Quyển 5 chương 37: Ra ngoài
Tôi vốn còn muốn mắng tiếp, nhưng lại bị câu nói ấy của Bạch Khai làm cay xè đôi mắt.
Tôi cố kìm lại, rồi mới bước tới đỡ Bạch Khai từ dưới đất dậy. Kéo đại một cái lồng trông có vẻ chắc chắn đến làm ghế cho y ngồi đỡ.
Bạch Khai rất yếu, dù y cứ khoát tay ra vẻ mình tự đi được nhưng vẫn phải để tôi dìu. Y chỉ có thể mắng, "Nhẹ tay, nhẹ tay thôi. Con đang tận hiếu đấy hả? Nóng ruột muốn ba chia gia tài đúng không?"
Tôi chỉ cười. Trong lòng thầm nhủ, tôi thú nhận đã gọi anh là ba rồi, hôm nay anh cứ thoải mái hưởng thụ cái danh hiệu ấy đi.
Đợi Bạch Khai ngồi vững rồi, tôi với Tần Nhất Hằng mới xúm lại ngồi xổm bên cạnh y. Bỗng dưng cảnh tượng trở nên rất giống đàn con cháu vây quanh ông bà. Mỗi việc não tôi có thể liên tưởng đến cái cảnh ấy thôi đã đủ làm tôi mắc nhục rồi.
"Anh nói tôi biết, chấp niệm của anh là gì? Anh ở lì trong này làm chi? Anh nghĩ bọn tôi không tìm được anh hả? Anh thấy hài lắm chắc? Anh nghĩ bọn tôi bị anh hành vui dữ hay sao? Không bằng anh cũng thử trải nghiệm xem?"
Tôi hỏi liền tù tì một tràng, làm Bạch Khai đơ ra luôn.
"Gì? Không thể trả lời." Bạch Khai đưa tay xin một điếu thuốc, nói, "Không thể trả lời, không thể trả lời, không thể, không thể, không, và không."
Rít xong một hơi thuốc, Bạch Khai mới tiếp, "Đồng chí Tiểu Khuyết à. Chuyện này ấy mà, tôi cũng đâu có muốn. Nhưng..." Bạch Khai nhìn Vạn Cẩm Vinh, "Chỉ có cách này mới đảm bảo được. Tôi nghĩ việc bắt anh gọi tôi bằng ba ấy, đại khái sẽ rất khó thực hiện. Xem như Vạn lão quỷ lôi cổ anh đến đây, hắn cũng không thể nghĩ đến chuyện đè đầu anh xuống, bắt anh gọi tôi là ba được. Giả dụ hắn đè đầu anh thật, anh có chịu gọi không?"
Tôi sửng sốt, thử tưởng tượng một chút. Dưới tình huống mờ mịt như vậy, tôi nhất định sẽ liều mạng mà từ chối.
Nước đi này của Bạch Khai thật ra rất hay. Đầu tiên là chấp niệm này rất xảo trá, chắc chắn Vạn Cẩm Vinh không nghĩ ra được. Thứ hai, cũng là để bảo vệ tôi nhỉ? Nếu như Vạn Cẩm Vinh thật sự xuống tay với tôi, vậy Bạch Khai sẽ vĩnh viễn nằm lì trong này?
Nghĩ vậy, tôi nhìn sang Vạn Cẩm Vinh.
Hiện tại Bạch Khai đã tỉnh lại, không chừng Vạn Cẩm Vinh đang tính toán gì đó. Tôi liếc mắt, thấy Tần Nhất Hằng ra hiệu với tôi hắn đang trông chừng Vạn Cẩm Vinh rồi. Bấy giờ tôi mới yên tâm hơn chút.
Tôi nói, "Không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa. Chúng ta ra ngoài thôi. Ra rồi hẵng bàn bạc kỹ lại. Suốt quãng đường này, bọn tôi xem được rất nhiều lịch sử đen tối của anh. Nếu anh không ngại mất mặt, ông đây cũng chả ngại mất tiền book quảng cáo bêu riếu anh đâu. Anh còn cần mặt mũi thì ngoan ngoãn đi cùng bọn tôi ra ngoài đi."
