Quyển 5 chương 33-36: Quá khứ của Bạch Khai
Chương 33: Quá khứ của Bạch Khai (1)
Có vẻ trong nhà xưởng quá tối nên dường như luồng ánh sáng ấy chói hơn trước rất nhiều. Cả nhà xưởng bị bao phủ bởi ánh sáng lờ mờ và kỳ lạ đó. Thực lòng mà nói, trông nó cũng khá huyền ảo.
Tôi nhìn xung quanh một vòng. Những kẻ cầm súng bắn loạn xạ đã không còn thấy bóng dáng nữa, cứ như vừa biến mất trong nháy mắt.
Tôi nghĩ thầm: "Quái vật này ghê gớm vậy sao? Thoáng chốc đã nuốt chửng hết đám người đó rồi à? Tại sao lại chừa mỗi tôi và Tần Nhất Hằng ra?"
Nghĩ thế, tôi liền nhìn về phía đầu của con quái vật.
Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra mình đã tính sai. Con quái vật này quá cao, tôi lại không mang theo dây thừng. Nếu như nó thật sự không muốn nuốt chúng tôi thì làm sao chúng tôi chui vào mồm nó được.
Tôi hỏi: "Tần Nhị, cậu có mang dây thừng không? Chúng ta phải trèo vào à?"
Tần Nhất Hằng nhìn chằm chằm vào mặt quái vật như đang suy ngẫm gì đó, không trả lời.
Tôi hỏi tiếp: "Này, lúc nãy chúng ta vượt thời gian à? Không phải những người đó đã phát tín hiệu rồi sao? Sao chúng ta vào lại thấy họ phát tín hiệu thêm lần nữa?"
Tôi biết rồi. Tần Nhất Hằng nói một câu khó hiểu. Hắn đứng dậy bật đèn pin lên soi khắp nơi, nói: "Chúng ta đã vào trong miệng quái vật rồi. Thảo nào đám lính canh bên ngoài chỉ để trang trí, nhà xưởng này mới chính là biện pháp phòng thủ của Vạn Cẩm Vinh."
Câu nói của Tần Nhất Hằng khiến tôi sững sờ. Nghĩ một lát tôi mới hiểu ra. Ý cậu nhà xưởng này là miệng của con quái vật à? Chúng ta vừa bước vào là đã vào mồm của nó luôn rồi?
Mẹ kiếp, bảo sao Vạn Cẩm Vinh dám ngang nhiên giấu cái thứ này trong nhà xưởng. Hóa ra ngay từ đầu hắn chẳng sợ bị người ta phát hiện, bởi vì tất cả người bước vào đều một đi không trở lại được nữa?
Tần Nhất Hằng gật đầu đáp: "Phải. Con quái vật phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ban nãy có vẻ chúng ta đã ở trong dòng chảy hỗn loạn của không gian và thời gian, vì thế mới xảy ra chuyện như vậy."
Tôi "ừ" một tiếng.
Không hiểu tại sao, lúc này tôi lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi châm một điếu thuốc, vậy làm sao để tìm được Bạch Khai đây? Chỗ này chỉ là một cái nhà xưởng thôi mà?
Thử dùng cái này xem. Tần Nhất Hằng bảo tôi quay lưng lại, hắn lục lọi trong ba lô của tôi rồi lấy ra một chiếc vòng bằng đồng. Chiếc vòng đồng này là thứ mà Bạch Khai từng buộc vào thắt lưng tôi khi ở trong vây thành. Tôi vẫn luôn mang theo bên người, giờ đây nhìn thấy nó càng củng cố thêm lòng tin của tôi về việc cứu Bạch Khai.
Tần Nhất Hằng lật qua lật lại vòng đồng trên tay vài lần, sau đó ném nó vào bóng tối. Chiếc vòng lăn trên đất phát ra tiếng ma sát của kim loại, vang vọng quanh nhà xưởng. Cuối cùng nó nghiêng ngả rồi dừng lại.
Mới đầu tôi còn tưởng Tần Nhất Hằng có biện pháp gì khác. Ai dè hắn chỉ châm một điếu thuốc, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vị trí nơi chiếc vòng đồng dừng lại.
Tôi tự nhủ: "Cũng đúng, bên trong con quái vật này không phải là nơi Tần Nhất Hằng có thể nghĩ ra cách. Nhìn tình hình này không biết phải chờ bao lâu nữa." Tôi bèn ngồi bệt xuống tại chỗ.
Cứ thế trôi qua khoảng mười mấy phút.
Tôi đã hút xong hai điếu thuốc mà xung quanh vẫn không có điều gì bất thường xảy ra. Tôi sốt ruột muốn thử gọi tên Bạch Khai, biết đâu còn hiệu quả hơn cách này.
Ngay lúc tôi định hỏi Tần Nhất Hằng xem có cần tiếp tục đợi nữa không, bỗng nhiên trong bóng tối vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân ấy dường như rất khẽ, tôi lập tức chiếu đèn pin qua. Dưới ánh sáng, một đứa bé đột ngột xuất hiện, đang nhanh nhẹn chạy tới chạy lui. Cuối cùng nó dừng lại trước chiếc vòng bằng đồng, cúi xuống nhặt chiếc vòng lên rồi quay người chạy về phía góc nhà xưởng.
Chắc là không phải thứ dơ bẩn gì đâu nhỉ?
Tôi thầm nghĩ trong lòng. Thằng nhỏ kia khoảng chừng bốn năm tuổi, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng đem lại cho người ta cảm giác ngây ngô, không hề đáng sợ.
Tôi nghe thấy tiếng nó cười lanh lảnh, giống như đang vô cùng vui vẻ vì nhặt được một món đồ chơi.
Chẳng biết vì sao, tôi bỗng ngẩn người trong phút chốc.
Có lẽ đã lâu rồi tôi chưa từng nghe thấy tiếng cười nào hồn nhiên như vậy?
Mau đuổi theo.
Bất chợt Tần Nhất Hằng kéo tôi một cái, hắn chạy theo hướng của đứa trẻ. Tôi cũng dùng đèn pin đuổi theo bóng dáng của Tần Nhất Hằng.
Tôi vừa kịp thấy thằng bé vụt qua góc nhà xưởng rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Khi chúng tôi chạy đến, chỉ thấy một cánh cửa gỗ cũ nát. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra một vòng nhà xưởng, không hề có cánh cửa nào khác!
Đang suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã hé cửa ra một khe nhỏ. Một luồng sáng chói lọi hắt qua khe cửa.
Tôi cảm thấy Tần Nhất Hằng hít sâu một cái rồi đẩy cả cánh cửa ra.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua bả vai của Tần Nhất Hằng, lập tức lấy làm kinh hãi!
Mất nửa buổi sau tôi cũng chưa thể hoàn hồn được.
Bên trong cánh cửa kia là một căn phòng. Bóng đèn dây tóc trên trần nhà đang phát sáng. Trong căn phòng bày hai hàng máy tính đặt trên cái bàn rách nát. Màn hình máy tính là loại của rất nhiều năm trước, màn hình CRT. Đó chính là loại màn hình vừa thô vừa nặng lại vừa cồng kềnh trong truyền thuyết.
Chết tiệt! Đây là tiệm net bị bỏ hoang hả?
Khi tôi đang chìm trong ngạc nhiên thì cửa nhà vệ sinh trong quán net bị đẩy ra. Một người gầy gò bước ra ngoài.
Tôi vội nhìn kỹ, suýt nữa rớt nước mắt.
Đó là Bạch Khai!
Thoạt trông Bạch Khai chỉ mới 15-16 tuổi, trắng hơn nhiều so với bây giờ. Y mặc một cái áo thun rách rộng thùng thình, ngồi xuống trước một cái máy tính, chơi một con game lạc hậu từ thuở nào.
Tôi thì thầm: "Tần Nhị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Y có nhìn thấy chúng ta không?"
Tần Nhất Hằng chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy Bạch Khai chửi mẹ một tiếng, màn hình trước mặt hắn đen thui.
Tần Nhất Hằng hơi do dự rồi bước vào căn phòng kia. Tôi cũng theo vào, một mùi vị quán net xưa cũ chỉ còn tồn tại trong ký ức lập tức ập vào mặt tôi.
Tôi không phải một người thích hoài niệm, nhưng giờ đây lại cảm thấy rất xúc động. Nếu không nhờ lần này, có lẽ tôi sẽ không còn nhớ đến hương vị ấy nữa.
Tôi và Tần Nhất Hằng đứng sau lưng Bạch Khai. Dường như Bạch Khai không cảm nhận được sự tồn tại của chúng tôi. Y khởi động lại máy tính một lần nữa và bắt đầu chơi game.
Bỗng nhiên, chẳng biết tại sao mà Bạch Khai đang chơi lại quay đầu nhìn thoáng qua. Chuyện này khiến tôi hơi căng thẳng, có vẻ y đã phát hiện ra chúng tôi rồi nhỉ?
"Ông chủ." Bạch Khai gọi.
Một người đàn ông trung niên đứng lên từ sau quầy thu ngân, vẻ mặt ngái ngủ, hình như mới dậy.
Ông tin tôi không? Bạch Khai cười nói với người đàn ông kia: "Tôi nói cho ông biết, tôi là dân trong nghề. Hôm nay vận may của ông tốt lắm mới gặp được tôi đấy nhé. Trong quán net của ông có hai thứ ô uế, ông nạp cho tôi hai trăm đồng tiền hội viên, tôi sẽ giúp ông xử lý hai thứ đó. Chúng ta huề nhau. Ok không?"
Đi ra! Người đàn ông trung niên có vẻ rất khó chịu với Bạch Khai.
Bạch Khai chậc một tiếng, không nói nữa, đứng dậy rời đi. Hình như tôi loáng thoáng nghe thấy Bạch Khai rủa thầm gì đó. Chưa kịp nghĩ nhiều, Bạch Khai đã đẩy cửa tiệm net bước ra ngoài.
Đi theo. Tần Nhất Hằng nhắc tôi.
Hai chúng tôi bèn vội vàng bám theo.
Vừa mở cửa quán net, tiếng chửi của ông chủ đã truyền đến. Mẹ kiếp tao thấy mày mới là thứ cô hồn đó.
Cánh cửa quán net mở ra. Không có gì bất ngờ, trước mặt chẳng phải là đường phố, mà là một khoảng sân được bao quanh bởi những bức tường thấp. Trong sân có không ít người đang tụ tập trò chuyện gì đó.
Tôi nhìn qua đám đông, trông thấy giữa đám người có một cô dâu mặc đồ đỏ, đội khăn voan đỏ.
Đây chắc là một hôn lễ.
Tôi nghĩ thầm: "Ôi đệch, Bạch Khai từng kết hôn rồi à?"
