[Con diều] Chương 3: Đồng banh
(*) "Đồng" là "trẻ nhỏ", "banh" là "kéo căng"
Tôi bị cú điện thoại của Tần Nhất Hằng đánh thức, hắn bảo hôm trước đi làm chút chuyện, phải thức trắng hai ngày một đêm, nên giờ này mới tỉnh ngủ. Nói xong, hắn xin địa chỉ nhà Trương Phàm, bảo soạn đồ xong sẽ đến ngay. Tôi vội vàng gọi Trương Phàm dậy, hai đứa nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ngồi ngay ngắn trên sofa chờ cứu tinh tới.
Tần Nhất Hằng đến rất nhanh, lưng đeo ba lô như cũ, bên trong chắc vẫn là những vật tùy thân quen thuộc. Hắn hỏi lại về lai lịch của con diều lần nữa, đoạn nhíu đôi mày, dẫn hai đứa tôi quay lại tầng hai.
Con diều vẫn treo chỉnh tề ở chỗ cũ, Tần Nhất Hằng đứng quan sát nó một hồi, không dùng tay chạm vào vội mà lấy từ trong ba lô ra một cái thước cuộn, đặt đầu dây thước tại chân tường, đo lấy một khoảng cách. Sau đó hắn lấy trong túi quần ra một cây bút lông dầu, vẽ một vòng tròn ngay chỗ vừa đo ra được. Tiếp theo, hắn bảo Trương Phàm vô nhà bếp lấy một cái bát to to, đặt vào trong vòng tròn. Rồi hắn quay đầu lại, bảo bọn tôi, lát nữa không được đến gần, nhắm chặt mắt lại, chờ khi nào hắn nói có thể mở mắt thì mới được nhìn.
Nói xong, Tần Nhất Hằng dùng cây kéo nhỏ trong bộ dụng cụ đa năng cắt lấy một mảnh vải bố nhỏ bên mép con diều, bỏ vào trong cái bát. Đoạn hắn quay sang dùng ngón tay chỉ vào mắt mình, ý bảo bọn tôi nhắm mắt lại.
Tôi tò mò gần chết, rất muốn được xem tiếp, nhưng để cho an toàn, tôi vẫn tự giác nhắm mắt.
Chưa qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bật lửa, rồi đến cái bát bị va chạm kêu "lách cách", đoạn căn phòng yên tĩnh trở lại. Sau đó, tôi ngửi thấy mùi thứ gì đó bị cháy, không cần nói cũng biết đấy là Tần Nhất Hằng đốt mảnh vải diều. Có điều, mùi này rất nhạt, chỉ thoang thoảng như có như không.
Bấy giờ, tim tôi đã nhảy lên cuống họng, chẳng biết rốt cuộc Tần Nhất Hằng còn đang làm gì nữa. Qua thêm khoảng năm phút, tôi mới nghe Tần Nhất Hằng giậm chân một cái, rồi bảo bọn tôi có thể mở mắt được rồi.
Sau khi mở mắt ra, tôi rất ngạc nhiên, thấy cái bát đang bị úp sấp trên sàn, chẳng biết đang đậy lên thứ gì ở bên trong. Tần Nhất Hằng đang đặt một chân lên đáy bát, không có vẻ gì là sắp giở chân ra.
Tôi và Trương Phàm chẳng hiểu ra sao, tôi bèn hỏi hắn, thế con diều này là thứ gì?
Tần Nhất Hằng lắc đầu, chỉ vào dưới chân nói, chờ lát nữa mở bát ra xem mới biết. Rồi hắn hỏi Trương Phàm liệu cậu ta có từng thử thả con diều này hay chưa.
Trương Phàm vội vàng lắc đầu nói, con diều này từ khi được cậu ta mang về thì chưa từng đem ra khỏi nhà, huống hồ có muốn thả thì con diều này cũng không thể nào bay được.
Tần Nhất Hằng nghe vậy thì như có điều suy tư, nói với bọn tôi, hắn cũng chưa từng thấy thứ này trước đây, nếu dựa theo hiểu biết của hắn để phân tích thì món đồ này không hề giống một con diều, cộng với lai lịch mà Trương Phàm kể thì nó giống một cái "đồng banh" hơn.
