Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Ra cung du ngoạn

Editor: snowie

Sinh hoạt ở thôn Nạp Á hơn nửa năm, La Chu không chỉ học được cách cưỡi trâu bò, mà cũng học được cách cưỡi ngựa. Nhưng khi trông thấy con ngựa mà Thích Ca Thát Tu chuẩn bị cho nàng, khóe mắt có một chút run rẩy.

Con ngựa trước mặt toàn thân tuyết trắng khác hẳn bình thường, cái đầu tú mỹ ngay ngắn, tai như chim tước, ánh mắt sáng ngời, mũi thẳng miệng rộng, sống lưng cái cổ thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, dáng vẻ dị thường thần tuấn dịu ngoan. Nhưng khi tầm mắt dời xuống, sẽ phát hiện bốn chân của nó so với những con chiến mã bình thường chỉ bằng có hơn nửa một chút, nguyên bản chính là một con ngựa lùn tàn phế a!

"Heo nhỏ, đây là Vương một tháng trước cố ý mang một con ngựa hoang từ núi sâu hang cùng về cho nàng nuôi giữ." Thích Ca Thát Tu vỗ vỗ lên cái yên hoa lệ tiên diễm ở trên lưng ngựa, giới thiệu nói.

Theo khảo sát, loài ngựa nguyên bản ở trên đỉnh cao nguyên hầu như đều có dáng vẻ thấp bé, chiến mã dùng để tác chiến phần lớn là ngựa từ cao nguyên Mông Cổ, cũng có không ít loại ngựa màu đen phát triển vô cùng đẹp. Con ngựa lùn mà Cầm thú vương bắt giữ này tuy rằng so với loài được lưu hành ở nước ngoài thời hiện đại có cái chân dài hơn chút, nhưng phỏng chừng trong mọi loại ngựa ở cao nguyên này, nó là nổi bật nhất.

Quỷ tha ma bắt, Cầm thú vương rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chẳng lẽ hắn quang minh chính đại nói thưởng cho nàng ra cung du ngoạn một ngày, trong thâm tâm lại sợ nàng cưỡi ngựa rồi đột nhiên trốn mất, cho nên sáng sớm liền chuẩn bị một con ngựa tàn phế cấp cho nàng cưỡi? Nhìn con ngựa chân ngắn đó, còn không bằng trâu bò nàng cưỡi khi còn ở thôn Nạp Á. La Chu trong nội tâm có vài phần cáu giận nhưng nhiều hơn là muốn rơi lệ. Đến nỗi phải phòng bị nghiêm ngặt như vậy sao? Bên người nàng chẳng những có một đầu Mãnh thú trông coi, vây quanh còn có hơn hai mươi thị vệ hắc kỳ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cho dù nàng có cưỡi ngựa trời có cánh biết bay đi chăng nữa, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn a.

"Như thế nào? Heo nhỏ không thích con ngựa này?"

Thích Ca Thát Tu thấy La Chu vẻ mặt buồn rầu không tốt, hoang mang nhíu mày. Kỳ quái, nữ nhân không phải đều thích động vật có bộ dạng đáng yêu hay sao? Vương để bắt được con ngựa hoang này đã hao phí không ít tâm lực cùng nhân lực. (Anh thì nghĩ chị thích mấy con đáng yêu nên mới bắt, chị thì chê nó lùn rồi thì không đủ cao to =)))))))


Thực sự có lỗi, động vật có bộ dáng nhỏ nhắn mong manh, nàng cũng không thích, mọi lo lắng của nàng đều là thực dụng. Trong lòng La Chu phun trào, nhưng lại không có khả năng muốn đi tìm chết mà trực tiếp sảng khoái nói lời không thích, đành phải ngượng ngùng nói:

"Chân nó quá ngắn, khẳng định không bằng ngựa của các ngươi chạy thực mau, ta sợ khi du ngoạn sẽ bị tụt lại."

Thích Ca Thát Tu khẽ cười nói, "Cũng không phải ra trận đánh giặc, chạy nhanh như vậy làm gì? Heo nhỏ sẽ không tụt lại phía sau."

Hắn duỗi cánh tay đem La Chu ẵm lên lưng ngựa, lấy một tấm khăn vải màu hồng đào nghiêm túc che kín khuôn mặt thịt nộn của nàng, "Huống chi Vương cùng ta đều không thể nào tín nhiệm heo nhỏ cưỡi ngựa, ngựa chân ngắn một chút, đến lúc bị rơi xuống ngã cũng không đau." (=)))) ác với chị thế)

Ách, biểu tình của heo nhỏ giống như càng lúc càng nản lòng. Trước khi Vương đi, ngoại trừ phân phó không cho phép hắn nghịch ngợm heo nhỏ, còn cố ý công đạo muốn hắn đem đến cho nàng một kinh hỉ, thông báo sự kiện nàng được phép cưỡi con ngựa này. Xem ra trước mắt, heo nhỏ cùng với đại đa số nữ nhân có chút bất đồng, rõ ràng nàng không quá thích cái bất ngờ này, tâm tư của Vương xem như uổng phí. Hắn nửa buồn cười nửa thổn thức một chút, an trí cho La Chu xong, liền xoay người cùng thị vệ từng người từng người nhảy lên những con ngựa cao to.

