Chương 232: Đa Cát trở lại (2)
Editor: snowie
"Đa... Đa Cát?" La Chu hoảng hốt, nghi ngờ bản thân vẫn còn ở trong mộng, không chắc chắn nhẹ giọng gọi.
"Là đệ, Đa Cát." Hai tay Đa Cát giữ gương mặt của nàng cười khanh khách, trán kề trán, "Tỷ tỷ, tỷ có cảm nhận được da thịt cùng hô hấp ấm áp của đệ không?"
Chạm vào trán nàng là một mảnh da thịt ấm áp, còn có một luồng khí tinh thuần ấm nóng ẩn chứa mùi vị của cỏ xanh và ánh mặt trời nhào tới hai gò má. Đây không phải là mơ, tiểu tử dám đem nàng chạy trốn khỏi Thác Lâm tự ngay trước mặt Ma Quỷ pháp vương đang xuất hiện rõ ràng trước mắt nàng! Ma Quỷ pháp vương đúng là đã giữ lời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả hắn.
Thân thể gầy mệt mới thoát khỏi bóng tối hắc ám rồi thình lình gặp vui sướng dần dần thả lỏng, hai tay từ trong đệm chăn vọt ra, ôm chặt lấy vầng trán của cậu bé đang kề cận với mình, cười nỉ non: "Thật tốt, đệ còn sống... Vẫn còn sống tốt... Ta chỉ sợ đệ đã chết... Thật là cao hứng vì đệ còn sống..." Từng giọt lệ bắt đầu rớt khỏi khóe mắt, như có một dòng suối nhỏ đang chảy xuống. Đối với tất cả mọi người, nàng không quan tâm cho dù họ có bị băm làm trăm mảnh trước mắt nàng, nhiều nhất chỉ cảm thấy đây là hình ảnh khủng bố tàn khốc, hận không thể tránh thật xa. Nhưng duy nhất đối với cậu bé ở trước mặt, cho dù như thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể giả vờ chết lặng, lãnh đạm mà sống chết mặc bay.
Giọt lệ nóng bỏng của nữ nhân từng viên lại từng viên nhanh chóng rớt xuống từ khoé mắt, chạm vào đầu ngón tay đang ôm lấy khuôn mặt nàng, khiến tâm hắn một dạng đều là nóng rực. Khi rơi vào hôn mê, nữ nhân trong tay trở nên sợ hãi sa sút vô cùng, khiến tâm hắn đau đớn như bị ai đánh đến phát thương. Lúc này đây, nữ nhân trong tay lại bắt đầu rơi lệ, lòng hắn cũng là tràn đầy mềm mại. Hắn vừa muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác được nàng ôn nhu ôm chặt, lại muốn hung hăng ôm nàng vào trong lòng an ủi, còn muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời dâng cho nàng.
Nữ nhân này đang khóc vì hắn ư? Từ lúc bắt đầu hình thành trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người khóc vì hắn. Tâm tư biến hoá kỳ lạ chôn sâu dưới đáy lòng bị từng giọt lệ ẩm ướt cọ rửa không còn một mảnh, thoang thoảng bên chóp mũi là hương trà xanh ngọt ngào ấm áp của nữ nhân, hương thơm nồng ấm ôn nhu chảy xuôi tới bên miệng, lấp kín lồng ngực của hắn, so với cái ôm của mẹ còn thoải mái hơn, làm hắn quyến luyến không muốn buông.
Chưa bao giờ chưa một khắc nào, hắn lại vội vàng muốn chiếm lấy nữ nhân mà hắn đang nâng niu trong lòng bàn tay như thế, người ôm đầu hắn rồi nghẹn ngào rên rỉ, vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà lo lắng. Nếu nàng muốn tự do, hắn sẽ tự giác dâng lên hai tay. Mặc nàng muốn đi đâu, hắn sẽ bồi ở bên người nàng, thẳng đến khi luân hồi chuyển kiếp. Không, chẳng sợ chuyển kiếp, hắn cũng muốn đem nàng giữ chặt ở bên người, không cho phép nàng lìa xa dù chỉ là một phút.
Ngón tay thô ráp lau đi hàng nước mắt ồ ạt trào ra, hắn rời khỏi cái trán của nàng, từ phía trên thâm trầm quan sát cặp mắt đen tròn trong suốt, ôn nhu nói:
"Tỷ tỷ, đừng khóc, đi theo ta đi."
"Đi... với đệ?" La Chu mở to đôi mắt tràn đầy sương mù hơi nước, kinh ngạc mờ mịt nhìn hắn.
"Đúng, đi theo ta." Hắn đem hai tay của nàng nắm ở trong tay, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định có thể giúp tỷ đào tẩu thuận lợi."