"Đồng banh" là thứ được lót dưới giường ngủ của trẻ sơ sinh thời xa xưa, phần khung thường được làm bằng trúc, bên trên căng vải mềm hoặc da thú, bề mặt viết bát tự giả của trẻ, kèm theo một cái tên cũng giả nốt. Công dụng của nó là để lừa phỉnh tiểu quỷ đến câu hồn của trẻ sơ sinh, tránh cho đứa trẻ gặp chuyện chẳng lành. Hồn phách của trẻ sơ sinh (hoặc trẻ nhỏ nói chung) chưa vững, rất dễ bị quỷ ma câu đi mất. Nhiều nơi đều có tập tục cho trẻ con chưa trưởng thành đeo những vật cố định hồn phách dạng ổ khóa bằng đồng. Còn có những nơi thì khi con chưa lớn, người trong nhà sẽ không gọi nó bằng tên thật, mà sẽ đặt cho con một nhũ danh để thay thế, ấy cũng như "đồng banh" mà thôi, đều là để phòng ngừa rắc rối cho con cái.
Cái "đồng banh" này nhìn có vẻ dễ làm nhưng theo tài liệu ghi chép thì cách chế tạo cũng có độ khó nhất định. Đầu tiên, "đồng banh" không thể bị ánh sáng chiếu vào, ngay cả ánh lửa cũng không được luôn, lúc làm nó phải ở trong bóng tối tuyệt đối mới được. Chuyện đó khiến việc tạo ra "đồng banh" thêm phần khó khăn. Bên cạnh đó, sau khi làm xong "đồng banh", phần chữ phải do chính tay cha mẹ đứa trẻ lần mò trong bóng tối mà viết. Thời xưa viết chữ có đơn giản như bây giờ đâu, phải mài mực thấm bút, khiến chuyện làm "đồng banh" càng phức tạp hơn. Huống gì khi đó chẳng nhiều người hay chữ, thế là "đồng banh" cũng dần mai một đi, tới nay không còn mấy ai biết nữa.
Nghe Tần Nhất Hằng giảng giải, tôi lại biết thêm một kiến thức mới, nhìn con diều kia thấy quả thực có vài phần tương tự với cái "đồng banh" mà hắn miêu tả. Nếu như phỏng đoán của hắn là chính xác thì vết mực trên diều hẳn phải là bát tự giả của đứa trẻ nhỉ? Nhưng nhìn chẳng ra chữ nghĩa gì cả, có lẽ do phải chế tạo trong không gian tối tăm nên người viết đã lỡ tay làm dây mực chăng? Thế nên nó chỉ là một sản phẩm lỗi bỏ đi, sau đó có người không biết chuyện tìm được tưởng nó là một con diều, làm thêm cho nó một cái lõi gỗ và cuộn dây diều ư? Nhưng vì lý do gì phải đặt nó vào trong rương, giấu trong tường kép vậy? Do nó không thể bị ánh sáng chiếu vào sao?
Tôi trình bày suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng, hắn nghe xong thì nhếch mép, nói phân tích của tôi không sai, nhưng nếu vậy thì vết mực mới xuất hiện và đoạn dây bị rút ngắn phải giải thích thế nào? Hẳn còn có chuyện gì đó mà chúng ta chưa biết.
Tuy "đồng banh" là một vật dùng trong phương thuật, nhưng nó không tà dị như thế, huống hồ, phần khung của hai thứ này rõ ràng không hề giống nhau.
Khung tre của "đồng banh" rất tối giản, chỉ cần làm thành hình dạng đại khái là được, đầu tiên là để chế tạo cho dễ, thứ hai là để tránh cấn lưng đứa trẻ nằm. Còn khung của thứ này khá là phức tạp, còn có vẻ rất giống làm theo khung diều. Thế nên chúng ta chỉ có thể tới đâu hay đó, xem trong bát có gì rồi sẽ tính tiếp.
Nói rồi, Tần Nhất Hằng giở chân đang đè trên bát lên, cúi người xuống, đi một vòng quan sát quanh cái bát, kêu tôi với Trương Phàm nín thở, xong hắn mới cẩn thận giở bát lên. Tôi và Trương Phàm căng thẳng mở to mắt dõi theo, không cần Tần Nhất Hằng dặn trước thì bọn tôi cũng tự nín thở rồi.
Mảnh vải diều vẫn còn, chỉ có một cạnh bị cháy sém. Có vẻ vừa châm lửa là Tần Nhất Hằng dùng cái bát ụp mảnh vải lại ngay nên nó không cháy được. Ngoài ra, bên cạnh tấm vải còn có mấy viên gì đó màu xanh biếc, nho nhỏ, tôi đứng hơi xa nên không thấy rõ lắm.
