Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thư] Chương 3: Đôi chân trên vai

Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi mải nghĩ về chuyện ấy nên dậy rất sớm. Đợi cả một ngày, bên Tần Nhất Hằng cũng chẳng có động tĩnh gì. Khi chạng vạng tối, tôi hết chịu nổi nên gọi hắn một cuộc, không ngờ di động của hắn lại báo đã ngoài vùng phủ sóng.

Tôi đứng ngồi không yên. Mai là thứ hai rồi, sáng sớm tôi đã phải trở lại trường, cứ thế thì chuyện này lại phải dây dưa thêm cả tuần. Thế nên sau khi ăn tối xong, tôi liền lên đường sang nhà Tần Nhất Hằng, nhà hắn cũng không xa lắm, bắt xe đi nửa tiếng là đến.

Khu tôi ở khá vắng vẻ, thường ngày cũng không dễ gọi taxi. Nhà tôi ngay mặt chính chung cư, nếu có xe trống chạy qua sẽ thấy ngay. Thế nên sau khi ra khỏi chung cư, tôi cũng không vội đi xa mà đứng ngay cổng đợi xe. Chờ rất lâu mà không thấy xe trống nào, tôi bèn cuốc bộ ra đường lớn, đứng trên lề đường vẫy xe.

Đêm ấy khá ít xe qua lại, taxi thì càng hiếm hơn, tôi đợi nửa tiếng mà không xe nào đón. Tôi đợi hết nổi, nhìn đồng hồ thấy đã quá tám giờ. Cứ đứng đây mãi cũng không phải cách, tôi bèn sang đường khác tìm xe.

Con đường ấy thuộc một mặt khác của chung cư tôi ở, rất vắng vẻ, thậm chí còn chẳng có bao nhiêu đèn đường, nhưng vì nó gần ga tàu nên có khá nhiều taxi qua lại đưa đón khách tàu. Tôi đứng đợi trên con đường đó thêm một hồi nữa, càng chờ càng cảm thấy khá kỳ lạ.

Những chiếc taxi đã chạy ngang qua, rất nhiều xe đều sáng đèn báo xe trống, nhưng không xe nào dừng lại. Ban đầu tôi tưởng rằng những xe ấy đều đang chở khách riêng - khi chở khách hàng kiểu này họ sẽ không bấm đồng hồ mà chỉ bàn bạc giá cả, nhận tiền trước rồi chở luôn. Nhưng tôi đã nhìn kỹ vài chiếc rồi, rõ ràng là xe trống mà. Mà chuyện làm tôi ngạc nhiên nhất là, có vài chiếc taxi khi chạy ngang qua tôi đã bấm còi với tôi vài lần nhưng không dừng lại. Tôi càng không hiểu ra sao.

Chờ đợi vô ích đến tám giờ rưỡi, tôi khá nản lòng, định trở về nhà. Bấy giờ Tần Nhất Hằng lại gọi, hắn bảo đã suy nghĩ cả ngày trời nhưng không tìm được đầu mối, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào ngày mai - đầu thất của bạn tôi, hai người bọn tôi lại đến nhà cậu ta một chuyến xem có phát hiện được thêm gì không. Đã liên lạc được với Tần Nhất Hằng rồi, tôi cũng không cần đến nhà hắn nữa, bèn về nhà để nghỉ ngơi sớm.

Trên đường về, tôi thuận miệng kể chuyện mình vừa gặp cho Tần Nhất Hằng nghe qua điện thoại, nói hắn biết hồi đầu tôi định sang nhà hắn nhưng không bắt được xe. Tần Nhất Hằng nghe vậy thì im lặng hồi lâu, rồi chợt hỏi tôi, phải chăng có thứ gì đó đang bám theo tôi?

Lúc hắn nói câu đó, tôi đang đi trên một đoạn đường không đèn. Tôi vô thức nhìn ra sau lưng, may là không thấy gì cả, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra như thường.

Nghĩ lại, ban nãy nhiều taxi nhất quyết không ngừng lại đón tôi, thật sự là do có ma theo tôi ư? Tôi lại dồn hết can đảm nhìn về phía sau, vẫn không hề thấy thứ gì bất thường. Nhưng nghe giọng điệu Tần Nhất Hằng trong điện thoại không giống đang đùa chút nào, đêm hôm khuya khoắt mà tôi lại lảng vảng trên đường một mình, không lẽ thật sự thu hút thứ ma quỷ gì rồi ư?

