Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 252: Tiểu gia hoả không bớt khiến người khác lo lắng (1)

Editor: snowie
Lưu ý: Trong chương này có chứa những cảnh bạo lực 18+.
👉CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
-------------------------------
Tại Hương Ba, bên trong đình viện của một gia tộc quyền quý, thị vệ đội hắc kỳ tay cầm cây đuốc đứng ở xung quanh. Ngọn đuốc thắp bằng dầu vui thích nhảy múa ở trong gió, rọi sáng từng ngóc ngách nơi đình viện, như muốn chúc mừng một màn giết hại đẫm máu sắp kết thúc.

Quỳ gối bên trong đình viện là bảy tám nam nhân hai tay bị trói sau lưng, trên đỉnh đầu bị trùm kín, hai vai bị một gã thị vệ gắt gao áp chế, bên cạnh còn có một gã tay cầm sẵn thiết chùy. Từng cú thiết chùy hung hăng nện xuống vào chính giữa, gây chấn động cho những cái đầu người ở bên trong. Cùng với tiếng nam nhân tru rống khàn đặc, con ngươi của bọn họ cũng chậm rãi phụt bắn lồi ra bên ngoài, cuối cùng hoàn toàn chui ra khỏi hốc mắt, chỉ còn sót lại một đường gân mạch máu nối liền. Hai dòng máu tươi đỏ sẫm chảy ròng ròng như suối trên gương mặt, phảng phất dài vô tận, thê lương đáng sợ, khiếp đảm kinh hồn, lông tóc dựng đứng.

Đây chính là hình phạt khoét mắt, một trong những hình phạt phổ biến nhất dành cho quý tộc phạm tội ở đỉnh cao nguyên. Thông thường, Tán Bố Trác Đốn không thích sử dụng phương thức này, cho rằng nó quá là ôn hoà, không đủ tàn nhẫn để khiển trách răn đe những kẻ mưu nghịch. So với nó, hắn càng thích dùng đao khoét hoặc trực tiếp dùng tay, dứt khoát đem con ngươi lôi túm ra ngoài. Nhưng thị vệ mang tế phẩm tứ vương tử Purang trở về từ Thác Lâm tự đã hồi bẩm rằng, lễ hội Saka dawa sắp diễn ra, trong tự cần mắt, đầu lưỡi, bụng, tim và bộ da của nữ nhân và hài đồng với số lượng không giới hạn làm tế phẩm, tất cả đều phải nguyên vẹn không được phép trầy xước.

Lễ hội Saka dawa—— có vẻ như sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mọi tín đồ người Bác Ba ở đây sẽ thay đổi, không sát sinh, không ăn thịt; những tín đồ có vóc dáng tiều tuỵ chút thậm chí có thể sẽ đóng cửa tu hành, ghi chép kinh điển. Hơn thế nữa, vào những ngày này, làm một việc thiện, nhận vạn công đức. Cho nên, hắn cũng không ngại phóng thích chút từ bi, dùng cách thức này để khoét mắt là nhân từ lắm rồi. Cuộc thanh trừ sắp kết thúc, không cần phải cố kỵ [1] đả thảo kinh xà, cho nên cũng không cần phải bịt miệng những tên mưu nghịch nữa. Âm thanh kêu gào tốt nhất phải thảm thiết một chút, làm cho tất cả mọi người, thậm chí những người ngủ say nhất cũng phải nghe thấy được kết cục thê thảm của kẻ phản bội.

[1] Đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn/đánh rắn động cỏ: Nói về một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị. Nó cũng có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác.

Tán Bố Trác Đốn ngồi ngay ngắn ở chính giữa đình viện, trên một chiếc ghế bành da chồn tía quý báu xung quanh nạm vàng, mặt không đổi sắc thưởng thức thảm cảnh.

Phía trước những nam nhân bị khoét mắt là hàng loạt cái đầu người trơn láng, đó là năm nữ nhân trẻ tuổi còn sống, tóc trên đầu đã bị cạo sạch. Thân thể từ vai đến chân vùi vào trong đất. Đầu bị rạch một hình chữ thập rất to từ đỉnh tới gáy, lớp da bị thị vệ cẩn thận vạch mở, một loại dung dịch ánh bạc ngưng tụ theo đường ống nhỏ không ngừng chảy vào miệng vết thương trên đỉnh đầu các nữ nhân. Một thùng thủy ngân được rót chảy vào, tiếp theo sau đó là nước muối, sau đó lại là thủy ngân, cứ thế liên tục luân phiên.