Tần Nhất Hằng nhìn thoáng qua, vẻ hơi ngạc nhiên, khoát tay ra hiệu bọn tôi có thể hít thở lại bình thường, đoạn đứng dậy.
Nghi vấn trong lòng tôi càng lúc càng nhiều lên, tôi vừa mở miệng định hỏi Tần Nhất Hằng đo lường cái gì thế thì bị Trương Phàm chen vào: "Mấy cục gỉ mũi này là sao vậy?"
Câu hỏi của Trương Phàm suýt chút nữa đã làm Tần Nhất Hằng sốc xỉu. Ban nãy tôi không liên tưởng theo hướng đó, nghe cậu ta nói xong tự dưng thấy cũng hơi giống thật.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn kỹ, nhận ra mấy viên tròn nhỏ đó hóa ra đều là mắt cá, nhìn có vẻ đã được chế biến kiểu gì đó nên đặc cứng lại. Tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng, mắt cá này có tác dụng gì vậy?
Tần Nhất Hằng nghe tôi hỏi thì cũng ngồi xổm xuống, chỉ vào những viên mắt cá, giải thích cho bọn tôi, chúng là mắt của cá chép đã được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, trong phương thuật có hai cách sử dụng: một là để đối phó với chu sa thành tinh, hai là để hỏi đường. Dù từ xa xưa đã nghe nói có chu sa thành tinh, nhưng ngoài đời chưa từng nghe ai bảo từng gặp nó, nên chẳng rõ cách dùng này có hiệu nghiệm thật hay không. Còn cách dùng để hỏi đường thì những người hiểu biết huyền học rất thường sử dụng.
Chuyện "hỏi đường" này thật ra cũng giống như thăm dò âm khí, có điều chỉ thấy được khái quát thôi, chứ còn muốn chi tiết hơn thì phải dùng thêm các biện pháp thăm dò khác nữa. Các bước cụ thể thường là: lấy một cái bát, đặt vào trong đó một cây tăm hoặc một chiếc lá liễu, nhắm mắt lại ném mắt cá vào, rồi xem mắt cá dừng lại ở đầu nào của cây tăm hoặc chiếc lá thì đó chính là hướng đúng. Hôm nay hắn làm thế này là dựa trên phương thuật đó và cải tiến thêm. Bỏ mảnh vải diều bị đốt và mắt cá vào chung trong bát, nếu có vấn đề gì, mắt cá sẽ giúp chỉ ra phương hướng. Hẳn là đa số mắt cá sẽ dừng lại ở bên nào nặng âm khí hơn.
Tần Nhất Hằng vừa dứt lời, tôi liền hít một hơi khí lạnh, những viên mắt cá mà tôi đang nhìn rải đều khắp quanh mảnh vải. Dựa theo lời Tần Nhất Hằng, ấy là chúng nó không tìm thấy âm khí, hay khắp xung quanh đều là âm khí vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Nhất Hằng, hắn mím môi nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi thầm nhủ, hay lắm, trăm phần trăm là ý sau rồi.
Quả nhiên tôi đoán không sai, Tần Nhất Hằng thở dài một hơi, nói với tôi và Trương Phàm rằng con diều này chắc chắn có vấn đề, giờ có khả năng thứ gì đó đã vào trong ngôi nhà này, có khi không chỉ là một thứ. Hắn nói vậy làm Trương Phàm sợ gần chết, ngay cả tôi cũng không kìm được mà rùng mình.
Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng giờ ma cỏ đã dí thẳng vào nhà thì ai mà ham hố cho nổi nữa? Con diều treo trên vách tường giờ đây trở nên quỷ dị không thể tả. Tôi nhìn Trương Phàm, thấy mặt cậu ta xanh mét. Đoạn, cậu ta và tôi gần như đồng thanh hỏi: làm sao bây giờ!!
Tần Nhất Hằng vẫn rất bình tĩnh, cúi đầu suy nghĩ giây lát, "chậc" một tiếng rồi nói: "Chúng ta phải thả con diều này thôi, xem chuyện gì sẽ xảy ra."
----------------------
* Góc giới thiệu: Phần khung của con diều cần căng tất cả diện tích của nó ra, cho nên sẽ có nhiều thanh khung dọc và ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com