Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 chương 32: Kế hoạch giải cứu Bạch Khai

Trên đường quay về tập đoàn Hoành Đạt, hình như trước đó chiếc xe đã bị hỏng hóc, cho nên lúc này chạy trên đường bằng cũng xóc nảy dữ dội.

Tôi rệu rã cả người, đã mấy lần muốn chợp mắt một chút, nhưng mỗi khi thiếp đi, trong đầu tôi lại hiện lên bài Gangnam Style như bị tẩy não. Cuối cùng tôi quyết định không ngủ nữa, ngẩn ngơ nhìn màn đêm ngoài cửa xe.

Mấy ngày sau đó, Viên Trận sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Đó là phòng tổng thống nằm ngay dưới tập đoàn Hoành Đạt, thậm chí còn sai người phục vụ đồ ăn thức uống hằng ngày cho chúng tôi.

Tuy nhiên tình hình trước mắt làm gì khiến tôi còn tâm tư hưởng thụ. Tôi và Tần Nhất Hằng dành một ngày trong khách sạn thảo luận với nhau, rốt cuộc vẫn không có manh mối.

Sang ngày thứ ba, Viên Trận mang theo khá nhiều tư liệu đến tìm bọn tôi.

Cuối cùng cũng có một bước ngoặt.

Nhiều năm qua tập đoàn Hoành Đạt của Viên Trận vẫn luôn nghiên cứu về Vạn Giang, nắm giữ rất nhiều thông tin kể cả tôi và Tần Nhất Hằng đều không biết. Trong đó bao gồm số lượng lớn các ghi chép thật giả lẫn lộn về Âm Hà trong lịch sử. Chẳng qua những thứ này không có giá trị tham khảo nhiều, cùng lắm chỉ có thể xem như ghi chép những gì đã trải qua.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng trăm ngàn năm qua đã có không ít người vô tình phát hiện Vạn Giang, song giữa họ lại không có bất cứ quy luật nào. Mọi thứ giống như là ngẫu nhiên, lại giống như Vạn Giang đã sắp đặt tất thảy.

Tư liệu quan trọng nhất trong số đó là những bức tranh liên quan đến Âm Hà mà Viên Trận tìm được. Các bức họa này tương tự với những hình ảnh chúng tôi nhìn thấy trong tủ quần áo, nhưng nội dung của nó bao quát hơn. Chúng tôi sàng lọc ra một vài manh mối cảm thấy có giá trị, in ra rồi ghim lên bảng gỗ, cẩn thận xem xét.

Trong những bức vẽ, hình tượng Vạn Giang Hư hoặc cũng có thể là con quái vật đó xuất hiện rất nhiều lần. Lúc trước Viên Trận đều xem hình ảnh này là Vạn Giang Hư. Bây giờ nghiền ngẫm kỹ lại, chúng tôi thấy dường như không phải vậy.

Những gì được thể hiện trong bức tranh chắc chắn là con quái vật đó. Có vài bức còn liên kết được với nhau.

Ban đầu, rõ ràng có rất nhiều người đang chuẩn bị bên cạnh quái vật. Hình như bọn họ đang dựng lều trại, giống như đã tìm được con quái vật sau khi trải qua nhiều bôn ba vất vả, vì vậy mới dừng lại nghỉ ngơi.

Bức tiếp theo, số lượng người xung quanh quái vật càng ngày càng ít dần. Chẳng biết là do bọn họ rời đi hay là bị con quái kia ăn thịt mất rồi.

Các bức vẽ sau đó hầu như không có sự thay đổi quá nhiều, lượng người không ngừng giảm đi.

Chúng tôi cẩn thận bàn bạc với nhau.

Viên Trận đưa ra một ý kiến khá hợp lý. Gã nói, dựa theo tình hình hiện tại của Bạch Khai, chúng tôi có thể sắp xếp lại thứ tự xem của những bức vẽ này. Nói đoạn, Viên Trận lấy bức tranh có ít người nhất xuống đầu tiên rồi treo ở chính giữa.

Cả một dãy tranh vẽ lập tức thay đổi, ban đầu có rất nhiều người bên cạnh quái vật, sau đó số người giảm hẳn, cuối cùng lại có nhiều người hơn một chút.

Ý của Viên Trận rất rõ ràng. Hiển nhiên không phải là do giảm bớt người nên mới bất đắc dĩ điều thêm nhân số đến hỗ trợ. Ý gã muốn biểu đạt cũng giống suy nghĩ của tôi.

Tôi hoài nghi, những người này đều đã vào mồm con quái vật. Một số người không thoát được, nhưng vẫn có số ít may mắn sống sót.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều, bèn hỏi ý kiến của Tần Nhất Hằng.