Những nữ nhân bị chôn dưới lòng đất run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra hàng loạt tiếng thét thê lương chói tai, ở trong đêm đen vang truyền rất xa. Những cặp mắt sáng ngời lúc này đột nhiên mở to, cổ trướng như muốn nổ tung, nổi đầy những đường gân máu nhỏ li ti. Thuỷ ngân không ngừng chảy dọc xuống lớp da mặt bên ngoài, khuếch tán, bị bỏng, dần dần thấm xuống một tầng lại một tầng, đem lớp da và cơ bắp toàn thân rớt ra.

Đầu của bọn họ điên cuồng phát run, còn có thể mơ hồ trông thấy thân thể chôn vùi dưới mặt đất kịch liệt vặn vẹo. Càng đau đớn, càng giãy dụa đến lợi hại; càng giãy dụa, tốc độ thủy ngân thẩm thấu lại càng nhanh. Miệng vết thương hình chữ thập dần dần mở rộng, máu tươi không ngừng xộc lên, từng viên máu nhiễm đen như thể từ địa ngục Huyết Trì không ngừng chui ra.

Khi miệng vết thương hình chữ thập vỡ ra, làn da trên mặt các nữ nhân giãn lỏng, tựa như một bộ quần áo bị lột xuống, từng khối máu thịt mơ hồ ở trong lớp lớp da chuyển động. Dần dần, bả vai chôn dưới đất cũng bị lóc ra. Các nữ nhân tựa hồ bị thứ gì đó ở dưới mặt đất nâng lên, nhào nặn, từ chậm đến nhanh kỹ càng bên dưới mặt đất.

Một bộ da người đầy đủ nhiễm chút bùn đất được lóc xuống tận dưới chân, chỉ còn lại cơ thể máu đỏ đầm đìa, cơ bắp hoa văn thịt hồng rõ ràng, từng đường gân mạch dữ dội hiện ra, tướng mạo khủng bố không nói nổi nên lời. Các nàng cổ chảy máu, mắt trống trơn, rất giống một khối cương thi không còn tư tưởng.

Bọn thị vệ cầm lấy roi hung hăng đánh tới chỗ huyết nhân, bị dính một chút máu đỏ cùng mảng thịt.

Những nữ nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu la thảm thiết cuối cùng, bùm bùm trùng điệp liên tiếp té trên mặt đất, thân thể máu chảy đầm đìa vô ý thức run rẩy lần cuối cùng.

Lớp da bị bọn thị vệ lưu loát lột xuống, giơ ở không trung phủi phủi bùn đất, sau đó cẩn thận gấp gọn rồi đặt vào chiếc lọ chứa chất lỏng đặc thù. Mà những nam nhân bị móc mắt khi nãy lại bị thị vệ lôi lưỡi ra, cắt đứt cả chiếc, trong miệng máu tươi đầm đìa, chỉ có thể phát ra tiếng kêu dã thú ằng ặc vang xa.

Dù là đêm khuya, nhưng Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt, hai đứa trẻ vừa tròn tám tuổi này lại không hề mệt mỏi hay buồn ngủ một chút nào. Bọn họ dùng giày da vung đá, nghiền giẫm những người máu me đầm đìa đang còn run rẩy, với ý đồ làm cho những kẻ cận kề tử vong đó có thể lại phát ra hai tiếng kêu đau đớn dễ nghe.

"Vương, những đứa nhỏ kia cũng phải lột da sao?"

Màn máu chảy kết thúc liền chặt đứt niềm khoái lạc của bọn chúng, Kiền La Nạp trưng ra khuôn mặt tươi cười, chỉ vào vài nam đồng và nữ đồng kém tuổi bị một màn huyết tinh khủng bố dọa ngất ở góc đình viện rồi hỏi.

"Vương, nếu cũng phải lột da cùng cắt lưỡi bọn chúng, lần này có thể nhường cho chúng thần động thủ được hay không?" Khôn La Đạt cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn.

Ngón tay đặt trên tay vịn ghế bành của Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng gõ gõ, trầm ngâm một lát, từ chối hai cái thằng nhãi con mãnh thú,

"Số lượng bộ da hài đồng đã có không ít rồi."

