Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngôi trường] Chương 3: Ngọn núi sau trường

Tần Nhất Hằng đã quyết tâm vậy rồi nên tôi cũng không do dự nữa. Dù sao mai cũng là thứ bảy, rảnh rỗi mà, xem như ra ngoại ô chơi một chuyến đi.

Một đêm an ổn trôi qua, hôm sau hai đứa tôi rời giường từ sáng sớm, ghé siêu thị trong trường mua nước và lương khô, rồi đeo ba lô lên đường tiến về ngọn núi.

May là đi đường không tốn nhiều thời gian, bọn tôi xin đi nhờ một chiếc xe bán tải, không bao lâu đã đến nơi.

Đến dưới chân núi tôi mới ý thức được nó to cỡ nào, hơn tôi dự đoán rất nhiều. Trên núi không phải hoàn toàn không có đường đi mà có vài con đường mòn do người dân từ những thôn lân cận mở để lên núi nên khá tiện.

Tần Nhất Hằng lấy từ trong ba lô ra một cái la bàn, rồi dẫn tôi lên núi theo đường dốc thoải. Bọn tôi leo hơn một tiếng đồng hồ thì đường trở nên khó đi, đành phải leo chậm hơn. Thỉnh thoảng, Tần Nhất Hằng dừng bước, giơ la bàn lên, quan sát bốn phía, dường như đang quyết định phương hướng.

Đi thêm tầm nửa tiếng, Tần Nhất Hằng lại đứng quan sát một hồi, nói với tôi rằng có vẻ đã đến nơi. Rồi hắn cởi ba lô, bắt đầu tìm tòi khắp khu vực xung quanh, từng chút từng chút một.

Tôi không biết hắn đang tìm cái gì nên chẳng giúp được, chỉ đành ngồi tại chỗ giữ ba lô. Mười mấy phút sau, hắn đứng cách xa tầm 200m, gọi tôi sang. Tôi vội vàng chạy qua, vừa đến nơi tôi đã sửng sốt, hắn quả nhiên đã tìm được thứ gì đó.

Đó là một pho tượng đá, trông na ná như cái cột. Tần Nhất Hằng đưa tay gạt cây cỏ trên cột đá đi, tôi nhìn kỹ lại, lòng hơi ngạc nhiên, hóa ra nó là một khẩu đại pháo được ai đó tạc từ đá tảng!

Khẩu đại pháo này chẳng rõ từ thời đại nào, nó vốn nằm khuất trong bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ thì không tài nào phát hiện ra được. Nó được điêu khắc rất cẩn thận, không thiếu một chi tiết nào. Trên bề mặt khẩu pháo phủ dày rêu xanh, ngoài ra còn có rất nhiều vết bẩn không rõ là gì. Dù dấu hiệu hao mòn không rõ ràng, nhưng dường như khẩu pháo không thuộc về thời nay.

Tôi không hiểu biết nhiều về binh khí trong lịch sử, chỉ có thể đoán rằng hình dạng của thứ này được phỏng theo pháo đồng thời nhà Thanh, tôi xem thấy trong mấy phim kháng Nhật ấy mà. Thấy là pháo đá, Tần Nhất Hằng cũng khá ngạc nhiên, đi vài vòng quanh khẩu pháo, đạp bằng hết cỏ xung quanh, thế mà lại phát hiện được thêm vài khẩu pháo tương tự nữa, hắn bèn đứng nguyên tại chỗ, cau mày nghĩ ngợi.

Trong lúc hắn suy nghĩ, tôi cũng tranh thủ xem kỹ mấy khẩu pháo này, tổng cộng có năm khẩu, đều chĩa về cùng một hướng. Đuôi pháo được nối lại với nhau bằng một sợi xích to cỡ hai ngón tay. Không rõ là ai đã đặt chúng ở đây, trên thân pháo không thấy có hoa văn hay đánh dấu gì cả.

Tôi càng nhìn càng thấy kinh ngạc, chưa từng nghe nói vị trí ngôi trường của tôi từng là chiến trường thời cổ hoặc điểm trọng yếu quân sự gì cả, tạc mấy khẩu pháo đá ở đây làm chi? Định khai thác du lịch khu này hay sao? Mà tuy tôi và Tần Nhất Hằng chưa leo tới nơi cao nhất của cả dãy núi, nhưng cũng đã lên đến một đỉnh núi nhỏ, xung quanh lại không có dấu vết khai thác đá chứng tỏ số pháo này không phải được chế tác tại đây, vậy mỗi chuyện vận chuyển chúng lên núi cũng đã vất vả lắm rồi.

