Chương 216: Sau khi tỉnh rượu (3)
Editor: snowie
"Ta... Ta cái gì cũng không... Không nhớ rõ ... Nếu mạo phạm Vương, còn thỉnh Vương... Thỉnh Vương thứ tội." La Chu run rẩy thấp giọng cầu xin, khuôn mặt nóng rực như hỏa thiêu. Quỷ tha ma bắt, nàng rốt cục có thoát nổi một kiếp này không a a a?
"Heo ngoan có thật là không nhớ rõ ?" Tán Bố Trác Đốn nghiền ngẫm nhếch đuôi lông mày, "Nàng quên đã ôm cổ ta khóc như thế nào? Đã quên cắn cổ ta như nào ư? Rồi nào thì ca hát rồi lại ngây ngô cười?" Hắn hạ giọng, hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nóng của nàng thổi thổi khí, gian tà nói, "Heo ngoan phải chăng còn nhớ hay đã quên nàng hôn ta thế nào, rồi thì lả lướt thoát y khiêu vũ chủ động câu dẫn ở trước mặt ta?" Ha ha, vừa tỉnh ngủ, heo cư nhiên ngay cả tờ giấy cam đoan nàng phải gào thét thật vất vả mới khiến hắn hạ bút viết khi đó cũng đã quên sạch sẽ, việc này đúng thật là thú vị.
Uỳnh ——
Hai gò má của La Chu giống như núi lửa phun trào, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt đang bình thường bỗng rực hồng lên, ngay cả lỗ tai và cổ đều biến thành sắc đỏ đậm kiều diễm, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Nàng cởi! Nàng có cởi! Nàng thế mà thực sự cởi! Thì ra sau khi nàng say rượu sẽ nhảy múa điên loạn thoát y rồi câu dẫn nam nhân! Miệng hồ! Vì sao lại có thể có cái hành động dâm đãng như thế a a a? Chẳng lẽ kỳ thực nàng là một cái tiểu rối loạn không ai sánh kịp, khi say rượu liền bộc lộ ra bản tính dâm đãng? ! Không, đây tuyệt đối không phải sự thật! Tuyệt đối không phải sự thật! Nàng kiên quyết không thừa nhận!
Cặp mắt ưng đang nhìn nàng chăm chú hàm chứa vô số tia tà ác ngả ngớn, khóe môi gian xảo sẵng giọng coi như ngưng trò đùa cợt hèn mọn, giống như đang liếc qua một cái nữ nhân tiện tì dâm đãng không biết xấu hổ.
Đầu óc nàng ong ong phát chướng, choáng váng, thân thể run nhè nhẹ, như thể vừa cực kì giận dữ, vừa cực thẹn quẫn bách. Suy nghĩ gầm rú trong đầu không tự chủ được thốt lên:
"Quên rồi! Ta hoàn toàn đã quên!"
Nàng đột nhiên nhanh chóng nhắm mắt, dùng sức giãy khỏi ngón tay đang kiềm chế đặt lên cằm nàng, quàng cánh tay ôm lấy cái cổ của Cầm thú vương, như thể con đà điểu thâm trầm tựa đầu vùi vào gáy của hắn mà oà khóc. Cách một tấm áo lụa uất phẫn cắn lên cơ bắp kiên cố, thiếu chút nữa không khỏi rớt răng.
Trên vai truyền ra cơn đau đớn không có sức ảnh hưởng, nữ nhân da thịt trơn mềm uất ức dán sát vào cổ, mang đến cho hắn một cỗ thoải mái thỏa mãn không sao kể xiết. Tán Bố Trác Đốn ôm thân thể thịt nộn đỏ tươi ướt át đang xấu hổ và giận dữ muốn chết ở trong lòng, tâm tình sung sướng một cách kì diệu, nhịn không được mà cười ha ha.
Trong tiếng cười loé lên sự vui thích phấn khởi, thân thể thịt nộn lại khẽ run như muốn tiến sâu vào trong thân thể hắn trốn tránh, cuộn mình thực nhanh, cũng càng lúc càng nóng, ở chỗ gáy đau đớn khóc đến nóng bỏng ướt át. Sau khi lanh lảnh cười dài một chút, đầu quả tim của hắn không hiểu sao lại như có cây kim xuất hiện đâm đến đau nhức. "Heo ngoan, " Hắn ôn nhu trầm giọng gọi, bàn tay vỗ nhẹ nữ nhân đang khóc ở trong ngực, mắt ưng hơi hơi cong, toát lên vẻ ấm áp hoà thuận vui vẻ ôn nhu kiều diễm, "Khóc cái gì?"