Tưởng tượng như thế, tôi thấy chân mình như nhũn ra, vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng qua điện thoại xem phải làm thế nào. Hắn nói nghe nhẹ tênh, bảo tôi lấy đồng tiền hắn đã tặng tôi ra ngậm vào miệng, rồi khom người xuống nhìn qua giữa hai chân. Nếu không thấy gì thì bình an vô sự; còn nếu thấy bất cứ thứ gì thì không được quay đầu lại mà phải đi thẳng về phía trước, hắn sẽ đến đón tôi ngay.

Thú thật, dù tôi tự thấy mình không nhát gan, nhưng chuyện cố tình xem ma như thế này tôi mới làm lần đầu. Huống hồ, Tần Nhất Hằng cũng đang không ở cạnh tôi. Tôi đứng tại chỗ thật lâu cũng chỉ mới gỡ được đồng tiền từ vòng tay ra ngậm vào miệng, chứ chưa dám khom người xuống nhìn. Tôi hít thở một hồi, tự nhủ rằng đây có thể chỉ là một trò đùa quái ác của Tần Nhất Hằng thôi. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng hạ thấp đầu xuống, nhưng mắt vẫn nhắm tít.

May là đường này nhiều xe qua lại, đôi khi nghe được tiếng ô tô chạy ngang tôi cũng thấy được an ủi đôi chút và được tăng thêm vài phần can đảm. Tôi cố bình ổn nhịp tim lại, cảm thấy không còn quá sợ sệt nữa, bèn nhân lúc một chiếc xe chạy ngang qua mà mở mắt nhìn vội.

Thấy con đường phía sau vẫn trống trải, tôi mới thả lỏng. Vừa lúc tôi định báo kết quả cho Tần Nhất Hằng, tôi bỗng thấy cái bóng của mình hình như có gì đó kỳ lạ, dường như nó cao lớn hơn cơ thể tôi rất nhiều, thậm chí hình dạng cũng không bình thường. Mặc dù khoảng cách và góc độ của nguồn sáng có thể phóng lớn hoặc kéo dài cái bóng, nhưng vì tôi đang sợ nên đã cố tình đứng dưới một ngọn đèn đường để thử nghiệm. Mặc dù đèn đường lờ mờ nhưng nó ở ngay phía trên tôi thì đáng lý ra bóng của tôi phải ngắn lại chứ. Nhưng sao cái bóng lại bị kéo dài ra thế này?

Nghĩ đến điều đó khiến tôi khó thở suýt ngạt. Tôi cố sức hít sâu vài hơi mới giữ được cho mình không ngã bệt ra đất. Tôi ngẩng đầu nhìn thử xem có phải trên đèn đường dính thứ gì đó che chắn bớt ánh sáng không, nhưng ngay khi tôi ngước lên, khóe mắt tôi chợt thấy trên vai mình có gì đó. Vừa liếc nhìn, cả người tôi cứng đơ. Tôi thấy rõ ràng, trên vai tôi có một đôi chân đang đứng.

Tôi không dám nhìn lên trên nữa, tôi không rõ chỉ có một đôi chân thôi hay là có nguyên một người đứng ở trên vai tôi. Tôi run rẩy há miệng, muốn nói vào điện thoại cho Tần Nhất Hằng biết, nhưng lại sợ đưa tay lên sẽ đụng phải đôi chân kia, nên nhất thời cứ ngây người đứng nguyên đó.

Qua hồi lâu, tôi mới nói to, không thèm đưa điện thoại lên tai nữa, tôi chỉ hướng về phía nó mà hét: "Tần Nhất Hằng ơi tớ gặp ma thật con mịe nó rồi!"

