Chương 229: Điên cuồng nôn mửa
Editor: snowie
Khi Cầm thú vương toàn lực thúc ngựa chạy vội, La Chu mới được nếm trải cái cảm giác gọi là nhanh như điện chớp, cái cảm giác khiến ruột gan lộn tùng phèo. Tuy từ đỉnh đầu tới ngón chân đã được áo khoác da cáo bao bọc vô cùng kín đáo, nàng vẫn như cũ nghe thấy tiếng gió bên ngoài gào thét. Bên dưới mặc dù rõ ràng mặc một chiếc giáp khố da dê cực kì êm dày, nhưng dưới cơn lốc cuồng phong mạnh mẽ, nàng lại cảm thấy mình như thể cái gì cũng không mặc. Tuy rằng đã được ủ ấm bởi một đôi giày da lông chính gốc đặc biệt dày dặn, hai chân của nàng vẫn cứ lạnh như một khối băng.
Thân thể lúc lên lúc xuống , so với những lần cưỡi ngựa trước phải gọi là xóc nảy đến lợi hại. Nếu không phải nhờ có cánh tay vững chắc gắt gao siết chặt bên hông, nàng có lẽ đã sớm bị con ngựa điên này ném xuống. Lục phủ ngũ tạng dưới cơn xóc nảy kịch liệt lắc lư, hô hấp cũng dần trở nên có chút gian nan, cả người khó chịu đến cực điểm.
D*m cái đàn cầm thú này như thế nào lại hung mãnh đến vậy, ở trên cao nguyên lạnh lẽo thiếu oxy cao hơn bốn ngàn năm trăm thước so với mực nước biển mà vẫn có thể cầm ngựa chạy như điên ? ! Nàng ẩn mình trong áo khoác da cáo, trong chốc lát liều mạng hít thở ra vào, trong chốc lát lại dùng hai tay gắt gao che miệng, sợ khống chế không nổi mà nôn ra.
Mãi cho tới khi nghe thấy kim loại va chạm cùng với tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nàng biết Cầm thú vương và kỵ binh mà hắn dẫn đầu đã bắt đầu giao chiến với địch nhân. Chỉ cần ở hiện trường nghe được đôi câu vài lời tiếng rống, nàng cũng đại khái hiểu rõ toàn bộ sự việc. Nô lệ Purang dưới sự dẫn dắt của tứ vương tử Purang ẩn mình đã khởi xướng cuộc bạo động, tìm cách thoát khỏi tràng lao động thủ công. Xui xẻo thay cho bọn họ, trùng hợp hôm nay Cầm thú vương cách tràng lao động thủ công rất gần, là người đầu tiên nhận được tin tức liền tự mình tới rồi trấn áp thôi.
Cơn cuồng phong đã dần yếu bớt lại thổi đi qua, đầu chóp mũi ngửi thấy một mùi máu tanh, làm cho nàng không tự chủ được liên tưởng tới cái ngày thôn Nạp Á bị biến thành nô lệ, mùi máu tươi cũng đậm đặc như vậy, đè nén hô hấp. Nàng từng nghĩ rằng những hình ảnh khủng bố đó đã dần phai nhạt, nhưng nó lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, như có một thước phim quay chậm lần lượt chiếu lại trong tâm trí.
Cái đầu bị một gươm chém đứt, thi thể không đầu suy sụp rồi ngã xuống, máu tươi ấm nóng phun bắn tung toé, chó ngao cùng kền kền phi lên ra sức cắn nuốt mổ xẻ thi thể, tróc thịt, rút ruột, móc tim, rút lưỡi, dấu ấn... Thân thể chịu đựng không nổi mà run rẩy, cổ họng co rút một trận rồi lại một trận, cái trán, sau lưng tiết ra một tầng rồi lại một tầng mồ hôi lạnh. Hai tay nàng bấu chặt, liều mạng ra lệnh cưỡng chế bản thân không được phép nhớ lại, liều mạng ngăn chặn cảm giác muốn nôn mửa. Cái mũi trong bóng tối gấp gáp khéo léo không ngừng đóng mở, phát ra từng tiếng hít thở dồn dập.