Tần Nhất Hằng ra vẻ nghiêm nghị, không tỏ thái độ ngay, chỉ im lặng hút một điếu thuốc rồi mới trả lời. Trước mắt, chỉ có thể nói là trước mắt, phân tích của chúng tôi tương đối khả thi. Nhưng cũng cần cân nhắc xem liệu có phải chúng tôi đã suy nghĩ quá mức đơn giản chỉ vì muốn vội vã giải cứu Bạch Khai hay không. Dẫu sao hắn vẫn sẽ thử một lần.

Tần Nhất Hằng muốn nói gì đó lại thôi. Do dự một chút, hắn bày tỏ lần này thật sự quá nguy hiểm, không muốn dẫn tôi theo.

Tất nhiên tôi không đồng ý.

Tôi đã quyết định rồi, cho dù núi đao hay biển lửa, ông đây cũng phải tận mắt chứng kiến. Hơn nữa Bạch Khai xảy ra chuyện cũng có một phần lỗi của tôi, không đời nào tôi lại trơ mắt đứng nhìn được.

Tần Nhất Hằng cũng bất đắc dĩ với tôi.

Hắn biết chắc chắn tôi sẽ cự tuyệt, vậy nên hắn mới cảm thấy lo lắng. Nếu chuyến này thuận lợi, thông tin trong bức vẽ là sự thật, chúng tôi sẽ có cơ hội tiến vào trong miệng con quái vật kia rồi an toàn rút lui, nhưng kiểu gì cũng thập tử nhất sinh. Đã thế tất cả chỉ là phỏng đoán của chúng tôi, không có điều gì đảm bảo cả. Nếu hắn thật sự dẫn tôi vào đó rồi chết cả đám thì có hối hận cũng muộn rồi.

Vì vậy, tôi và Tần Nhất Hằng tranh luận gần một tiếng.

Không ai thuyết phục được đối phương cả.

Đêm hôm đó tôi không dám ngủ, chỉ sợ Tần Nhất Hằng một mình lẳng lặng trốn đi cứu Bạch Khai.

Ngày hôm sau, lúc tôi chuẩn bị thương lượng tiếp với Tần Nhất Hằng thì đột nhiên xảy ra một chuyện.

Viên Trận mang đến tin tức mới.

Theo manh mối gã có được, Vạn Cẩm Vinh đã thuê lại một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô và sắp xếp rất nhiều người trông coi. Mấy ngày liên tục đều không thấy bóng dáng Vạn Cẩm Vinh, chẳng biết hắn đi đâu rồi. Có vẻ con quái vật đó đang được giấu bên trong nhà xưởng kia.

Viên Trận lo lắng, lẽ nào Vạn Cẩm Vinh đã đi trước một bước, tiến vào trong quái vật để trừ khử Bạch Khai rồi sao?

Thông tin này buộc chúng tôi phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch để giải cứu Bạch Khai.

Tần Nhất Hằng thấy không thể trì hoãn được nữa, cuối cùng cũng đồng ý dẫn tôi theo. Hắn dặn đi dặn lại những lời mà tôi đã nghe nhàm cả tai.

Ngay ngày hôm đó, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Bên phía Viên Trận sẽ xử lý đám người bảo vệ nhà xưởng, đồng thời gã sẽ ở bên ngoài để kịp thời tiếp ứng cho chúng tôi.

Còn tôi và Tần Nhất Hằng thì tiến vào bên trong con quái vật.

Mọi chuyện tiến triển khá suôn sẻ. Khoảng mười giờ đêm ấy, ba chiếc xe của chúng tôi đến nhà xưởng. Trước kia nơi đây là một nhà máy hóa chất, sau đó do ban hành chính sách xây dựng thành phố và bảo vệ môi trường, nhà máy hóa chất không thể tiếp tục hoạt động cạnh thành phố lớn như vậy được nữa nên cả nhà máy phải dời đi chỗ khác. Đất xây nhà xưởng chưa bán lại nên nó vẫn đang bị bỏ hoang.

Sau khi xuống xe, tôi dùng ống nhòm quan sát xung quanh.

Lần này trang bị của chúng tôi rất đầy đủ, vì biết phải đối phó với người sống nên thậm chí còn đem theo cả súng ống. Không khác gì bộ đội đặc chủng như trên phim ảnh.

Đám tay chân của Viên Trận đều mặc đồng phục, tính kỷ luật rất cao. Tôi còn nghi ngờ đây là lính đánh thuê do Viên Trận tìm được nhờ quan hệ.

Thông qua ống nhòm ban đêm, xung quanh nhà xưởng thật sự có người đang đi tuần tra. Chẳng qua không ai mang theo vũ khí cả, thoạt trông như người bình thường.

Sau khi thăm dò cẩn thận, chúng tôi lợi dụng bóng đêm lặng lẽ tiến về phía nhà xưởng. Khi còn cách chừng một trăm mét, tôi và Tần Nhất Hằng đứng tại chỗ đợi lệnh.