Trong lúc tôi suy nghĩ, Tần Nhất Hằng cúi xuống quan sát cẩn thận từng khẩu pháo, hồi lâu sau, hắn lại đứng thẳng lên, nhìn xa xăm theo hướng họng pháo, đoạn kéo tôi lại, nói, "E rằng bức tranh của cô giáo kia có ý ám chỉ mấy khẩu pháo này."

Nói rồi, Tần Nhất Hằng lấy một cái thẻ trúc từ trong ba lô ra, ngồi xổm xuống nhìn vào trong họng pháo, tặc lưỡi một tiếng, đoạn mạnh tay cắm thẻ trúc vào bên trong. Hắn đã thò cả nửa cánh tay vào trong họng pháo, tôi nhìn mà lo lắng, lỡ trong đó có con gì như rắn độc phập cho một phát thì coi như nằm lại đây luôn.

May mắn là đến khi Tần Nhất Hằng rút tay ra vẫn không gặp vấn đề gì. Có điều trên tay hắn dính đầy bùn sình, hắn không ngại, còn đưa lên mũi ngửi thử. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn cắm cái thẻ trúc xuống mặt đất trước khẩu pháo, rồi đi sang một khẩu khác, lặp lại toàn bộ quá trình ban nãy, cũng cắm thêm một thẻ trúc nữa. Cứ như vậy, sau khi đã thăm dò hết năm khẩu pháo, hắn mới lấy khăn giấy ra, vừa lau tay vừa im lặng nhìn chúng chằm chằm.

Tôi thấy hắn làm như vậy, ban đầu còn tưởng bên trong nòng pháo có cất giấu bảo vật gì đó nên cũng tò mò ghé sát lại xem. Ai dè chẳng moi ra được gì ngoài một đống bùn sình. Mà thứ bùn ấy hôi thối còn hơn cả phân, tôi thấy mấy khẩu pháo này đều hếch lên trời, hẳn là mỗi khi trời mưa đều tích thêm nước đọng vào trong đó, không biết đống bùn ấy đã ủ bao nhiêu năm rồi, tôi không kìm được lùi về sau vài bước.

Tần Nhất Hằng thì vẫn bình tĩnh như thường, lau khô tay xong thì lấy một cuộn dây đỏ trong ba lô ra, nối năm cái thăm trúc trên mặt đất lại với nhau, rồi lui về bên cạnh tôi, hỏi tôi có đoán được thứ này là gì hay không.

Tôi ngửi mùi bùn mà muốn ngất đến nơi, chẳng buồn mở miệng nữa, chỉ lắc đầu. Tần Nhất Hằng thấy vậy thì gật nhẹ, như tự nhủ với chính mình, thứ này, người bình thường không thể đoán ra được.

Nói rồi, Tần Nhất Hằng chỉ vào năm khẩu pháo, thay đổi ngữ khí mà rằng: "Chúng chính là 'ngũ lôi' trong truyền thuyết, là 'ngũ lôi' trong 'ngũ lôi oanh đỉnh'!" (*)

(*) ngũ lôi oanh đỉnh là hình phạt bị năm vị lôi công giáng sấm sét đánh chết

Không chờ tôi kịp kinh ngạc, hắn lại chỉ về hướng trường tôi nói tiếp, những khẩu pháo này đều chĩa vào ngôi trường, khả năng cao là do cao nhân nào đó cố tình đặt ở đây, chỉ không biết tại sao mà bùn chu sa bên trong đều bị trút ra ngoài, nên không rõ hiện tại trận pháp này có còn tác dụng hay không, đành phải tự thử nghiệm xem.

Nói xong, Tần Nhất Hằng bảo tôi giúp hắn bắt một con châu chấu, con màu xanh không được, phải là con màu vàng.

Thế là bọn tôi lại tìm kiếm khắp xung quanh rất lâu, trên núi có rất nhiều châu chấu, nhưng rất khó bắt được chúng, vất vả mãi mới tóm được một con.

