Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Việc gấp đột xuất

Editor: snowie

"A ba, ba thực mất hứng, làm đình trệ chúng con nghiêm túc tập luyện." Mãnh • Kiền La Nạp thúc ngựa bên trái Thích Ca Thát Tu, có chút bất mãn thầm oán nói.

"Đúng vậy a." Thúc ngựa ở phía bên phải Thích Ca Thát Tu là Mãnh • Khôn La Đạt phụ họa nói, mặt mày cũng có chút không vui, "A ba không phải đã ra lệnh cho chúng con một tháng này phải đều đặn luyện binh chuẩn bị cho chiến tranh, không được tùy ý rời đi sao? Lời mình nói như nào lại không giữ lời?"

Thích Ca Thát Tu từ ái cười cười, nói: "Vương muốn dẫn heo đi sông Sutlej du ngoạn. Các ngươi từ đầu xuân không phải ồn ào muốn vào rừng sâu săn thú sao? Thừa dịp cơ hội khó có được như ngày hôm nay, a ba mang các ngươi vào núi săn thú, cũng coi như hiểu rõ đáp ứng ước nguyện của các ngươi.

Ồ? Nếu không phải vì a ba đồng ý đề nghị đi săn thú của bọn họ, chúng còn tưởng rằng a ba chỉ lo vội vàng chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị lễ quán đỉnh và chỉ biết chiếu cố âu yếm nữ nhân, không đủ tinh lực để quan tâm đến bọn hắn.
"A ba là a ba tốt nhất trên đời!" Hai huynh đệ đồng thanh hoan hô.

"Đi săn xong trận này không cho phép các ngươi lơ là, mọi tinh lực phải tập trung chuẩn bị cho chiến tranh, hiểu chưa?" Thích Ca Thát Tu thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm túc dặn dò.

"Hiểu rõ!" Hai huynh đệ đồng thanh trả lời, hai khuôn mặt màu mật ong non nớt tuấn mỹ giống nhau như đúc tràn đầy vẻ xán lạn tươi cười.

"A ba, con thấy Vương đối xử với heo thật là tốt, ba đừng quên cần phải khuyến khích, chiếu cố heo, đừng để bị đánh bại bởi Vương." Kiền La Nạp nhìn bóng dáng của Vương chạy như bay ở phía trước, quay đầu nhìn a ba nhà mình chớp mắt vài cái, vỗ ngực nhỏ, cam đoan nói, "A ba cần gì muốn gì, chỉ cần phân phó một tiếng, con Kiền La Nạp tuyệt đối không nói hai lời hết mình giúp đỡ."

"Đúng, con cũng sẽ giúp a ba duy trì tình thế, giúp a ba cầu thú heo." Khôn La Đạt đón gió dùng sức gật đầu.

"Hai cái thằng nhãi con, ta là người mà các ngươi có thể tùy tiện trêu ghẹo sao?" Thích Ca Thát Tu cười mắng, rút roi hướng về phía hai thằng con trai.

"A ba tha mạng!" Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt vui cười né tránh đòn roi, dùng sức phi ngựa, giả bộ kinh hoàng liền xông ra ngoài.

Thích Ca Thát Tu nhìn bóng dáng hai đứa con trai hoạt bát, lắc đầu cười, trong lòng đổi lại thật hy vọng có thể cầu thú heo nhỏ giống như lời hai đứa nói. Chính là, lúc đầu khi bắt được heo nhỏ, hắn đã ngu xuẩn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cầu thú nàng. Cuộc đời này, heo nhỏ nhất định sẽ không bao giờ có thể trở thành thê tử danh ngôn chính thuận bên người hắn. Có chút tiếc nuối thở dài, hắn tự giễu cười cười. Kỳ thực có thể được Vương cho phép cùng chung heo nhỏ, canh giữ ở bên người nàng như vậy là đủ rồi, hắn không đòi hỏi nhiều.

Hắn giơ roi ngựa trong tay lên, chiếc roi ở trong không trung liên tục đá động, phát ra một chuỗi âm thanh thanh thúy có tiết tấu vang dội. Ngay sau đó, từ trong khe núi âm u không thấy rõ chạy ra một đội ước chừng tới một trăm kỵ binh, đều là da bào đen, thân trên mặc giáp sắt sáng chói, mặt đeo tấm che da cáo đỏ, đại cung, đao dài ngắn, tiên, lợi mâu trường thương tất cả đầy đủ không thiếu xót, thủ hộ trước sau Vương là hơn năm mươi thị vệ đội hắc kỳ trang phục giống nhau như đúc. Lần này Vương mang heo nhỏ đi du ngoạn sông Sutlej cũng không bố trí nhiều nhân thủ, tổng cộng chỉ an bài hơn hai trăm thị vệ đội hắc kỳ đi theo hộ giá. (chỉ vậy thôi :v)

Tốc độ cưỡi ngựa của nàng so với Cầm thú vương rõ ràng không cùng cấp bậc. Từng cơn gió lạnh thấu xương nghênh diện đánh tới, thổi trúng La Chu khiến nàng không mở nổi mắt. Tuy có đội khăn che mặt, gió thổi vẫn giống như những lưỡi dao sắc nhọn lướt qua làm đau nàng. La Chu tận lực cuộn mình hướng vào trong lòng Cầm thú vương, nhưng sự hưng phấn cùng vui sướng tràn ngập trong lòng cũng không hề bị gió lạnh thổi bay mất.

