Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 30: Số mệnh của Vạn Cẩm Vinh

Vạn Cẩm Vinh huơ tay, hình vẽ của những người vây quanh thứ khổng lồ kia giống như đều bị nó hấp thụ lấy trong nháy mắt.

Tiếp đó, những hoa văn lại bắt đầu xoay chuyển, hóa thành một con sông cuồn cuộn chảy xiết. Vô số những con người nhỏ bé chậm rãi chìm xuống sông, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Vạn Cẩm Vinh "à" một tiếng, "Hằng hà sa số mạng người, chỉ để đổi lấy một mục đích. Thế mà ngày xưa, tôi từng cảm thấy đáng."

Hắn đương nói thì những nét vẽ miêu tả dòng sông chợt tụ lại, biến đổi, trở lại giống như con quái vật mà bọn tôi đang thấy trước mắt.

"Rốt cuộc thì Vạn Giang là một thứ như thế nào? Các anh có thật sự hiểu rõ không?" Vạn Cẩm Vinh chậm rãi hỏi.

Trong lúc Vạn Cẩm Vinh nói chuyện, những hoa văn kia thay đổi liên tục, càng lúc càng nhanh. Mới đầu tôi còn có thể nhìn ra vài thông tin, về sau càng ngày càng không theo dõi kịp nữa, chỉ thấy hoa cả mắt, như thể rơi vào vũ trụ mênh mông vậy. Tôi cảm tưởng như chính mình cũng đã hòa vào những hoa văn ấy.

"Vạn Giang." Vạn Cẩm Vinh nói.

Lần nữa, những hoa văn xích lại gần nhau rồi lập tức phân tán, vỡ thành vô số đốm sáng li ti.

"Nó là tất thảy không thời gian tự cổ chí kim trên thế gian này tập hợp lại. Anh nói nó là vạn vật thì nó là vạn vật, anh nói nó là âm dương thì nó là âm dương. Anh gọi nó là một con sông thì đương nhiên, nó sẽ là một con sông!"

"Còn nó!" Vạn Cẩm Vinh chỉ vào quái vật khổng lồ, "Nó là sinh vật kết nối Vạn Giang với thế giới này. Chỉ khi nó còn tồn tại, chúng tôi mới có thể tìm đến Vạn Giang. Chỉ khi nó còn tồn tại, thì thiên quân vạn mã đang chìm dưới Vạn Giang mới có khả năng trở lại trên cõi đời!"

Đây chính là lý do đời đời nhà họ Vạn phải dùng mạng sống nuôi dưỡng nó.

Nó chính là cánh cửa thông tới Vạn Giang của chúng tôi.

Ha. Vạn Cẩm Vinh cười một tiếng như tự giễu, chắc chắn các anh không hiểu nổi đâu. Làm người nhà họ Vạn, sứ mệnh của cả thế hệ chúng tôi là chờ đợi tộc nhân khi xưa từng chìm xuống Vạn Giang trở lại, thống trị thế giới.

Nhưng đó là lựa chọn của chúng tôi ư? Chưa từng. Tôi nói cho các anh hay, chưa từng.

Cứ là Chân Long thì sẽ thuận lợi có được thiên hạ này sao?

Trên đời thật sự có Chân Long ư? Ngày xưa tôi vô cùng tin tưởng. Nhưng mà, vạn vật trên thế giới này, thật sự có thể nghe theo lời của một người nào đó sao?

Vạn Cẩm Vinh càng nói càng có vẻ bi thương. Hắn chỉ vào Tần Nhất Hằng, "Anh cũng có thể làm Chân Long. Tôi cũng có thể làm Chân Long. Bất kỳ ai cũng đều có thể làm Chân Long."

Đấy chỉ là một cái danh hiệu tự xưng lấy mà thôi! Không phải sao?

Cho đến nay, người nhà họ Vạn đều phải làm một chuyện giống nhau trong khi chờ đợi kiếp nạn của chính mình.

Chúng tôi thay tổ tiên diệt trừ tất cả những Chân Long mới, không cho phép bất kỳ ai thay thế vị trí của tổ tiên mình.

Chúng tôi chạy ngược chạy xuôi, tìm người có thân xác phù hợp để hồi sinh tổ tiên.