Bạch Khai "ồ" một tiếng, phả một hơi khói.
"Tôi biết đại khái các anh đã thấy những chuyện gì. Con người mà! Lúc trẻ người non dạ có ai chưa từng làm vài chuyện mất mặt đâu? Tiểu Khuyết, anh là người thông minh, biết chuyện thỏ cùng đường cũng sẽ cắn chó săn chứ?"
Nói rồi, Bạch Khai kéo tay tôi qua đưa lên miệng cắn, "Nhắc lại, sẽ cắn cả chó đấy!"
"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa." Tần Nhất Hằng nói, "Chúng ta ra ngoài trước đi. Trong thời gian anh biến mất, bọn tôi đã biết được rất nhiều manh mối mới. Mọi chuyện đã không còn như chúng ta tưởng tượng khi trước nữa."
"Ớ? Mẹ kiếp, tôi cũng đang định nói với các anh đây! Mọi chuyện đã không còn như chúng ta tưởng tượng khi trước nữa!" Bạch Khai nói, "Các anh biết con quái vật này là thứ gì không? Là con đường nối liền Âm Hà và thế gian! Các anh đã biết chưa?"
Thấy tôi và Tần Nhất Hằng gật đầu, Bạch Khai hơi thất vọng, "Chết tiệt! Còn không thèm vỗ tay, hóa ra đã biết rồi? Vậy tôi càng không thể ra ngoài! Ngày nào quái vật này còn, tên Chân Long kia vẫn có khả năng trở về, các anh hiểu không?"
Bạch Khai vừa huơ tay múa chân vừa nói, "Biết nghĩa hai chữ 'trở về' này chứ? Hắn không về một mình đâu! Còn vác theo cả giò chả quà tết đấy! Nhầm nhầm, là mang theo binh mã gào thét!"
Tôi và Tần Nhất Hằng lại gật đầu lần nữa.
Bạch Khai nổi cáu, "Đờ mờ! Ông đây hi sinh quên mình, hóa ra các anh ở ngoài biết hết rồi hả? Sao được hay thế, Chân Long lên báo à??"
Tôi khuyên Bạch Khai, "Bọn tôi biết từ chỗ Viên Trận, là cái gã Viên Trận thuộc tập đoàn Hoành Đạt ấy. Nên là phóng viên chiến trường thất nghiệp rồi. Tranh thủ về nước đi, còn nhiệm vụ khác đang chờ."
Tôi nhìn y, nói, "Anh không mắc nợ bất cứ ai trên thế gian này, không cần thiết phải hi sinh vì họ."
"Anh nói nghe nhẹ nhàng thế! Ông đây có hi sinh quái đâu, tôi bị quái vật nuốt! Anh nói xem có phải do cái số tôi không? Hả?" Bạch Khai thở dài, "Mà khi bị kẹt trong này, tôi có thể nhìn lại rất nhiều quãng thời gian trong quá khứ. Thật hoài niệm. Ở đây lâu rồi, tôi không muốn rời đi cho lắm. Không bằng các anh trở về trước đi? Rồi lễ tết gì đó hẵng ghé thăm tôi?"
"Về trước bà nội anh!" Tôi mắng, "Anh mở mắt ra nhìn cho rõ, chỗ này muốn đến là đến à? Hôm nay anh mà không đi, tôi và Tần Nhị cũng sẽ ở lì trong đây với anh. Anh tự cân nhắc đi."
Bạch Khai hết nhìn tôi, rồi lại nhìn Tần Nhất Hằng. Thật lâu không lên tiếng.
Cuối cùng, y mỉm cười. Nụ cười này khiến tôi nhớ lại y thuở bé, tủm tỉm nhìn theo bóng lưng mẹ mình rời đi.
Lòng tôi lại dâng lên cảm giác chua xót. Tôi muốn nói gì đó, dù chỉ là một câu khen bông đùa rằng mẹ Bạch Khai đẹp quá, ít nhất để y biết bọn tôi đã chứng kiến chuyện này.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không hé lời.