Tần Nhất Hằng dùng dây đỏ buộc vào một chân của châu chấu, đầu dây còn lại thì quấn vào một trong các thẻ trúc. Hắn vặt đầu con châu chấu, rồi bảo tôi lùi về phía sau, còn hắn ngồi xổm xuống, im lặng quan sát. Con châu chấu kia không chết ngay mà giãy dụa trên đất một hồi rồi mới nằm bất động.

Tần Nhất Hằng nhìn không chớp mắt, đợi châu chấu nằm yên rồi, hắn mới bước về phía trước, kéo tôi đi đến bên cạnh châu chấu. Hắn không trực tiếp chạm tau vào, mà lấy dây đỏ trong ba lô ra, làm thành một vòng dây hình tròn quanh con châu chấu trên mặt đất, rồi dùng dao xếp bỏ túi cắt đứt sợi dây buộc chân châu chấu.

Bấy giờ châu chấu đã nằm lăn quay, chết thẳng cẳng rồi.

Hành động của Tần Nhất Hằng trông như đang vĩnh biệt người đã khuất vậy, tôi thấy rất buồn cười. Nhưng trông nét mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, tôi đành nhịn cười, hỏi, cậu đang làm gì thế?

Hắn khoát tay, ý bảo tôi đừng hỏi vội, đoạn trầm mặc liếc con châu chấu và năm khẩu kháo mấy cái, rồi rút lần lượt từng thẻ trúc cắm trên đất lên, giật dây đỏ buộc trên thẻ ra, sau đó cầm giữa chùm dây, vung lên không trung vài lần. Hắn huơ thẳng tay, suýt quất trúng tôi, khiến tôi không thể không lùi vài bước.

Tôi thầm nghĩ, Tần Nhất Hằng thế này là bị nhập hay gì? Sao cứ như dân Thiểm Bắc múa trống (*) thế kia? Tôi định lại ngăn hắn nhưng chưa đấu tranh tư tưởng xong thì Tần Nhất Hằng đã dừng lại, sững sờ nhìn dây đỏ trong tay, ngẩn ngơ thất thần.

(*) Là một làn điệu dân gian của người dân phía Bắc tỉnh Thiểm Tây, khu cao nguyên Hoàng Thổ, có động tác phất cờ đỏ bằng hai tay.

Tôi thấy hắn như vậy thì cũng không dám lớn tiếng gọi, chỉ khẽ kêu tên hắn. Tuy hắn đã nghe nhưng lại không quay đầu nhìn tôi, chỉ lẩm nhẩm một chữ, chết.

Hắn vừa bật thốt lời này, sống lưng tôi liền lạnh cóng. Dù đang ban ngày ban mặt, nhưng giọng điệu của hắn hẳn không phải đang nói về cái chết của con châu chấu, chẳng lẽ là bảo bọn tôi đã gây ra họa lớn gì đó, phải bỏ mạng lại đây? Nghĩ vậy, tôi vội chạy đến bên Tần Nhất Hằng, vỗ vỗ hắn, kêu hắn nói rõ ràng.

Bị tôi vỗ, hắn mới ngẩng đầu lên, đưa sợi dây đỏ trong tay cho tôi, lại lần nữa nói thầm tiếng "chết".

Nhận sợi dây, tôi mới hiểu chữ "chết" mà Tần Nhất Hằng nói là sao, trên dây đỏ có một cái nút chết, không rõ bị thắt từ khi nào, còn thắt rất chặt. Tôi muốn thử tháo gỡ, nhưng dây quá mảnh, tôi lại không để móng tay dài nên không tài nào gỡ nổi, đành thôi. Nhưng thấy hắn ủ rũ như thế, tôi bèn hỏi cái nút chết này có ý nghĩ gì.

Tần Nhất Hằng đưa tay nhận lại sợi dây, chỉ vào cái nút, nói với tôi, đây là cái nút được thắt ngẫu nhiên khi hắn vung sợi dây, có hai trường hợp là nút thòng lọng và nút chết. Vì loài châu chấu thuộc hành thổ, lại sống gần trận cục ngũ lôi này, hắn bèn dùng nó để kiểm tra thử.