Nghĩ kỹ lại thấy không đúng lắm. Mọi người trong sân trông rất nghiêm túc, không giống như đang tổ chức tiệc vui. Ngược lại sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng như đang làm tang sự.
Trong đó có một ông già đầu tóc bạc phơ nói: "Tối nay sẽ giải quyết xong chuyện này. Mọi người không cần lo lắng, cũng đừng đi ra xem. Lệnh lang..."
Nói đến đây, bỗng nhiên cô dâu vén khăn voan lên. Bà nội cha nó, hóa ra là Bạch Khai.
Bạch Khai cắt lời: "Tôi nói cho mấy người biết, đêm nay con quỷ dâm đãng nhà mấy người nhất định sẽ được hưởng lạc thú. Yên tâm đi, lát nữa tôi còn quyến rũ hơn cơ, đảm bảo..."
Câm miệng! Ông già tóc trắng tức giận nói: "Đừng gây chuyện."
Bạch Khai nhún vai một cái rồi trùm khăn voan lên lại.
Ông cụ tóc trắng cười làm lành: "Chớ để ý. Tiếng lóng trong nghề có nói, miệng sinh tam oán, đồ đệ này của tôi tuy bản lĩnh không tệ nhưng mồm miệng không biết chừng mực."
Đám người tỏ ra khách sáo với ông cụ, liên tục gật đầu.
Một người trung niên trông có vẻ là chủ nhà, cầm tay ông cụ nghẹn giọng nức nở: "Cậy nhờ ngài cả. Con tôi đi được hai năm rồi, đêm nào cũng về. Ngài xem kìa."
Người đàn ông chỉ tay vào đống váy áo giày dép nữ trên mặt đất.
Nếu chỉ lấy đồ đạc trong nhà thì thôi, nhưng bây giờ nó bắt đầu hại người rồi. Con gái trong thôn đi chợ, trời chưa sáng đã ra ngoài. Ai mà ngờ lại chết ở giếng nước trong nhà chúng tôi. Tôi chẳng còn cách nào ăn nói với người nhà họ cả! Đứa nhỏ này chưa kết hôn đã mất rồi, lại là thằng háo sắc. Người trong nhà ai cũng thương nó, nhưng nó không thể làm như vậy được.
Bọn họ trò chuyện một lát, sau đó ông cụ đứng trong đám đông bỗng nhìn về phía tôi và Tần Nhất Hằng, chợt nói: "Sắp đến giờ rồi. Các vị quay về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm dài, tiểu quỷ cũng thích ra xem tuồng."
Ông ta vừa nói xong, đám người lập tức tản ra.
Trong sân có vài gian phòng. Cho dù ở nông thôn thì hẳn chủ nhà cũng là người có tiền.
Sau khi đám người đi hết, trong sân chỉ còn lại ông cụ và Bạch Khai.
Ông già dặn dò: "Con nhất định phải cực kỳ cẩn thận."
Bạch Khai trùm khăn voan bắt chước giọng nữ: "Biết rồi, quan nhân. À không, là sư phụ."
Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, đánh một cái lên người Bạch Khai rồi cũng quay người vào phòng.
Bấy giờ tôi mới có thể chắc chắn. Ông lão này chính là sư phụ của Bạch Khai, có loại đồ đệ như y đúng là xui tám kiếp.
Ban nãy thấy họ trò chuyện, tôi cũng đã nắm được đại khái sự tình. Chắc hẳn họ đang giúp đỡ chủ nhà giải quyết việc gì đó, nghe có vẻ là một con quỷ háo sắc.
Bạch Khai cải trang thành cô dâu để dụ nó ra mặt.
Trước đây tôi đều là người trong cuộc nên rất hiếm khi có dịp nhàn nhã đứng xem người ta xử lý ma quỷ. Bây giờ trở thành người ngoài cuộc rồi, tôi xem một cách rất hứng thú.
Không ổn, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bất chợt, Tần Nhất Hằng thì thầm bên tai tôi: "Ông lão kia đã mặc áo tang cho Bạch Khai."
Tang hỉ cùng ngày, người và ma không cách biệt.
Nói rồi, Tần Nhất Hằng giải thích: "Tang hỉ là phạm vào đại xung. Hỉ sự phải nhường cho tang sự mới đúng. Ông già kia lại làm rối tung lên như vậy, lát nữa con quỷ tới thì sẽ không đơn giản là đùa bỡn cô dâu nữa. Nó sẽ cảm thấy đây là cô dâu do người nhà đốt xuống, có thể mang đi được!"
Tôi nghe xong vội kêu lên một tiếng, dù sao cũng không ai nghe thấy.
Mẹ kiếp, vậy thì Bạch Khai bị sư phụ y chơi một vố sao? Lẽ nào là cố ý hại Bạch Khai?
Vừa nghĩ như vậy, tôi bỗng thoáng thấy chiếc váy đỏ của Bạch Khai bị gió thổi bay lên. Thế nhưng trong sân hình như không hề có gió.
Bạch Khai vẫn tỏ ra thờ ơ, ngồi im không nhúc nhích. Tôi thấy mép váy từ từ bị nhấc lên, giống như có người đang dùng tay nhẹ nhàng vén nó, lộ ra đôi chân đen thui của Bạch Khai.
Vậy nhưng y vẫn không có bất cứ phản ứng gì.
Tôi khẽ hỏi Tần Nhất Hằng, tại sao Bạch Khai còn chưa ra tay? Thứ kia muốn nhập vào xác của y sao?
Y đang chờ thời cơ. Suy cho cùng y đang mặc đồ đỏ, ma quỷ vẫn chưa dám tiếp cận hoàn toàn. Tần Nhất Hằng vừa dứt lời, tà váy của Bạch Khai như bị người ta đột ngột tức giận kéo mạnh. Lần này khiến Bạch Khai thiếu điều ngã khỏi ghế.
Đúng là một con quỷ háo sắc! Nó muốn làm chuyện không thể miêu tả được đó sao?
Đệch mợ! Bố mày đang mặc váy. Mày muốn làm gì thì cũng đừng cởi đồ tao chứ! Bạch Khai chửi um lên, lập tức nhảy dựng khỏi ghế. Mặc kệ luôn cả khăn voan, y tiện tay vứt xuống đất. Tay còn lại liền lấy ra thứ gì đó từ sau lưng, bất ngờ hất cả một nắm về phía trước.
Chỉ trong nháy mắt, tôi bỗng cảm giác một luồng gió bên cạnh Bạch Khai thổi đến, cuốn theo thứ mà y vừa rải bay tán loạn.
Đó là vỏ ngũ cốc. Bạch Khai đã nương tay rồi. Tần Nhất Hằng giải thích: "Nhưng hình như có gì đó hơi lạ."
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy Bạch Khai nhanh chân chạy về phía căn nhà.
Việc làm vừa rồi của y đã đánh động đến những người trong nhà, tôi mơ hồ trông thấy rất nhiều người tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Bạch Khai bỗng nhiên đập cửa, nói: "Mau mở cửa ra! Thứ này có vấn đề!" Vừa nói y vừa cởi váy, bên trong có mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi.
Không biết người ở trong nhà sợ hãi hay kiêng kị điều gì mà sống chết không chịu mở cửa.
Bạch Khai bèn chửi mẹ kiếp rồi quay đầu trở lại trong sân. Mới đi được hai bước, tôi đã nghe thấy Bạch Khai thở dài. Đúng lúc đó, chiếc váy mà Bạch Khai cởi ra dường như bị thứ gì kéo đi rất nhanh trên mặt đất.
Cảnh tượng trước mắt khá buồn cười.
Lần này Bạch Khai chỉ im lặng, nhìn chằm chằm cái váy kia cả buổi, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Y giơ tay chỉ, một con chuột to bự từ góc sân chui ra. Con chuột vội vàng chạy tới chỗ cái váy rồi chui vào trong đó.
Bất ngờ hơn, con chuột vừa mới vào không bao lâu, chiếc váy đã nằm im bất động. Chỉ thấy con chuột chạy loạn xạ dưới làn váy khiến nó phồng lên một cục nhích tới nhích lui.
Một lát sau, Bạch Khai thấy con chuột cũng không động đậy nữa. Y bèn bước tới lôi con chuột ra, dùng sợi chỉ đỏ thắt một nút quanh cổ nó, tiện tay treo nó lên một viên gạch nhô ra trên bức tường thấp trong sân.
Ra đây đi, không sao rồi. Chán òm. Bạch Khai nói với bên trong.
Sư phụ của Bạch Khai mở cửa đi ra, vẻ mặt dường như rất vui mừng.
Bạch Khai híp mắt nhìn sư phụ mình. Sư phụ, chẳng phải đã nói là quỷ háo sắc à? Người lừa con đúng không?
Sư phụ y mỉm cười không nói gì.
Bạch Khai nói tiếp: "Giúp con tiến bộ hả? Thôi được, thầy trò cùng nhau tiến bộ. Vậy người hãy giải thích cho chủ nhà biết đi."
Sư phụ y bất đắc dĩ lắc đầu: "Con làm đi. Sau này xuất sư rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải do chính con giải thích."
Uầy. Bạch Khai thở dài, bảo mọi người bên trong đi ra. Người đàn ông trung niên bước ra ngoài, không biết vì quá sợ hãi hay là ở trong đó nhiều người nóng nực mà mồ hôi chảy đầy đầu.
Bạch Khai cũng không thừa lời, lập tức nói với chủ nhà: "Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Công tử nhà mấy người không phải là quỷ háo sắc đâu. Hôm nay coi như tôi giúp hắn giải oan! Vì sao tôi lại nói như vậy? Ông tò mò lắm đúng không. Bởi vì tôi đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ban nãy mặc đồ cô dâu đẹp không chỗ chê, đến cả bản thân tôi còn khó cưỡng lại được. Nhưng công tử nhà mấy người thậm chí còn chẳng có hứng thú với tôi."
"Này!" Sư phụ của Bạch Khai lên tiếng như nhắc nhở y ăn nói đúng mực.
Bạch Khai gật đầu rồi tiếp lời: "Đùa thôi, đùa thôi. Nói đơn giản là vầy, ban nãy thứ kia đến cũng đã ra tay. Tuy nhiên nó có vẻ hứng thú với trang phục trên người của tôi hơn. Ngài nên ngẫm kỹ lại một chút, con trai của ngài lúc còn sống có phải thích quần áo phụ nữ không?"
Câu hỏi này khiến chủ nhà cực kỳ xấu hổ, có lẽ ở nông thôn thì việc này khiến gia đình rất hổ thẹn. Chủ nhà vội vã lắc đầu theo bản năng.
