Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì cả người đã bị nguồn lực đó quăng quật, như thể rơi vào trong bùn nhão đang sôi ùng ục vậy. Tôi nghĩ, bọn tôi lúc này trong mắt Vạn Cẩm Vinh hẳn là trông cực kỳ tức cười. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng hắn cười thật.
Tôi muốn giãy giụa, lại cảm thấy mình đang dần được mảnh đất này nhả ra. Áp lực đè lên cơ thể càng ngày càng buông lỏng.
Lúa mạch xung quanh dần chìm vào trong đất, toàn bộ mảnh đất như bị đảo lộn hoàn toàn, khiến tôi đầu choáng mắt hoa. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tôi rốt cuộc cảm thấy tất cả bỗng ngừng lại. Khi tôi nhận ra điều đó, bọn tôi đã nằm trên mặt đất lạnh buốt.
Tôi chật vật ngồi dậy, toàn thân đau nhức, nhưng dường như không bị thương. Tôi đang định qua kiểm tra tình hình của Tần Nhất Hằng, đồng thời tìm kiếm thời cơ đánh lén Vạn Cẩm Vinh, song tôi vừa ngẩng đầu lên thì chợt giật cả mình.
Trên mảnh đất trước mặt tôi xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Thứ to lớn ấy dường như đang nhẹ nhàng cựa quậy. Dưới ánh trăng, tôi chỉ có thể thấy bóng dáng của nó.
Nếu như không phải đang nằm trên mảnh ruộng lúa mạch lạnh lẽo này, tôi ngờ rằng thứ trước mắt mình là một con cá voi còn sống nguyên.
Bấy giờ tôi thấy Tần Nhất Hằng đã tỉnh lại, đứng lên. Cũng như tôi, hắn chỉ ngẩn ra nhìn, không có động tác gì.
Tôi rất hi vọng đèn xe Vạn Cẩm Vinh có thể đổi góc độ một chút để bọn tôi có thể trông rõ thứ trước mặt là thần thánh phương nào. Nhưng Vạn Cẩm Vinh lại như cố tình đánh đố, tắt đèn xe đi.
Cả công trường lại lần nữa chìm vào bóng tối.
"Thứ này..."
Tôi nghe thấy Viên Trận cảm thán. Hẳn là gã cũng đang lấy làm kinh hãi.
Bọn tôi cứ như người nguyên thủy lần đầu nhìn thấy xe lửa vậy, bị thứ mình nhìn thấy làm chấn động đến mức nảy sinh sự kính sợ không thể hiểu nổi.
Đó là một sinh vật, tôi chỉ có thể kết luận như vậy. Bóng dáng ấy ban đầu dường như nhúc nhích, lại dường như không, khiến người ta ngờ rằng mình hoa mắt. Nhưng sau đó, nó lại chậm rãi dịch chuyển, như thể đang cố gắng giữ khoảng cách với bọn tôi.
Thế mà cái bóng của nó vẫn cứ bao trùm lên bọn tôi, chỉ vậy thôi đủ biết cơ thể nó khổng lồ cỡ nào.
Tôi bật đại đèn pin lên. Thứ này hẳn là nghe lời, hoặc có thể nói là cùng một phe với Vạn Cẩm Vinh. Đối mặt với một đối thủ như thế, bọn tôi không có phần thắng. Tôi nghĩ, dù có chết đi nữa ông đây cũng phải giở khăn cô dâu của mi lên mà xem mặt!
Đèn pin vừa chiếu qua thì Tần Nhất Hằng cũng "ồ" lên. Tôi đoán hắn cũng đang mong mỏi luồng sáng này.
Dưới ánh sáng đèn pin lúc nhúc những mảnh vảy to oành. Hình dạng của chúng chẳng có quy luật gì, có lớn có nhỏ, cũng không ngay hàng thẳng lối. Trên vảy không dính bùn đất nhưng lại có một lượng lớn chất lỏng đen nhánh sền sệt, chảy dọc theo vảy mà rỏ xuống mặt đất. Bấy giờ tôi mới nhận ra, trong không khí tràn ngập thứ mùi đặc thù của Âm Hà.
