Chương 11: Nam Nữ Khác Biệt
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Chị dạo này có làm mất đồ vật gì không?"
Mắt Nguyễn Ý trợn tròn. Trong lòng cô dấy lên một dự cảm không lành: "Không có. Em làm mất đồ sao? Vật gì? Nói mau!"
Nguyễn Ý sốt ruột đến mức liên tục vỗ vào đùi cậu.
Cố Chấp vẻ mặt muốn nói lại thôi, bị vỗ vài cái mới chịu mở miệng.
"Thật ra cũng không có gì. Ban đầu chỉ mất một vài vật nhỏ như khăn tay, khăn tắm. Nhưng sau này thì đồ vật mất đi có hơi..." Vành tai thiếu niên dần ửng đỏ.
"Không lẽ là... quần lót?" Nguyễn Ý đã bị sốc đến mức ngoài giòn trong mềm.
"Sao chị biết?" Cố Chấp vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Nguyễn Ý hoàn toàn không chịu nổi nữa.
"Em đừng quan tâm sao chị biết. Dù sao không phải chị đây trộm đâu."
Cô đọc truyện bao nhiêu năm nay uổng phí sao? Quần lót nhỏ, công cụ làm bài tập yêu thích của giới biến thái, ai dùng cũng khen.
Cái tên Phó Cảnh Thần này quả thực khủng khiếp. Mới vào nhà Nguyễn mấy ngày đã bắt đầu thu thập phiên bản siêu quý hiếm, ẩn giấu của Cố Chấp rồi sao?
Háo hức không kìm được, như lang như hổ, siêu cấp biến thái!
Cố Chấp nhìn cô gái trước mặt với biểu cảm phong phú có chút buồn cười.
"Đồ của chị không mất là tốt rồi. Chắc không sao đâu. Có lẽ là người giúp việc nào đó sơ suất thôi."
"Đồ của chị không mất mới là chuyện lạ!" Nguyễn Ý buột miệng thốt ra.
Mắt cậu cười càng cong hơn.
"Chị tự luyến ghê."
Nguyễn Ý ngẩn người, nghe ra sự trêu chọc của cậu. Cô vươn tay véo tai cậu: "Em còn có tâm trạng đùa giỡn với chị!"
Cố Chấp bị véo tai cũng không hề khó chịu, cười rúc vào lòng bàn tay mềm mại của cô, dùng mặt cọ vào cổ tay tinh tế của cô gái.
Nguyễn Ý đã lên cơn nghiện. Cô vừa buông bàn tay xấu xa đang véo tai cậu ra, lại vò rối tóc cậu một hồi. Mặc dù kiểu tóc bị vò rối, cậu cũng không hé răng, chỉ nheo mắt hưởng thụ.
Sao thế này, em trai cô sao lại giống chó con thế.
Nguyễn Ý lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ kỳ quái. Mặc dù miệng nói đùa, nhưng Nguyễn Ý hiểu rõ hơn ai hết hành vi trộm quần áo cá nhân này tệ hại đến mức nào.
Nhân tiện chuyện này, cô có thể bóng gió nhắc nhở mẹ mình.
Vài ngày trước cô đã kêu mẹ đi khám sức khỏe toàn diện. Giờ này chắc báo cáo cũng đã có.
Nguyễn Ý gõ cửa phòng. Nghe thấy tiếng đáp lời bên trong, cô mới bước vào thư phòng.
Nguyễn Anh đang cúi đầu nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Khóe mắt được bảo dưỡng tốt của bà có quầng thâm nhàn nhạt.
Bà ngẩng đầu lên, những nếp nhăn không rõ ràng lắm ở khóe mắt mang theo nụ cười ôn hòa: "Tiểu Ý đến rồi."
Làm sao Nguyễn Ý lại không nhận ra, tình hình Nguyễn thị gần đây không mấy lạc quan, nội bộ đấu đá nghiêm trọng. Mẹ cô đã phải lao tâm khổ tứ vì chuyện này.
Nguyễn Ý đang học quản lý tập đoàn. Sau khi tốt nghiệp, cô có thể tiếp quản một phần sản nghiệp Nguyễn thị, giúp mẹ cô đỡ vất vả hơn.
Nguyễn Ý đau lòng vô cùng, đi đến sau lưng mẹ, mát-xa vai cổ cho bà.