Người cũng mất rồi. Chẳng lẽ ông không thể rộng lòng với hắn một chút sao? Đó là con trai của ông, không phải sĩ diện của ông, ok? Bạch Khai lại nói: "Thứ dơ bẩn kia vẫn đang bị treo trên tường, ngài muốn chôn cũng được, ném đi cũng chẳng sao. Chúng tôi không can thiệp. Nhưng chí ít chúng tôi đã nói rõ ràng với ngài rồi, ngài cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ?"
Bấy giờ chủ nhà mới miễn cưỡng gật đầu: "Đúng vậy. Nó thích quần áo của chị nó."
"Vậy thì đúng rồi." Bạch Khai nói với mọi người: "Vốn dĩ trong nhà bị quấy nhiễu không phải là do quỷ háo sắc gì cả, mà là một đứa trẻ khổ sở không thể giải thoát được, tích tụ oán hận lâu ngày. Khi còn sống, công tử nhà mấy người đã cảm thấy mình hợp làm con gái hơn. Nhưng chuyện này đối với mấy người có khác gì biến thái bệnh hoạn không? Đến nỗi con ngài chết rồi mà vẫn không thể buông bỏ. Lúc còn sống không làm được, sau khi chết vẫn ôm khư khư chấp niệm này! Chính vì vậy trong nhà mấy người mới có quần áo của phụ nữ, đây là đang tỏ rõ thái độ đó."
Bạch Khai thấy sư phụ gật đầu với mình, giọng y càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, con trai ngài trở thành quỷ vẫn bị coi là đứa bất hiếu và cặn bã. Oán niệm càng lúc càng nặng, làm hại những cô gái khác. Ngài không nghĩ xem, ngài thực sự tin rằng con mình khi còn sống muốn làm con gái, sau khi chết đi lại đột ngột thay đổi như vậy sao? Không hề! Hắn chỉ muốn đẩy cô gái kia xuống giếng chết đuối để chiếm lấy thân xác của cô ta, thực hiện giấc mộng của mình.
Vừa nãy thứ dơ bẩn kia đến, thấy trong nhà xuất hiện một cô dâu thì rất ghen tị. Ai dè xốc váy lên mới biết là đực rựa, ông nghĩ hắn làm sao không tức giận được?
Hắn từng bị người nhà xa lánh và nhục nhã, mất hết tự tôn chỉ bởi vì thích mặc đồ nữ. Sau khi chết thì trong nhà lại bất chợt xuất hiện một người có thể ngang nhiên làm điều đó, hỏi sao hắn không nổi điên chứ? Thế nên hắn mới liều mạng kéo váy của tôi!
Giờ mấy người hiểu chưa? Tôi nói cho mấy người biết, họa trên đời này đều là do tự mình tạo nghiệt. Mấy người ngẫm kỹ lại đi.
Nói đến đây, Bạch Khai bèn gọi sư phụ. Đi thôi sư phụ, lên đường thỉnh kinh thôi!
Y quay người để lại một bóng lưng cho bọn họ.
Sư phụ y nói: "Đi gì mà đi?"
Bạch Khai quay lại hỏi: "Sao vậy sư phụ? Họ quỵt tiền không trả à?"
"Không phải." Sư phụ Bạch Khai bất đắc dĩ nói: "Con còn chưa mặc quần kìa."
-------------------------------
Chương 34: Quá khứ của Bạch Khai (2)
Hả?!
Lúc này Bạch Khai mới nhận ra, vội vàng đẩy đám người chạy vào phòng. Mặc đồ xong mới đi ra lại.
Thầy trò hai người không chào tạm biệt với chủ nhà, lập tức bước ra khỏi sân.
Mọi người nhìn theo bóng dáng của thầy trò Bạch Khai. Ánh mắt của chủ nhà rất phức tạp, không biết là vì những gì Bạch Khai nói khiến ông ta áy náy, hay là bởi vì hận y đã vạch trần chuyện xấu trong nhà.
Tôi và Tần Nhất Hằng lập tức bám theo.
Ra khỏi sân, bên ngoài là một con đường nhỏ vắng vẻ. Thầy trò Bạch Khai men theo con đường vào một rừng dương.
Khi chúng tôi theo vào mới phát hiện trong rừng dương tối tăm bất thường, như thể tất cả ánh sáng đều bị những cành cây thưa thớt này hấp thụ hết, tầm nhìn cực kỳ kém.
May mà bóng dáng hai thầy trò Bạch Khai vẫn lờ mờ nhận ra được. Chúng tôi bèn chậm rãi bám theo sau từng bước một.
Ra khỏi khu rừng, cảm giác rộng rãi thoáng đãng hẳn lên. Mặc dù vẫn là buổi tối, nhưng ánh sáng lập tức trở lại bình thường khiến người ta khó lòng thích ứng kịp.
Ngoài rừng dương là một con sông rộng vài chục mét. Mặt sông yên ả, gợn sóng lấp lánh.
Tôi bắt gặp một số căn nhà gỗ nhỏ được xây gần bờ sông, Bạch Khai và sư phụ y đang đứng trên cầu tàu bên cạnh ngôi nhà nói chuyện với người ta.
Tôi đoán đây hẳn là một câu chuyện khác có liên quan đến Bạch Khai.
Tôi bước đến gần, quả nhiên là vậy. Lúc này Bạch Khai đã không còn gầy gò nữa, y đang mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của mình. Sư phụ y cũng lộ rõ nét già nua, mái tóc thưa đi nhiều.
Bạch Khai đang ngồi xổm hút thuốc ở bờ sông, sư phụ của y vừa chỉ trỏ vừa hỏi thăm tình hình của người ta.
Sư phụ Bạch Khai nói: "Ông ngư dân, đầu đuôi mọi việc như thế nào, ông hãy thuật lại kỹ càng cho chúng tôi nghe."
Được! Ngài đến là nhà chúng tôi yên tâm rồi. Nếu không thì cả nhà tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Một người thoạt trông hơn 50 tuổi đáp lại. Người nọ rất gầy, có vẻ như bị suy dinh dưỡng. Quần áo rách tả tơi, nhìn là biết quanh năm suốt tháng phải dầm mưa dãi nắng để kiếm sống.
Người nọ chỉ vào mặt sông mà nói: "Chắc ngài cũng biết, cửa sông Đào này là vùng hạ lưu, lại còn là một vũng hẹp, vì thế có rất nhiều thứ từ thượng lưu bị cuốn đến đây. Tổ tiên nhà chúng tôi vốn làm nghề đánh cá, đến đời tôi vẫn phải sống bằng nghề quăng lưới. Thu hoạch bình thường không được tốt lắm, thanh niên trong thôn có thể ra ngoài làm công. Còn tôi lại vướng bận gia đình nên không tiện đi nơi khác, chỉ đành tiếp tục kiếm cơm ở cửa sông Đào."
Tôi thật sự không vô lương tâm như vậy đâu! Tôi cũng phải sống chứ!
Sư phụ Bạch Khai khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Người nọ chỉ vào chiếc thuyền gỗ đang đậu bên cầu tàu.
Người xưa nói, sống nhờ sông nước, khó tránh khỏi bão táp phong ba. Ngày qua ngày, ai mà biết có người nào đã bị dòng nước dìm xuống đáy sông. Những năm qua, nhà tôi đã chứng kiến không ít người đến đây tìm kiếm mà không thấy thi thể, chúng tôi cũng chẳng dám nhúng tay vào.
Thế nhưng cũng có trường hợp biết người nhà mình bị rơi xuống nước, hoặc là đứa trẻ nào đó nghịch nước bị chết đuối. Gia đình họ xuống vùng hạ lưu, tìm đến nhà chúng tôi nhờ vớt thi thể. Nhà tôi trông coi cửa sông Đào, quá quen thuộc với dòng nước nơi đây. Vả lại đều là bà con làng xóm, không thể ngồi im không giúp được. Ban đầu tôi cũng không định lấy tiền của họ, nhưng cứ vớt thi thể mãi thì xui xẻo quá. Ngài nói có đúng không?
Vì vậy sau này tôi mới bắt đầu niêm yết thu tiền. Đây không phải là trộm cướp, làm sao lại gặp báo ứng được?
Tôi vốn nghĩ đơn giản. Con cái trong nhà còn đi học, đương nhiên phải cần tiền. Thế thì tích cóp tiền thôi!
Tôi hiểu. Sư phụ Bạch Khai gật đầu phụ họa.
Người nọ như thể tìm được tri kỷ, vội vàng cầm lấy tay sư phụ của Bạch Khai, nói: "Sư phụ à, tôi không bằng đám thanh niên có thể ra ngoài làm công. Tôi cũng không muốn làm cái nghề vớt xác này, nhưng tôi thật sự không thể làm gì khác."
"Năm ngoái, cá càng ngày càng ít dần, tôi định sớm muộn cũng phải chuyển đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp dọn đi thì nhà tôi đã gặp phải chuyện này! Có hôm tôi không ngủ được, ra ngoài hút điếu thuốc, chợt thấy dưới đáy sông như có đàn cá đang bơi lội. Trước đó tôi có nghe nói, ở trên thượng lưu đang xây dựng công trình, ầm ĩ lắm. Tôi tự hỏi liệu có phải đàn cá trên thượng lưu bị dọa chạy hết xuống cửa sông Đào không? Nếu đã gặp may như thế thì chắc chắn phải thả lưới rồi. Đây đúng là cơ hội trời cho mà!"
"Nghĩ vậy, tôi cũng không thèm hút thuốc nữa, chỉ tranh thủ kéo lưới lên thuyền. Nhưng khi tôi vừa chèo thuyền ra giữa sông thì đàn cá đã biến mất. Tối đó tôi có uống chút rượu, mới nghĩ chắc mình bị rượu làm hoa mắt. Nhưng tôi vẫn không cam tâm, đó là tiền đấy!"
"Tôi vội vã nhìn kỹ xung quanh, trời ơi, đàn cá kia lại xuất hiện nữa rồi! Tôi không dám chần chừ, lập tức thả lưới! Thế mà lần này lại gặp chuyện rắc rối! Chiếc lưới như bị vướng vào thứ gì đó bất thường, tiếng động ầm ầm vang lên nghe mà hết hồn! Thuyền lắc lư dữ dội, xém nữa là tôi rơi cả xuống sông."
"Tôi bèn dùng mái chèo để kéo lưới, vì cửa sông Đào có ba ba. Nghe nói con lớn to bằng cả cái nồi, sức quẫy cũng mạnh lắm. Tôi hoài nghi mình đã mò được một con ba ba khổng lồ. Thứ đó không dùng dụng cụ để đánh ngất thì không cách nào kéo lên được."