Tôi lia đèn pin, muốn tìm xem đầu của thứ đó ở đâu nhưng không thấy.
Lại một đèn pin khác được bật lên, là Tần Nhất Hằng. Hai luồng sáng giao thoa trong màn đêm, xen kẽ, lay động. Tôi và Tần Nhất Hằng đều đang cố trông rõ diện mạo thứ này. Nhưng soi tầm hai phút rồi vẫn không ra gì cả.
Giống như nó đang cố ý giấu gương mặt ra phía sau tấm thân to như quả núi của mình vậy.
Tôi càng nhìn càng thấy da đầu tê rần. Thứ này, hoặc có thể nói là con quái vật này, nhìn sơ vừa giống một con cá quái dị, vừa giống một con rắn khổng lồ. Nhưng hai sinh vật đó đều không đủ để miêu tả nó. Thân mình nó mọc ra vô số thứ gì như chân hoặc là những phiến vảy dài. Nếu chúng là chân thì không thể nào chống đỡ được cơ thể to nặng của nó, nhưng nếu là vảy thì lại quá mềm, nằm sõng soài trên mặt đất trông như những sợi xích sắt lộn xộn.
Bất tri bất giác mà nhìn rất lâu, tôi mới nhận ra những phiến vảy mà hồi nãy tôi cho là không có quy luật gì ấy, là do trên thân mình quái vật này chi chít những hoa văn, khiến mắt nhìn bị nhầm lẫn.
Không biết những hoa văn ấy muốn truyền đạt cái gì, không thể nhìn ra nổi.
Bấy giờ, tôi chợt có một liên tưởng. Vừa nhớ lại, tôi kinh hồn. Vạn Giang Hư mà Viên Trận từng cho bọn tôi xem ảnh sao lại trông giống quái vật này thế? Món đồ thanh đồng to lớn ấy, chẳng lẽ được tạo ra dựa theo hình dạng con quái vật sao?
Tôi đang nghĩ vậy thì quái vật bỗng nhúc nhích. Tôi không nghĩ nó đang hô hấp, chỉ thấy giống như nó hơi xê dịch cơ thể, rồi dần dần xoay cả người lại. Tôi lo lắng tới nghẹt thở. Những thứ dưới người nó thật sự là chân, vô số cái chân ấy cắm vào trong đất, đạp gãy hàng loạt lúa mạch.
Nó muốn quay đầu lại ư?
Quả nhiên, sau khi quái vật khổng lồ xê dịch vài lần, cuối cùng tôi cũng thấy được mặt mũi nó!
Ôi mẹ ơi, nó là thứ gì thế kia??? Tôi không kiềm được tiếng kêu. Mặt con quái vật này, hoặc có thể nói là "phần mặt" của nó, lít nha lít nhít mặt người. Những gương mặt ấy vặn vẹo, há hốc, biểu cảm vô cùng hoảng hốt, như thể đã chết trong cơn sợ hãi tột độ.
Trong giây lát, tôi không cách nào tập trung tiêu cự.
Mọi khuôn mặt đều nhắm chặt đôi mắt, nhưng tôi lại cảm thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác này thật quá sức chịu đựng.
Tôi đành phải dời mắt, nhìn qua Tần Nhất Hằng. Hắn vẫn đang chăm chú quan sát quái vật.
Đây là thứ quái gì? Tôi quay sang hét lớn với Vạn Cẩm Vinh, anh nói cho tôi biết, quái vật này từ đâu ra vậy?
Vạn Cẩm Vinh "hừ" một tiếng, vẻ rất khinh thường.
Từ đâu mà ra? Chẳng phải lúc bấy giờ có anh ở đó sao? Vạn Cẩm Vinh mỉa mai.
Tôi có mặt? Tôi nhanh chóng điểm qua vài ký ức. Chết tiệt, ý là vây thành ư? Ở vây thành, tôi dùng chìa mở một cái ổ khóa, thứ được thả ra là nó?
Tôi "a" lên một tiếng, "Là tôi thả nó ra sao?"
Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, hỏi, "Tần Nhị, cậu biết đây là thứ gì không?"
Tần Nhất Hằng lắc đầu, lia nhẹ đèn pin, dừng tại một điểm trên mặt quái vật, giống như muốn chỉ cho tôi xem gì đó. Tôi nhìn theo hướng ánh đèn, chợt rùng mình.
Bạch Khai!?
Trong một rừng mặt người, có một gương mặt rõ ràng là Bạch Khai!
Tôi lập tức giận điên cả người, bất ngờ nhào về phía Vạn Cẩm Vinh. Nhưng đối với Vạn Cẩm Vinh, thực lực cả hai quá chênh lệch. Hắn chỉ hơi cúi người đã né được, tôi theo đà đụng phải chiếc xe, Vạn Cẩm Vinh liền dùng khuỷu tay đè cổ tôi xuống.
Đừng kích động vậy chứ. Anh bảo muốn nói chuyện bí mật với tôi còn gì? Giờ nói được rồi nhỉ?
Tôi cả giận, "Nói cái đầu anh! Mẹ kiếp, anh đã làm gì Bạch Khai? Gương mặt kia là sao, chuyện gì đã xảy ra với y? Vạn Cẩm Vinh, tôi thừa nhận anh ghê gớm đấy. Nhưng tôi nói cho anh hay, đừng để tôi có cơ hội, bằng không dù chỉ là cơ hội một phần vạn, ông đây cũng muốn đập chết mẹ anh!"
Được. Tôi cho anh cơ hội. Vạn Cẩm Vinh buông lỏng tay. Tôi lật người tung một đấm, Vạn Cẩm Vinh lùi một bước, tránh được. Tôi lại sấn tới bồi thêm một cú, lần này Vạn Cẩm Vinh đưa khuỷu tay cản lại, chẳng thương tổn gì.
Anh nên biết, con người ta giận lên chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Dù muốn giết người thì cũng phải tỉnh táo mới giết được. Vạn Cẩm Vinh mỉa mai nói, huống hồ, anh không quan tâm người bạn kia của anh à?
Câu nói đó của hắn làm tôi khựng lại. Bạch Khai đang bị hắn khống chế sao? Đây rõ ràng là một lời uy hiếp.
Anh thả Bạch Khai đi! Tôi sẽ không quan tâm bí mật của anh nữa.
Bí mật của tôi? Vạn Cẩm Vinh chỉ vào con quái vật khổng lồ kia. Anh đang nói nó ư? Nó đang rành rành ra đấy mà, sao có thể xem là bí mật được? Hả? Vạn Cẩm Vinh làm bộ như vừa mới nghĩ ra, nhìn tôi nói, "Hay ý anh là chuyện Âm Hà có thể sao chép? Chuyện đó đã sớm không còn là bí mật gì rồi, tất cả những nhân chứng năm xưa đều tỏ tường đầu đuôi."
"Nói xem, anh còn biết gì khác?"
Bị hỏi vậy, tôi á khẩu không thể trả lời, hình như những điều bọn tôi nắm được chẳng đáng nhắc tới với hắn. Tôi ngó qua Viên Trận, thấy gã còn đang ngẩn ngơ. Tần Nhất Hằng thì vẫn luôn đối diện với quái vật, không cả quay đầu lại một lần nào.
Giờ anh tỉnh chưa? Vạn Cẩm Vinh hỏi, bí mật của tôi ấy hả? Được thôi. Các anh đã hiếu kỳ như vậy, không mấy tôi đích thân kể cho các anh nghe luôn nhé?
Vạn Cẩm Vinh lại ngồi tựa lên đầu xe. Nửa người của hắn chắn đèn xe, chiếu ra một cái bóng to lớn quái dị.
Tôi là người nhà họ Vạn. Đó là số mệnh không thể chạy thoát. Giang Thước, đừng nghĩ chỉ có anh hiểu rõ thứ gọi là số mệnh. Vạn Cẩm Vinh chậm rãi nói, "Trên thế giới này có rất nhiều người họ Vạn, nhưng trong đám người nhung nhúc đó, chẳng ai ngờ được có một Vạn gia mang theo số mệnh không thể tưởng tượng nổi."