Chúng tôi giết người như ngóe, không ngại máu tanh, không màng đạo đức, mặc kệ xã hội. Chúng tôi không cần biết thế nào là tình thân, tình yêu, tình bạn. Đây là một lối đi mà con người sẽ muốn chọn sao? Hay số mệnh đã ép buộc chúng tôi bước lên lối đi này?

Một ngày nọ, tôi chợt tự hỏi như vậy đấy.

Không biết khi nào sẽ đến lượt tôi tiến vào vây thành, trở thành thức ăn, thua cả loài chó lợn.

Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi có chuyện gì cần phải làm để bản thân không còn luyến tiếc hay không?

Tôi suy nghĩ ròng rã một ngày trời. Rồi chợt nhận ra, tôi tiếc nuối thế gian này. Tôi tiếc nuối sự tồn tại vô nghĩa của mình. Tôi tiếc nuối vì là người nhà họ Vạn.

Vô số điều tiếc nuối hiển hiện trước mặt tôi, nhưng tôi lại bất lực.

Vậy nên, bắt đầu từ ngày đó. Tôi thề. Tôi sẽ phá vỡ số mệnh. Dẫu tôi có khả năng đó hay không.

Suốt bao nhiêu năm về sau, ngày nào tôi cũng sống trong vội vàng. Tôi lo rằng trước khi kịp tìm ra cách thay đổi vận mệnh, tôi đã phải đi vây thành rồi.

Ôi, có lẽ số mệnh vây lấy tôi cũng mệt mỏi lắm nên đã cho tôi cơ hội. Tôi vẫn luôn rất may mắn, chưa từng bị chọn đi vây thành.

Vạn Cẩm Vinh cúi đầu. Tôi không biết hắn đang cười khổ, hay đang đau lòng.

"Tôi đã thử hết mọi cách, nhưng vẫn không tìm được biện pháp nào. Thẳng đến khi được gia tộc phái đi tham gia sự kiện Âm Hà, tôi mới nhìn thấy một chút hi vọng sống.

Người nhà họ Vạn không muốn Âm Hà bị người khác khống chế. Tôi lại càng không thể chấp nhận. Ít nhất là trước khi tôi tìm được cách phá vỡ số mệnh, tôi quyết không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng khi tôi thật sự tham gia vào sự kiện Âm Hà rồi, tôi lại có cách nghĩ mới. Có khi nào, nếu tôi nghe theo sự sai khiến của thế lực đứng sau, thì dù vớt lên được thứ gì đi nữa, mọi chuyện cũng đều sẽ kết thúc chăng?

Thế là tôi không chấp hành nhiệm vụ của gia tộc, mà ngược lại còn trợ giúp toàn bộ quá trình trục vớt.

Nhưng rồi thế nào? Thứ tôi được nhận lại là một cuộc thảm sát.

Khi đó tôi nghĩ, hẳn đây là bài học mà số mệnh dành cho tôi. Nó muốn nói với tôi rằng, nhận mệnh đi, bằng không sẽ phải hứng chịu kết cục càng tuyệt vọng hơn nữa.

Nhưng tôi không chấp nhận!

Tôi tuyệt đối không chấp nhận! Tôi lăn lộn trên cuộc đời này không phải vì một kết quả như thế.

Thế là tôi sắp xếp một cuộc nổi loạn. Đồng thời, giữa cuộc nổi loạn ấy, tôi quen biết người bạn duy nhất trên đời của mình. Đó là người mà các anh vẫn thường gọi là 'một Chân Long khác.'

Bọn tôi đều không thể chạy thoát số mệnh. Có khả năng đây chính là nguyên nhân bọn tôi trở thành bạn bè.

Nhưng tôi lại là người nhà họ Vạn.

Từ khi tôi có ký ức, gia tộc luôn dạy tôi rằng, chỉ có số mệnh, không có bạn hay thù. Để hoàn thành số mệnh, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng hắn không giống.

Hắn không giống tôi, cũng không giống bất cứ người Vạn gia nào.

Khi đó tôi từng nghĩ, nếu đã như vậy, hay là tôi giết quách người bạn này đi, nghĩ cách hồi sinh tổ tiên. Thế chẳng phải vừa có thể phục hận, vừa có thể chạy trốn khỏi mệnh số sao? Đứng trước tổ tiên Vạn gia, thế lực đứng đằng sau thúc đẩy sự kiện Âm Hà cũng sẽ phải giải tán thôi.

