Chương 228: Tàn khốc trấn áp
Editor: snowie
Nhiếp Trạch Kéo Đức dẫn đầu đoàn nô lệ binh sĩ Purang chạy về phía núi tuyết, trong lòng không áp chế nổi mà mừng rỡ như điên. Chỉ cần xuyên qua thung lũng hoang vu bằng phẳng đầy cát chưa đầy ba dặm này, liền có thế hội ngộ với thế lực mai phục trong tối đã trợ giúp hắn. Hắn cùng với tâm phúc và hơn mười binh sĩ quý tộc Purang trọng yếu cưỡi ngựa đi trước, chạy như bay về phía núi tuyết, các binh sĩ Purang còn lại sẽ đi bộ ở phía sau yểm trở, mọi việc hết thảy sẽ thành công. Nhưng mới chạy được hơn một dặm, chợt nghe thấy trên bầu trời truyền đến tiếng chim kền kền kêu gào cực kì sắc nhọn, ngay sau đó một cơn gió mang theo sát khí u lệ từ không trung lao xuống dưới, ngắm thẳng tới mi tâm của hắn.
Hắn hoảng sợ nghiêng mình, cơn gió bụi mù mịt mang theo tia sát khí nhanh chóng xẹt qua phía bên trái. Hoàn hồn quay đầu lại nhìn chăm chú, thì ra thứ bất ngờ đánh úp hắn là loại chim kền kền đầu đỏ. Đây chỉ là một vài con loại nhỏ, còn mấy chục con từ tràng lao động thủ công đuổi phi tới đây là lũ kền kền khổng lồ đen xám. Ánh mắt của chúng lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm tàn lãnh, nhìn chăm chú bọn họ như thể nhìn một khối tử thi. Phía sau truyền đến tiếng chó ngao ồn ào gầm rú cùng với binh sĩ Cổ Cách tỏ rõ thái độ không sợ chết, chỉ muốn giết sạch rồi giẫm đạp giày xéo đám binh sĩ Purang, hướng về phía bên này chạy tới .
Hắn đổi lại không hề kiêng dè sợ hãi đám kền kền, chó ngao hay đám binh sĩ Cổ Cách thương tích đầy mình đang đuổi tới, chỉ là để giải quyết dứt điểm một đội quân khó chơi gồm cả người lẫn vật này có chút lãng phí thời gian.
"Toàn bộ ra sức tăng tốc đi về phía trước!" Hắn huy động cánh tay, lớn tiếng hạ lệnh, "Chú ý đám kền kền trên đầu các ngươi, một khi lọt vào trận đánh bất ngờ, hãy dùng xiềng sắt chống trả, tốt nhất hãy cuốn lấy cổ rồi bóp chết chúng nó."
"Vâng, tứ vương tử." Vào khoảnh khắc bọn họ quyết định lao ra khỏi tràng lao động thủ công, vỏ bọc nô lệ hèn mọn trên người những binh sĩ Purang hoàn toàn biến mất, ai ai cũng trở lại làm võ sĩ bất khuất như xưa, là con dân Purang dám đứng thẳng một cách tự hào.
Làm binh sĩ ưu tú, phục tùng mệnh lệnh chính là lẽ đương nhiên, nhiệm vụ hàng đầu là bảo hộ tướng lĩnh. Đội ngũ hỗn độn đang chạy như điên dần trở nên có trật tự, anh dũng gắt gao hộ tống chúa tể tinh thần Nhiếp Trạch Kéo Đức của bọn họ, tốc độ so với lúc ban đầu nhanh hơn rất nhiều.