Phần lớn mọi người đều đã nghe về "ngũ lôi oanh đỉnh", bình thường muốn rủa ai chết thê thảm cũng thường dùng cụm từ này. Trong huyền học, ngũ lôi oanh đỉnh là trận cục rất cực đoan, chẳng mấy ai dùng đến, cũng rất ít cơ hội để dùng. Tương truyền, chỉ khi cần đối phó với yêu quái thành tinh mới cần đến phương thuật lợi hại như vậy.

Tuy gọi là "lôi", nhưng thật ra không liên quan gì đến sấm sét trong tự nhiên cả, "ngũ lôi" ở đây là căn cứ vào ngũ hành mà làm, kim - mộc - thủy - hỏa - thổ đều là một "lôi". Cục này cần dùng binh khí để bày trận, thời cổ đại thường dùng kiếm hoặc thương đồng, từ thời cận đại thì có thể dùng pháo hoặc súng. Tuy cục ngũ lôi không bắt buộc dùng thứ gì cụ thể, nhưng mỗi một "lôi" đều cần có kíp nổ, thứ tốt nhất để làm kíp nổ chính là người mang bát tự khuyết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm người đó sẽ hi sinh tính mạng, tự sát, dùng máu tưới đất. Nói khái quát thì ấy là nhờ thiên, địa, nhân cùng hợp sức, tạo ra uy lực vô tận cho cục ngũ lôi.

Tuy cục ngũ lôi dùng người làm kíp nổ có sức mạnh to lớn nhưng lại quá khó thực hiện, chưa kể quá tàn nhẫn, thì cũng quá khó để gom được đủ năm người tự nguyện tự sát. Vì vậy, cục ngũ lôi sau này chỉ dùng vật thay thế, ví dụ như đá tảng, nhánh cây này kia, miễn không thật sự phải đối phó với yêu quái đắc đạo thành tinh thì vẫn đủ.

Nói đến đây, Tần Nhất Hằng chỉ năm khẩu pháo, dừng một chút mới nói tiếp, bên trong nòng pháo chắc chắn bị nhồi đầy bùn chu sa, dựa vào mùi của bùn chu sa mà đoán thì thứ được dùng làm kíp nổ hẳn là động vật sống, như là chim thú gì đó ứng với từng hành. Khá chắc không thể là người, vì không thể nhét vừa vào trong nòng pháo.

Còn phép thử ban nãy hắn làm chính là dùng con châu chấu thuộc hành thổ, buộc nó vào cái thẻ trúc phía trước khẩu pháo hành thổ tương ứng, cách này trong phương thuật gọi là "lần theo dây tìm thần tiên". Cũng không phải sẽ thật sự tìm được tiên, mà thường sẽ dùng để tìm phương vị phong thủy hoặc là hướng may mắn, cách làm khá là phức tạp, nhưng nói chung là dùng linh tính của động vật. Thao tác giống như sát sinh hiến tế vậy, dùng dây đỏ buộc con vật lại rồi giết chết, sau đó nhanh tay cắt dây, giơ lên giữa trời gió, trong thời gian ngắn linh hồn của nó vẫn còn vướng trên sợi dây, vì nó giãy dụa muốn thoát ra nên sẽ tạo ra nút thắt trên dây. Nút thắt sẽ chia làm hai trường hợp là nút chết và nút thòng lọng, biểu thị cho đại hung và đại cát.

Tần Nhất Hằng nói xong mấy lời cuối thì tôi hiểu ngay. Hóa ra trận ngũ lôi này đang trấn áp thứ gì thì bị tên khốn thất đức nào đó phá hủy, nên giờ cục diện đã vượt tầm kiểm soát.

Đậu má, thế bọn tôi có gặp nguy hiểm không vậy? Tôi vội hỏi Tần Nhất Hằng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn chỉ lắc đầu nói, trước mắt vẫn an toàn, nhưng rốt cuộc trận ngũ lôi đang trấn áp thứ gì trong ngôi trường thì còn phải về suy nghĩ lại.

Nói rồi, Tần Nhất Hằng bảo tôi đeo ba lô lên, cùng hắn xuống núi. Thường nghe nói lên núi thì dễ, xuống núi mới khó, nhưng đường xuống của bọn tôi không gặp trở ngại gì, chẳng tốn mấy thời gian đã đến chân núi. Có điều đợi rất lâu mới có một chiếc xe đi ngang qua, bọn tôi đi nhờ xe mới về được trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com