Chương 203: Tiếp heo hồi cung (8)
Editor: snowie
Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!
Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5⭐/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~
-----------------------------------------
Tiếng hót chim muông ngay ngắn có tiết tấu vang vọng trên bầu trời trong xanh, thình lình một chuỗi âm thanh gào thét cực kỳ bi thảm xuyên qua xe gỗ theo phương thẳng chọc thủng bầu trời. Đám chim nhất thời cả kinh hoảng sợ bay nhảy tán loạn khắp nơi, trên không trung hỗn loạn thành từng đàn. Có hai ba chú chim trái tim không quá cường tráng, đôi cánh thậm chí run run hơi rơi ngã xuống , suýt nữa bi thúc ôm mặt đất.
Mấy chục thị vệ đội hắc kỳ vương gia hai tay nhanh chóng phản ứng, một tay siết chặt dây cương, một tay vỗ nhẹ đầu ngựa trấn an đàn chiến mã dưới thân đang vô cùng chấn kinh một dạng giống với đàn chim di trú. Sau khi cố gắng duy trì biểu cảm khuôn mặt một hồi, họ cuối cùng nhịn không được mà giật giật, từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống.
Liên nữ hướng vương rít gào đã phạm vào trọng tội không thể tha thứ, theo lý mà nói sẽ bị phạt cực hình, cho nên bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe tiếng kêu thảm thiết. Nhưng âm lượng của tiếng kêu này không khỏi quá lớn và vô cùng bén nhọn đi? Đến tột cùng là do âm giọng của liên nữ thiên phú dị bẩm, hay là thủ đoạn trừng phạt mới của vương càng ngày càng tàn khốc đa dạng? Ngay cả đàn chiến mã đã qua huấn luyện khắc nghiệt đều bị doạ có chút sợ hãi. Bọn thị vệ hai mắt nhìn nhau, chỉ khi tiếng thét thảm thiết im bặt mới không hẹn mà cùng nhau đem tầm mắt nhìn về phía đội ngũ canh giữ quanh xe ngựa.
Cửa xe bị tấm màn dày che kín không kẽ hở, cánh cửa nguyên bản nửa mở nay cũng được giấu kín, cái gì xem cũng không thấy, mà tình hình trước mắt lại là trạng thái vô cùng tĩnh lặng. Tầm mắt của bọn họ không tự chủ chuyển sang chỗ đầu đánh xe, chuyển lên người có khoảng cách gần nhất với toa xe là đội trưởng Liệt đại nhân.
Liệt đội trưởng đại nhân trong tay cầm roi ngựa tựa hồ có vẻ ngắn, tấm da màu đỏ che khuất hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt âm trầm sắc dài ẩn nấp bên dưới vành bóng râm của cái nón... giống như biểu tình gì cũng không có. Kỳ quái, Liệt đội trưởng sau khi nghe thấy liên nữ lớn tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt thế nhưng cũng không có bất cứ biểu tình gì? Chẳng lẽ hắn quyết định không thích cái liên nữ từ nữ nô thăng tiến này nữa? Nhưng lấy hành vi ôn nhu tự mình ôm liên nữ lên xe ngựa ở bên ngoài cửa chùa Thác Lâm tự mà phỏng đoán, trông không hề giống là không thích đi?
Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt biết nói ở chỗ sâu hiện lên vài tia tò mò cùng sự ngờ vực vô căn cứ, bát quái chi hỏa ở trong lòng bọn thị vệ lại khẽ bùng cháy lên.
"Sao vậy, có phải da dẻ đều phát ngứa, muốn nếm thử tư vị roi ngựa?"
Thanh âm âm trầm xa xôi vang lên, đôi mắt sắc dài không biểu tình bỗng quay qua, toả ra mùi tanh lành lạnh, nhiễm đầy tàn nịnh dữ tợn. Trường tiên hoàn mỹ hình bán cung mềm dẻo "Chát" một tiếng, trong không trung lập tức vang dội tiếng nổ tung bùm bùm của roi da.
Bọn thị vệ trong lòng rùng mình, đội ngũ mở đường ở phía trước lập tức ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng về phía phương xa. Thị vệ trông coi bên cạnh cỗ xe cũng lập tức ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng không chớp. Chỉ có hộ vệ hành quân ở phía sau mới dám âm thầm nâng tay lau sạch cái trán đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn vì bản thân được ở một cái vị trí có vẻ an toàn tuyệt hảo.
