Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Họa thất] Chương 1: Cái chết của cô giáo

Trong hơn nửa năm, đi cùng Tần Nhất Hằng, tôi tiếp thu được rất nhiều chuyện lạ kỳ, trong số đó có sự kiện nếu nói là xôn xao dư luận thì cũng hơi quá, nhưng ít nhiều gì cũng khiến cả trường huyên náo, bàng hoàng.

Vụ này không bị lan truyền nhiều, không phải do nó không đủ quái dị, mà là lần này trường giữ bí mật rất kín kẽ. Nếu không phải vì Tần Nhất Hằng có tham gia trong đó, tôi cũng sẽ không biết trong trường xảy ra chuyện lớn như vậy.

Chuyện ấy không phải lần đầu xảy ra, trong trường lại có người chết, là một giáo viên dạy mỹ thuật. Vài năm gần đây trường tôi tiến hành cải cách, lập ra một số khoa nghệ thuật, tuyển học sinh khối năng khiếu. Cô ấy là một giáo viên chủ nhiệm khoa nghệ thuật. Tôi là học sinh phổ thông nên chưa từng gặp cô.

Nghe kể thì cô giáo này rất trẻ, vừa tốt nghiệp học viện mỹ thuật, nhận lời mời đến công tác tại vị trí này mới được vài tháng. Những học sinh khoa mỹ thuật thường khen ngợi cô rất xinh đẹp, được học sinh yêu mến. Sau khi chuyện kia xảy ra, trường không thông báo chuyện cô đã mất, mà nói rằng cô xin nghỉ vì bệnh nặng. Tôi còn từng thấy bài chúc cô mau khỏe lại trên diễn đàn của trường nhưng cũng không để ý lắm.

Cô qua đời vào một ngày cuối tuần, trong trường không có bao nhiêu người. Cộng thêm nhà trường kịp thời chặn đứng tin đồn nên sự việc không bị làm ầm ĩ.

Thi thể của cô được phát hiện trong họa thất gần ngọn núi sau trường, nơi đó là một phòng học mỹ thuật của khoa nghệ thuật, rất hẻo lánh, nằm tít ngoài rìa khuôn viên. Thường ngày trừ khi phải lên lớp học, chẳng mấy ai muốn đến đó cả, ngay cả những học sinh muốn tìm chỗ lén hút thuốc còn ngại xa.

Họa thất đó không rộng lắm, được cải tạo lại từ nhà kho cũ mấy chục năm tuổi của trường.

Ngày xưa, chỗ đó cũng không hẳn là rất xa xôi, nhưng sau này trường mở rộng ra thêm và xây lại nhiều nên trung tâm khuôn viên ngày càng cách xa.

Nhà kho này mùa đông thì lạnh lẽo, mùa hè thì nóng nực, học trong đó rất mệt. Cô giáo này đại khái là thích vẽ cực kỳ, khi rảnh rỗi cũng không ra ngoài đi dạo mà thường xuyên một mình vẽ tranh trong cái họa thất đó.

Điểm kỳ quái của cả sự việc bắt nguồn từ chính bức tranh cuối cùng mà cô ấy vẽ trước khi chết.

Nguyên nhân cái chết của cô không có gì đặc biệt, hiện trường cũng không máu me, có thể do quá mệt nhọc, hoặc do thể chất vốn suy yếu, cô đang vẽ tranh thì đột tử trong họa thất. Nếu không nhờ bác bảo vệ đi tuần đêm ngang qua thì có lẽ rất lâu sau đó cũng chưa ai biết cô đã qua đời.

Một người chết trẻ như vậy tuy không phải chuyện bình thường nhưng cũng chưa đến nỗi khiến trường phải giữ bí mật. Suy cho cùng vẫn là do có điều quái dị trong đó.

Ngay đêm thi thể được phát hiện, rất nhiều thầy cô ban giám hiệu trường tôi đều nằm mơ giống nhau, thấy cô giáo ấy đến gặp mình. Trong mơ, cô không nói gì, chỉ chăm chăm vẽ một bức tranh, những thầy cô kia tò mò bèn lại gần xem cô ấy vẽ gì. Nhưng không ai kịp thấy tranh thì đã tỉnh giấc.

Mơ thấy người chết đến tìm mình vốn đã đủ đáng sợ rồi, đã vậy hôm sau trò chuyện với đồng nghiệp còn phát hiện ra nhiều người khác cũng gặp giấc mộng tương tự, chuyện như vậy không thể giải thích bằng tâm lý học được nữa.

Ban giám hiệu cũng không phải quá mê tín hay gì, nhưng họ đều rất sợ hãi. Cuối cùng họ bàn với nhau rằng vẫn cần tìm người trong nghề đến xem thử, dù không tìm ra được lý do thì ít nhất cũng giúp mình bớt ám ảnh. Thế là họ thông qua trung gian liên hệ được một cao nhân, cũng chính vì họ ngại thân phận người làm trong ngành giáo dục, mà còn là ban giám hiệu, nên chuyện này được che giấu rất kỹ, chỉ sợ bị lộ ra ngoài.

Sở dĩ tôi được biết là vì cao nhân mà họ liên hệ được không phải ai khác, mà chính là ông của Tần Nhất Hằng.

Trùng hợp là, vào khoảng thời gian đó ông ấy cần đi nơi khác nên đã giao việc này cho Tần Nhất Hằng xử lý. Với quan hệ của tôi với Tần Nhất Hằng, tất nhiên tôi được biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Vì Tần Nhất Hằng quá trẻ nên ban giám hiệu trường tôi cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là ông của hắn đích thân đề cử nên họ không ý kiến gì, vẫn tường thuật lại những chuyện đã xảy ra cho hắn nghe, rồi kêu một giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho hắn một chỗ ở và thân phận để giúp hắn điều tra thuận lợi hơn. Nhưng để giữ bí mật thì Tần Nhất Hằng cũng chỉ có thể đi xem xét hiện trường một mình.

Như thế lại có lợi cho tôi.

Trước khi đến trường, Tần Nhất Hằng đã gọi cho tôi một cuộc, kể đại khái sự việc cho tôi nghe. Dù gì cũng là thứ bảy, tôi đang rảnh, mà chuyện còn xảy ra trong trường tôi nên tôi cũng muốn tìm hiểu thực hư.

Tần Nhất Hằng không phản đối, mà tôi còn có thể dẫn đường trong trường, đi cùng cũng xem như giúp đỡ được, nên hắn hẹn một khung giờ, chờ tôi ở trường. Khi bọn tôi gặp nhau, hai đứa đi ngay đến họa thất kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com