Có lẽ đó là biện pháp chính xác đúng không?

Tôi làm như vậy thật. Nhưng các anh biết không?

Người bạn kia của tôi, người bạn mà tôi chuẩn bị tự tay giết chết. Khi hắn biết được số phận của tôi.

Hắn đã nguyện ý dùng tính mạng của bản thân, đổi lấy sự giải thoát cho cả gia tộc tôi. Mặc dù hắn biết, dẫu hắn có chết, gia tộc tôi cũng chưa chắc đã được giải thoát.

Nhưng hắn tình nguyện thử.

Ôi. Tôi chưa từng nghĩ trên đời sẽ có người quan tâm chuyện người nhà họ Vạn phải chịu đựng những gì.

Tôi tưởng giữa thế gian ngựa xe như nước này, tất cả mọi người đều đường ai nấy đi.

Nhưng ngày đó tôi đã hiểu, người đời không phải ai cũng giống người nhà họ Vạn, dùng số mệnh như cái cớ, che giấu sự ích kỷ của gia tộc.

Hắn là người bạn chân chính của tôi kể từ đó."

Vạn Cẩm Vinh ngẩng đầu lên. Tôi thấy hình như trên gương mặt hắn lấp loáng nước mắt.

Vạn Cẩm Vinh nói, đối với một người bạn như thế, gia tộc tôi đã cho hắn thứ gì?

"Giữa sự kiện Âm Hà, tôi tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng bọn họ lại không buông tha cho người bạn này của tôi. Họ đã hoàn thành thứ gọi là số mệnh của gia tộc, giết chết hắn!

Gia tộc của tôi đã tự tay giết chết người nguyện ý dâng hiến sinh mệnh cho bọn họ.

Tro cốt của hắn rơi xuống bên bờ Vạn Giang. Xen lẫn với hàng trăm hàng ngàn người đã vì sự kiện Âm Hà mà bỏ mạng.

Hắn bị bọn họ trấn bên dưới tòa nhà kia, bằng chín bức tượng cửu tử mà gia tộc tôi nắm giữ. Ha ha, trớ trêu đến mức nào chứ.

Bắt đầu từ ngày đó, tôi không còn là người nhà họ Vạn nữa.

Tôi dùng tất cả thủ đoạn mình có để đối phó với người Vạn gia, khiến từng người một phải đi vào vây thành mà chết.

Tôi thiết lập trận cục bên trong từ đường nhà mình, để bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Tất cả đều là kết cục mà họ đáng nhận!

Tôi dùng trăm phương ngàn kế để điều tra bí mật sao chép của Âm Hà chỉ là để chứng minh một chuyện: trên thế giới này không có thứ gì gọi là Chân Long. Mà chỉ cần nắm giữ được bí mật Âm Hà thì ngay cả tôi cũng có thể trở thành Chân Long!

Vận mệnh sẽ bị tôi phá vỡ! Và tôi chính là người sẽ nắm vận mệnh trong tay.

Tôi muốn tộc nhân hàng trăm ngàn năm qua biết được: bọn họ sai rồi. Thứ bọn họ khuất phục không phải là số phận, mà là chính bản thân họ."

Nói đến đó, Vạn Cẩm Vinh ngừng lại.

"Giang Thước. Tôi phải cảm ơn anh đã giúp tôi mở ổ khóa kia. Chiếc ổ khóa mà chính tay Chân Long đã khóa lại.

Lời này là thật lòng.

Các anh hãy đi đi."

Tâm trí tôi đắm chìm rất lâu trong những chuyện mà Vạn Cẩm Vinh kể. Suy cho cùng, hắn cũng là một kẻ thật đáng thương nhỉ?

Tôi nhìn con quái vật khổng lồ kia. Nó chính là mối liên kết giữa Âm Hà với thế giới này. Vậy nó từ đâu đến, một thế giới khác ư?

Tôi châm một điếu thuốc, đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên thoáng thấy Viên Trận lén lút vòng ra sau lưng quái vật. Tôi chưa kịp phản ứng thì Tần Nhất Hằng đã hô lên "không xong rồi." Đoạn, hắn xông tới.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Khi tôi chạy qua đến nơi thì đã thấy Viên Trận và Tần Nhất Hằng đang giằng co. Vạn Cẩm Vinh vốn đứng xa nhất nhưng hắn lại đến trước tôi, lạnh lùng nhìn Viên Trận, không nói lời nào.