Cái đầu nhỏ chôn ở gáy trầm mặc một hồi lâu, lâu đến nỗi khi Tán Bố Trác Đốn nghĩ chính mình sẽ không nhận được lời hồi đáp, La Chu mới nhỏ nhẹ ngắc ngứ phát ra một câu văn ruồi nghẹn ngào.
"... Ta... Ta không phải nữ nhân dâm tiện ..."
Tán Bố Trác Đốn ngẩn ra, khóe môi khẽ nhếch, ý cười nơi khóe mắt lông mày đều rút bớt. Hắn im lặng một lát, bàn tay nâng gương mặt của nàng lên, ngưng mắt quan sát. Con ngươi đen to tròn nhắm thật chặt, làn mi cong dài ướt đẫm giọt lệ, khuôn mặt đỏ hồng cũng là ướt sũng, răng nanh trắng noãn dùng sức cắn cánh môi, vẻ mặt vừa thẹn lại vừa phẫn, lại xấu hổ cùng mắc cỡ, còn có ủy khuất cùng khổ sở.
Đau nhức trong lòng bỗng hòa tan thành một mảnh mềm mại ninh hương lan xa, tuy rằng nữ nhân quật cường không được tự nhiên này tự lừa mình dối người không thừa nhận hoặc là trì độn không có phát hiện, nhưng trên thực tế, nàng ở trước mặt hắn xác thực đã có thay đổi không hề nhỏ. Nếu là trước kia, nàng sẽ không để ý cái nhìn cùng sự cười nhạo của hắn, lại càng sẽ không ở trước mặt hắn nói lời biện bạch.
"Heo ngoan đương nhiên không phải là nữ nhân dâm tiện, mà là nữ nhân ta thích." Hắn ướt át nhẹ hôn hai má nàng, "Ngươi không hề biết lúc ngươi thoát y phục câu dẫn ta dụ hoặc mê người biết bao nhiêu, làm cho ta vừa yêu lại vừa tức nhưng lại không thể bắt lấy người, suốt một buổi tối chỉ có thể nén giận rồi chịu dục hỏa dày vò. Hiện tại thật vất vả đợi mãi mới có một cơ hội để trả thù, ngươi cũng không cho phép ta cười nhạo vài tiếng sao?"
"... ." Lông mi La Chu khẽ chớp, to gan lớn mật phát ra một tiếng hừ như có như không.
Động tác hôn của Tán Bố Trác Đốn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, quan sát đôi mắt vẫn đang nhắm chặt cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khoé môi hắn cười càng lúc càng lớn. Thay đổi, heo ngoan của hắn quả thực đã thay đổi. Mà hắn, cũng thay đổi, đối với nàng càng ngày càng thêm dung túng, càng thêm sủng ái.
Đôi môi phấn hồng tròn đầy hơi hơi nhếch lên, ướt át trơn bóng, tựa hồ như gọi mời người tới nếm thử. Hắn cúi đầu, vừa đụng chạm đến cánh môi, lại đột nhiên nghe được thanh âm càu nhàu kêu đói vang lên, trong đôi mắt ưng xuân thủy nhu hoà ánh lên ý cười.
"Heo ngoan, ta giúp ngươi ăn cơm." Hắn dùng một tay chế trụ cái gáy của nàng, hàm trụ cánh môi của nàng ôn nhu nói. Đầu lưỡi cường thế cạy mở răng nanh của nàng, tham tiến vào bên trong cái miệng thơm tho non mềm tuần tra. Bàn tay còn lại cách một lớp y bào điều chỉnh lực nặng nhẹ xoa nắn xung quanh người nàng. La Chu bị đầu lưỡi cực nóng của Cầm thú vương khiêu khích, đầu óc bắt đầu choáng váng mơ hồ như uống rượu. Thân thể mẫn cảm tại cái vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ không tự chủ được mềm nhũn xuống dưới, mặc cho Cầm thú vương thao túng. Đồ ăn thối nát cứ thế bị đưa vào miệng, cổ họng không hề có một tia kháng cự, khiến việc nàng bị Cầm thú vương đút như vậy không nghi ngờ gì hoá thành một câu chuyện tình thực đẹp.