Bắt gặp hai cặp mắt sắc dài hưng phấn nhuốm máu trong nhảy mắt liền ảm đạm đi xuống, hắn lại không nhanh không chậm nói,

"Bất quá, các ngươi có thể dùng bọn họ để luyện tập kỹ thuật ướp xác, sau khi hoàn thành, đưa chúng cùng với cống phẩm tất cả đến Thác Lâm tự đi."

'Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc' đã là nguyên tắc thi hành của hắn từ trước tới nay, cho dù đó chỉ là đứa trẻ sơ sinh biết ăn biết khóc, hắn cũng không thể nhắm mắt bỏ qua mà không giải quyết, huống chi chúng nó đã là hài đồng hiểu chuyện.

"Cám ơn Vương! Cám ơn Vương!"

Hai cặp mắt sắc dài của dã thú trong phút chốc liền loé lên sáng ngời như ánh ngọc, bọn họ vui thích bỏ qua đám người trên mặt đất, chạy tới hướng về phía góc đình viện. Một bên xách hài đồng đang hôn mê, một bên thúc giục thị vệ chạy nhanh đi chuẩn bị. Muốn ướp xác thì phải dùng cái bình lớn chút, thêm cả muối này nọ.

Thích Ca Thát Tu nhìn hai nhi tử ở góc đình viện mân mê đến hưng trí bừng bừng, trong con ngươi ánh lên vẻ từ ái sủng nịch. Nhưng chỉ trong giây lát, lại quay trở về lãnh khốc. Vương trước kia tuy rằng cũng sẽ đối xử với Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt giống như vậy không sai, nhưng sẽ không dung túng và để bụng tới chúng giống ngày hôm nay. Không chỉ cho phép bọn chúng dẫn binh truy kích dư nghiệt của Purang, mà còn dùng hết sức thỏa mãn yêu cầu của chúng nó.

Đây —— quả thực không giống với tác phong thường ngày của Vương. Lí do duy nhất có thể giải thích cho những hành động này đó chính là Vương xem trọng hai thằng nhãi con, muốn nắm bọn chúng ở trong tay, đổi lấy sự trung thành của bọn chúng.

Như vậy, hai thằng nhãi con này cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Mi mắt cụp xuống, khóe môi tiết ra một ý cười thản nhiên. Thân là con dân Cổ Cách, là thị vệ trung thành cũng như là a huynh cùng mẹ ở bên cạnh Vương, hắn đương nhiên cũng hy vọng hai đứa con trai của mình sẽ tình nguyện kính dâng lòng thành với Vương cũng như là Cổ Cách. Nhưng là một người phụ thân, hắn cũng không muốn nhúng tay can thiệp vào vận mệnh của nhi tử. Mặc cho chúng có kiên cường bất khuất không chịu phục tùng, mang trong mình dã tâm muốn phục hưng tượng hùng quốc, chỉ cần chúng mãnh mẽ thuận theo dòng chảy, tâm nguyện của hắn liền đạt được. Trước mắt, không những phải dạy cho hai đứa con trai nhanh chóng trở nên cường hãn, hắn còn phải dạy cho chúng cách che giấu suy nghĩ thật lòng của mình, phải biết quyết đoán chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Như thế mới có thể trở thành một nam nhân Bác Ba biết gánh vác kết quả cuối cùng ở nơi đỉnh cao nguyên.

"Mãnh, ngươi không thấy quá trình tẩy trừ lần này có chút kỳ quái hay sao?" Tán Bố Trác Đốn mắt lạnh nhìn bọn thị vệ đang hành xử, hướng về phía Thích Ca Thát Tu ở bên cạnh thản nhiên nói.

Tâm trí Thích Ca Thát Tu rùng mình, hắn đã sớm nhận thức quá trình thanh tẩy lần này có chút kỳ quái. Khi hắn điều tra, manh mối đang từ rõ ràng lại trở nên vô cùng mơ hồ, khiến người khác không nắm rõ được phương hướng, chỉ cần một chút sơ ý sẽ rẽ nhầm sang hướng đi khác. Mà khi vạch trần một tầng màn trướng mơ hồ không rõ này xong, những thứ ẩn giấu đằng sau liền hiện ra rõ ràng một cách dị thường, ngay cả những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất cũng không hề buông tha. Như thể có người cố ý thiết kế ma trận, nếu có thể thoát khỏi ma trận đó, toàn bộ bí ẩn sẽ được vạch trần coi như phần thưởng. Hừm —— người dám không đặt Vương vào mắt mà bí mật hành sự thao tác trong bóng tối, người không được coi là ác nhưng cũng không phải là tốt như thế này cũng chỉ có thể là cái tên gia hoả khiến người khác không bớt lo kia.