"Vương! A ba! Hai người xem, chúng con đã bắt được con mồi lớn nhất!"
Cùng với thanh âm thanh thúy hưng phấn kiêu ngạo của một hài đồng, bên tai truyền đến âm thanh trầm muộn của vật nặng rơi xuống đất, nàng mới bừng tỉnh, không hiểu vì sao cuộc chiến chưa gì đã chấm dứt, nô lệ bạo động đã bị... trấn áp rồi ư? Nhanh như thế?
"Ha ha, hắn còn muốn trà trộn vào đám nô lệ nhằm tránh bị phát hiện, mà không biết rằng từ lúc các nô lệ còn vây quanh, hắn hô lên một tiếng hướng, chúng ta vẫn luôn chăm chú theo dõi hắn." Một tiểu hài đồng khác tiếp lời nói, thanh âm thanh thúy cũng tràn ngập hưng phấn cùng kiêu ngạo, "A ba đã từng nói, con mồi có giảo hoạt đến đâu đi nữa cũng trốn không khỏi ánh mắt sắc bén của thợ săn."
"Vương, a ba, chúng ta có thể gọi là thợ săn giỏi nhất đi?"
Ngữ khí tự mãn giống nhau đó có thể làm cho người ta nhìn bằng ánh mắt kính phục. Nếu không phải biết rõ bản tính của hai thằng nhãi con dã thú, nếu không biết con mồi trong miệng bọn chúng là một con người, nếu thanh âm thanh thuý tràn đầy hưng phấn kiêu ngạo và tự mãn kia không tiềm tàng tia hung tàn ngoan lệ, nàng sẽ cảm thấy hai cái tên tiểu tử đó thật sự là hai cái nam đồng đáng yêu và tài giỏi.
"Có thể." Cầm thú vương trầm giọng đạm mạc lên tiếng.
"Ừ, được. Tuy nhiên đừng quá kiêu ngạo, sau này các ngươi còn sẽ gặp rất nhiều con mồi giảo hoạt hung mãnh khác." Mãnh thú đối với hai thằng nhãi con nhà mình cho một lời khẳng định, tiến thêm một bước dẫn đường.
"Chúng con đã biết, a ba." Hai thanh âm thanh thúy tuy rằng vẫn sung sướng như trước, nhưng sự tự mãn bên trong đã biến mất.
Cầm thú vương, Mãnh thú, hai thằng tiểu tử của Mãnh thú, binh sĩ của cầm thú, vây tại bên người nàng trừ bỏ cầm thú vẫn là cầm thú. D*m nàng không phải xuyên qua đến một xã hội loài người, mà là xuyên tới một xã hội cầm thú đội lốt con người đi? Cuống họng đột nhiên mạnh mẽ co rút, đáy cổ không thể ngăn nổi cảm giác muốn nôn mửa nữa rồi.
Nàng bị đè nén ở trong áo khoác da cáo tối tăm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, kêu ra tiếng ư ư, không biết rằng đã hấp dẫn phần đông ánh mắt của cầm thú.
Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân quỳ gối trước chiến mã của Vương, đang chuẩn bị hướng Vương bẩm báo cụ thể tình hình nô lệ Purang bạo động, lại nghe được âm thanh bừng tỉnh như con thú nhỏ của nữ nhân, bốn mắt dài nhỏ không khỏi mở to, có chút ngây ngốc nhìn về thứ mà Vương vẫn ôm ở trước người, động đậy đến lợi hại. Ồ, vậy mà còn dùng áo khoác da cáo quý báu bao bọc, Vương có vẻ thực trân trọng nữ nhân này?
Người trong lòng bắt đầu giãy dụa cùng thấp giọng kêu la đương nhiên cũng khiến cho Tán Bố Trác Đốn chú ý, vội vàng thả lỏng cánh tay siết ở bên hông La Chu, nhanh chóng kéo xuống áo khoác bao phủ lấy nàng, làm lộ ra một khuôn mặt trắng bệch mồ hôi chảy ròng ròng. Một đôi mắt to tròn đen huyền như ngọc ầng ậng nước trong suốt di động, che kín nỗi sợ hãi cùng nôn nóng. Hai cái móng vuốt thịt nộn chặt chẽ che miệng, cúi đầu thanh âm hừ hừ từ khe hở phát ra.
