẻ cũng đã hết sức. Tôi thầm mặc niệm, thôi được rồi. Không chết đuối dưới nước mà chết đuối trên cạn, cũng ra gì phết.
Càng lúc càng khó thở.
Tôi cố lắm mới có thể nói một câu, "Tần Nhị, cảm ơn nhé."
Tần Nhất Hằng nhìn tôi, liều mạng dùng tay vùng vẫy, cố trèo ra khỏi bùn đất. Nhưng hắn càng giãy dụa, tôi có cảm giác hắn càng chìm nhanh hơn.
Tôi đã đứng trước tình huống sống còn khá nhiều lần rồi, gặp nữa chỉ thấy đờ ra thôi. Mặc dù bây giờ tôi vẫn muốn sống đấy, nhưng tôi chỉ ngây người nhìn xung quanh, nhìn trời sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Cũng có thể nói, tôi cảm thấy những vì sao cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chết hẳn là phải lấp lánh đến chói mắt.
Ngay lúc ấy, tiếng động cơ ầm ĩ xé toang màn đêm.
Tôi chợt nhớ ra, đúng vậy! Viên Trận còn ở ngoài mà!
Tôi hét lớn, Viên Trận! Giúp với!
Lời còn chưa dứt đã nghe "oành" một tiếng, một chiếc xe đã tông sập một mảng hàng rào tôn, vọt vào.
Xe không giảm tốc, đèn xe sáng choang rọi vào mặt tôi, cách tôi càng ngày càng gần.
Tôi nghe thấy Viên Trận kêu lớn, "Hai vị, cố lên!"
Chớp mắt, xe đã đến bên cạnh bọn tôi. Ban đầu Viên Trận định xuống xe giúp, nhưng rồi gã nhận ra tình hình, lập tức rút chân trở về. Tìm trong xe một lúc, gã ném một đầu dây thừng ra.
"Giữ chắc!" Tần Nhất Hằng nắm lấy đoạn giữa dây thừng, rồi đưa đầu kia cho tôi.
Tôi vội buộc dây vào cánh tay mình bằng một cái nút chết, lại dùng bàn tay nắm chặt lấy. Đây hẳn là cọng rơm cứu mạng trong truyền thuyết nhỉ?
Viên Trận nhanh chóng buộc dây vào cửa xe, bất ngờ đạp thẳng chân ga. Ấy vậy mà xe chẳng chuyển động chút nào, chỉ có chấn động từ động cơ làm nghiêng ngả một đám lúa mạch!
Tôi nhìn xuống, thầm nhủ thôi xong rồi, lốp xe đã ngập một nửa vào trong đất. Thế này thì dù có tăng mã lực lên cũng không chạy ra nổi.
Viên Trận cũng đã phát hiện, gã chửi thề một tiếng rồi ra khỏi xe, leo lên trần xe, quấn dây thừng quanh eo mình, liều mạng kéo bọn tôi lên. Nhưng dù Viên Trận có khỏe mấy đi nữa thì trong tình huống mà cả tôi lẫn Tần Nhất Hằng đều không thể vận sức thì để kéo cả hai người trưởng thành lên thật quá khó khăn!
May mà đi cùng với bọn tôi còn có một nhân viên khác của tập đoàn Hoành Đạt, trước đó là y lái xe. Y vốn đang định thay Viên Trận giữ tay lái, thấy thế thì cũng leo lên nóc xe. Có hai người cùng kéo một lúc, rốt cuộc tôi cũng có cảm giác thứ bùn đất đang tóm chặt bọn tôi đã nới lỏng đôi chút.
Tôi hô to, có hi vọng rồi! Tiếp tục đi!
Tôi và Tần Nhất Hằng dùng cùi chỏ chống người, từng chút từng chút được kéo ra khỏi bùn đất.
Được cứu rồi!
Nhưng chưa mừng được bao lâu thì tôi bỗng cảm thấy lực hút bên dưới tăng lên vài bậc, cả người lại bị bùn đất kéo ngược trở lại. Ngay cả chiếc xe bên cạnh cũng vì lực hút này mà vang lên tiếng kẽo kẹt, nghiêng dần, chỉ trong chốc lát bùn đã ngập ngang cửa xe.
Khốn kiếp, không lẽ vừa nãy mảnh đất này cố ý cho bọn tôi hi vọng ư? Nó đang đùa bỡn với con mồi?
Mảnh đất này có sinh mệnh sao?
Vì xe lắc lư nên nhân viên Hoành Đạt kia lập tức mất thăng bằng. Y vốn đang vận sức kéo dây nên không kịp phản ứng, ngã luôn từ nóc xe xuống. Tay y còn đang giữ chặt dây thừng nên trong nháy mắt Viên Trận cũng bị sợi dây lôi xuống theo. Cả hai đều ngã nhào lên đất, chưa kịp đứng dậy thì bùn đất đã tóm lấy cả hai.
Thôi tiêu. Lần này thật sự không ai đến cứu bọn tôi nữa rồi.