Bạch Khai nói, "Thật đó các anh em. Cuộc đời mệt mỏi quá. Có thể ngủ yên ở một nơi như thế này, đối với đa số người, là cái kết lý tưởng nhất rồi. Tôi nghĩ, cứ tự tìm lấy phiền não, sống thật là cực nhọc. Hiện tại tôi đã nghĩ thông chuyện đó rồi, chẳng phải như thế cũng rất tốt sao? Thế mà các anh lại cố chấp muốn đưa tôi đi, trong khi tôi đã quyết định ngủ luôn chín, mười năm ở đây. Gặp người khác là tôi vả cho phát rồi đấy. Ông đây bán nghệ rất nhiều năm rồi nhưng chưa từng để ai chuộc thân đâu. Các anh cứ như này là muốn gây khó dễ à?
Nói cách khác thì, đời này tôi chưa từng nghe người nào khuyên hết. Từng vì thế mà ăn hành chưa? Rồi. Nhưng từng hối hận không? Chưa từng.
Giờ các anh lại đến khuyên tôi thế này là muốn làm tôi mất mặt sao?"
"Haiz." Bạch Khai thở dài nói, "Được rồi, được rồi. Hai anh không tính là người. Làm gì có người nào lại liều mạng chui vào bụng con quái vật này vì tôi chứ. Tôi thấy hai anh còn giống quái vật hơn đấy.
Đi thôi, khởi giá hồi cung."
Nói rồi, Bạch Khai vịn vai tôi, gắng gượng đứng lên. Y thử cử động chân, vẫn còn khá run rẩy. Đoạn y quay đầu, nói với Vạn Cẩm Vinh, "Vạn lão quỷ à. Tôi không phí thời gian với anh nữa. Sau này gặp lại, có lẽ chúng ta sẽ đối đầu nhau thôi. Nhưng nói thật, anh thấy tôi cũng đã nghe khuyên nhủ rồi đó, anh đừng cứng đầu cứng cổ nữa. Anh già thế này rồi. Chỉ cần thả được tên Chân Long kia ra, anh sẽ yên tâm sao?"
Vạn Cẩm Vinh không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn ba người bọn tôi.
Hắn xoay người, mở cửa rời đi. Chưa ra khỏi cửa, hắn chợt dừng bước. Không quay đầu lại, hắn nói, "Ừ, cảm động đó. Nghe khuyên nhủ sao... Ha ha."
Bấy giờ Vạn Cẩm Vinh mới ra ngoài.
Tôi và Tần Nhất Hằng cùng dìu Bạch Khai. Lúc này bọn tôi mới nhớ ra chuyện chưa tìm được cách thoát khỏi đây.
Dường như Bạch Khai biết bọn tôi đang nghĩ gì. Y đưa tay chỉ một cánh cửa khác, "Đi đường kia."
Bọn tôi từ căn phòng đi ra, bên ngoài là một con hẻm chật hẹp. Bạch Khai búng tay lách tách, giống như đang nghe ngóng tiếng vọng xung quanh.
Lát sau, y lại chỉ một hướng khác.
Cứ đi như vậy, dần dần tôi cũng nhận ra chút mánh khóe.
Sau mỗi lần Bạch Khai búng tay, dường như trong không trung vang vọng thứ tiếng "oong oong" của kim loại rung lên.
Hồi đầu tôi còn tưởng mình bị ù tai. Về sau âm thanh ấy vang lên thường xuyên hơn, tôi mới chắc chắn Bạch Khai đang dùng nó để tìm đường.
Bọn tôi đi theo Bạch Khai, băng qua đủ kiểu đường đi và phòng ốc. Không rõ đã đi được bao lâu, cảnh tượng xung quanh khiến tôi cứ cảm thấy ảo ảo.
Giống như bọn tôi đã tiến vào một phim trường, nhưng tôi lại không cách nào tìm thấy những "hạt sạn" trong bối cảnh bày trí vậy.
Cuối cùng, sau một lần búng tay của Bạch Khai, bọn tôi nghe được rõ ràng một tiếng "leng keng" của kim loại va chạm. Nhìn theo hướng âm thanh, không biết tự khi nào, trên con đường phía sau bọn tôi đã xuất hiện bóng lưng một đứa bé.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là Bạch Khai khi còn nhỏ.