Trong lúc Nhiếp Trạch Kéo Đức chạy như điên, khoé miệng có chút nhếch lên mỉm cười đắc ý. Lại nói tiếp, binh sĩ Purang sau hơn nửa năm làm nô lệ mà vẫn có thể giữ được khí lực cường kiện như thế, tên Cổ Cách vương quỷ dị tới cực điểm này thế nhưng vẫn có ít nhiều nhân từ. Cổ Cách vương cần đám nô lệ binh sĩ Purang bảo trì sức lực rồi cùng nữ nô giao phối, lưu lại nòi giống nô lệ cường hãn. Tuy rằng kẻ có thân phận cao quý như hắn cũng bị in dấu nô ấn, bị bắt cùng nữ nô lai giống, nhưng mỗi lần khi dương tinh sắp phun trào, hắn đều vụng trộm bắn ra bên ngoài, quyết không để bất cứ cái nữ nô nào lưu lại hậu tự của mình, trở thành nô lệ của Cổ Cách.
Khóe miệng đắc ý còn chưa kịp hạ xuống, phía bên tay phải đột nhiên truyền đến âm thanh vó ngựa nặng nề, thanh âm ầm ầm như sấm đánh trong lòng, từng đám mây đen ở nơi chân trời nhanh chóng bay tới hướng về phía bọn họ. Đám mây đen đó giống nhau đều ẩn chứa một đội vạn quân sấm sét, mang theo phong lôi dữ dội, làm cho người ta sinh ra cảm giác kinh sợ run rẩy mãnh liệt ở sâu trong linh hồn.
"Mau! Mau chạy tới dãy núi bên trái !" Nhiếp Trạch Kéo Đức thầm hô không ổn, ánh mắt lộ ra sự lo lắng cùng sợ hãi. Trông tư thế và trang phục của đám kỵ binh đang bay nhanh tới đây, không phải kỵ binh Cổ Cách bình thường, chỉ có thể là đội hắc kỳ hoàng gia chuyên môn hộ giá Cổ Cách vương. Hắn cuồng thanh rống lớn, triệu tập binh sĩ Purang chạy tới dãy núi gần nhất bên tay trái. Ở địa hình bằng phẳng, bộ binh chỉ có xiềng sắt trên tay chống lại kỵ binh có trang bị đầy đủ, khác gì lấy trứng chọi đá. Chỉ còn cách liều mạng chạy nhanh ẩn mình vào hang động núi rừng, còn có thể mượn địa hình phức tạp cùng bụi cây ngăn cản nhất thời, lưu lại một đường sống sót. Dù sao, đám kỵ binh này tuy rằng đáng sợ, quân số cũng không quá nhiều.
Nhưng, chậm mất rồi, hết thảy đều chậm rồi!
Mây đen đột nhiên phân tán thành cánh quân tứ phía, trong đó có một đội quân giống như một thanh đao sắc nhọn, xiên chéo mà đi ra, cực nhanh chắn đường đi của bọn họ. Trong chớp mắt, mặt sau, bên trái, bên phải đều bị kỵ binh hắc bào giáp sắt vây quanh.
Bốn đội kỵ binh mỗi một đội ước chừng có khoảng năm mươi người, mỗi kỵ binh đứng cách nhau một khoảng lớn, làm lộ ra rất nhiều sơ hở. Đám kỵ binh đó tất cả đều dùng một tấm da cáo che khuất hơn nửa khuôn mặt, bốn phía đều thúc ngựa chạy về phía bọn họ.
Binh sĩ Purang vây quanh Nhiếp Trạch Kéo Đức, hoảng sợ mà đề phòng nhìn chằm chằm kỵ binh đang vây xung quanh bọn họ, ẩn dưới ngũ quan căng thẳng tột độ tiềm tàng một tia thê lương tuyệt vọng.
"Bảo hộ tứ vương tử! Lao ra đi!" Một binh sĩ Purang quý tộc giơ cánh tay hô to, dẫn dắt mấy binh sĩ vọt mạnh tới một chỗ chỗ hổng. Cùng lúc đó, có mấy chục binh sĩ Purang khác huy động xích sắt, cũng nhắm tới những chỗ hổng khác nhau.