La Chu ngửa đầu nhìn kỵ binh bưu hãn xung quanh, khuôn mặt buồn rầu thở dài từng phiên. D*m có cần phải miệt thị, vũ nhục nàng như vậy không? Nàng ngồi trên lưng ngựa, đầu nàng thế nhưng vừa vặn ngang bằng cái mông người khác ngồi trên yên ngựa, nếu như có ám tiễn phóng tới, tất nhiên là mười phần an toàn, nhưng nếu kỵ binh bốn phía đều trùng hợp ăn đậu phụ ngày hôm đó, đồng thời xì hơi thối thì sao? Còn không phải là đem nàng hun chết.

"Heo nhỏ, nàng một thân áo khoác da bào gấm xanh ngọc cưỡi con ngựa tuyết trắng, cũng không tính là nhan sắc thần thánh tựa núi tuyết tựa trời xanh, nhưng càng nhìn lại càng trong sáng nhẹ nhàng khoan khoái."

Thích Ca Thát Tu cưỡi ngựa đứng ở bên trái La Chu vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, tận lực ca ngợi. Nhìn thấy La Chu vẫn là vẻ mặt u ám đen tối rối rắm, đôi mắt dài sắc bén mị mị, nghiêm túc dặn dò nói,

"Đây là lần đầu tiên Vương cấp ngựa cho nữ nhân, nàng ngoan, đừng bày ra vẻ mặt như vậy liền làm hỏng tâm ý của Vương, cẩn thận hắn nhìn thấy sẽ trừng phạt nàng."

Ý cuối cùng trong câu nói không hề có nửa điểm vui đùa. Dựa theo tính tình của Vương, nếu nhận thấy heo nhỏ đối với ngựa hắn đưa không thích, ngựa bị chém là chuyện nhỏ, trừng phạt lên đầu heo nhỏ mới là không hay.

La Chu bất đắc dĩ thu hồi suy nghĩ muốn phi ngựa cao chạy xa bay đến chân trời, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Ca Thát Tu vẻ mặt trịnh trọng, trầm mặc gật gật đầu, trong lòng vẫn buồn bực. Cũng may sau khi xuất phát, phong cảnh ven đường tuyệt đẹp không sai, hơn nữa hồi lâu có thiên nhiên thông khí, cảm xúc bị đè nén dần dần biến thành hân hoan thoải mái.

Từ cửa thành ra tới phía sau vương thành, hai mươi mấy cái thị vệ hộ tống tản ra vây xung quanh, chỉ chừa có Thích Ca Thát Tu thủ ở bên cạnh La Chu.

Hôm nay bầu trời vô cùng trong xanh, ánh nắng mặt trời sáng lạn như kim, tuy nhìn ấm áp nhưng nó lại phóng thích những tia tử ngoại dị thường độc ác. Vùng ven đồng bằng mà đàn ngựa đi qua vẫn như trước có chút khô héo, vài chỗ còn đọng lại bông tuyết, tuy nhiên đã có thể nhìn thấy sắc xuân tràn về, cây cối chuẩn bị đâm chồi nảy lộc. Gần chỗ dãy núi, tuyết đọng từ chân núi đến sườn núi đều đã tan, quy tụ lại thành suối nước chảy róc rách xuôi qua cao nguyên. Bất quá đỉnh núi cùng với dãy núi ở phía xa xa vẫn là một mảnh tuyết trắng xoá mênh mang, toả ra một vẻ đẹp uy nghiêm thánh khiết. Thỉnh thoảng trên không trung xẹt qua từng tiếng đàn quạ kêu, thi thoảng khi di chuyển đội kỵ binh sẽ tạo ra tiếng động khiến một vài loài động vật nhỏ thất kinh nhảy lên vội chạy trối chết. Thiên nhiên đất trời bị băng tuyết bao trùm, yên lặng hồi lâu nay cũng sắp tiến vào một mùa xuân sức sống dạt dào.

Gió trời nơi cao nguyên vù vù thổi mạnh, đem áo bào thổi tung bay phất phới. Thanh âm vù vù ở bên ngoài tấm áo choàng da cáo, La Chu không thấy thị vệ che cảnh núi tuyết phương xa phía trước, con ngươi đen huyền như ngọc thích ý nheo lại, cách lớp vải bông mềm mại, thâm trầm hít một ngụm khí trời mùa xuân cây cỏ tươi mát lạnh lẽo, chỉ cảm thấy từng đợt khí nối tiếp nhau tràn vào lục phủ ngũ tạng, bên trong tựa hồ như đều được gột rửa sạch sẽ.