Hồi đầu, Viên Trận và nhân viên Hoành Đạt còn cố giãy dụa, nhưng chưa được bao lâu thì bọn họ ngừng lại. Trong lòng biết đã vô phương vãn hồi.
Bấy giờ bùn đã ngập gần ngang cổ tôi. Tôi hầu như không thở nổi nữa, đầu càng ngày càng váng, trước mắt cũng dần tối sầm lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn xe bên cạnh bị bùn đất nuốt chửng từng chút một, ánh sáng dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất hẳn.
Đây chắc là hồi kết nhỉ. Trong lòng tôi bỗng cảm thán một câu như vậy, rồi dần dần mất đi ý thức.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mông lung, tôi mơ hồ cảm giác được trước mắt sáng rực. Cố thử một hồi, tôi miễn cưỡng mở to mắt được. Một chùm sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi thậm chí không thấy rõ được tình hình xung quanh, khỏi nói đến nguồn phát ra ánh sáng.
Tôi cựa quậy, nhưng không biết do tê dại hay là do bùn đất chôn vùi quá chặt mà tôi mơ hồ không cảm thấy sự tồn tại của chính cơ thể mình.
Hồi lâu, tôi mới cảm thấy đau đớn lan tràn khắp người. Cảm giác đau đớn ấy rất đặc biệt, xưa nay tôi chưa từng trải qua. Từa tựa như có vô số viên bi sắt đang liên tục ấn vào da thịt, lăn tới lăn lui.
Có lẽ tôi vẫn đang ở trong đất, tôi có thể ngửi thấy mùi đất rất rõ. Hít sâu một hơi, không thấy tức ngực như trước nữa. Tôi chết rồi sao?
Vừa nghĩ thế, bỗng một giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Các anh không nên đến đây. Dù là vì bất cứ lý do nào."
Là tiếng Vạn Cẩm Vinh!
Tôi nheo mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng hắn giữa luồng sáng mạnh. Nhưng luồng sáng ấy quá chói, khiến tôi chóng hết cả mặt.
Tôi không giết các anh. Đơn giản là vì tôi không muốn, chứ không phải tôi không làm được. Hiểu không? Giọng Vạn Cẩm Vinh vang lên lần nữa, đồng thời, ánh sáng đang chiếu vào mắt tôi cũng tắt đi ngay.
Vạn Cẩm Vinh đang ngồi tựa vào nắp ca-pô của một chiếc xe, đầu xe đối diện với tôi.
À. Làm như tôi sợ anh giết tôi lắm ấy. Làm đi. Tôi cười nói, "Vạn Cẩm Vinh à, bọn tôi đã biết bí mật của anh rồi. Anh không định giết bọn tôi diệt khẩu sao?"
Vạn Cẩm Vinh không trả lời, đi đến bên cạnh Tần Nhất Hằng. Hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Tần Nhất Hằng, Tần Nhất Hằng không có chút phản ứng nào. Cách đó không xa, Viên Trận và nhân viên Hoành Đạt dường như cũng đã mất ý thức rồi, không hề lên tiếng.
Tôi không rõ Vạn Cẩm Vinh có đang cười hay không, gương mặt hắn ẩn trong bóng tối chiếc xe hắt ra. Nhưng giọng hắn thì như đang giễu cợt, "Ồ? Vậy anh nói thử xem, là bí mật gì vậy?"
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ. Tôi là người duy nhất còn tỉnh táo, phải thử tìm cách cứu Tần Nhất Hằng mới được.
Tôi nói, "Nhìn tôi bây giờ có giống nói chuyện đàng hoàng được với anh không? Anh thả tôi ra khỏi đất đi. Tôi đánh không lại anh, anh không cần lo."
"Tôi không lo lắng." Vạn Cẩm Vinh đứng lên, cuối cùng tôi cũng thấy rõ mặt hắn. Nhưng có thả các anh hay không, không phải do tôi quyết định.
Vạn Cẩm Vinh nhìn quanh mảnh đất, tựa như đang hỏi một người vô hình nào đó, đúng không? Ngươi đồng ý thả họ ra chứ?
Tôi mơ hồ cảm thấy trong đất khẽ chấn động, không biết có phải ảo giác hay không.
Tôi thầm nhủ, mảnh đất chết tiệt này quả nhiên có sinh mệnh? Nhìn thế này thì không chỉ có sinh mệnh mà còn có ý thức riêng ấy chứ.
Ừ, ta hiểu. Ta mong ngươi thả họ ra. Nếu ngươi tự nguyện. Vạn Cẩm Vinh gật đầu nói, nếu như ngươi không muốn thì ta cũng không có ý kiến gì.
Đèn xe xuyên qua màn đêm, chiếu vạt lúa mạch bên cạnh tôi sáng trưng như ban ngày.
Tôi vừa định kêu lên "Chết tiệt, chói quá!" thì chợt cảm thấy bùn đất xung quanh chấn động mãnh liệt. Giống như tích lũy đã lâu, giờ nguồn năng lượng cực lớn sắp bùng phát. Trong nháy mắt, cả mảnh đất đều rung chuyển.
Đây là động đất sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com