Kỵ binh trên đường [1] khí định thần nhàn giương cung cài tên, bắn về phía binh sĩ Purang có ý đồ thông qua chỗ hổng mà lao ra khỏi vòng vây. Bách phát bách trúng, toàn bộ đều nhắm trúng vào yếu điểm. Ngay cả hai cái hài đồng mấy tuổi đứng giữa đám kỵ binh cũng là mũi nào mũi đó bắn chuẩn xác vô cùng.
[1] Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã
Trên mặt cát bằng phẳng một cỗ thi thể ngã xuống, tên binh sĩ Purang còn sống khi nãy lập tức trở thành tấm chắn thịt người ngăn cản mưa tên sắc nhọn. Bị cưỡng bức bao vây bởi hàng ngàn mũi tên bén nhọn, bọn họ cũng không còn dám cậy mạnh lung tung phá vây.
Kỵ binh Cổ Cách một bên bắn tên, một bên thu nhỏ vòng vây lại. Vào lúc mũi tên của đội kỵ binh sắp bắn ra, Nhiếp Trạch Kéo Đức được hộ giá trong đội ngũ binh sĩ liền tận dụng thời cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Hướng!"
Số binh sĩ Purang còn sống trước mắt cũng phải hơn hai nghìn, kỵ binh vây quanh bọn họ chỉ có hơn hai trăm, dù có là đội thân vệ vương gia lợi hại, dưới sự tấn công của hơn hai ngàn binh sĩ liều chết, cũng không thể ngăn cản được toàn bộ, bọn họ vẫn có hy vọng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhiếp Trạch Kéo Đức là nghĩ như vậy, những binh sĩ Purang tay cầm xiềng sắt phá vây cũng nghĩ như vậy.
Bất quá chỉ cho tới khi rút đao cầm mâu cùng với kỵ binh Cổ Cách trực tiếp giao chiến, bọn họ mới nhận ra bản thân đã sai lầm bao nhiêu, ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ.
Kỵ binh hắc bào giáp sắt của Cổ Cách đằng đằng sát khí tung hoành giữa những binh sĩ Purang, phảng phất y như sư tử hổ báo đi thu thập cừu dê, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trường mâu trên tay trái quấn lấy xích sắt đang đánh về phía chân ngựa, trường đao trên tay phải tàn nhẫn vô tình trảm xuống. Máu tươi đỏ sẫm tuôn ra bắn tung tóe, binh sĩ Purang thảm thiết kêu khóc liên miên không dứt, dòng máu võ sĩ vừa mới thức tỉnh trong trận giết chóc tàn khốc lại một lần nữa bại lui...
Giải quyết xong tên nô lệ Purang vây quanh cuối cùng, Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân vội vàng an bài một cái binh sĩ giúp Dâu Bố do mất máu quá nhiều nên lâm vào hôn mê băng bó cái tay cụt, sau đó dẫn đầu hơn một trăm binh sĩ Cổ Cách có thể tác chiến còn lại cùng với hơn mười đầu chó ngao từ chỗ tường đá suy sụp mau chóng chạy ra ngoài. Bầu trời u ám chính là kim chỉ nam chỉ dẫn bọn họ truy kích tốt nhất, bọn họ tin tưởng vững chắc rằng đội quân tiếp viện nhất định sẽ đuổi tới đúng lúc, đám nô lệ Purang đáng giận kia nhất định sẽ không thể trốn nổi tiến vào núi tuyết.
Quả nhiên, sau khi Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo tới hai dặm, bọn họ cũng nghe được một tiếng vó ngựa cực kì có tiết tấu, thấy được rất nhiều nô lệ Purang tẩu thoát đang bị một đám kỵ binh hắc bào giáp sắt bốn phía chém giết.