"Thế nhưng tôi vừa nhìn thử thì hóa ra không phải là ba ba, rõ ràng là một con người đang giãy giụa trong lưới. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ, nhà tôi sống ở ven sông cả đời, người giỏi bơi lội cũng không hiếm gặp, làm gì có ai lại vùng vẫy dưới nước mà gây ra được động tĩnh lớn như vậy? Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, đây là một người sống sờ sờ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tôi bèn vội vàng gọi người nhà dậy, liều mạng kéo người đó lên thuyền. Tuy nhiên vừa lên thuyền thì người đó không nhúc nhích nữa! Đã chết rồi!"
"Khi ấy tôi hoảng sợ đến nỗi tè ra quần, chuyện liên quan đến tính mạng thì tôi không biết phải làm sao. Tôi vội vã muốn cứu người, nhưng khi nhìn kỹ, toàn bộ thân thể của người đó đã trương phềnh lên. Cái đầu sưng to gấp đôi đầu tôi. Không thể nào là người sống được! Rõ ràng tôi tận mắt chứng kiến người nọ vùng vẫy dưới nước cơ mà! Sức mạnh đó lớn lắm, sao người chết có thể làm được?"
"Cả nhà tôi ai nấy đều sợ chết khiếp chẳng dám động đậy. Tôi vội bảo vợ con quay về, còn mình đứng cách thi thể kia thật xa, suy nghĩ lại mọi việc. Tôi là người thật thà, không có tâm cơ gì, nghĩ mãi vẫn không biết tính sao."
"Nếu tôi mặc kệ xác chết cho nó trôi sông, có lẽ sẽ trôi đi đâu đó qua loa cho xong. Nhưng giờ tôi vớt lên rồi, chẳng thể lặng lẽ thả lại xuống nước được. Quan lại không quan tâm, nhưng oan hồn thì không tha đâu. Người ta hay nói, thi thể vớt dưới sông lên thì không được phép thả xuống lại. Bởi vì xác chết đó đã tiếp xúc với dương khí rồi, thả xuống lại là chết thêm lần nữa, nó sẽ quay về hại người. Cho nên nhà tôi rất sợ hãi, đành để thi thể trong thuyền không dám động đến, định ngày mai sẽ đi báo án."
"Suốt đêm đó cả nhà tôi chẳng ai ngủ được. Mãi đến lúc trời sáng mới mở cửa ra xem thì thi thể kia đã biến mất! Ngài nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi đã hỏi khắp xung quanh, chưa ai từng thấy xác chết này cả, thậm chí còn không nghe nói nhà nào có người chết đuối. Ngài xem, thi thể nằm trên thuyền còn tự chạy mất được à? Chẳng lẽ là do con ba ba già ở dưới sông kéo xác xuống ăn sao?"
"Kể từ khi xảy ra chuyện đó, tôi cứ nơm nớp lo sợ, nhiều ngày trôi qua chẳng dám đụng vào nước. Nhưng cũng không thể như vậy mãi được, tôi còn phải dựa vào nó để nuôi gia đình. Không còn cách nào khác, tôi đành phải xuống nước thôi."
"Ai ngờ lần này thật sự gặp nạn, ban ngày thì không sao, cứ đến tối là dưới đáy thuyền lại phát ra tiếng động ào ào, tôi nằm trong nhà mà không dám mở mắt. Nhà tôi cho rằng, đó là do xác chết kia đã coi thuyền của chúng tôi là giường rồi. Ban ngày thi thể ở dưới sông chờ người chết thay, đêm xuống thì lên thuyền ngủ!"
"Ngài từng vào nam ra bắc, ngài thấy chuyện này có kinh khủng không cơ chứ. Hôm nay nhà tôi đã quyết định chuyển đi rồi, nhưng nếu không làm rõ việc này thì chỉ sợ đến nơi khác cũng bị cái xác kia ám theo. Không thể để vậy được. Chính vì vậy tôi mới nhờ ngài đến giúp đỡ, đại ân đại đức này cả nhà tôi xin được quỳ xuống dập đầu cảm tạ trước!"
Nói đoạn, người nọ bèn quỳ sụp xuống. Sư phụ Bạch Khai vội vàng đỡ người đàn ông dậy, quay đầu bảo Bạch Khai đừng hút thuốc nữa, học cái gì đàng hoàng chút đi!
Thật ra lúc này Bạch Khai đã hút xong điếu thuốc rồi. Nghe sư phụ nói vậy, y lại lấy thêm một điếu khác trong túi ra, cười đáp: "Sư phụ, con cũng không định hút đâu, chẳng qua là muốn hiếu kính với mấy cô hồn dã quỷ thôi. Người cũng bảo rồi, kính trọng thì mọi sự đều thông mà. Chi bằng người cũng làm một điếu nhá?"
Bạch Khai đưa điếu thuốc cho sư phụ.
"Ta hỏi con, vừa nãy con cũng đã nghe người ta nói rồi, có phát hiện được gì không?" Sư phụ y hỏi.
"Sư phụ à, người cứ suốt ngày làm kiểm tra, trò làm sao mà có hứng học được? Người phải giáo dục bằng cách khơi dậy sự thích thú chứ. Đừng nghe ông ta cứ luôn miệng nhà tôi nhà tôi, con cũng đâu phải người nhà ổng. Lát nữa con lên thuyền thử cảm nhận một chút là được mà?" Bạch Khai vừa nói vừa bước một chân lên thuyền.
"Dừng lại! Con lỗ mãng như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!" Sư phụ y lo lắng nói: "Phải cẩn thận, biết chưa?"
"Biết rồi! Sư phụ nói rất đúng! Phải mặc đồ bó sát, nếu không thì khi vận động rất bất tiện." Bạch Khai nói rồi vén quần lên, cả người vẫn ngồi vào thuyền.
Chiếc thuyền gỗ trông có vẻ không rắn chắc lắm. Bạch Khai vừa ngồi xuống, nó đã bắt đầu lắc lư qua lại.
Tôi không hay nghiên cứu về thuyền, cũng không thích câu cá. Nhưng đối với tôi mà nói, chiếc thuyền này đem lại cảm giác rất giả. Đuôi thuyền được lắp một động cơ ở ngoài, bị rỉ sét vô cùng nặng nề. Toàn bộ con thuyền dài khoảng sáu, bảy mét, rất hẹp. Đầu thuyền chất đầy lưới đánh cá, trên thân có hai mái chèo dài, chẳng biết phải chèo như thế nào mới làm cho thuyền di chuyển.
Tôi khẽ hỏi Tần Nhất Hằng: "Cậu có phát hiện gì không? Thứ đó là ma nước hả?"
Tần Nhất Hằng đang vô cùng tập trung nhìn không dời mắt, trả lời tôi: "Không rõ lắm. Trạng thái bây giờ của chúng ta khiến cảm nhận đối với xung quanh không quá chính xác, cho nên tôi cũng chưa thể kết luận được, cứ từ từ xem đã."
Tần Nhất Hằng đang nói thì tôi đã thấy Bạch Khai dùng tay vốc nước. Có lẽ vì ánh trăng nên dòng sông như trong suốt, lờ mờ có thể nhìn rõ cả đáy sông.
Bỗng nhiên tôi thấy gì đó.
Một cái bóng mơ hồ trong làn nước đột ngột lướt qua dưới bàn tay của Bạch Khai. Chẳng mấy chốc, nó lại quay về, giống như đang lặp đi lặp lại phối hợp với nhịp vốc nước của Bạch Khai.
Bạch Khai nói với sư phụ y: "Người nhìn xem, con cá này vừa ăn mồi của con, giờ nó bắt đầu nghe lời rồi. Dùng cá vẫn tốt hơn dùng mắt mình!" Nói rồi Bạch Khai bèn cầm lấy mái chèo, hét lên với con cá: "Dẫn tao đi gặp cái thứ dưới sông nhanh lên, bố mày có mang theo mù tạt đấy nhé, biết chưa."
Bạch Khai lúng túng chèo thuyền ra sông.
Ban đầu còn mơ hồ trông thấy bóng dáng con cá, sau đó nó càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dưới ánh trăng chỉ còn thấy bóng lưng của Bạch Khai đang lắc lư chèo đến gữa sông.
Dù sao Bạch Khai cũng chưa từng làm ngư dân, y chèo thuyền rất vụng về. Vì thế mất một lúc lâu mà y vẫn không di chuyển được nhiều. Qua gần hai mươi phút sau, Bạch Khai mới dừng lại, nhặt lưới đánh cá lên rồi thả xuống sông.
Sau đó, một đốm nhỏ sáng lên bên cạnh Bạch Khai, hình như y đang hút thuốc. Sư phụ Bạch Khai ở trên bờ thấy vậy bèn im lặng lắc đầu.
Lưới đã được thả xuống, nhưng mặt hồ vẫn yên tĩnh như ban đầu. Bạch Khai hút hết điếu thuốc rồi mà vẫn chẳng có chuyện gì lạ xảy ra.
Bạch Khai ở phía xa vẫy tay gọi sư phụ: "Sư phụ, không có gì hết à? Người đó có phải đã lừa chúng ta không?"
Ai dè câu nói của Bạch Khai chỉ vừa mới truyền đến, bỗng nhiên tôi thoáng thấy bên cạnh chiếc thuyền có thứ gì đó nhảy lên khỏi mặt nước. Nó lơ lửng trên không một chút rồi lại rơi tõm xuống nước.
Bạch Khai la lên: "Đệch mợ! Cá điên rồi!"
Con cá trước đó vẫn lặng lẽ bơi theo thuyền của Bạch Khai, lúc này đây liên tục nhảy lên khỏi mặt nước, rơi xuống, rồi lại nhảy lên.
Bỗng chốc nó đã hướng về phía bờ!
"Không ổn rồi, dưới nước chắc chắn có gì đó. Con cá kia đang chạy trốn." Tần Nhất Hằng khẽ nói.
Tôi "à" một tiếng, chưa kịp nói gì với Tần Nhất Hằng.
Giữa sông bỗng vang lên tiếng động ào ào kỳ quái, chiếc thuyền của Bạch Khai bắt đầu rung lắc không ngừng. Dòng nước dưới thuyền cuồn cuộn như đang sôi trào! Rõ ràng có thứ gì đó dưới mặt nước.
Bạch Khai khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, không bị trượt chân rơi xuống nước. Tôi thoáng nghe thấy Bạch Khai chửi gì đó rồi vẫy tay với sư phụ mình. Y cởi áo ra, lập tức nhảy ùm xuống sông!
Bọt nước bắn tung tóe, bóng dáng y đã biến mất.
Sư phụ Bạch Khai ở trên bờ gọi mấy lần bảo y quay về nhưng không nhận được hồi đáp. Ông lão lo lắng lại quay sang hỏi người ngư dân kia: "Có chuyện gì ông chưa nói không? Bây giờ mạng người là quan trọng nhất, ông không được giấu tôi."