Một người thì ôn nhu tận tâm mớm thức ăn, một người thì lại nhu thuận mềm mại tiếp nhận, bên trong tẩm điện nhất thời toả ra tia ấm áp hiếm thấy. La Chu chỉ biết không ngừng nuốt, đón ý nói hùa từng cái hôn cực nóng của Cầm thú vương, trong cơn ý loạn tình mê thậm chí còn quên cảm giác chướng bụng mà từ chối. Thẳng đến khi bàn tay của Tán Bố Trác Đốn tham tiến vào bên trong áo choàng của nàng, cách một lớp áo xoa cái bụng nhỏ bé, sau khi hắn dừng lại động tác đút, nàng mới bỗng nhiên nhận ra chính mình đã ăn no.
"Heo ngốc, ăn no cũng không biết hừ một tiếng." Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng đè cái bụng nhỏ của nàng, trìu mến nhẹ nhàng vuốt ve. Không biết có phải vì cơn say mà nàng trở nên dị thường không, nàng đêm nay thế nhưng vẫn mang theo vài phần si khờ, đáng yêu đến nỗi cướp mất trái tim của hắn.
Nếu không phải vì sau mỗi lần đút hắn đều hôn đến lâu dài nồng nhiệt, thì nàng làm sao đến nỗi ngay cả ăn no hay chưa cũng không biết? Cầm thú vương đáng chết còn dám trào phúng nàng. La Chu dựa ở trong lòng Tán Bố Trác Đốn, cả người mềm yếu vô lực, thần trí choáng váng mơ hồ dần dần hồi phục, cặp mắt mở to trừng hắn, âm thầm oán thầm không thôi. Đầu lưỡi phấn nộn theo bản năng vươn ra, như chú mèo con thoả mãn liếm láp vụn thức ăn còn sót lại ở trên cánh môi.
Tán Bố Trác Đốn nhìn mà cơ bụng căng thẳng, một luồng nhiệt lưu nhắm thẳng hội tụ giữa hai chân. Ngón tay đột nhiên vươn ra tóm lấy đầu lưỡi phấn nộn thơm tho mềm dẻo, rồi mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài ma sát.
La Chu bị bắt há to miệng, con ngươi đen huyền ngập nước, trong lòng đột nhiên dâng trào một cơn sợ hãi kinh khủng. Cầm thú vương sẽ không vì thế mà bực tức, muốn rút đứt đầu lưỡi của nàng đi? Huhu, cái lưỡi bị kéo đau quá, đầu lưỡi cũng bị siết thực đau. Tán Bố Trác Đốn vuốt ve cấu véo đầu lưỡi mềm nộn, gian tà cười nói,
"Heo ngoan, hôm qua ở trong xe ngựa, ta nhớ rõ ngươi từng đau khổ cầu xin muốn dùng cái miệng nhỏ này hầu hạ dương v*t của ta. Vừa khéo khi đó nó đã tiến vào trong tiểu liên hoa rồi, lại luyến tiếc rút ra, nên đành bất đắc dĩ cự tuyệt lời cầu xin của ngươi."
Hắn buông đầu lưỡi của nàng ra, kéo tay nàng bao trùm lấy bộ phận giữa hai chân của chính mình, "Đêm nay liền đáp ứng ước nguyện của ngươi, cho phép dùng cái miệng nhỏ hầu hạ nó thực tốt."
Đó là bởi vì nàng sợ hãi bị dâm nhục đến chết nên mới bất đắc dĩ buông ra lời nói như thế có được không? Nàng cầu mãi cái quỷ! La Chu chán nản, khuôn mặt nổi giận càng căng chướng thêm đỏ tươi, lại không thể phản bác phản kháng, chỉ có thể lựa chọn mềm mại trầm mặc. Nàng đã sớm nhận thức rõ ràng rằng lẩn trốn mãi cũng không xong, chỉ có thể nhận mệnh làm cái đồ chơi cho Cầm thú vương bọn họ gian dâm khoái lạc. Cách lớp quần tơ lụa nhỏ bé, thứ vũ khí này nọ ở bên trong không ngừng mà bành trướng sinh trưởng, trở nên cứng rắn sôi sục, cuối cùng đem cái quần rộng thùng thình chống đỡ ra một cái lều trại to cao.
Thực tốt, heo đã dần dần học được cách nhận mệnh. Khóe môi Tán Bố Trác Đốn gợn lên, hai ba động tác đã cởi sạch y phục, thân thể to lớn nửa nằm nửa dựa ở trên cái giường mềm mại. Kéo La Chu qua, nhanh chóng ném đi tấm áo choàng nhung da dê trên người nàng. Tay dừng một chút, cuối cùng vẫn không cởi bỏ áo cùng quần của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com