Vào lúc ánh đao sáng như tuyết chớp động bay lên, có một luồng sáng ánh sắc 'ô kim hàn quang' dị thường âm u biến hoá kì lạ loé lên. Cùng lúc với tia sáng 'ô kim hàn quang' đó là một tiếng giòn tan giống như đang cắt củ cải, mang theo sát khí thấm đẫm huyết tinh tuỳ ý xét qua thân thể những nô lệ Purang. Bọn họ ngay cả một tiếng kêu rên cũng không không kịp phát ra, liền bị tươi sống chém thành hai nửa. Mà người chém được một tia 'ô kim hàn quang' này chỉ có thể là ... là thiên thần chi tử vĩ đại của Cổ Cách —— Vương! Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn!
Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân khiếp sợ không thể tin được hai mắt của mình. Người đầu tiên thu được tin tức cầu viện dĩ nhiên là Vương? ! Vương thế nhưng lại tự mình dẫn đội hắc kỳ tới tràng lao động thủ công rồi trấn áp nô lệ bạo động! ! Niềm vui sướng bỗng chốc vọt tới, nháy mắt bao phủ bọn họ. Tuy rằng nhìn không thấy bóng dáng trên lưng chiến mã, chỉ có hồn đao của Vương mới là ô kim sắc, cũng chỉ có Vương mới có được sát khí lãnh khốc uy lăng như vậy.
"Vương!" Bọn họ đứng tại gò đất bên ngoài chiến trường cao giọng hô, hai đầu gối phủ phục một tiếng quỳ xuống đất. Có đội hắc kỳ hoàng gia lợi hại nhất trong quân đội ở đây, cho dù chỉ có hơn hai trăm người, cũng không cần bọn họ tham dự.
"Vương!" Hơn một trăm binh sĩ Cổ Cách theo phía sau vẻ mặt cũng là kích động cùng kinh hỉ, đi theo cùng kêu hô lên, toàn bộ cung kính quỳ xuống.
Binh sĩ Purang nghe thấy một chữ "Vương" từng tiếng lại từng tiếng vang lên rõ ràng cao vút, liền mất hồn mất vía, ý chí chiến đấu không còn nhiều lắm nháy mắt liền tan thành mây khói. Cơ hồ ai ai cũng nhớ về cái người bừng bừng sát khí trong trận giao chiến giữa Purang và Cổ Cách, mắt ưng lãnh khốc như băng, sâu thẳm như hồ nước, chính là vị vương giả khủng bố sở hữu sinh mệnh ác quỷ.
Keng ——! Keng——!
Từng cây xích sắt liên tiếp không ngừng mà rơi xuống đất, những binh sĩ Purang còn sống chẳng những đánh mất ý chí chiến đấu, ngay cả cốt khí cũng bay theo chiều gió. Đầu gối mới đứng thẳng bắt đầu mềm nhũn, từng người từng người quỳ xuống, run rẩy phủ phục trên mặt đất. Mà sau khi bọn họ quy phục đầu hàng, trường đao cùng trường mâu sắc bén trong tay đội kỵ binh hắc kỳ như muốn khen thưởng, dừng lại cuộc giết hại tàn khốc.
Nhiếp Trạch Kéo Đức nằm mơ cũng không nghĩ tới Cổ Cách vương sẽ tự mình dẫn đội hắc kỳ tới tràng lao động thủ công rồi trấn áp bọn họ. Nửa năm trước khi cùng Cổ Cách giao chiến, Cổ Cách vương đã chém kẻ thế thân từ đỉnh đầu xuống tới chân thành hai nửa ngay ở trước mặt hắn, tạng phủ cùng máu tươi bắn tung toé, hình ảnh kinh khủng đó đến nay mỗi khi nhớ tới vẫn như trước làm cho hắn ác mộng liên tục. Phản ứng đầu tiên của hắn lúc này đây chính là muốn thực hiện chiêu trò cũ, ẩn nấp vào giữa đám binh sĩ Purang đầu hàng. Bất quá ngay khi hai đầu gối chịu đựng quỳ xuống đất, hai cây trường tiên ở bên phải trái nhanh như tia chớp quấn quanh thân thể hắn, nháy mắt trói hắn cực kì chặt. Thân thể đau đớn bị kéo lên cách mặt đất một cách nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com