Người đàn ông tỏ ra oan ức, vội vàng lắc đầu. Sư phụ Bạch Khai thấy người nọ trông cũng có vẻ thật thà, không giống loại hay bịa đặt. Ông đành bước nhanh đến bên cạnh cầu tàu, đi qua đi lại quan sát liên tục.
Tôi và Tần Nhất Hằng cũng đi lên cầu.
Mặt sông phẳng lặng, chỉ có chiếc thuyền gỗ nhỏ nhẹ nhàng lắc lư. Xung quanh thậm chí còn chẳng có bọt nước nào.
Lần này đến cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Tôi không rõ những gì chúng tôi đang thấy trong bụng con quái vật là khung cảnh trong quá khứ, hay là một thực tại khác. Tôi lo lắng nếu hôm nay Bạch Khai thật sự chết rồi, thì Bạch Khai vốn ở trong con quái vật cũng đi đời luôn.
Tôi nói: "Tần Nhị, chúng ta có thể giúp được gì không?"
Đừng lo, Bạch Khai là cao thủ mà. Tần Nhất Hằng an ủi tôi: "Anh nhìn kìa."
Tần Nhất Hằng giơ tay chỉ, bấy giờ tôi mới nhận ra điều khác lạ. Chiếc thuyền trên mặt sông hình như đang chậm rãi chuyển động, như thể bị gợn sóng đẩy đi. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết được.
Hiển nhiên sư phụ của Bạch Khai đã phát hiện ra điều này. Ông chăm chú nhìn chiếc thuyền, chỉ thấy nó cách bờ càng ngày càng gần. Đến khi khoảng cách với bờ còn chừng mười mét, thuyền dừng lại.
Tôi căng thẳng đến mức không dám chớp mắt. Cảm giác này giống như là bạn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ chờ nó đến.
Cuối cùng, ngay khi tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào chiếc thuyền kia, một tiếng hét thất thanh vang lên! Một người đột ngột nhảy lên khỏi dòng nước, nửa người đáp lên thuyền. Chiếc thuyền liền lắc lư thật mạnh, cùng lúc đó giọng của Bạch Khai cất lên: "Sư phụ! Người có bị dọa không? Người cố chịu nhé!"
Sư phụ của Bạch Khai không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông đã thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sư phụ y tức giận nói: "Lớn đầu rồi còn chơi ba cái trò ấu trĩ này? Mau lên bờ đi, rốt cuộc dưới nước có thứ gì?"
Bạch Khai chỉ tay vào dưới người mình: "Là nó đó!" Rồi cả người y trong khoang thuyền lại trượt xuống nước. Y bơi ra từ một bên thuyền.
Tôi nhìn thoáng qua, kìm không được mà thốt lên một tiếng.
Bạch Khai giống như đang cưỡi gì đó trắng lóa ở dưới người, vật kia nâng y lên, cứ như một cái phao bơi quái dị.
Đang lúc bối rối, tôi bỗng nhận ra vật đó là gì, không khỏi hết hồn một phen.
Là người à? Bạch Khai đang cưỡi một người? Mẹ ơi, y là Urashima Taro (*) đấy hả? Mới có một lát mà đã được thần sông nhận làm con rể rồi?
(*) Urashima Taro là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Nhật Bản. Truyện kể rằng Urashima Taro cứu một con rùa và được đưa xuống cung điện dưới biển. Sau nhiều năm, anh quay trở lại đất liền cùng chiếc hộp bảo vật. Khi anh mở hộp ra, anh lập tức biến thành một cụ già vì thời gian trên mặt đất đã trôi qua rất lâu so với dưới biển.
Đi! Bạch Khai giả vờ khua tay, từ từ tới gần bờ. Đợi đến khi y lên bờ cũng không thèm vắt khô quần áo mà vội quay lại đưa người kia lên bờ.
Tôi tức khắc nghe thấy ngư dân bên cạnh kêu lên, chính là nó! Đây chính là thi thể đó!
"Đừng nói nhảm, lấy con dao lại đây." Bạch Khai không thèm quay đầu lại mà nói, y cúi xuống chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho xác chết, sau đó mới nói với sư phụ: "Sư phụ, thứ này quả thực rất nặng."
Sư phụ Bạch Khai im lặng, chỉ hơi gật đầu.
Lúc này tôi mới thấy rõ diện mạo của cái xác. Đây là một thi thể đã bị ngâm nước đến mức không còn nhận ra được. Thi thể sưng phù vô cùng nghiêm trọng, bụng trương phềnh lên cao, chỉ có thể miễn cưỡng biết được đây là một người đàn ông. Còn về tuổi tác hay ngoại hình thì đã không thể nào đoán được nữa.
Người ngư dân nhanh chóng mang dao tới, luống cuống đưa cho Bạch Khai.
Lần đầu, Bạch Khai không hài lòng lắm với con dao, bởi vì người ngư dân đem đến một con dao phay. Sau đó chuyển thành dao mổ cá khá sắc bén. Bấy giờ y mới lật con dao trong tay lại, một nhát chém rách bụng cái xác.
Thi thể vừa bị rạch một vết nhỏ, lập tức có lượng lớn nước bẩn tuôn ra ngoài. Mùi hôi thối nồng nặc tức khắc xộc thẳng vào mũi.
Tôi bịt mũi nhìn, Bạch Khai đang tìm kiếm gì đó trong đống nước bẩn ấy. Quan sát kỹ hơn, suýt nữa thì tôi nôn thốc nôn tháo. Trong vũng nước bẩn kia có rất nhiều thứ giống như côn trùng đang ngọ nguậy không ngừng. Bạch Khai tiện tay nhặt lấy một con, đưa cho sư phụ xem. Y tự nhủ: "Thì ra thứ này thật sự có tồn tại."
-------------------------------
Chương 35: Quá khứ của Bạch Khai (3)
Ừ. Sư phụ của Bạch Khai nói: "Con đó, không chịu học hành đàng hoàng. Chẳng lẽ ta lại lừa con mấy thứ này sao?" Sau đó sư phụ Bạch Khai cũng ngồi xổm xuống giúp y xử lý đám côn trùng chảy ra từ bụng xác chết.
Tôi nén cơn buồn nôn nhìn thêm mấy lần.
Những con côn trùng đỏ sậm toàn thân, trông giống như bạch tuộc. Chúng mềm nhũn, không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất. Song chúng không có nhiều chân như bạch tuộc. Nhìn sơ thì giống mấy con kỳ nhông hay thấy ngoài thị trường.
Tần Nhị, thứ này là gì vậy?
Quan Âm Tống Tử. Tần Nhất Hằng chậm rãi đáp: "Hiện giờ hầu như không còn thấy nữa."
Nghe hắn nói vậy, tôi càng cảm thấy đám côn trùng kia từa tựa hình người chưa trưởng thành.
Tôi hỏi: "Quan Âm Tống Tử? Ý cậu thứ này là một vị thần à?" (*)
(*) Quan Âm Tống Tử được xem là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng trưng cho sự từ bi, cứu độ. Việc thờ Quan Âm Tống Tử mang nhiều ý nghĩa như cảm hóa ma quỷ, cầu tự con cái, ban cho con trai...
Không phải. Theo truyền thuyết, mỗi khi xảy ra lũ lụt sẽ khiến rất nhiều người bỏ mạng. Âm khí của người chết không tiêu tan trong nước, ngày qua tháng lại sẽ hình thành những con côn trùng mang hình người như vậy. Còn một cách nói khác, đám côn trùng này là do quỷ nước muốn đầu thai hóa thành. Bởi nếu âm khí trong nước quá nặng thì đối với ma quỷ cũng giống như đang ở bên trong buồng trứng của phụ nữ, đem lại cho tụi nó cảm giác được đầu thai chuyển thế. Chính vì vậy nó mới biến thành hình dạng gần giống như khi con người được sinh ra, đợi mười tháng mang thai rồi tái sinh. Thực ra đó là do chúng nó tự lừa dối bản thân mà thôi.
Vậy nên đám côn trùng này mới thích tập trung bên trong những xác chết trôi.
Còn thi thể này xảy ra thay đổi vì số lượng côn trùng ngày càng nhiều. Tương truyền, vào ban đêm, xác chết bị côn trùng chiếm lấy cơ thể sẽ lên bờ, gõ cửa nhà người dân địa phương. Khi người trong nhà hỏi nó là ai, nó sẽ trả lời là đến để đưa con.
Nếu như người đó không mở cửa, một lát sau nó sẽ bỏ đi.
Nhưng nếu như họ mở cửa thì rất dễ rước họa vào thân.
Bởi thế người trong nghề mới gọi thứ này là Quan Âm Tống Tử.
Đồng thời, người ta cũng hay hiểu lầm về nó. Những nơi Quan Âm Tống Tử xuất hiện không hề có quy luật gì. Nếu nó trùng hợp xuất hiện mà ở gần đó có phụ nữ mang thai thì người ta sẽ dễ dàng lầm tưởng là Quan Âm Tống Tử đã đến và khiến họ có bầu. Trên thực tế, mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Quan Âm Tống Tử rất phổ biến vào thời xưa. Dù sao lúc ấy con người chưa có khả năng phòng ngừa lũ lụt như bây giờ. Các biện pháp cứu hộ cũng không khoa học và hiệu quả như hiện nay, cho nên lụt lội xảy ra thường xuyên hơn. Thiên tai nhiều thì người chết nhiều, do đó thứ này cũng càng nhiều.
Thậm chí, ngày xưa có những gia đình bị hiếm muộn, ban đêm khi đi ngủ còn cố tình mở cửa đợi nó. Vì vậy thường hay xảy ra chuyện người sống bị thứ này làm hại.
Trong khi Tần Nhất Hằng giải thích, bên phía Bạch Khai đã dọn dẹp sạch sẽ đám côn trùng trong bụng thi thể.
Sư phụ Bạch Khai lấy từ trong áo ra mấy nhánh cây, châm lửa, chất thành một đống. Sau đó ném từng con côn trùng vào trong lửa.
Không khí lập tức phảng phất một mùi hương kỳ quặc, giống hệt mùi máu tươi, nhưng tôi không chắc lắm. Những con côn trùng không ngừng lăn lộn trong đống lửa, phát ra tiếng kêu the thé, nhưng âm thanh cực nhỏ, cũng có thể là do tôi nghe nhầm.
Sư phụ của Bạch Khai vừa đốt vừa giải thích với người ngư dân: "Thứ này chính là Quan Âm Tống Tử. "Tử" (con) bên trong bụng thi thể là do ma nước hóa thành. Khi chúng tập trung lại quá nhiều thì sẽ khiến xác chết vùng dậy. Vào ban đêm, xác chết sẽ bò lên bờ. Có lẽ lúc đầu nó muốn đến nhà ông. Nó có đặc điểm là thích gõ cửa vào buổi đêm. Nhưng trùng hợp là thuyền của ông ở đây, đối với nó thực sự rất giống một cái quan tài, thành ra càng hấp dẫn nó hơn. Bởi vậy nó mới liên tục bò lên thuyền của ông."