Đám tay chân của Viên Trận bao vây khắp bốn phía, nhanh chóng giải quyết xong những kẻ tuần tra. Họ ra hiệu với chúng tôi, sau đó liền đi vào nhà xưởng. Chưa đầy hai mươi phút, tôi thấy bên trong phát ra đèn tín hiệu an toàn, chúng tôi có thể hành động được rồi.

Vì vậy tôi và Tần Nhất Hằng vội vã chạy đến nhà xưởng.

Dường như nơi này đã rất cũ kỹ. Khi lại gần có thể cảm nhận được hương vị của năm tháng. Khắp nhà xưởng toát ra cảm giác lâu đời kỳ dị, giống như mùi đồ đồng, cũng có thể là mùi nguyên liệu hóa chất còn sót lại trước đó.

Cổng lớn của nhà xưởng thực ra khá hiện đại, là loại dùng điều khiển từ xa. Cánh cổng không cao, tôi và Tần Nhất Hằng cùng trèo qua cửa.

Trước mặt là khoảng đất trống rộng lớn, có lẽ trước đây là bãi đỗ xe hoặc là con đường dùng để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, trông khá trống trải. Phóng mắt đã có thể thấy nhà xưởng to lớn ở ngay phía trước. Cánh cửa mở he hé, cách chúng tôi bốn, năm trăm mét.

Quan sát kỹ càng một vòng, không có gì bất thường, tôi và Tần Nhất Hằng bước từng bước đến gần nhà xưởng.

Mới đi được tầm một hai trăm mét, bỗng nhiên Tần Nhất Hằng ngừng lại như thể phát hiện ra điều gì.

Tôi hỏi khẽ: "Sao vậy?"

Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có phải xử lý đám lính gác quá dễ dàng hay không? Tần Nhất Hằng thầm nói.

Nghe thế, trong lòng tôi cũng hơi bất an.

Đáng lẽ cấp dưới của Vạn Cẩm Vinh không thể yếu nhớt như vậy được. Song cũng không loại trừ khả năng đám tay chân của Viên Trận quá chuyên nghiệp. Nếu đó thật sự là lính đánh thuê kinh nghiệm đầy mình, trên chiến trường giết người không ghê tay thì giải quyết đám thủ hạ của Vạn Cẩm Vinh dễ như ăn cháo.

Nghĩ vậy, tôi bèn trấn an Tần Nhất Hằng. Kể từ lúc bắt đầu kế hoạch lần này, Tần Nhất Hằng cứ tỏ ra thần hồn nát thần tính.

Nhưng tôi chỉ mới nói hai câu, bỗng nghe thấy bên trong nhà xưởng vang lên vài tiếng súng!

Tôi "a" lên một tiếng, chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy một loạt tiếng súng đùng đoàng vang ra từ nhà xưởng!

Thôi xong! Có chuyện rồi!

Tôi và Tần Nhất Hằng lập tức lùi về bên cạnh bãi đất trống, nấp ở dưới bức tường vây.

Tôi lấy ống nhòm ra nhìn, nhưng bấy giờ tiếng súng đã biến mất. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, cứ như sự im lặng ấy chưa bao giờ bị phá vỡ.

Làm sao đây? Tôi thì thầm: "Bên trong có bẫy hả? Rút lui chứ?"

Không được. Tần Nhất Hằng lắc đầu đáp, lần này đã kinh động đến đối phương rồi. Nếu muốn rút lui thì chúng ta sẽ thật sự rơi vào bẫy. Trước tiên anh chờ ở đây đã, tôi qua đó xem thử.

Dứt lời, Tần Nhất Hằng định đi.

Tôi nghĩ một chốc, thầm nói không được. Như này có khác nào một mình hắn vào miệng của quái thú kia đâu? Đã nói là cùng tiến cùng lùi, vậy thì không thể bỏ đi một mình được.

Tôi vội vã bám theo sau. Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn tôi, bất đắc dĩ mím môi, giơ tay ra hiệu đuổi theo.

Hai chúng tôi lặng lẽ đi đến trước cửa nhà xưởng, nhưng hồi lâu sau cũng không dám lén nhìn vào trong qua khe cửa đó.

Tần Nhất Hằng ở ngoài cẩn thận lắng tai nghe ngóng, rồi dùng thứ gì đó để đo âm khí. Dương khí bên trong nhà xưởng rất mạnh. Tất nhiên không phải là do có thứ quấy nhiễu.

Lúc này hắn mới thận trọng thò đầu vào, sau đó mới gật đầu ra hiệu cho tôi rồi nghiêng người lách vào trước.