Sếp Viên, bỏ xuống đi. Giờ không thể làm vậy được. Tần Nhất Hằng cố khuyên gã.

"Không, anh Tần! Nghe hắn ta kể lể quá nhiều quan điểm về số mệnh nên anh quên luôn tôi từng nói cho các anh nghe mục đích tồn tại của tôi sao? Thứ này là cầu nối với Âm Hà, tiêu diệt nó thì cũng không khác gì phá hủy Âm Hà. Ít nhất cũng sẽ không ai tìm được Âm Hà nữa. Đây là biện pháp toàn vẹn! Anh hiểu không???"

Tôi hiểu! Tần Nhất Hằng cẩn thận nói, nhưng Bạch Khai còn trên người nó, y là bạn của chúng tôi đấy sếp Viên. Dù sao thì cũng cho bọn tôi thêm chút thời gian đi.

Không còn thời gian nữa! Tôi là người làm ăn, phải biết tận dụng thời cơ! Viên Trận nói gấp. Anh Tần, xin hãy đưa anh Giang đi. Tôi không muốn ngộ thương hai người.

Bấy giờ tôi mới chú ý thấy, trong tay Viên Trận đang cầm thứ gì đó từa tựa kíp nổ. Dưới thân quái vật đặt một cái túi bằng vải dù, không biết bên trong có phải bom hay không.

Tôi nói, sếp Viên à! Thương lượng trước đi đã.

Không thương lượng gì hết! Các anh không đi thì xin thứ lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác. Nói rồi, Viên Trận định nhấn nút kích nổ.

Đúng lúc đó, tôi chợt nghe Vạn Cẩm Vinh bên cạnh "hừ" một tiếng, vẻ như vô cùng khinh thường. Bây giờ tôi mới nhận ra, không phải Vạn Cẩm Vinh muốn khống chế được quái vật này hay sao? Sao hắn chẳng lo lắng gì hết vậy?

Tôi thầm nghĩ, thôi tiêu, chắc Vạn Cẩm Vinh đánh tráo bom thành thứ khác rồi? Đang định nhắc nhở Viên Trận thì khoé mắt chợt liếc thấy Vạn Cẩm Vinh giơ tay lên. Ngay lập tức, những hoa văn trên thân quái vật bừng sáng.

Viên Trận chưa kịp quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra thì kíp nổ trên tay gã đã bị một cái chân của quái vật đoạt lấy, nhẹ nhàng ném đi, rơi đúng vào bàn tay Vạn Cẩm Vinh đang đưa ra.

Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Vạn Cẩm Vinh cười, rồi lại giống như đang truyền đạt gì đó cho quái vật mà "ừ" một tiếng.

Con quái vật liền dùng một chân nhặt cái túi bằng vải dù lên. Sau đó, tôi thấy phần đầu mọc đầy mặt người của nó bỗng nhiên tách ra, như một bông hoa nở rộ! Trong miệng nó rực rỡ ánh sáng giống như những hoa văn trên thân, như thể nó nuốt cả bầu trời sao vào trong bụng vậy.

Quái vật không hề do dự mà ném cái túi vào miệng. Miệng nó lập tức khép lại, kín như bưng, nếu không tận mắt thấy nó khép mở miệng thì chẳng ai ngờ được trên gương mặt như vậy còn có một cái miệng kỳ dị nhường ấy.

Vạn Cẩm Vinh ném cho Viên Trận một cái nhìn khiêu khích, ngón tay ấn kíp nổ.

Tiếng vang rền như sấm dội vang ra từ bên trong cơ thể quái vật, nhưng nó còn chẳng thèm nhúc nhích.

Vạn Cẩm Vinh ném kíp nổ trở lại cho Viên Trận, thở dài nói, "Ban đầu tôi cũng không muốn đâu. Nhưng giờ các anh đã chứng minh rồi, các anh vẫn cứ muốn ngăn cản tôi.

Được lắm, Giang Thước, hôm nay anh phải tạm biệt bạn mình rồi."

Hắn vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy chân mình bị thứ gì đó cuốn lấy. Quay sang nhìn, Tần Nhất Hằng đã bị một cái chân trông như dây xích của quái vật tóm lấy, treo lên không.

Viên Trận cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com