"Vương, cái tên gia hỏa kia hẳn là còn ở Thác Lâm tự đi." Hắn có chút không xác định trả lời.

Tán Bố Trác Đốn liếc mắt nhìn hắn một cái, hờ hững nói,

"Pháp vương đang hành hương, ngươi cho rằng hắn còn có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở trong tự sao?" Mắt ưng hơi hơi nhíu lại, như nhớ tới cái gì, lạnh lùng nở nụ cười,

"Kỳ thực, thời cơ tốt nhất mà nô lệ Purang lựa chọn để đào vong phải là sau lễ hội Saka dawa mới đúng. Nếu bọn chúng chọn thời điểm đó để trốn thoát, ta cũng không thể nhất định đuổi tới tràng lao động thủ công mà trấn áp kịp thời. Bất quá, bọn họ tựa hồ cũng không biết rằng nô lệ lao động của Cổ Cách vào lễ hội Saka dawa cũng sẽ được nghỉ ngơi một ngày, để thờ phật cúng phật."

Trừ bỏ số ít trọng thần và binh sĩ chuyên môn trông coi tràng lao động thủ công ra, không ai có thể biết được quy định dành cho nô lệ của Cổ Cách này, bởi vậy cũng có thể phỏng đoán vài tên trọng thần và binh sĩ trông coi không phải là kẻ phản nghịch.

Thích Ca Thát Tu cũng không tiếng động cười cười, chỉ có thể nói vận mệnh của tứ vương tử Purang đã được định là như vậy. Bất quá, có thể cái tên gia hỏa không bớt lo kia đã sắp đặt ma trận, điều đó chứng minh rằng hắn từ sớm đã biết tới sự tồn tại của đám dư nghiệt Purang và kế hoạch đào vong của bọn chúng, vậy mà lại dám giấu diếm không báo cáo. Xem ra hắn thật sự có chút chán sống rồi.

"Vương có muốn hạ thần bắt cái tên gia hỏa kia trở về rồi ném vào trong địa lao khiển trách không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Mi phong sắc bén của Tán Bố Trác Đốn từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói,

"Không cần thiết phải như thế, tên gia hỏa đó đã có lần nào đem tin tức tìm hiểu được đến bẩm báo đúng lúc chưa?" Ánh nhìn hung ác nham hiểm loé lên trong mắt ưng,

"Hắn thế nhưng lại đem cái ham mê ác liệt của Bạch Mã Đan Tăng học cả mười, hừ, nếu hắn không phải còn có chút tác dụng, đã sớm ——" lời nói chưa xong liền biến thành một tiếng hừ cười lạnh như băng đến cực điểm.

Thích Ca Thát Tu khẽ cười. Xác thực, hắn, Vương cùng với tên gia hoả không bớt lo kia mặc dù tất cả đều do Pháp vương một tay dạy dỗ nên, nhưng tính cách và thái độ đối với Pháp vương của bọn họ lại vô cùng khác biệt. Vương vốn ở hoàng cung, cơ hội tiếp xúc với Pháp vương luôn ít ỏi, hơn nữa trời sinh bản tính lãnh khốc, nên cũng không có bao nhiêu tôn kính ngưỡng mộ đối với Pháp vương. Hắn đi theo Pháp vương ba năm, năm sáu tuổi bị đưa đến bên người Vương, trở thành thị vệ. Tuy rằng hắn thường xuyên di chuyển qua lại giữa hoàng cung và chùa miếu, nhận sự dạy dỗ của Pháp vương, đối với Pháp vương vô cùng kính yêu, nhưng nghiêm khắc mà nói thời gian ở chung cũng không nhiều. Chỉ có tên gia hoả kia từ lúc ra đời luôn luôn dính sát ở bên cạnh Pháp vương, tính cách phần lớn sẽ bị ảnh hưởng, lại thêm việc hắn có cơ thể vô cùng dị thường, tuỳ tình huống sẽ trở nên vặn vẹo quái dị, cho nên bọn hắn chán ghét cũng không phải bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com