Vừa vào nhà xưởng, một cảm giác trống trải vô cùng lập tức bao phủ chúng tôi, buộc chúng tôi phải bước đi cực kỳ cẩn trọng, nếu không sẽ gây ra tiếng vọng rõ ràng. Tôi không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của mình.

Ban đầu chúng tôi không mở đèn pin, đành đi trong bóng tối. Cửa sổ nhà xưởng ở trên cao, ánh trăng không thể chiếu xuống mặt đất.

Sau một lúc thăm dò, xác định trong nhà xưởng không có người khác, chúng tôi mới bật đèn pin lên chiếu khắp nơi.

Toàn bộ máy móc đã bị dọn đi hết, nơi đây như biến thành một cái lồng sắt trống rỗng. Đèn pin vừa sáng lên, chúng tôi lập tức phát hiện một quái vật khổng lồ ở trong góc tận cùng nhà xưởng.

Con quái thú to lớn không có bất cứ thứ gì che chắn.

Tôi ngay tức khắc nhận ra, nó chắc chắn là con quái vật kia. Tôi nghĩ thầm, có lẽ là đám tay chân của Viên Trận đột nhiên phát hiện ra nó nên mới kinh hoàng mà nổ súng chăng?

Thế nhưng xung quanh lại không có một bóng người nào, bất kể là người sống hay thi thể.

Nghĩ vậy, bọn tôi cảnh giác đi tới cạnh quái vật.

Càng đến gần, tôi phát hiện dường như nó đang nghỉ ngơi, nằm im không nhúc nhích. So với khi nhìn thấy nó ở công trường, có vẻ nó đã thiếu đi sức sống và cảm giác chân thực.

Còn khoảng năm mươi mét nữa, Tần Nhất Hằng dừng lại nói khẽ, có người. Đoạn, hắn tắt đèn pin, đồng thời cũng vớ lấy đèn của tôi tắt luôn. Sau đó hắn đè vai tôi và ngồi xổm xuống.

Kế đến, tôi nghe thấy vài tiếng bước chân vụn vặt truyền đến từ phía cửa nhà xưởng. Tôi cẩn thận lấy ống nhòm ban đêm ra nhìn.

Tôi khá bất ngờ, nhóm người đó lại chính là thủ hạ của Viên Trận. Tôi nghĩ thầm, lẽ nào Viên Trận nghe thấy bên trong xảy ra chuyện nên mới sai người đến cứu viện ư?

Mải nghĩ, có vẻ như bọn họ đã nhìn thấy chúng tôi, cả đám liền vội vàng chạy tới. Tôi đoán họ cũng có kính nhìn ban đêm nên việc phát hiện ra chúng tôi cũng không quá khó khăn.

Tôi định lên tiếng, nếu đã là phe mình thì khỏi cần trốn nữa. Song tôi chợt nhận ra điều bất thường. Một số người dẫn đầu lướt qua chúng tôi, chạy thẳng về phía con quái thú.

Tôi nghe thấy giọng điệu tràn đầy kinh ngạc của họ hét lên với những người ở sau: An toàn, phát tín hiệu đi.

Thế rồi, người canh giữ ở cửa nhà xưởng bật sáng đèn tín hiệu, phe phẩy với bên ngoài.

Tình cảnh trước mắt thực sự quá quen thuộc.

Tôi mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không ổn.

Nghĩ vậy, tôi bèn dùng ống nhòm để quan sát, hoàn toàn không chú ý đến tình hình phía sau. Một tên thủ hạ của Viên Trận có lẽ đang thăm dò trong nhà xưởng đã bất cẩn đụng phải chân tôi.

Người nọ lập tức hét lên, cẩn thận!

Ngay lúc đó, Tần Nhất Hằng lập tức kéo tôi chạy về phía rìa nhà xưởng.

Vừa mới chạy, tiếng bước chân của chúng tôi liền vang vọng quanh nhà xưởng, đám tay chân của Viên Trận nổ súng không chút chần chừ. Tiếng súng ống đạn dược nổ đùng đoàng, tôi chỉ đành ôm đầu chạy bán sống bán chết. Dường như có vài viên đạn bay sượt qua da đầu tôi. Mặc dù tôi thường xuyên trải qua tình huống cận kề cái chết nhưng đã bao giờ gặp phải đấu súng đâu chứ!

Cảm giác kinh hoàng này khác hẳn với việc phải đối mặt với các vấn đề tâm linh trước đây!

Hai chúng tôi bỏ chạy thục mạng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ như những con ruồi mất đầu.

Tôi đang định gào lên: mẹ kiếp là phe mình, phe mình đó! Tuy nhiên chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại. Tiếng súng biến mất! Thay vào đó là một luồng ánh sáng kỳ lạ không rõ màu sắc rọi đến từ phía sau.

Tôi quay đầu nhìn, thấy những hoa văn trên thân con quái vật khổng lồ sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com