Thích Ca Thát Tu trông giữ ở bên cạnh, đầu cúi xuống, trong đôi mắt hắn giờ đây chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ rõ biểu tình, nhưng dựa theo hình dáng cong cong như trăng khuyết của đôi mắt ấy, hắn liền đoán được tâm tình vui sướng của heo nhỏ. Đôi mắt dài sắc bén bỗng nhiễm ra tầng tầng lớp lớp ôn nhu, khóe miệng lạnh lẽo cứng rắn tàn nịnh tràn đầy ý cười sủng ái yếu ớt.

"Cẩn thận, cái đầu đừng ngẩng lên quá cao, bằng không mũ sẽ rơi xuống mất." Hắn ra tay đè lại tấm che mặt da cáo của nàng, cười vui vẻ: "Vừa được ra ngoài du ngoạn liền cao hứng như vậy, quả thực y như tiểu hài tử."

Nhà ngươi mới giống tiểu hài tử! La Chu tức giận tà tà liếc mắt xem thường. Ở trong hoàng cung và Thác Lâm tự gần như nửa năm, ngoại trừ ở đỉnh núi hoàng cung nơi địa phương hữu hạn đó nàng có thể tiếp xúc với ánh mặt trời, mây trắng, trời xanh cùng thiên nhiên phương xa, cũng chỉ duy nhất có một ngày Pháp hội Đông Quý là nàng được thả ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng vì trọng thương hôn mê nên tất cả đã chấm dứt. Thật vất vả mới có một cơ hội ra ngoài hít thở, nàng có thể mất hứng sao? Đúng rồi, nói đến tiểu hài tử...

"Liệt đội trưởng ——"

La Chu nhìn Mãnh thú rồi đột nhiên thấy đôi mắt dài sắc bén trở nên âm trầm tàn lãnh u ám, La Chu rùng mình, nhanh chóng sửa miệng,

"Thích... Thích Ca, hai con trai của ngươi gần đây có khỏe không? Một năm đã qua, hẳn là đều lớn thêm một tuổi đi?"

"Ừ, đã lớn thêm một tuổi, từ hôm sinh nhật tám tuổi cũng đã hai tháng." Thích Ca Thát Tu nghiêng mình cười nàng, đáy mắt ôn nhu một lần nữa lại loé lên một tia âm lệ, "Heo nhỏ, nàng sao lại đột nhiên nhắc tới hai thằng nhãi con đó?"

La Chu cắn cắn môi, có chút không cam lòng trả lời,

"Lúc ở Pháp hội Đông Quý, bọn hắn chính là người đã cứu mạng ta, thế vậy mà ta vẫn... đã quên nói tiếng cảm ơn với bọn chúng."

Tuy rằng nàng cực kì bất mãn, chỉ muốn phỉ nhổ hai cái thằng nhãi con ngoan độc biến một màn nàng cùng kẻ xấu vào sinh ra tử đấu đá trở thành xiếc khỉ mà xem, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận ơn cứu mạng của chúng.

Thích Ca Thát Tu hiểu rõ cười cười, "Heo nhỏ, sau khi Pháp hội Đông Quý kết thúc, ta liền đem hai thằng nhãi đó nhốt vào núi tuyết hang đá, cưỡng bức bọn chúng phải tu luyện công pháp Mật Tông, không tịnh tiến hai tầng sẽ không cho xuất động."

Cho dù là nhi tử khiến hắn kiêu ngạo, hắn cũng không chấp nhận việc bọn chúng lừa gạt hắn như thế, chậm rãi khinh thường heo nhỏ.

A? ! Đem hai cái nhi đồng tám tuổi nhốt vào núi tuyết hang đá để tu luyện ? ! Này... La Chu giật mình kinh sợ trừng Thích Ca Thát Tu, oán niệm trong lòng dành cho hai thằng nhãi con ngoan độc đột nhiên biến mất sạch sẽ không còn bóng dáng. Nuốt nuốt nước miếng, nàng cẩn thận e dè truy vấn:

"Bọn họ... Bọn họ hiện tại... Còn... Còn sống không?"

Thật không nghĩ tới, một người phụ thân nhìn tốt như Thích Ca Thát Tu, thế nhưng có thể dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy huấn luyện nhi tử thân sinh của mình, nàng có thể nói hắn không hổ là tên Mãnh thú tàn nhẫn được không?

Thích Ca Thát Tu ở trên cao nhìn vọng xuống cặp mặt sáng ngời trong suốt nhưng tràn ngập kinh hãi cùng cẩn thận, cười cười rồi có chút tự hào nói:
"Bọn chúng từ lúc ba tuổi đã thường xuyên bị ném vào hang đá núi tuyết để tu luyện Mật Tông, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Vào ngày sinh nhật tròn tám tuổi đó chúng liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện mà ta đã đề ra, cuối cùng được phép ra khỏi hang đá."

Hắn di dời tầm mắt, phóng ra phương xa, thanh âm chuyển thành cứng rắn lạnh lẽo "Tháng năm, Vương sẽ tự mình dẫn quân tấn công Ladakh, Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt sẽ cùng Vương xuất chinh."

------------------------------
Ngựa bạch Tây Tạng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com