Tôi vừa kêu như thế thì đồng tiền trong miệng cũng rơi ra, nhưng tôi vẫn không dám cử động, thấy đồng tiền lăn đến ven đường, tôi cũng chẳng dám đi nhặt. Mà ngay lúc tôi cúi xuống nhìn đồng tiền, khóe mắt liếc qua cái bóng, kỳ lạ thay nó đã trở lại bình thường. Không lẽ vừa nãy tôi đã quá căng thẳng nên gặp ảo giác? Thế là tôi lại lấy can đảm nhìn lên một lần, đôi chân đứng trên vai tôi cũng đã biến mất rồi.

Do nãy giờ căng như dây đàn, bây giờ thấy cả cái bóng quái dị lẫn đôi chân đều không còn, tôi ngồi phịch xuống đất luôn. Cũng không rõ đã ngồi bao lâu, đến tận khi Tần Nhất Hằng chạy đến nơi tôi mới miễn cưỡng đứng dậy được.

Tần Nhất Hằng đeo theo một cái túi, tôi biết trong đó đều là những thứ thường ngày hắn dùng để trừ tà và đo đạc cát hung. Bấy giờ tôi mới có cảm giác an toàn, tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng sao đang yên đang lành tôi lại gặp ma thế. Tần Nhất Hằng không trả lời ngay mà nhặt đồng tiền dưới đất lên trước, giúp tôi đeo lại lên tay, rồi mới hỏi tôi đã nhìn thấy gì.

Tôi kể hết những chuyện kinh hồn bạt vía mình vừa mới gặp cho hắn. Hắn nghe mà nhíu chặt đôi mày, nói tuy hắn không rõ cái thứ ấy từ đâu mà ra, nhưng xử lý khá đơn giản. Nói rồi, hắn bảo tôi đứng thẳng người rồi lấy từ trong túi ra một cây gậy. Cây gậy ấy to bằng vài ngón tay, trông khá giống chày cán bột. Hắn bảo tôi cứ đứng ngay ngắn, khi nào nghe hắn hô khẩu lệnh thì ngồi thụp xuống. Rồi hắn lại lấy trong túi ra một sợi dây thun có quấn chỉ đỏ, buộc tóc mái tôi lại thành cây dừa hướng thẳng lên trời. Sau đó hắn lùi lại phía sau một bước, hô lớn "một, hai, ba", vung tay quất cây gậy kia tới!

May mà tôi phản ứng khá nhanh, hắn nhắm thẳng vào mặt tôi luôn, nếu tôi mà không thụp xuống kịp thì chắc chắn đã lủng đầu rồi. Sau khi vụt gậy thật mạnh, Tần Nhất Hằng lập tức sán lại, tuột sợi thun trên tóc tôi ra, nhanh tay buộc nó thành một nút thắt có hình thù quái dị rồi dùng hết sức ném nó ra giữa đường. Xong, hắn cất cây gậy vào, bảo tôi là an toàn rồi, có thể về nhà.

Tôi hoàn toàn mờ mịt như đi trong sương, những chuyện hắn vừa làm khiến tôi khó hiểu vô cùng. Tôi hỏi Tần Nhât Hằng, hắn liền giải thích, hồn ma kia đứng trên vai tôi chẳng biết có mục đích gì, do tôi đứng dưới đèn đường nên hắn không thấy rõ lắm. Mà hẳn là ban nãy tôi đứng ở chỗ tối, người trần mắt thịt cũng sẽ thấy được thấp thoáng, cho nên những chiếc taxi kia mới không dám dừng lại đón tôi. Mà cây gậy này chính là một cây chày cán bột lâu năm, thuộc về một chủ quán hoành thánh đã đóng cửa, hắn xin được. Vì nó tiếp xúc với bột mì (là một trong các loại ngũ cốc) trong một thời gian dài, lại thêm được ma sát với tay người mỗi ngày, nên có thể xua đuổi tà ma, dư sức đối phó với loại tiểu quỷ này. Còn sợi thun kia thì chẳng có gì đặc biệt, là loại thường dùng thôi, có điều để trấn tà, hắn đã quấn một sợi chỉ đỏ vào. Ban nãy hắn vụt một gậy để đánh ngã cái thứ đứng trên vai tôi, rồi lại dùng sợi thun buộc lấy sự xúi quẩy, ném ra đường, tránh cho tôi vì gặp ma mà bị xui xẻo.

