Chương 10: Muốn Ba Ôm
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Có tiết của Phó Cảnh Thần.
Thật không muốn đi chút nào...
Nguyễn Ý không chút hứng thú bị Lận Hàm kéo vào phòng học, đầu cô không muốn ngẩng lên chút nào.
"Ê, soái ca Phó đâu? Sao lại là một ông già thế này." Giọng Lận Hàm đầy vẻ khó hiểu.
Nguyễn Ý đột nhiên ngẩng đầu. Trên bục giảng là một giáo sư già hói đầu.
Sẽ không phải Cố Chấp thực sự là yêu ma đã hút hết tinh khí của Phó Cảnh Thần trong một đêm, biến anh thành ông già hói đầu chứ?
"Khụ khụ, thông báo với các em, Giáo sư Phó tạm thời sẽ không giảng dạy vì lý do cá nhân. Toàn bộ khóa học này sau này sẽ do tôi phụ trách."
Giáo sư già hói đầu tiếp tục giới thiệu bản thân.
Thế này thì hay rồi. Cả phòng học "nghiện sắc" đều âm thầm kêu rên. Từ việc thưởng thức nam thần giờ chuyển sang thưởng thức... quả trứng kho phản quang.
Phản ứng nội tâm lớn nhất vẫn là Nguyễn Ý, nhưng không phải vì không gặp được Phó Cảnh Thần.
Tên tiểu bạch kiểm Phó Cảnh Thần này, sau khi leo lên mẹ cô thì ngay cả chức Giáo sư cũng không cần nữa.
Đỉnh thật, ngay cả diễn kịch cũng không thèm diễn.
Dọn vào nhà cô rồi lại không đi làm, chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội để ra tay hơn sao?
Nguyễn Ý sắp cắn nát răng hàm.
Sau giờ học, cô giẫm trên đôi giày cao gót nhỏ cộp cộp cộp bước vào cửa nhà. Bóng dáng người đàn ông lọt vào mắt khiến cô dừng sững lại tại chỗ.
Phó Cảnh Thần đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, ngón tay thon dài tùy ý cầm một tập tài liệu.
Anh khẽ nhíu mày, tập trung vào tài liệu trong tay. Trên bàn trà trước mặt, trà đen vẫn còn bốc hơi nóng, hương trà lan tỏa trong không khí. Một chồng tài liệu khác được xếp thành một đống nhỏ bên cạnh.
Bàn tay có khớp xương rõ ràng nâng tách trà sứ lên nhấp một ngụm. Khi đặt tách xuống, đáy ly va chạm với mặt bàn trà bằng kính, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Không phải không có thư phòng cho anh làm việc, dọn đồ ra phòng khách khoe khoang cái gì? Đặt tư thế chờ ai ngắm?
Đáng tiếc, lần này Nguyễn Ý không có tâm trạng thưởng thức.
"Tiểu Ý, chào mừng em về nhà." Phó Cảnh Thần nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống.
Nguyễn Ý phịch một cái ném chiếc túi xách lên bàn trà, làm các vật phẩm trên bàn va chạm nhẹ vào nhau.
"Phó Cảnh Thần, tại sao anh không đi làm?"
Bị Nguyễn Ý chất vấn như vậy, người đàn ông trước mặt chẳng những không khó chịu mà dường như còn có tâm trạng khá tốt.
Khóe môi Phó Cảnh Thần khẽ run nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tập tài liệu đặt giữa hai chân: "Tôi đang làm việc."
"Anh biết tôi không hỏi chuyện này!" Nguyễn Ý có chút thiếu kiên nhẫn.
"Vậy sao? Vậy thì tôi cũng hỏi Tiểu Ý một câu. Tôi muốn biết Tiểu Ý lấy thân phận gì để hỏi tôi câu này?"
"Học trò, con gái, hay là?"
Giọng Phó Cảnh Thần mang theo sự vui vẻ khó nhận thấy. Câu hỏi cùng một kiểu đã từng được cô gái nói ra, giờ đây người hỏi lại thay đổi.
Không nhận được câu trả lời, anh cũng không giận, không nói thêm nữa, chỉ cầm lại tài liệu và rũ mắt nhìn xuống.
Trời ơi, Phó Cảnh Thần cái tên được voi đòi tiên này, còn chưa gả vào cửa đâu, đã muốn làm ba của con gái người ta.
Nguyễn Ý giận sôi máu, nhìn thấy cái dáng vẻ giả tạo đang xem tài liệu của anh là thấy khó chịu.
Giáo sư không đi dạy, rốt cuộc là suốt ngày đang xem tài liệu gì vậy.
Nguyễn Ý định tiến lên giật lấy tài liệu trong tay hắn. Vừa nhấc chân lên, cô đã vướng phải một chân không biết từ đâu thò ra của người đàn ông, không kiểm soát được mà đổ về phía trước.
"Á!" Nguyễn Ý theo phản xạ chống tay lên ghế sô pha. Cô và người đàn ông bên dưới mắt to trừng mắt nhỏ, động tác vô cùng buồn cười. Nguyễn Ý đã muốn dùng ngón chân móc đất, nhưng ít ra cô không ngã trúng người đàn ông đáng ghét này.
Tư thế kỳ quái trên sô pha này khiến cô như một nữ lưu manh. Cô tức khắc cảm thấy xấu hổ, vành tai đỏ ửng.