Tại Cổ Cách, trừ bỏ Vương cùng Pháp vương, người luôn được nhân dân bàn luận thảo luận say sưa đó chính là kẻ được xưng một nửa Tu La, một nửa thần phật, là người vừa làm đội trưởng đội hắc kỳ hoàng gia kiêm Trác Ni Cô Khâm Độ Mãnh của Thác Lâm tự, là Thích Ca Thát Tu đại nhân. Hắn nguyên bản là đứa con bị chối bỏ của bộ tộc Liệt tượng hùng quốc vương thất khi xưa. Lúc hắn còn đang hấp hối, chính Pháp vương đã tự mình thu dưỡng hắn nhập tự và cũng tự mình dạy dỗ hắn. Hắn từ thuở nhỏ đã thủ hộ bên người Vương, làm tùy tùng trung thành của Vương xấp xỉ hơn hai mươi năm, hắn chẳng những hiệp trợ giúp Vương đi lên vương vị, còn một phát đoạt được tước vị tộc trưởng của gia tộc Liệt. Đối với dân chúng, hắn vừa nhân từ lại công bằng; đối với tướng sĩ, hắn vừa nghiêm khắc lại trân trọng; đối với nữ nhân, hắn đa tình song cũng vô tình. Mà đối với tội phạm cùng địch nhân, hắn so với thần Tu La càng thêm hung ác tàn bạo, làm cho người ta không kiềm chế nổi mà run rẩy.
Bình thường Liệt đội trưởng đại nhân dũng cảm lại dễ thân. Thân có nghĩa là cấp dưới bọn họ có thể công khai cùng hắn trêu đùa những thứ không ảnh hưởng tới cục diện, cùng hắn tụ hợp lại uống rượu bàn chuyện nữ nhân, thúc ngựa cất cao giọng hát. Bất quá, một khi phát hiện thấy manh mối Liệt đội trưởng đại nhân có tâm tình không tốt, người thông minh thức thời tốt nhất có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, thật sự nếu trốn tránh không khỏi cũng tận lực không cần lại gần cái rủi ro này, bởi vì cái hậu quả đáng sợ đó không phải thứ mà người bình thường có khả năng chịu đựng được. Mà ở trong tình huống trước mắt, tâm tình của Liệt đội trưởng đại nhân rõ ràng là mười phần không xong. Bọn họ vẫn là chuyên tâm đi con đường của mình, chuyên tâm làm việc của mình, không nghe, không nghĩ, không thấy, mới có thể bảo đảm an toàn sinh mệnh.
Mắt lạnh nhìn một bọn thị vệ thuận theo di dời tầm mắt, tư thế đoan chính, Thích Ca Thát Tu mới đem ánh mắt tàn nịnh lãnh tinh sắc bén hoàn toàn thu hồi. Ánh mắt sắc dài yên ổn nhanh chóng không nóng không lạnh trầm xuống dưới. Chiếc xe ngựa này dùng gốc cây hoa cổ thủ kiên cố vững chắc nhất để chế thành, mành che chính là dùng tấm da dê nhung dày nhất để dệt nên. Heo nhỏ có khàn cả giọng rít gào kêu la, bọn thị vệ tùy thị đi phía trước xe ngựa cho dù là võ sĩ giỏi nhất, đối với động tĩnh bên trong xe cũng là nghe không quá rõ ràng.
Nhưng bọn hắn nghe không thấy, không có nghĩa là hắn cũng không nghe thấy. Mọi động tĩnh Vương cùng heo nhỏ ở bên trong toa xe hắn đều nghe thấy hoàn toàn rõ ràng. Vương thích heo nhỏ, vốn đã không cam tâm tình nguyện cùng bọn họ dùng chung heo nhỏ. Đã thế Pháp vương lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, ở trong thân thể heo nhỏ lưu lại dương tinh, hành vi ác liệt như thế tự nhiên sẽ làm cho ngọn lửa ghen tị của vương càng thêm bốc cháy dữ tợn. Vương không quá hiểu về cách dỗ dành nữ nhân, cũng không bao giờ chịu dỗ dành nữ nhân, trùng hợp heo nhỏ lại là một bộ dạng không giáo huấn không uy hiếp thì nói sẽ không bao giờ nghe lời thần phục. Kết quả lòng đố kị bực tức trong lòng Vương sẽ lại thêm một phen lửa giận, muốn không chịu khổ cũng không được.
Hắn ở ngoài luôn luôn lo lắng đề phòng chú ý mọi tình huống ở bên trong xe, lo lắng vương dưới sự nổi giận sẽ đem heo nhỏ đá ra khỏi xe ngựa. Nếu đá ra ít nhất còn có hắn tiếp đỡ, sợ nhất là Vương trực tiếp ngay tại trong xe đem cổ heo nhỏ chặt đứt, làm cho hắn muốn cứu đều không cứu nổi.
Heo nhỏ vừa rồi phát ra tiếng gào thét thống khổ thảm thiết có chút quen thuộc, phỏng chừng vương nhịn không nổi sự ghen tị cùng dục vọng, mạnh mẽ đem nàng bắt giữ đi? Vừa nghĩ đến thân thể heo nhỏ thịt nộn phấn bạch oánh hoạt, trong sáng không tỳ vết thống khổ mà bất lực run run, nghĩ đến bộ dáng cặp mắt đen huyền to tròn nước mắt lăn dài chớp chớp kia, tâm liền một mảnh thương xót. Đổi lại nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ vô cùng luyến tiếc, sẽ không mạnh bạo mãnh liệt chiếm đoạt nàng như vậy. Nhìn nàng thống khổ, nội tâm của hắn cũng cảm thấy đau. Thấy nàng rơi lệ, tâm hắn sẽ rối rắm loạn thành ma, đau nhức giống như mất đi trái tim.