Lời hắn tựa như cảm thán, mà cũng giống như đang tự hỏi.
Tôi không rõ là từ bao giờ. Có thể là phải ngược dòng thời gian, đến điểm cội nguồn của lịch sử.
Khi ấy thế gian này tràn ngập tranh đấu, mà hai phe đối đầu nhau đến nay đã không còn ai biết đến nữa rồi.
Trận tranh đấu ấy kéo dài mấy trăm năm, hơn nghìn năm gì đó. Ha, nói chung là chuyện ấy chẳng quan trọng. Cuối cùng cuộc chiến đã có kết quả, tất nhiên là kẻ thắng người thua. Mà phe thua cuộc, ngay khoảnh khắc sống còn, họ phát hiện trên cõi đời này có sự tồn tại của Vạn Giang, thế là họ đã lựa chọn điều họ cho là đúng: trầm mình xuống Vạn Giang vĩnh viễn. Chờ đợi lấy một cơ hội tái khởi trong ngàn vạn năm luân hồi.
Ôi, chờ hơi lâu quá rồi.
Còn những hậu duệ của phe chiến bại, lấy chữ từ Vạn Giang làm dòng họ, sống chui sống lủi giữa thế gian. Họ sinh con đẻ cái, sinh tồn trong kẽ hở số mệnh, là để đời đời kiếp kiếp dùng tính mạng của mình nuôi dưỡng nó.
Vạn Cẩm Vinh giơ tay, chỉ vào quái vật khổng lồ kia, hắn thế mà lại hơi run tay.
Tất cả người nhà họ Vạn đều không thể chạy thoát khỏi số mệnh này.
Đúng vậy, dù chúng tôi có cố gắng chống lại, thì số mệnh vẫn tựa như bầu trời đè ở trên đầu chúng tôi.
Nó đẹp không? Vạn Cẩm Vinh ngẩng đầu, ánh mắt như đang ngắm nhìn trời sao, nói, "Thế nên, vô số con cháu Vạn gia đã mất mạng cùng một thời điểm hằng năm. Đời đời kiếp kiếp, hàng trăm hàng ngàn năm qua. Mỗi một khuôn mặt mà các anh nhìn thấy kia đã nói lên hết thảy."
Vạn Cẩm Vinh đến bên cạnh quái vật, thọc tay vào mớ nhớt nhao tởm lợm trên thân nó. Trong nháy mắt, toàn thân con quái vật bừng sáng.
Những hoa văn dày đặc trên người nó hóa thành những vệt sáng quện lấy nhau, thật khó để hình dung là ánh sáng màu gì. Tất cả những hoa văn nằm trong tầm mắt tôi đều như sống lại, xoay tròn, chuyển động, lưu chuyển trên thân hình của quái vật. Nhìn mà hoa cả mắt.
Vạn Cẩm Vinh tiện tay lau dịch nhờn dính trên tay lên quần áo, cười nói, các anh hẳn rất tò mò nhỉ? Một sinh vật cần nuôi dưỡng bằng vô số tính mạng của người nhà họ Vạn, một sinh vật ký sinh vào Vạn gia như một cơn ác mộng không có hồi kết, là một thực thể như thế nào?
Vạn Cẩm Vinh vừa dứt lời, những hoa văn chuyển động trên thân quái vật cũng dừng lại.
Tôi kinh ngạc, những hoa văn ấy đã biến thành một bức vẽ, trông rất giống những tranh vẽ phát hiện được trong tủ quần áo! Mặc dù đường nét rất đơn giản, còn có chút trẻ con, nhưng trong tình huống này, bức vẽ ấy lại khiến người ta thấy áp lực.
Trong tranh có rất nhiều người, vây quanh một thứ to lớn. Rõ ràng, dưới thứ ấy có những cái chân mảnh dài. Nhưng tôi không cách nào phân biệt được là vẽ con quái vật này, hay là vẽ Vạn Giang Hư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com