Đa Cát còn... còn muốn đưa nàng đi đào tẩu? ! Hắn chỉ là một cậu bé mười một, mười hai tuổi, lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy? Không những dám một lần, còn dám mang nàng trốn đi tới lần thứ ba? Vẻ mặt La Chu càng thêm dại ra. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng trở nên kinh hoàng, dùng sức rút tay về, giãy dụa ngồi xuống giường, nhìn xung quanh đánh giá. Nàng tinh tường nhớ rõ chính mình hôn mê ngất xỉu ở tron g lòng Cầm thú vương, hiện tại nàng đang ở đâu?
Nhìn thấy tấm thảm kim cương bát bảo luân cùng với bức bích hoạ quen thuộc, nhìn sang cửa sổ thủy tinh vẫn thường thấy, hay cây đèn liên hoa đầu lâu rồng bay uốn lượn vẫn luôn sáng đèn chờ nàng, cũng chưa phát hiện bản thân đã thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là bị Cầm thú vương phái người đuổi về tẩm điện đông cung.
"Đa Cát, Pháp vương thả ngươi ra khỏi tự sao? Vương cùng với Liệt đội trưởng đại nhân đâu? Đệ làm cách nào mà tránh được thị vệ cùng chó ngao để đi vào?" Nàng níu giữ vạt áo của Đa Cát, một tràng nghi vấn liên tiếp tuôn ra như pháo nổ.
"Suỵt, tỷ tỷ, nhỏ giọng một chút." Đa Cát cuống quít lấy tay che miệng của nàng, cẩn thận nhìn nhìn chỗ mành trước cửa, giọng khàn khàn nói,
"Ta tuy đã dùng một ít sâu bọ khiến cho cung nữ cùng thị vệ ở gian ngoài tạm thời mất đi ý thức, nhưng cũng không phải tuyệt đối ổn thỏa."
Không thể nghĩ tới Đa Cát còn có thể mượn tiểu sâu bọ mê hoặc khiến người khác mất đi ý thức? ! Bản lĩnh không nhỏ a! Hai mắt La Chu trợn tròn, trong lòng vừa sợ vừa nghi hoặc, dùng sức gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Đa Cát thấy thế mới buông tay ra, thấp giọng kể lại toàn bộ, "Sau khi nghi thức Quán đỉnh kết thúc, Pháp vương đã để lại ta ở đó, rồi đem ta trục xuất khỏi Thác Lâm tự." Hắn dừng lại, đôi mắt to rám nắng sáng ngời trong chốc lát liền ảm đạm nhìn xuống, hốc mắt nổi lên từng đợt từng đợt tơ hồng, "Tỷ tỷ, chỉ nghĩ tới việc tỷ vì để cứu ta, cam nguyện làm vật phẩm cúng tế cho lễ quán đỉnh, ta liền... ta liền... Hận không thể giết chính——" câu nói kế tiếp đã bị La Chu dùng tay bịt kín đúng lúc.
"Là ta làm làm phiền đệ mới đúng. Nếu không phải vì muốn dẫn ta đào tẩu, ngươi căn bản sẽ không bị bắt lại." La Chu buông tay, lau nước mắt, xấu hổ nức nở nói, "Đa Cát, mỗi lần gặp ta đệ đều không có được chuyện tốt, người nên hổ thẹn đáng chết là ta mới phải."
"Không, cho tới bây giờ đệ chưa từng nghĩ như vậy, tỷ tỷ cũng không cần nghĩ như vậy." Hắn phóng thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào người La Chu, "Tỷ tỷ, huynh trưởng của đệ đã có nữ nhân mà hắn thích, hắn càng ngày càng không thích đệ, càng ngày càng thích tức giận với đệ, đệ... cũng càng ngày càng không thích hắn."
Đây là cưới vợ liền quên đệ đệ sao? La Chu cười, nhìn ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt ủy khuất, khuôn mặt đơn thuần đáng yêu, lòng vừa buồn cười lại vừa thương, sinh ra mấy phần [1] đồng bệnh tương liên. Từ sớm đã không có cha mẹ, cảm tình với huynh trưởng thân sinh lại không quá tốt, cái cảm giác cô độc vắng lặng, cuộc sống không được ai quan tâm chăm sóc cũng giống với cuộc sống của nàng trước kia. Còn đang suy nghĩ, cánh tay đã vô thức ôm lấy đầu vai đơn độc gầy gò nhưng cứng cỏi của Đa Cát.
[1] Đồng bệnh tương liên: Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau.
"Tỷ tỷ, ta thích tỷ lắm, so với mẹ còn nhiều hơn cả một ngàn lần một vạn lần, thầm nghĩ chỉ muốn ở cùng với tỷ mọi giây mọi phút. Vừa nghe được tin tỷ tỷ lấy thân phận liên nữ để hồi cung, ta liền cầu xin a huynh mãi, dùng thân phận cung thị tạp dịch trà trộn vào hoàng cung, xong mãi vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận tỷ tỷ." Đa Cát dựa vào đầu vai của nàng, rầu rĩ kể rõ.