Bé Bạch Khai ngồi xổm dưới đất, say mê chơi với một thứ. Tôi không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đó là cái vòng đồng.
Bạch Khai bảo bọn tôi chờ, còn y một mình đi qua đó, ngồi xổm xuống, dường như đang nói vài câu gì đó với phiên bản nhỏ của chính mình.
Ban đầu có vẻ cũng không thuận lợi, bé Bạch Khai lập tức ôm ghịt cái vòng vào người. Sau đó nó mới dần dần buông lỏng cảnh giác với Bạch Khai. Do dự một lát, nó cực kỳ luyến tiếc mà đưa vòng đồng cho y.
Bạch Khai xoa đầu bé Bạch Khai, rồi ngẩng lên, quay về phía bên này.
Đến bên cạnh bọn tôi, y mới lộ vẻ không chịu đựng nổi nữa, được Tần Nhất Hằng dìu lấy.
"Anh nói gì với bản thân thế? Tự mình gạt mình luôn sao?" Tôi hỏi.
Bạch Khai ngoảnh đầu lại, nhìn bóng dáng bé Bạch Khai phía xa. Thằng bé vẫn ngồi xổm y nguyên dưới đất, thậm chí không ngẩng đầu lên.
"Khụ. Chỉ nói sự thật thôi." Bạch Khai cười nói, "Đi nào. Các anh dùng thứ này để tìm tôi, thì cũng có thể dùng nó trở ra ngoài."
"Sự thật gì vậy?" Tôi vẫn rất hiếu kỳ. Chắc chắn Bạch Khai hiểu rõ chính mình nhất, nên lời y nói với bé Bạch Khai hẳn là trúng tim đen.
"Tôi nói với nó là, đừng sợ cô đơn. Lớn lên sẽ có hai người bạn tốt." Bạch Khai thổi đất cát trên cái vòng đi, "Nhưng điều kiện tiên quyết là phải dùng vòng đồng này để trao đổi."
"Nó tin ư?" Tôi hơi cảm động.
"Tào lao, tin kiểu gì được?" Bạch Khai bảo, "Tôi uy hiếp nó, bảo sẽ mách chuyện nó trộm tiền sư phụ."
Sau khi lấy được vòng đồng rồi, Bạch Khai không tiếp tục chỉ đường nữa. Bọn tôi chỉ tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường ấy. Thỉnh thoảng, tôi có quay đầu lại nhìn.
Bóng dáng bé Bạch Khai không rõ đã biến mất tự khi nào.
Lại đi thêm một lát, bọn tôi thấy đã đến cuối đường. Trước mắt là một bức tường với cánh cửa cũ nát.
"Đi thôi." Bạch Khai dùng vòng đồng gõ lên cửa một cái rồi mở cửa.
Trong cửa là một màu đen kịt, ánh sáng bên ngoài dường như bị chặn lại ngoài cửa vậy.
Bạch Khai bước vào trước, tôi theo sát phía sau.
Khi người ta đi từ chỗ sáng vào trong bóng tối, đôi mắt sẽ không thích ứng ngay được. Đợi khi tôi dần dần nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh rồi, tôi mới nhận ra, bọn tôi đã trở lại bên trong nhà xưởng to lớn kia.
Tôi tự đập mình, vẫn còn nghi ngờ liệu mình đã trở về hiện thực chưa hay còn kẹt trong ảo ảnh.
Tần Nhất Hằng lấy đèn pin ra, rọi xung quanh. Con quái vật trong nhà xưởng không thấy đâu cả. Trên mặt đất lại có vô số người đang nằm, đều là đám tay chân của Viên Trận.
Tần Nhất Hằng dùng chân đẩy thử, thấy bọn họ không còn ý thức nữa. Không rõ là chết rồi hay chỉ bất tỉnh.
Bọn tôi bèn đi về phía cửa chính nhà xưởng. Khe cửa hé ra đối với tôi bây giờ trông chẳng khác nào một ngọn đèn sáng rực.