"Heo ngoan, nàng không thoải mái?" Ở trước mặt phần đông binh sĩ, bàn tay to lớn không e dè đặt lên cái trán của La Chu.
"Hức hức ——" La Chu che miệng dùng sức lắc đầu, tránh khỏi bàn tay của Cầm thú vương, một ngón tay vươn lên ra sức chỉ xuống đất.
"Muốn xuống?" Tán Bố Trác Đốn nhếch mi, một tay ôm nàng, động tác lưu loát nhanh nhẹn xuống ngựa. Vương nhảy xuống, trừ bỏ những binh sĩ Cổ Cách trông coi xung quanh nô lệ Purang, số binh sĩ tùy thị bên người Vương còn lại nhanh chân chạy theo xuống ngựa.
Chân vừa đáp xuống đất, La Chu vội thoát khỏi vòng tay của Cầm thú vương, ra sức chạy vài bước sang một bên, một tiếng phun "Oẹ" vang lên. Thịt bò, cháo nóng, sữa trâu từ bữa sáng chưa kịp tiêu hóa tất cả đều rầm rầm khuynh đảo phun ra, ói đến mức chấn động dạ dày.
Ở trên lưng ngựa xóc nảy không bao lâu cơn buồn nôn bắt đầu ập đến, mãi cho đến khi cuộc trấn áp chấm dứt, nàng đã phải chịu đựng nhẫn nại lâu thật lâu. Đợi cho đến khi dạ dày phun xong toàn bộ không còn sót một mảnh, La Chu chỉ cảm thấy diện mạo run rẩy sưng lên, cuống họng nóng rát như lửa đốt, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tia sợ hãi.
Nàng dùng sức chớp mắt mấy cái, suy yếu ngẩng đầu, bỗng dưng cả người căng cứng lại. Cách nàng một thước là một thi thể nằm nghiêng máu chảy đầm đìa cụt tay. Lại xa hơn chút, là phủ tạng tanh hôi màu sắc rực rỡ. Tầm nhìn càng phóng xa hơn, phủ phục trên đất là hơn một ngàn chiếc y bào màu lam của đám nam nhân, máu tươi, tay chân đứt lìa, đầu, phủ tạng, thi thể xung quanh tan tác, trong không khí tràn ngập mùi vị máu tanh dày đặc, sự sống hiện tại chẳng khác nào địa ngục trần gian.
"Oẹ —— oẹ—— "
Đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hai tay gắt gao đặt lên trên nền cát thô ráp, nước miếng cùng với mật dịch chua xót lại lần nữa hỗn loạn cuồn cuộn mà ra. D*m thật tàn nhẫn! Thật máu tanh! Quá khủng bố ! Nàng thật muốn cứ như vậy phun đến hôn mê bất tỉnh! Đến cuối cùng, ngay cả nước miềng cùng mật dịch nàng cũng không phun nổi, chỉ có thể không ngừng mà nôn khan.
Tán Bố Trác Đốn có chút đau lòng, nhìn heo nhỏ quỳ trên mặt đất nôn mửa đến mức trời đất tối sầm lại, đợi tới khi nàng không còn phun được cái gì nữa xong, mới ra tay kéo nàng vào trong lòng.
"Heo ngoan, súc miệng." Hắn tiếp nhận túi nước từ tay Thích Ca Thát Tu, cẩn thận đưa đến bên miệng nàng.
La Chu cầm túi nước, chỉ sau khi súc miệng một hơi bảy tám lần, vị chua chát đăng đắng dưới đáy họng mới dần nhạt đi. Uống mấy ngụm nước lạnh xong, cơn nóng rát ở yết hầu như được chườm lạnh, cuối cùng chậm rãi biến mất. Nàng buông túi nước trong tay ra, cả người thở hắt xuống, mỏi mệt suy nhược trầm trọng.