Nghe Tần Nhất Hằng giải thích xong thì tôi yên tâm rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi sao đang yên lành hồn ma kia lại đi theo tôi? Còn đồng tiền nữa, nó không phải là vật trừ tà ư, sao ngậm lấy nó lại có thể trông thấy "mấy thứ kia" vậy?

Tần Nhất Hằng cười, "Đúng là tiền xu có thể trừ tà, nhưng riêng đồng này thì ngược lại. Tiền xu của tớ là một đồng 'tuế tiền' ("tuế" nghĩa là "tuổi")." Hắn bảo, đồng tuế tiền này không phải tiền mừng tuổi ngày xưa đâu, mà là tiền dùng để nhét vào tóc những người chết vì bệnh truyền nhiễm thời cổ đại đấy.

Bấy giờ, điều kiện chữa bệnh rất lạc hậu, lỡ nhiễm phải bệnh dịch là coi như chỉ còn một con đường chết. Bởi vậy mà người chết vì bệnh truyền nhiễm thường chỉ được hỏa táng hoặc ném xác đi đâu đó, trừ vương tôn quý tộc hoặc kẻ giàu có ra, những bách tính bình dân không thể nào làm đám tang, đóng quan tài, chôn xuống đất nổi. Những đồng tiền ấy chính là để ngăn chặn việc người chết không được mai táng đàng hoàng nên không cam lòng, quay về báo thù.

Dùng tiền đồng đặt trên đỉnh đầu, thứ nhất là để trấn tà, mà thứ hai là không để người chết phải tay trắng đi đầu thai. Chính vì vậy, đồng tiền này rất nặng âm khí, nhưng không có khả năng thu hút ma quỷ, là một thứ tương đối đặc biệt, bình thường rất khó tìm được. Tần Nhất Hằng cũng chỉ có một đồng duy nhất đó thôi, sở dĩ tặng cho tôi là vì hắn phát hiện trong trường tôi học có âm khí tán loạn, dù dương khí mạnh thì vẫn rất có khả năng gặp chuyện. Thế nên đeo đồng tiền này vào sẽ an toàn hơn.

Hắn nói một tràng như thế, tôi nghe không hiểu hết được, có điều tôi cũng biết tuy đồng tiền này không phải thứ tốt lành gì nhưng đeo trên người vẫn có thể hộ thân.

Tôi sờ đồng tiền, thuận tiện xem đồng hồ, vừa giải quyết xong chuyện kia thế mà đã hơn mười một giờ, trễ quá rồi, nếu không về nhà thì ba mẹ tôi sẽ lo lắm. Thế là Tần Nhất Hằng đưa tôi về nhà trước, rồi lại hẹn tôi chiều mai xin nghỉ học để đến nhà bạn tôi nhân dịp đầu thất, xong xuôi hai đứa tôi mới chào tạm biệt.

Đến dưới nhà rồi mà tôi vẫn hãi hùng trong lòng. Tôi vốn sợ gặp ma, sợ liều mạng, thế mà sợ gì gặp nấy luôn. Tôi nghĩ, có khi nào người bạn kia của tôi cũng vì bất ngờ gặp phải ma quỷ nên mới nghĩ quẩn tự sát hay không? Tưởng tượng như vậy, tôi mới thấy việc quen biết một người bạn như Tần Nhất Hằng thật là có lợi. Nhưng nghĩ tới chuyện mai còn phải cùng hắn đi dự ngày đầu thất, tôi lại thấy chân lạnh toát. Đang định lên tầng đi ngủ, tôi chợt chú ý tới hộp thư ở tầng dưới. Hộp thư nhà tôi đã rất lâu không ai mở rồi, lần cuối cùng dùng đến đã là vài năm về trước. Tôi nhìn kỹ, thấy giấy quảng cáo đã ních đầy bên trong, tôi bèn lấy chìa khóa mở hộp thư, lôi tất cả mọi thứ bên trong ra ngoài. Ngạc nhiên là trong số đó còn có vài bức thư. Nhìn sơ thì không khác mấy so với đống quảng cáo, đều là sổ tay trang điểm gì đó. Nhưng khi tôi lật đến bức thư cuối cùng, tôi sững người, bởi vì bức thư này là của người bạn kia viết cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com