"Tôi hỏi ông một câu, thuyền của ông có phải được làm từ gỗ không thuần đúng không?"
Chẳng biết ngư dân kia có hiểu không, chỉ im lặng gật đầu.
Nghe sư phụ Bạch Khai hỏi vậy, người nọ suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Sư phụ, không thuần nghĩa là sao?"
"Là gỗ của ông không phải gỗ mới, mà là gỗ cũ. Nguồn gốc không rõ ràng phải không?" Sư phụ Bạch Khai hỏi: "Lúc ông đóng thuyền này, ông lấy gỗ ở đâu?"
"À, ban đầu thuyền nhà tôi không lớn như vậy, sau đó nghĩ đằng nào cũng có cái thuyền, bèn thêm ít gỗ vào để làm to hơn. Ý ngài là gỗ đóng thuyền nhà tôi có vấn đề sao? Lúc đó có một người anh em ở thôn bên cạnh đã lái xe chở tới cho tôi, bảo là gỗ thừa của nhà họ." Người ngư dân thật thà trả lời.
Ừ, quá nửa là gỗ này dùng trong đám tang, dính phải mùi của người chết. Ông coi như vô tình gặp phải.
Để cho an toàn, sau này đừng dùng chiếc thuyền này nữa. Hôm nay mọi việc xem như kết thúc, nhưng tôi không dám chắc về sau sẽ ra sao. Hiểu chưa? Sư phụ Bạch Khai đứng dậy lau tay, nói: "Tôi thấy ông không có ác ý mới nhắc nhở ông. Tiền của người chết, không phải ai cũng có thể hưởng. Có người gánh được, có người thì không. Ông gặp phải chuyện này, chứng tỏ ông cũng không hợp với việc kiếm tiền từ người chết. Tôi khuyên ông nên đổi nghề đi."
"Tôi biết rồi. Ngày mai cả nhà tôi sẽ chuyển đi. Bây giờ tôi cũng đã yên tâm rồi." Người ngư dân liên tục gật đầu, lấy trong túi ra một gói giấy, lôi vài tờ tiền trăm định đưa cho sư phụ Bạch Khai. "Sư phụ, ngài chính là ân nhân cứu mạng của nhà tôi!"
"Tôi không cần tiền. Tôi biết ông cũng rất khó khăn. Không sao đâu, chúng ta đi thôi." Sư phụ Bạch Khai không nhận tiền, cúi đầu nhìn y đang ngồi xổm bên cạnh đống lửa chưa đứng dậy, bèn hỏi: "Con nghĩ gì thế?"
Bấy giờ Bạch Khai mới ngẩng đầu nhìn sư phụ.
"Sư phụ, con muốn ăn đồ nướng!"
"Haiz." Sư phụ Bạch Khai thở dài bất đắc dĩ, kéo y đứng dậy, nói: "Về trước đã rồi ta dẫn con đi ăn. Nhưng với điều kiện hôm nay con không được hút thuốc nữa."
"Được được được." Bạch Khai nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nói: "Dù sao cũng sắp mười hai giờ rồi. Qua mười hai giờ là ngày mai đúng không sư phụ?"
Sư phụ y không trả lời, quay người đi vào khu rừng mà lúc trước họ đến.
Bạch Khai vội vàng dập tắt đống lửa, làm mặt xấu với người ngư dân rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tôi và Tần Nhất Hằng đương nhiên cũng bám theo.
Một lần nữa tiến vào rừng dương, tôi đã có thêm chút kinh nghiệm. Tôi thầm nghĩ trong lòng, lần này không biết lại phải chứng kiến chuyện quá khứ gì của Bạch Khai nữa.
Đi trong rừng cây dương tối om một lúc, khi chúng tôi ra khỏi khu rừng, đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào khiến người ta không thể mở mắt được.
Khó khăn lắm mới quen với ánh sáng, tôi nhận ra chúng tôi đang đứng trên một con phố. Lúc này có lẽ là hoàng hôn, ánh nắng phủ khắp nẻo đường, đem lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Nhìn xung quanh một hồi, con phố này có thể coi là một phố thương mại nhỏ. Hai bên đường đều là cửa hàng. Người qua lại không nhiều, cửa hàng nào cũng vắng tanh.
Bất ngờ thay, tôi nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng của Bạch Khai.
Tôi và Tần Nhất Hằng đành đi dọc theo con phố, xem thử Bạch Khai có đang ở trong cửa hàng nào đó hay không. Nhưng đi đến gần cuối đường rồi mà Bạch Khai vẫn không xuất hiện.
Đang lúc hoài nghi có phải chúng tôi bất cẩn bỏ lỡ Bạch Khai ở đâu không, bỗng nhiên tôi nhìn thấy sư phụ của y ở đầu phố bên kia.
Lúc này ông đang ngồi xổm, giống như đang trò chuyện với đứa bé trước mặt.
Chúng tôi lại gần mới thấy rõ. Sư phụ Bạch Khai dường như trẻ hơn nhiều, mặc một cái áo choàng rộng thùng thình, trông khá cũ kỹ và nổi bật.
Đứa bé trước mặt ông không thèm ngẩng đầu lên, vẫn dùng cây gậy gỗ vẽ lung tung trên mặt đất. Chẳng biết nó đang luyện chữ hay chỉ đơn giản là chơi đùa.
Đứa bé kia khoảng năm, sáu tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm. Tôi thấy hơi là lạ, thằng bé này sao mà đen thế.
Tôi đang nghĩ thì nghe sư phụ Bạch Khai nói: "Bạn nhỏ, con đang chơi gì vậy?"
Đứa bé không ngẩng đầu, chẳng thèm để ý.
Sư phụ Bạch Khai liền lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn: "Bạn nhỏ, con biết đây là gì không?"
Thằng nhóc cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn một cái, nhưng vẻ mặt nó hoàn toàn chẳng có hứng thú với cái la bàn kia.
"Cái này rất thần kỳ đó. Con có tin không?" Sư phụ Bạch Khai nói: "Con nhìn này, Thiên Can Địa Chi, Âm Dương Ngũ Hành. Vạn vật trên đời đều không thoát khỏi những quy luật ấy. Mà chiếc la bàn có thể giúp người ta nhìn rõ thế giới xung quanh. Con không có hứng thú à?"
Những lời này với một đứa bé năm, sáu tuổi mà nói rõ ràng là quá khó hiểu.
Thằng nhỏ bèn quay người đi, ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Sư phụ Bạch Khai tỏ ra lúng túng, định nói thêm gì đó, bỗng đứa bé kia không ngẩng đầu lên mà nói: "Ông già, ông là bọn buôn người hả? Đừng lừa tôi nữa, bên kia đường có thằng Trương mập dễ lừa lắm, ông bắt nó đi. Tôi không tố giác ông đâu."
Sư phụ Bạch Khai nghe vậy sửng sốt, sau đó bật cười: "Hahaha, quả nhiên ta không nhìn lầm. Đến đây, cho con xem cái này."
Lần này sư phụ Bạch Khai lấy ra một chiếc vòng đồng. Tôi nhận ra ngay lập tức, chiếc vòng đồng này chính là cái mà Bạch Khai buộc vào đai lưng tôi.
"Thứ này chơi rất vui. Con có muốn thử không?" Sư phụ Bạch Khai kéo tay thằng bé qua, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay nó. Ông chỉ vào một con kiến dưới đất, nói: "Con nhìn kỹ nhé."
Ông vừa dứt lời, con kiến dưới đất bắt đầu lảo đảo rồi xoay tròn tại chỗ như bị say rượu.
Lần này, đứa trẻ đã trở nên hào hứng, bật cười thích thú.
"Ông có thể khống chế nó hả?" Thằng bé hưng phấn hỏi: "Thế con dế thì sao?" Nói đoạn, nó lôi ra một chiếc lồng dế, trong đó có một con dế đã rũ rượi, không còn kêu nữa.
"Đương nhiên rồi." Sư phụ Bạch Khai cầm lấy lồng dế. Một lúc sau, con dế trong lồng vậy mà lại phát ra âm thanh. Ông trả lại chiếc lồng dế cho đứa trẻ, hỏi: "Con có muốn theo ta học không?"
"Muốn!" Thằng bé quay lại và nói: "Ông dạy tôi đi."
"Được, vậy con gọi ta là sư phụ đi." Sư phụ Bạch Khai nói.
"Không cần phải dập đầu chứ?" Đứa bé hỏi lại: "Tôi không muốn dập đầu với người khác đâu, mất mặt lắm."
"Không cần." Sư phụ y cười nói, rồi đứng dậy xoa đầu đứa bé: "Học những thứ này rất khổ, con có chấp nhận không?"
"Vâng." Thằng nhỏ nghiêm túc gật đầu: "Sư phụ!"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ bước ra từ cửa hàng bên đường. Cô ta ăn mặc rất gọn gàng, nhưng với góc nhìn ngày nay thì lớp trang điểm có hơi đậm.
Sư phụ Bạch Khai gật đầu với người phụ nữ. Cô ta chỉ lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất. Một lúc lâu mới lên tiếng: "Trăm sự nhờ ngài." Nói rồi, cô tiến lại gần đứa trẻ: "Bạch Khai, mẹ phải đi công tác lâu lắm, trong thời gian này con ngoan ngoãn học tập với sư phụ nhé?"
"Muốn tái hôn thì tái hôn đi, đừng có lừa con nít." Bạch Khai không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Mẹ đi đi. Con tự lo được."
Người phụ nữ muốn nói lại thôi, hết nhìn Bạch Khai lại quay sang sư phụ y. Sau đó cô nhét một phong thư vào tay sư phụ Bạch Khai: "Đây là tiền tiết kiệm của tôi, nhờ ngài giúp đỡ."
Nói rồi cô ta quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, người phụ nữ giống như đang nghẹn ngào. Nhưng cho đến khi người phụ nữ khuất bóng, cô cũng chưa từng quay đầu lại.
Đợi đến khi người phụ nữ đã biến mất ở phía bên kia đường, Bạch Khai mới ngẩng đầu nhìn, tự lẩm bẩm: "Mẹ mới phải lo chăm sóc cho bản thân mình đi. Phụ nữ mà."
Sư phụ Bạch Khai ở bên cạnh đứng nhìn, ánh mắt không rõ là đồng cảm hay bất đắc dĩ. Một lát sau ông mới hỏi: "Mẹ con đi rồi, con có muốn khóc không?"