"Bị ngựa doạ đến hỏng rồi ư? Lại đây, dựa vào ta nghỉ ngơi tạm một chút." Ánh mắt Tán Bố Trác Đốn toát lên vẻ đau lòng càng lúc càng đậm, lại thuận tiện lấy khăn tay từ Thích Ca, tinh tế lau lau khoé miệng cùng cái trán của nàng.
Không chỉ bị ngựa doạ phát sợ, mà còn bị thủ đoạn trấn áp ghê tởm của ngài - cực đại Cầm thú dọa đến phát điên. La Chu trong lòng phun trào, mí mắt khẽ mở hướng lên trên chớp chớp, miệng mím chặt chẽ, cả người mơ hồ vô lực dựa ở trong lòng Cầm thú vương, mặc hắn lau phủi đùa nghịch. Nàng chính là một nữ nhân nhỏ bé ích kỷ vô tình, không can thiệp nổi mà cũng không có đủ khả năng để nhúng tay vào việc giết hại nô lệ bạo động của Cầm thú vương. Tại đỉnh cao nguyên nguyên thuỷ cổ đại dã man này, cá lớn nuốt cá bé. Nếu như hôm nay những nô lệ binh sĩ cường hãn đó bạo động thành công, thì người có khả năng chết ngày mai chính là Cầm thú vương, hơn nữa bộ dạng cũng sẽ thê thảm giống như tình huống hiện tại.
Tán Bố Trác Đốn lại dùng áo khoác bao bọc nàng kỹ lưỡng, thương tiếc vỗ về khuôn mặt trong veo tú mĩ, dưới cái nhìn chằm chằm của quân sĩ đặt lên giữa mi tâm nàng một cái hôn khẽ, ôn nhu an ủi nói:
"Heo ngoan, nhẫn nhịn một chút, chờ ta xử lý xong xuôi sự tình trước mắt, sau đó sẽ đưa nàng hồi cung."
Một loạt động tác và ngôn ngữ ôn nhu săn sóc này làm cho Biên Ba Thứ Đán, Biên Ba Thứ Nhân cùng hàng trăm quân sĩ đóng giữ tại tràng lao động thủ công mới chỉ nghe qua lời đồn Vương cực độ sủng ái một nô lệ biến thành liên nữ, và những binh sĩ Cổ Cách chưa từng tận mắt chứng kiến phải giật mình ngu si, hai tai hai mắt hoài nghi mở to không tin nổi điều trước mặt. Người kia ... nam nhân có dáng vẻ sủng nịch săn sóc, ôn nhu vô hạn với nữ nhân kia thật sự là ... vị Vương uy nghiêm lãnh khốc của bọn họ ? ! Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây ư? Núi thiêng Kailash sắp sụp đổ? Thánh hồ Manasarovar sắp khô cạn?
Không thèm để ý phần lớn những ánh mắt ngẩn ngơ kinh hãi, Tán Bố Trác Đốn thuận tay vuốt ve bím tóc tinh mịn của La Chu, che nàng bằng tấm da cáo của chính, rồi mới ôm nàng đi tới trước mặt Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân, ngồi xuống chiếc ghế cường kiện rộng lớn mà thị vệ đặt xuống.
---------------------------------
-CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT-
Núi Kailash: ngọn núi được thế giới mệnh danh là "vũ trụ tâm linh", nơi mà Kinh tạng Phật giáo gọi là núi Tu Di, cũng là nơi duy nhất ngày xưa Đức Phật và 500 vị A la hán đặt chân đến. Kailash là linh địa được bao quanh bởi 4 quả núi của 4 vị Phật và Kim Cang trong Ngũ Trí Như Lai, các hang động của Tổ sư Milarepa, đạo tràng của Tổ sư Liên Hoa Sanh và hang động của Bồ tát Quan Âm. Ngọn núi này rất linh thiêng huyền bí tuyết phủ quanh năm, có nhiều hoa văn kỳ bí, độc đáo.
Hồ Manasarovar: một trong những hồ có trữ lượng nước ngọt lớn nhất Tây Tạng. Nước ở hồ này là do băng tan từ núi Gurla Mandata và Kailash tạo nên. Nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy được cả những viên sỏi bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com