Heo nhỏ, ngươi hãy ngoan ngoãn, đừng có làm trái ý Vương. Vương tuy rằng thích ngươi, nhưng sẽ không giống ta một dạng luyến tiếc làm đau ngươi. Hắn bất đắc dĩ thở dài.
Phía sau màn xe bên trong đột nhiên trở nên im lặng rất nhiều, vương tựa hồ còn chưa có bắt đầu rong ruổi. Là hắn thương tiếc heo nhỏ, chờ nàng thích ứng đau đớn ư? Mắt dài sâu bên trong nổi lên một tia hiểu ý khẽ cười, hắn rất nhanh chậm rãi thả lỏng cây roi. Như này mới phát hiện ra không biết tự khi nào, lòng bàn tay đã ướt đẫm một mảnh mồ hôi.
Tán Bố Trác Đốn dùng sức ôm lấy La Chu, tùy ý mặc nàng thống khổ run rẩy nhét vào trong ngực. Tiểu liên hoa của heo vì đau nhức nên mạnh mẽ co rút lại, khiến dương v*t của hắn được bao vây cắn mút hơi hơi đau, trong nỗi khổ lại có cảm giác thực cốt mất hồn sung sướng, nhưng lại làm cho hắn không thể dễ dàng nhúc nhích.
Đợi cho thân thể thịt nộn trong lòng chậm rãi ngừng run rẩy, hắn mới thật cẩn thận nắm lấy hai má của nàng, ép buộc nàng mở miệng, nới lỏng cái cằm của chính mình. Cái cằm đang phát thương dính một mảnh ẩm ướt, lấy tay lau một chút, lòng tay tràn ngập màu đỏ tươi. Miệng heo cũng là dính đầy máu đỏ, xem ra đã hút không ít máu của hắn.
"Heo ngoan, uống ngon sao?"
Hắn thấp giọng cười hỏi, đem bàn tay dính máu vẽ loạn lên nửa trái khuôn mặt trắng bệch của nàng. Tiếp theo lại một phen lau cằm, đem huyết đỏ tươi lui tới bầu má phải của nàng. Vệt máu đỏ cũng không đều, hơn nữa thỉnh thoảng lại có một giọt nước mắt chảy xuống, khuôn mặt thanh tú thoáng chốc biến thành một một gã hề.
Uống ngon cái rắm! Tanh chát mặn ngọt, nói không nên lời, thực ghê tởm buồn nôn. La Chu lớn tiếng nghẹn , nước mắt như cũ nhịn không được tuôn trào ra bên ngoài. Cơn choáng váng hắc ám cuồn cuộn trước mắt cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán, chính là hạ thân vẫn như cũ vừa đau lại vừa trướng, giống như sau một hồi kịch liệt chống đỡ đảo mắt liền hỏng rồi. Cây gậy nóng bỏng kiên cường khủng bố đem toàn bộ bên trong xâm chiếm, tàn nhẫn tha túm vách tường thịt nộn rồi ra sức chọc ngoáy, khiến người ta thống khổ đến cực điểm, hận không thể lập tức chết đi. Nàng cảm thấy bản thân tựa như chúa Jesus khi đó phải chịu hình, khác nhau mỗi chỗ chúa Jesus bị đóng đinh ở giữa giá chữ thập, còn nàng thì bị ghim tại trên người nam nhân.
Một màn gào thét đẫm nước mắt cùng với máu tươi như vậy vốn nên làm cho nam nhân đánh mất khẩu vị, trở nên mất trí, nhưng trong lòng Tán Bố Trác Đốn lại quỷ dị sinh ra sự trìu mến cùng thỏa mãn. Heo nhỏ của hắn dính nhiễm máu tươi của hắn, sao vậy trông thực là đáng yêu.
Hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vệt máu trên mặt nàng, "Heo ngoan, từ lúc ta mười bảy tuổi tự mình đi lên nắm giữ vương vị, trong sáu năm nay, nàng vẫn là người đầu tiên có thể cắn ta đến mức trọng thương, nàng nên vì thế mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh cùng kiêu ngạo."
Trọng thương ư? So với việc nàng phải thừa nhận sự xé rách đau đớn, vết thương cỏn con này cũng không tính là gì đi? La Chu hai mắt đẫm lệ nhìn chiếc cằm của cầm thú vương in đậm vết dấu răng nàng cắn màu đỏ tươi, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ ủy khuất cùng buồn rầu nồng đậm. Hàm răng trắng muốt đều tăm tắp như gạo nếp cắn lấy môi dưới, đối với từ "trọng thương" mà cầm thú vương nói tất cả không để ý gật bừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com