Cánh tay mảnh khảnh căng trên sô pha run rẩy. Cô đang chuẩn bị ngồi dậy thì cái eo nhỏ bất ngờ bị cánh tay mạnh mẽ và đầy lực siết lại, mềm mại ngả vào lòng Phó Cảnh Thần.
Cô hoàn toàn nằm bò trên người Phó Cảnh Thần. Chóp mũi người đàn ông gần như chạm vào thái dương cô. Hơi thở ấm áp mang theo mùi nước hoa gỗ tuyết tùng phả vào lông mi cô, giống như bị lông vũ quét qua, man mát và nhột nhột.
Phó Cảnh Thần hít một hơi sâu.
"Sao lại mềm như một viên kẹo bông gòn... muốn ăn quá."
Mặt Nguyễn Ý đỏ bừng, vội vàng chống vào cơ ngực người đàn ông để tự mình bật dậy. Cái eo nhỏ vẫn bị bàn tay to của ai đó ôm chặt không buông.
"Phó Cảnh Thần, anh làm gì!"
Ánh mắt người đàn ông trước mặt bình thản lại vô tội.
"Tiểu Ý không phải... muốn ba ôm sao?"
Nguyễn Ý: Ai thèm!
"Ai là con gái anh hả, đồ điên!"
Nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi người đàn ông, Nguyễn Ý lập tức bật dậy đứng thẳng, tốc độ có thể sánh bằng lò xo.
Xem ra phán đoán trước đây của cô đã sai. Phó Cảnh Thần không chỉ có ý đồ với em trai cô, anh quả thực là một quỷ vương biến thái ăn tuốt cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ!
Yết hầu Phó Cảnh Thần khẽ nhúc nhích. Khóe môi anh có vẻ như co giật rất nhẹ: "Xin lỗi, tôi thấy Tiểu Ý đột nhiên lao vào... Là tôi hiểu lầm sao?"
Lại là cái dáng vẻ chết tiệt này: "Anh! Phó Cảnh Thần, tôi sẽ theo dõi anh, mãi mãi!"
Nguyễn Ý hậm hực cầm lấy túi, giận dữ bước lên lầu.
Trong bóng tối tầng hai, một bóng đen cao gầy cũng theo đó biến mất.
Vài phút trước, các đốt ngón tay tái nhợt của cậu siết chặt trên lan can gỗ gụ chạm khắc, khiến tay vịn phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Người đàn ông rũ mắt, thu trọn sự tương tác vừa rồi của hai người vào đáy mắt.
Con ngươi dưới mái tóc đen lòa xòa giăng đầy tơ máu giận dữ và dữ tợn. Khóe miệng nhếch lên một độ cong vặn vẹo đáng sợ, dường như đang cực lực kiềm chế điều gì đó. Gân xanh nổi lên trên thái dương để lộ cảm xúc cực đoan của cậu lúc này.
"Không ngoan chút nào. Sao có thể nhào vào lòng người đàn ông khác ngoài em chứ?"
"Sự chú ý của chị chỉ có thể đặt lên thân thể em. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì, cũng đừng hòng."
Nguyễn Ý đi đến trước cửa phòng. Cửa đang khép hờ.
Cô lẩm bẩm nhỏ giọng: "Dì quét dọn xong phòng sao không đóng cửa lại."
Nguyễn Ý đưa tay đẩy cửa phòng. Phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa kéo rất kín. Vừa bước chân vào, cô đã chú ý thấy một bóng người cao lớn bên cạnh giường.
Cô theo bản năng nhắm mắt lại và hét toáng: "Ma quỷ!"
Lâu sau Nguyễn Ý không thấy bị ma quỷ cắn xé, cô lén lút mở một khe mắt.
Trước mắt sáng bừng, đèn phòng đã được bật lên.
"Chị." Giọng nói quen thuộc. Gương mặt cậu rõ ràng ấm áp nhưng không hiểu sao lại có một tia khó chịu.
"Cố Chấp, em có bệnh không, làm chị sợ muốn chết!" Nguyễn Ý vừa kinh hãi vừa tức giận. Cô luôn là kiểu người nhát gan, bị dọa sẽ nổi giận.
Hốc mắt Cố Chấp hơi đỏ lên, cậu nhìn chằm chằm cô, giọng nói có chút tủi thân: "Em đang đợi chị, em không muốn dọa chị..."
Nguyễn Ý sửng sốt một chút, nhận ra Cố Chấp có thể đã gặp chuyện gì đó. Trông cậu cứ như sắp rơi nước mắt. Cô còn hung dữ với cậu, lập tức cảm thấy hơi băn khoăn.
"Chị không nên mắng em. Không được khóc! Em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì."
Nguyễn Ý kéo cậu đến bên giường ngồi xuống.
Hốc mắt Cố Chấp vẫn đỏ, vẻ mặt có chút do dự.
"Em nói đi chứ!" Nguyễn Ý sốt ruột ngồi gần cậu hơn một chút.
"Thật ra em cũng không chắc." Cậu vẫn không nói.
Nguyễn Ý không nhịn được, tức giận ghé sát dùng cánh tay chọc vào eo cậu: "Nói! Nói! Em biết chị ghét nhất là em cứ như vậy!"
Cái eo gầy gò, săn chắc bị cô chọc vào có chút nhột. Cánh tay rũ bên người cũng không ngừng bị làn da tinh tế, trơn mềm của cô gái cọ vào.
Cậu không kiểm soát được, phát ra một tiếng thầm thì trầm đục trong cổ họng.
"Được rồi, không giận nữa, khỏe rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com