"Đứa ngốc, đệ thực... thực sự không muốn sống nữa hay sao? Mới tìm được đường sống trong chỗ chết ở trong tay Pháp vương, liền dám một mình tiến vào hoàng cung huyết tinh chỗ này. Nếu như bị Vương bắt được, bị giết thì phải làm sao bây giờ?" Nàng nghẹn ngào, nửa là vui mừng, nửa là giận dữ thấp giọng trách cứ, "Đến lúc đó, ngay cả huynh trưởng của đệ cũng không thể cứu nổi."
"Hừ, huynh ấy sẽ không cứu ta, ta cũng không hiếm lạ mà chờ hắn cứu." Đa Cát chẹp miếng một tiếng, ở trên vai nàng ngẩng đầu lên, hai tay vờn quanh thắt lưng của nàng, còn thật thà nói, "Đệ thích tỷ tỷ, nguyện ý vì tỷ tỷ mà làm bất cứ chuyện gì, cho dù có chết đệ cũng không sợ."
"Đa Cát, tính mạng là thứ quan trọng nhất quý giá nhất của đệ, tỷ tỷ không cho phép đệ tùy ý coi rẻ hạ thấp nó!" Đối với sự quan tâm không màng thế sự của Đa Cát, La Chu tuy là cảm động, nhưng phần nhiều cũng là tức giận.
Đa Cát yên lặng nhìn vẻ mặt tức giận của nữ nhân, ánh mắt ngỗ nghịch dần dần tràn ngập ánh sáng, khóe môi mỉm cười nhếch lên càng lúc càng cao.
"Tỷ tỷ, ta sẽ nhớ kỹ lời mà tỷ nói." Hắn một lần nữa ngọ nguậy dựa vào đầu vai của La Chu, dường như đang làm nũng cái đầu khẽ cọ, thản nhiên nói, "Tỷ tỷ, khi Liệt đội trưởng đại nhân đưa tỷ hồi cung, ta tiến vào ngao phòng dọn dẹp, liền lén lút nghe trộm được một ít mệnh lệnh mà hắn hạ xuống cho bọn thị vệ. Biết được nô lệ Purang ở tràng lao động thủ công xảy ra bạo động, còn biết Vương vì xử lý chuyện này, đêm nay sẽ không trở về, mà Liệt đội trưởng đại nhân cũng sẽ vội vàng ra cung để hiệp trợ Vương tra rõ. Tỷ tỷ, bây giờ là cơ hội tốt nhất cho chúng ta trốn đi."
"Trốn... đi?" La Chu thấp giọng, khoé môi tràn ra một tia cười khổ, "Đa Cát, cho dù thị vệ canh cửa và cung thị đã bị ngươi làm cho hôn mê, cả tòa hoàng cung này vẫn được canh chừng bởi tầng tầng lớp lớp thủ vệ phòng ngự nghiêm ngặt. Chúng ta căn bản không có khả năng để chạy đi."
"Tỷ tỷ, không nhất định nha." Đôi mắt to màu rám nắng của Đa Cát cong lên, có chút đắc ý giơ ngón trỏ lên không trung rồi chỉ trỏ hai bên phải trái, "Tỷ tỷ, sau vài ngày ẩn nấp ở hoàng cung, ta đã dọn qua ngao phòng năm lần, phát hiện ra trong ngao phòng thế nhưng lại có một phiến đá ẩn giấu một lối đi bí mật thông ra phía ngoài hoàng cung."
"Cái gì? !" La Chu khiếp sợ, mạnh bạo túm lấy hai vai của Đa Cát, thanh âm khàn khàn biến thành hơi run run, "Đệ nói trong ngao phòng có ẩn giấu một lối đi bí mật thông ra ngoài hoàng cung? !" Lối đi bí mật mà Đa Cát phát hiện ra không phải là thứ mà nàng đã cố gắng tìm kiếm trăm ngàn lần, mà lại là một cái phiến đá [2] đạp phá thiết hài vô mịch xử dẫn ra ngoài cung ư?
[2] Đạp phá thiết hài vô mịch xử: Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.
"Ưm." Đa Cát chống lại ánh mắt kích động của La Chu, cực kì khẳng định gật đầu lia lịa, "Tỷ tỷ, nếu chúng ta đi qua cái đường kia, sẽ dẫn tới dưới vách núi ở phía Tây hoàng cung, vô cùng thuận lợi để ẩn nấp."
Lối đi bí mật! Là một lối đi bí mật đó! Ở trong hoàng cung thật sự tồn tại một đường hầm bí ẩn như vậy, ngay cả Cầm thú vương cũng không biết tới sự tồn tại của nó! Thật vớ vẩn, nàng tốt xấu gì cũng đã ở ngao phòng hơn một tháng, như thế nào cho tới tận bây giờ chưa từng nghĩ tới việc nhấc cái phiến đá đó ra? La Chu đột nhiên vừa buồn rầu vừa sung sướng vô hạn, xúc động muốn hộc máu. Nếu sớm một chút nghĩ tới cái phiến đá đó, rất nhiều chuyện tình cũng sẽ không phát sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com