Bạch Khai nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn ông: "Sư phụ, ngài nói Thiên Can Địa Chi, Âm Dương Ngũ Hành, con người đều không thể thoát khỏi những quy luật đó sao?"
"Đúng vậy." Sư phụ Bạch Khai trầm ngâm đáp.
"Vậy mẹ con đi rồi, ít nhất không còn con trói buộc nữa. Những thứ trói buộc bà ấy trên đời này sẽ ít đi một chút đúng không?" Bạch Khai nhếch miệng cười: "Thế thì vì sao con lại muốn khóc chứ, đáng lẽ con nên vui mừng cho bà ấy mới đúng!"
Sư phụ Bạch Khai rõ ràng không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi. Sửng sốt một hồi, ông cũng nói: "Con là một hạt giống tốt. Đi thôi, tối nay vi sư sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon."
Sư phụ Bạch Khai đứng dậy định đi.
Bạch Khai lại đứng im không nhúc nhích. Đợi đến khi sư phụ y quay đầu nhìn, Bạch Khai mới hỏi như để xác nhận: "Ông... thật sự không phải là bọn buôn người đấy chứ? Mẹ tôi bán tôi được bao nhiêu tiền?"
Sư phụ Bạch Khai mỉm cười, bước tới nắm tay dẫn y đi.
-------------------------------
Chương 36: Quá khứ của Bạch Khai (4)
Tôi và Tần Nhất Hằng nhìn theo bóng dáng thầy trò Bạch Khai, nhất thời quên mất phải bám theo.
Nói thật, tôi cảm thấy xót xa thay cho Bạch Khai. Tôi chưa từng nghĩ rằng y lại có một quá khứ như vậy. Nhưng rồi tôi cũng tự nhủ: "Phải thôi, người như Bạch Khai chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến chuyện quá khứ này, hơn nữa có lẽ y thật sự vui mừng cho mẹ mình. Vậy nên chuyện này cũng không hẳn là một vết thương tâm lý thời thơ ấu."
Haiz. Tần Nhất Hằng thở dài. Đi thôi.
Bấy giờ hai chúng tôi mới đuổi theo.
Con phố không dài lắm, đi chưa được bao lâu, chúng tôi đã thấy sư phụ Bạch Khai dẫn y vào một quán ăn nhỏ bên đường. Tuy nhiên, khi chúng tôi đẩy cửa bước vào lại vô cùng bất ngờ với cảnh tượng bên trong.
Nơi đây không phải là chỗ để ăn uống. Cả căn phòng đầy ắp những chiếc lồng chim lớn nhỏ, gần như chẳng còn chỗ đứng.
Tôi lập tức nhận ra, đây hẳn là một cửa tiệm nào đó ở Chợ Lồng. Hai thầy trò Bạch Khai không còn thấy bóng dáng nữa.
Chúng tôi đứng chờ một lúc vẫn chẳng thấy họ xuất hiện, đành lách mình qua những chiếc lồng chim dày đặc, mở cánh cửa ở sâu trong đó.
Cửa mở, chúng tôi liền trông thấy một thứ khổng lồ. Nó được đặt ở chính giữa căn phòng và bị phủ kín bằng một tấm vải đỏ, không rõ bên trong là cái gì. Chỉ có thể phỏng đoán qua hình dáng của nó, hình như là một cái rương rất lớn.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, trong lòng thầm nhủ mẹ kiếp không phải là tủ quần áo đấy chứ?
Nghĩ vậy, tôi bèn liếc mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này rất rộng, phải đến hai trăm mét vuông. Rõ ràng nó đã được trang trí cẩn thận, mặt sàn lát gỗ tự nhiên cao cấp, cả giấy dán tường cũng cực kỳ phong cách. Chỉ có điều ngoài thứ khổng lồ trước mặt tôi ra thì chẳng còn gì khác, trông có vẻ trống trải.
Trên tường có hai cánh cửa, không biết rốt cuộc chúng dẫn đến nơi nào.
Sau khi suy nghĩ, sự tò mò khiến tôi quyết định bước tới xốc tấm vải lên. Nhưng mới đi được hai bước, bỗng nhiên tôi nghe thấy những tiếng bước chân. Sau đó một trong số cánh cửa kia bị đẩy ra.
Một người bước vào. Tôi vội nhìn kỹ, suýt nữa là kêu lên thành tiếng.
Người nọ là Vạn Cẩm Vinh!
Vạn Cẩm Vinh như không nhìn thấy chúng tôi, hắn đi thẳng đến bên thứ khổng lồ kia, vén tấm vải lên một kẽ hở nhỏ, liếc vào trong rồi lại buông xuống.
"Tôi biết các anh sẽ đến." Vạn Cẩm Vinh đột nhiên lên tiếng, hắn không quay đầu lại, nói: "Khỏi phải sợ tôi. Ở trong này tôi không thể giết các anh được."
Tôi "ồ" một tiếng.
Hóa ra quỷ già này có thể thấy chúng tôi.
"Phía sau tấm vải đó có gì?" Tần Nhất Hằng hỏi, đồng thời thử tiến lên phía trước một bước. Hiển nhiên hắn không hề tin lời Vạn Cẩm Vinh.
"Có gì à?" Vạn Cẩm Vinh quay đầu nhìn Tần Nhất Hằng: "Chó. Một con chó ghẻ."
Chó? Mẹ kiếp, đằng sau tấm vải đỏ lại là một chiếc lồng chó à?
Cái lồng này ít nhất cũng phải dài mấy mét, vậy con chó kia phải lớn cỡ nào? Bảo là con sư tử tôi còn tin.
Nghĩ vậy, tôi muốn tiến đến kéo tấm vải đó lên.
"Giang Thước." Tần Nhất Hằng gọi tôi: "Đừng rơi vào bẫy."
Tần Nhất Hằng cản tôi lại rồi hỏi: "Bạch Khai ở đâu?"
Vạn Cẩm Vinh bỗng bật cười: "Bạch Khai? Haha." Nói đoạn, hắn dùng sức giật mạnh tấm vải đỏ ra.
Đằng sau tấm vải là một chiếc lồng hình vuông to lớn, trông giống như loại lồng trong sở thú. Ngay giữa lồng có một người đang nằm. Người ấy quay lưng về phía chúng tôi. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra bóng lưng đó, chính là Bạch Khai!
Bạch Khai cởi trần, toàn thân dính bùn. Y vẫn mặc cái quần lúc đi vào vây thành trước đó.
Đầu tôi bất chợt hiện lên gương mặt hồi còn nhỏ của Bạch Khai. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng tôi.
Tôi chửi: "Đệch mợ ông cố nội nhà mày! Bố phải xử mày mới được!"
Sau đó tôi xông về phía Vạn Cẩm Vinh. Tần Nhất Hằng muốn kéo tôi lại nhưng chậm một bước, chỉ chạm đến bả vai tôi.
Tôi chạy mấy bước đã đến bên cạnh chiếc lồng, theo quán tính nhấc chân đạp về phía Vạn Cẩm Vinh. Hắn còn chẳng thèm né, chỉ dùng hai tay tiếp đòn, cả người lùi về sau một bước. Tôi lập tức bị xoạc chân, loạng choạng muốn thu chân lại. Bỗng Vạn Cẩm Vinh nói: "Tôi không thể giết anh, anh cho rằng bây giờ tôi có thể giết y sao?"
Chưa dứt lời, Vạn Cẩm Vinh đã thả chân tôi ra.
"Anh mở to mắt ra mà nhìn." Vạn Cẩm Vinh chỉ vào Bạch Khai: "Y còn sống hay đã chết?"
Tôi nhân cơ hội liếc nhìn một cái, lần này ở khoảng cách gần, tôi có thể thấy Bạch Khai vẫn còn thở. Bóng lưng y phập phồng lên xuống. Những vết thương trước đó ở vây thành dường như cũng đã khỏi hẳn.
Tôi gọi tên Bạch Khai. Y không hề phản ứng.
Tôi nói với Vạn Cẩm Vinh: "Mẹ nó, anh thả y ra đi."
Vạn Cẩm Vinh dang tay: "Tôi không có cách nào cả."
Tôi định chửi tiếp, đột nhiên Tần Nhất Hằng nói: "Vô ích thôi Giang Thước, là do Bạch Khai đã tự nhốt mình vào. Y dùng chính bản thân mình làm bảo hiểm, không muốn cho Vạn Cẩm Vinh lợi dụng con quái vật này."
Tôi khẽ sửng sốt, một lát sau mới hiểu được ý của Tần Nhất Hằng.
Bây giờ Bạch Khai đang ở trong cơ thể con quái vật không chịu đi ra à? Thảo nào Vạn Cẩm Vinh bảo y là chó ghẻ. Có Bạch Khai ở bên trong, tất nhiên Vạn Cẩm Vinh sẽ không thể điều khiển được con quái vật. Chính vì vậy, toàn bộ kế hoạch của Vạn Cẩm Vinh đều bị rối loạn.
Tôi kìm không được gọi Bạch Khai một tiếng: "Mẹ kiếp, anh đúng là thằng chó mà. Sao cả chuyện này anh cũng không nói??"
Vạn Cẩm Vinh nhìn tôi và Tần Nhất Hằng. Hình như đây là lần đầu tiên tôi phát hiện vẻ mặt hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Tôi nói với Vạn Cẩm Vinh: "Vậy giờ anh đang làm gì? Đang nghĩ cách đuổi Bạch Khai ra đúng không?"
"Đúng thế. Tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm với các anh. Các anh đã đến rồi, tôi hi vọng có thể khuyên bạn các anh đi ra ngoài. Chuyện này đều có lợi cho chúng ta mà, không phải sao?" Vạn Cẩm Vinh dừng một lát rồi nói tiếp: "Anh không mong bạn của anh sẽ mãi mãi bị nhốt trong chiếc lồng này nhỉ? Anh tưởng tượng chút đi, khi bản thân anh đang ăn chơi thỏa thích, tận hưởng thế giới muôn màu muôn vẻ này, trong lòng anh vĩnh viễn luôn tồn tại một bóng ma. Bao nhiêu năm sau, bóng ma ấy càng lúc càng lớn, cho đến khi nó nuốt chửng anh. Mỗi khoảnh khắc trên cuộc đời này, khi anh cảm thấy vui vẻ, anh sẽ nhớ tới người bạn đang ngủ say ở nơi đây. Anh sẽ hối hận rằng lúc đó anh từng có cơ hội cứu y ra ngoài, nhưng cuối cùng anh không làm vậy. Đồ ăn, rượu uống, tất cả chẳng còn mùi vị gì. Bởi vì trong lòng anh hối hận. Anh nhìn y đi..."
Vạn Cẩm Vinh còn muốn nói tiếp, Tần Nhất Hằng đã ngắt lời hắn.