Tần Nhất Hằng mạnh tay mở cửa nhà xưởng. Ánh nắng bên ngoài tựa như thác nước trút thẳng vào mặt bọn tôi. Cảm giác thả lỏng lan ra khắp cơ thể, dường như mọi cơ bắp đang căng thẳng đều chùng xuống. Tôi phải gồng lên mới không ngã vật ra đất.
"Ôi, các vị! Cuối cùng cũng ra ngoài rồi!" Tiếng Viên Trận truyền đến.
Bấy giờ mắt tôi đã bị nắng làm lóa, hồi lâu mới thấy gã đang đứng chỗ nào.
Liền nghe Viên Trận nói tiếp, "Các vị. Đi vào đó tận mấy ngày rồi, xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi hơi lười giải thích nên chỉ khoát tay.
Tần Nhất Hằng nói, "Chăm sóc cho Bạch Khai trước đã."
Vài người liền chạy qua đỡ lấy Bạch Khai. Đến khi ngồi vào trong xe, tôi mới cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn thích ứng với thế giới thật.
Lúc ấy tôi mới hỏi Viên Trận, "Bọn tôi đã vào đó mấy ngày?"
"Ba ngày đấy anh Giang. Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Những người được tôi cử đi vào chưa ai ra cả." Viên Trận nói, "Anh Bạch không sao, bọn tôi đã kiểm tra rồi."
"Vậy thì tốt." Tôi gật đầu, "Người của anh không ra được nữa đâu, bọn tôi cũng không có cách nào. Tôi thấy nhà xưởng thật ra chỉ là thuật che mắt, vừa bước chân vô là đã nằm gọn trong bụng quái vật rồi."
Tôi chợt nhớ ra, liền hỏi, "Còn Vạn Cẩm Vinh thì sao?"
"Không thấy, dù khắp nơi đều có người của chúng ta theo dõi. Thế này đi, anh Giang, các anh nghỉ ngơi đã. Về phần anh Bạch, chúng tôi sẽ lo liệu."
Trên đường về, chẳng hiểu sao tôi lại mệt mỏi rã rời. Rõ ràng chuyến này có phải làm gì đâu, thế mà tôi thấy như vừa chạy marathon về. Tôi ngả người trên ghế sau ô tô, mí mắt nặng trĩu.
Trong khi đó Bạch Khai lại dần khôi phục tinh thần. Khi vừa ra khỏi nhà xưởng, y còn suýt bất tỉnh, phải thở oxi. Vậy mà mới có nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trong tai tôi toàn là tiếng y cãi nhau với người xung quanh.
Đoán chừng là Viên Trận kể gì đó cho y nghe, Bạch Khai cứ hỏi luôn mồm, ê, có phải anh cũng là Viên Trận không? Mặt anh sửa chỗ nào thế? Cho tôi xem với.
Tôi không thể làm gì khác ngoài cố chợp mắt một lát. Về đến khách sạn, tôi lập tức tắm rửa, lên giường ngủ ngay.
Một giấc ấy trôi qua, khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.
Tôi bị tiếng phim truyền hình đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Bạch Khai mặc áo choàng tắm ngồi đối diện ti vi, vừa gặm đùi gà vừa chửi, hình như là chê phim dở.
Tần Nhất Hằng ngồi trên ghế đọc báo.
Tôi vò đầu, cằn nhằn, chết tiệt, chẳng phải anh cũng có phòng riêng à?
Giúp tôi một chân với nào! Bạch Khai tiện tay thảy đùi gà lên giường tôi, Tiểu Khuyết dậy đi, bàn chuyện quan trọng.
Chuyện quan trọng gì? Tôi châm điếu thuốc, xem như hơi tỉnh tỉnh một chút.
Những chuyện tôi khám phá được khi ở trong bụng con quái vật kia. Bạch Khai ngậm đùi gà xán lại gần, thần bí nói, anh còn nhớ mấy cái mũ không?
--------------------------
Góc meme của editor: Anh Vạn tự nhủ trong lòng 1000 lần mình không thể yeet 3 đứa này trong đây được, khi đứng dòm tụi nó đoàn tụ dzui dzẻ và bàn cách chống lại mình ngay trước mặt mình, trên địa bàn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com