Ở thời hiện đại, hoang mạc nơi nơi đều là bùn đất và cát đá, chỉ còn lại duy nhất [1] di chỉ vương thành cùng rừng núi đã bị kéo trụi, dưới ánh chiều tà tuy rằng có vẻ hùng hồn tráng lệ, nhưng nó lại bi thương thê lương, giống như một vị anh hùng độ tuổi xế chiều. Mà khung cảnh trước mắt này đây, mỗi một tấc đất đều được màu xanh thực vật phong phú đa dạng bao trùm, tràn ngập sinh mệnh sức sống, đem đến cho con người nguồn hy vọng vô tận cùng, tựa như một tên thanh niên bồng bột mà tinh thần phấn chấn tràn đầy. Vùng đất cao nguyên rộng lớn chưa bị sa mạc hoá ăn mòn này sau khi từng tầng băng tuyết rất nặng tan đi, ven bờ sông Sutlej thần thánh làm sao có thể có một màu xanh um tùm sum suê, sức sống dạt dào như vậy? La Chu nhịn không nổi hiếu kỳ, thậm chí còn quên mất sợ hãi và không tự nhiên với chuyện cùng Vương sinh một đứa con.

[1] di chỉ: nơi còn có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa

Cảm thấy thân thể La Chu co rúm lại, Tán Bố Trác Đốn thả chậm tốc độ, chậm rãi rong ruổi.

"Heo ngoan lạnh?" Hắn cúi đầu khẽ hỏi, nghe thấy một tiếng đáp lại mơ hồ không rõ của La Chu, hai tay đem áo khoác da cáo trên người nàng nắm thật chặt, ôm thân thể thịt nộn mềm mại càng thêm kín. Tay trái to lớn giống như cái quạt hương bồ nhẹ nhàng che ở trước khuôn mặt nàng, thay nàng chắn phần lớn gió lạnh mãnh liệt. Thân thể heo nhìn nhu nhược kém cỏi, kỳ thực cũng không thể so sánh với nữ nhân Bác Ba hàng năm sinh hoạt tại vùng tuyết vực ác liệt này được. Nhưng Bạch Mã Đan Tăng nói nàng trời sinh thể hàn, bởi vậy so với nữ nhân bình thường còn sợ lạnh nhiều hơn. Hiện tại đã là tháng tư đầu xuân, buổi tối một khi rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, thân thể nàng liền giống như trời đông giá rét, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống vô cùng lạnh lẽo, khiến hắn đau lòng không thôi. Buổi sáng mỗi khi rời giường, hắn đều nhớ rõ lệnh cho thị nữ đặt ở trong đệm chăn hai ba cái túi nước da trâu nóng hầm hập để giữ ấm.

Có bàn tay to lớn của nam nhân che chắn, La Chu cảm thấy khuôn mặt lạnh buốt đau đớn lúc nãy dần ấm áp, con ngươi nhắm chặt như hai sợi chỉ cuối cùng có thể mở ra. Tầm nhìn tất cả đều mông lung nâu đồng, một cỗ hơi thở ấm áp khô ráo của nam nhân đánh thẳng về phía khuôn mặt, nội tâm tò mò xao động nhưng lại kỳ dị yên tĩnh, sinh ra một tia ấm áp cùng ỷ lại, lại hoàn toàn lâm vào thâm trầm sợ hãi.

Vì sao sau vài lần hai thân thể cùng nhau lặp lại triền miên, khi đối mặt với tên Cầm thú ma quỷ, mọi oán hận trong quá khứ của nàng lại dần dần phai màu, trở nên mơ hồ? Vì sao hiện tại mỗi khi bọn họ hành động ra vẻ săn sóc ôn nhu, tâm của nàng sẽ sinh ra cảm giác an tâm ấm áp cùng ỷ lại không nên có? Chẳng lẽ nàng thật sự đã từng bước bị nhóm Cầm thú ma quỷ dụ dỗ, rơi thẳng xuống vực sâu hạ lưu?

Không, nàng không muốn ở bên người Cầm thú và Ma quỷ, nàng không thể quên được những cơn tra tấn làm nhục mà bọn họ đã làm với nàng. Nhưng, khi được bọn họ yêu thương chiếu cố, nàng lại có cảm giác như vậy ... Khiến nàng thoải mái thỏa mãn, tham lam lưu luyến không muốn buông. Nàng cực kì sợ bản thân càng ngày càng trầm mê lún sâu vào tư vị được nam nhân thương yêu sủng ái, sợ rằng sau này khi có cơ hội trốn thoát sẽ xuất hiện tình huống do dự. Ai tới nói cho nàng, con đường tương lai phía trước, nàng rốt cuộc nên đi thế nào?