"Không cần anh phải nhắc nhở chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa y ra ngoài." Tần Nhất Hằng đến bên cạnh chiếc lồng: "Nói cho tôi biết có cách nào không?"
Vạn Cẩm Vinh như thể trút được gánh nặng, nhưng sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi.
Chúng ta cần phải tìm được hồn phách. Khi bạn của các anh vào đã giấu hồn phách ở đây. Tìm được rồi thì y sẽ tỉnh lại, sau đó các anh sẽ đưa y ra ngoài.
Tôi nhìn bóng lưng của Bạch Khai. Theo lời Vạn Cẩm Vinh, thằng nhãi này cứ nằm ngủ suốt. Đêm hôm đó ở công trường, Bạch Khai đột nhiên xuất hiện có lẽ vì y đã tỉnh dậy chăng? Hay là y vẫn đang nằm mơ.
Hồn phách? Tôi hỏi. Ý anh là Bạch Khai đã chết rồi sao?
Cũng không hẳn. Bạn của các anh rất thông minh. Y sử dụng một biện pháp khiến cho hồn phách rời khỏi thân xác. Vạn Cẩm Vinh nói: "Tôi đoán, y dùng chấp niệm để đưa hồn phách đi."
Miễn chấp niệm của bạn các anh vẫn còn thì hồn phách của y vẫn sẽ tồn tại, y mãi mãi không bao giờ rời đi được. Vạn Cẩm Vinh chậm rãi nói: "Các anh tìm được nơi này như thế nào?"
Theo quá khứ của Bạch Khai tới đây. Tần Nhất Hằng hỏi ngược lại: "Đó là chấp niệm gì, anh biết không?"
"À." Vạn Cẩm Vinh đáp: "Không rõ lắm. Không thì tôi đã sớm tống cổ thứ chó ghẻ này ra ngoài rồi. Các anh là bạn y, các anh thử nghĩ xem."
Tôi nghĩ thầm: "Thôi xong."
Lần này đúng là hơi khó giải quyết. Chấp niệm của Bạch Khai? Đó sẽ là gì đây? Muốn gặp lại sư phụ y một lần? Muốn uống rượu cùng chúng tôi? Mẹ kiếp, nếu thật sự giống như bình thường y hay nói, muốn làm cha tôi thì phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể kéo mẹ tôi đến đây kết hôn với y được?!
Về chấp niệm, thật ra tôi hiểu khá rõ. Con người có ba hồn bảy phách. Trong nghề có nói, kỳ thực chấp niệm là khi hồn phách rời khỏi cơ thể trước khi chết, đem theo tưởng niệm cuối cùng của thân xác. Như vậy người này sẽ không thể yên tâm đầu thai, trở thành cô hồn vất vưởng nơi trần thế. Chỉ cần hoàn thành tâm niệm thì nó sẽ biến mất, linh hồn cũng được giải thoát hoàn toàn. Vì vậy nhiều khi chấp niệm của ma quỷ lại rất bình thường. Chỉ đơn giản là muốn gặp lại người thân, hoặc là có điều gì đó chưa buông bỏ được.
Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi nhỏ Tần Nhất Hằng: "Này Tần Nhị, làm sao biết được đây? Chẳng có manh mối gì cả. Hơn nữa quỷ già này có phải đang giăng bẫy chúng ta không?"
Tần Nhất Hằng trả lời: "Không giống bẫy lắm. Bạch Khai là cao thủ, y làm vậy là muốn giấu nhẹm đi hồn phách của mình."
Tần Nhất Hằng nhìn xung quanh căn phòng rồi nói tiếp: "Bên trong quái vật này là một thế giới không thể nào giải thích được, cho nên mọi chuyện lại càng phức tạp hơn."
Tần Nhất Hằng ngẩng đầu hỏi Vạn Cẩm Vinh: "Ý anh là Bạch Khai cố ý tách rời hồn phách, mang chấp niệm đi. Như vậy y sẽ mãi mãi quanh quẩn ở đây, đúng không?"
Thấy Vạn Cẩm Vinh gật đầu, Tần Nhất Hằng lại tiếp tục: "Vậy thì đối với một thứ bị người ta cố tình giấu đi, chắc chắn không thể suy đoán theo cách thông thường, bởi như thế mới càng thêm an toàn."
Tôi vừa nghe vừa gật đầu. Tần Nhất Hằng phân tích không sai, tên Bạch Khai kia ranh ma lắm. Ông bà ta hay nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, mẹ nó, chẳng lẽ Bạch Khai giấu hồn phách ngay trong căn phòng này sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Các anh đã tìm bên trong lồng chưa? Mở lồng ra đi, tôi vào tìm thử xem."
"Vô ích thôi. Anh không biết chấp niệm là gì, anh sẽ không tìm được hồn phách của y đâu." Vạn Cẩm Vinh giơ tay ra hiệu xin mời: "Nhưng anh cũng có thể thử một chút, dù sao chúng ta có nhiều thời gian mà."
Vạn Cẩm Vinh nhẹ nhàng đẩy một cái, chiếc lồng đã mở ra một khe nhỏ, thực ra nó vốn không hề bị khóa.
Tôi khom người đi vào, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của Bạch Khai. Dường như y thật sự đang nằm mơ, đôi mắt dưới mí không ngừng chuyển động. Vẻ mặt y lại rất yên bình, ngủ cực kỳ say.
Tôi thừa dịp Vạn Cẩm Vinh không để ý, bèn lặng lẽ đẩy y một cái. Có thể Bạch Khai đang giả chết. Nhưng Bạch Khai không hề phản ứng, chỉ có cánh tay trượt khỏi người.
Tôi lục lọi một hồi, thực ra cũng chẳng có manh mối gì. Những vết thương trên người Bạch Khai đã lành hẳn, đóng vảy rồi. Trong túi y rỗng tuếch.
Tôi lắc đầu, quay người định đi ra, song lại thấy không cam tâm, bèn ngồi trong lồng suy nghĩ tiếp.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi chợt nghĩ ra một số chấp niệm Bạch Khai có thể sử dụng, ví dụ như thích nói mấy lời đùa cợt.
Mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn thì thầm gọi y là ba.
Tuy nhiên, Bạch Khai vẫn không có phản ứng gì.
Tiếp đến là việc Bạch Khai thích áo sơ mi trắng. Trùng hợp tôi cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi, chẳng qua không phải màu trắng mà là màu sáng. Tôi cũng cởi ra rồi mặc vào cho Bạch Khai.
Nhưng Bạch Khai vẫn ngủ say như cũ.
Rồi tôi lại nghĩ đến một chuyện, đột nhiên nhìn sang Vạn Cẩm Vinh.
Đúng rồi, có khi nào chấp niệm của Bạch Khai chính là muốn giết chết Vạn Cẩm Vinh không? Dù sao thì tôi cảm thấy vẫn phải thử một lần.
Nghĩ vậy, tôi định đi nói với Tần Nhất Hằng.
Tôi vừa ra khỏi chiếc lồng, bỗng nhiên nghe thấy Tần Nhất Hằng kêu lên rồi chỉ vào phía sau lưng tôi.
"Bạch Khai cử động rồi!" Tần Nhất Hằng hỏi: "Giang Thước, vừa nãy anh làm gì thế?"
Mấy việc tôi vừa làm cũng dễ giải thích, riêng chuyện gọi Bạch Khai là ba thì tôi không muốn nói ra chút nào.
Nhưng bây giờ thật sự không có thời gian để ý đến chuyện đó nữa, tôi chỉ kịp kể sơ qua một chút. Tần Nhất Hằng đẩy tôi vào lại chiếc lồng: "Anh mau làm lại lần nữa đi!"
Tôi thật sự bất đắc dĩ. Tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi đành phải ngồi xổm xuống lần nữa, nhỏ giọng gọi ba.
Lần này Tần Nhất Hằng còn cố tình dặn tôi phải gọi lớn hơn, vì vậy cảnh tượng càng thêm xấu hổ.
Sau khi gọi Bạch Khai là ba, tôi lại cởi áo sơ mi của y ra rồi mặc vào cho y.
Tôi còn không dám chớp mắt, lòng thầm nhủ: "Ban nãy gọi ba mà không thấy phản ứng gì, chắc chắn nguyên do đến từ cái áo sơ mi rồi!"
Nhưng tôi nhìn chằm chằm Bạch Khai cả buổi mà y vẫn không hề nhúc nhích.
Có cần đổi màu áo không? Tôi lẩm bẩm: "Vừa nãy Bạch Khai cử động rồi mà."
Tôi nghĩ thầm: "Không được, có lẽ là tôi đã bỏ sót bước nào đó."
Tôi cẩn thận nhớ lại, sau đó lặp lại một lần. Bất kể là động tác, âm thanh hay biểu cảm, tôi đều cố gắng làm giống y hệt lần đầu tiên.
Điều khiến tôi nản lòng là lần này Bạch Khai vẫn chẳng có phản ứng gì.
Tôi bước ra khỏi lồng với thất vọng tràn trề.
Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, có phải ban nãy hắn nhìn nhầm không. Tần Nhất Hằng lại quả quyết nói: "Không thể nào, chắc chắn y đã cử động."
"Vậy tại sao y vẫn không tỉnh lại? Nếu như y đã cử động, không phải điều đó chứng minh chấp niệm của y đã hoàn thành rồi sao?" Tôi hỏi.
"Không biết nữa, chuyện này có hơi kỳ lạ." Tần Nhất Hằng cũng tỏ ra bối rối: "Có lẽ một lát..."
Tần Nhất Hằng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên tôi nghe thấy Bạch Khai trong lồng thì thầm gì đó. Ban đầu tôi không nghe rõ, bèn cùng Tần Nhất Hằng chạy đến bên cạnh chiếc lồng, sau đó lại nghe thấy Bạch Khai lẩm bẩm.
Lần này tôi nghe rất rõ, thiếu điều thì tát cho Bạch Khai một phát.
"Hehehe, gọi ba tận ba lần, con trai ngoan." Bạch Khai nói.
Ô đệch mợ! Làm thế nào y biết tôi gọi tận ba lần? Hóa ra từ khi tôi gọi lần đầu tiên thì y đã tỉnh rồi sao? Mẹ kiếp, cho nên y mới cử động một chút rồi lại tiếp tục giả chết chỉ vì muốn nghe thêm hả?
Tôi nói: "Bạch Khai, anh có còn là người không? Ông đây vì muốn cứu anh mà tốn bao nhiêu công sức biết không hả? Mà anh đến cả cái chấp niệm còn đê tiện như vậy!"
Cuối cùng Bạch Khai cũng ngồi dậy. Tuy nhiên, tôi lại lấy làm bất ngờ khi thấy y mang vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Tiểu Khuyết, các anh không nên đến tìm tôi." Bạch Khai nói: "Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com