Vào lúc nội tâm của La Chu đang rối rắm là thế, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu dài bén nhọn của chim kền kền. Cầm thú vương siết chặt dây cương trong tay, con ngựa dưới thân lập tức dừng lại động tác chạy băng băng. Bàn tay to lớn ấm áp che đậy ở trước mặt rời đi, nàng lúc này mới nhận ra không chỉ mỗi Cầm thú vương dừng ngựa mà toàn bộ đội ngũ đều dừng lại.

Cầm thú vương, Mãnh thú, hai thằng nhãi con song sinh của Mãnh thú, phần đông thị vệ đội hắc kỳ tất cả đều cùng nhìn lên bầu trời, sắc mặt ai cũng trầm xuống sẵng giọng. Trên không trung là hình thể một con chim kền kền màu đỏ đang thám thính phải trái cao thấp địa bàn rồi lao thẳng xuống dưới. Tư thái mà nàng vừa nhìn thấy vô cùng giống một màn biểu diễn tạp kỹ yêu cầu cao, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại thấy dường như có ẩn tình nào đó. Nàng biết Cầm thú vương không chỉ có một đội quân gồm vạn đầu chó ngao, mà còn huấn luyện được một đội quân kền kền với số lượng khổng lồ. Hai đội quân mãnh thú và ác điểu này một bên là binh sĩ tác chiến, một bên lại là kẻ quét dọn thu thập chiến trường, trong đó bên ác điểu đồng thời còn nhận nhiệm vụ truyền lại tình báo. Là... Có chuyện gì đáng sợ phát sinh hay sao?

Lòng La Chu sôi trào, bị không khí hiện trường ngày càng ngưng trọng ép ngã xuống vực sâu, tràn đầy rối rắm lo sợ không yên, dự cảm không rõ lấp đầy lồng ngực. Bị siết quá chặt, hai tay nàng theo bản năng nắm lấy tùy ý kéo cánh tay của Cầm thú vương đang đặt bên hông nàng xuống.

Kền kền sau một phen biểu diễn liền nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở phía Tây chân trời. Đôi mắt ưng của Tán Bố Trác Đốn trở nên dị thường hung ác nham hiểm lãnh khốc, tràn ngập sát khí không tha, khiến người khác phải run sợ. Khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng mà châm chọc.

"Heo ngoan, hôm nay lại không thể mang nàng đi du ngoạn sông Sutlej được rồi, ta phải lập tức đi chỗ này để giải quyết một ít việc gấp." Hắn cúi đầu, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn bình mạc trầm thấp hơi hơi mỉm cười, tia lãnh khốc uy sát nơi đáy mắt không tự giác phai nhạt vài phần.

"Việc gấp gì?" Một câu hỏi không dùng đầu óc đột nhiên thốt ra. Vừa dứt lời, La Chu liền sợ hãi giữ lấy thân thể. Đáng chết, cầu nguyện Cầm thú vương trăm ngàn đừng cho rằng nàng là bụng dạ khó lường muốn tìm hiểu tình báo bí mật?

"Nàng đi theo ta liền có thể biết." Tán Bố Trác Đốn thật sự không nghĩ nhiều như La Chu. Lưu loát đem áo bào da cáo mà nàng đã cởi xuống một lần nữa khoác kín từ đầu đến chân, trầm giọng dặn dò, "Heo ngoan, ngồi vững." Cánh tay kéo nhanh nàng, song dùng sức cầm cương ra lệnh chiến mã liền bốn vó phi như gió, đát đát đát chạy như điên về phía Tây mà đi.

"Kiền La Nạp, Khôn La Đạt, vận khí của các ngươi đang đến đấy." Trên khuôn mặt tục tằng oai hùng của Thích Ca Thát Tu khó có thể che giấu được vẻ luống cuống hưng phấn, vẻ tàn nịnh dữ tợn khó có thể phai nhoà. Sâu thẳm dưới đôi mắt sắc dài ẩn ẩn từng tia máu đỏ, đầu lưỡi như trở về chốn cũ liếm môi trên mỏng manh, giống như một đầu mãnh thú thèm khát đi săn, "Đi, cùng a ba đánh dẹp con mồi! Lúc này đây, các ngươi có thể cùng nhau tận hứng đi săn!"

"Vâng!" Vẻ mặt luống cuống hưng phấn cùng tàn nịnh dữ tợn của Kiền La Nạp và Khôn La Đạt cùng a ba bọn họ không hề có chút sai biệt. Đôi mắt vì hứng thú cực độ trở nên tiên diễm ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tuấn mỹ so với a ba bọn hắn càng thêm vài phần ma quỷ yêu tà.

Một đại đội mây đen dày đặc âm trầm ra sức chạy hướng về phía Tây —— tràng lao động thủ công của nô lệ Purang.

--------------------------

*Sông Sutlej

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com