"Mẹ, mẹ không nghỉ ngơi tử tế, báo cáo khám sức khỏe đã có chưa?"
Nguyễn Anh cười, từ dưới tập tài liệu rút ra báo cáo khám sức khỏe đã được sắp xếp gọn gàng.
"Con bé này, đầu năm mới khám xong, lại bắt mẹ đi nữa." Bề ngoài nghe có vẻ trách móc, nhưng ngữ khí lại vô cùng cưng chiều.
Nguyễn Ý hít một hơi sâu, run rẩy tay nhận lấy báo cáo của mẹ, cẩn thận xem xét và đối chiếu từng hạng mục số liệu.
"Đã bảo rồi, chỉ là một số phản ứng nhỏ do mệt mỏi quá độ thôi. Có gì mà phải lo lắng, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được."
Sau khi đọc đi đọc lại báo cáo mấy lần, Nguyễn Ý ngây người. Hóa ra thực sự không có vấn đề gì. Không có bất kỳ phản ứng bất thường nào do uống nhầm thuốc gây ra sự thay đổi trong các chỉ số cơ thể.
Kẻ thủ ác còn chưa bắt đầu hạ thuốc ư? Nhưng nếu không bắt đầu hạ thuốc từ bây giờ, mẹ cô không thể chuyển biến xấu nhanh như vậy. Hay là cô đã kinh động kẻ thủ ác rồi.
Không lẽ thái độ tồi tệ của cô đối với Phó Cảnh Thần mấy ngày nay đã khiến anh phát hiện ra điều gì.
Nguyễn Ý cau mày, lập tức thấy đau đầu. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần mẹ cô chưa bị hạ thuốc thì mọi chuyện vẫn còn tốt.
"Mệt mỏi quá độ cũng không phải chuyện nhỏ. Con cũng giúp mẹ làm chút việc đi." Nguyễn Ý nửa quỳ xuống, áp sát vào chân mẹ, giống như một chú mèo nhỏ đòi được vuốt ve.
Mẹ Nguyễn cười cong cả mắt, vuốt tóc cô.
"Tiểu Ý còn đang đi học mà. Mấy chuyện này chờ con tốt nghiệp rồi nói. Mẹ vẫn còn trẻ lắm, con không tin mẹ sao?"
Nguyễn Ý nhớ đến lần cuối cùng nhìn thấy mẹ ở kiếp trước, lúc đó bà đã tinh thần uể oải.
Nguyễn Ý lập tức nóng hốc mắt, vùi đầu vào lòng mẹ.
Nếu kiếp trước mẹ không xảy ra chuyện gì, Nguyễn Ý sẽ là đóa hoa nhà kính cả đời.
Mẹ luôn bảo vệ cô, bảo vệ gia đình này.
"Ôi chao, lớn rồi mà còn làm nũng. Thật đáng xấu hổ."
Nguyễn Ý như một heo con thơm tho cứ cọ vào mẹ. Sau khi làm nũng một lúc lâu, cô mới nhớ đến chuyện chính.
"Đúng rồi mẹ, dạo này A Chấp cứ bị mất đồ vật hoài à. Có phải là... trong nhà dạo này có người không tốt không?" Nguyễn Ý ngước mắt nhìn chằm chằm mẹ, đôi mắt to chớp liên tục.
Đúng vậy, cứ trực tiếp như vậy, không hề vòng vo, cực kỳ cứng nhắc. Nguyễn Ý chỉ thiếu nước đọc luôn cả số chứng minh thư của Phó Cảnh Thần.
Mẹ Nguyễn khẽ cau mày: "Có chuyện đó sao? Gần đây nhà mình có thêm một nhóm người giúp việc mới. Mẹ sẽ cho người điều tra chuyện này, con không cần bận tâm."
Nguyễn Ý không nghe được câu trả lời mong muốn, bĩu môi.
Ít nhất đã khiến mẹ cô có ý niệm nghi ngờ, cũng coi như là kéo được một chút tiến độ.
Vừa bước ra khỏi cửa thư phòng, Nguyễn Ý đã nhìn thấy người cô không muốn thấy nhất.
Dù sao cô mới vừa đi mách tội, giây tiếp theo đã gặp ngay bản thân kẻ xấu.
Giả vờ không nhìn thấy, giả vờ không nhìn thấy.
Nguyễn Ý duy trì dáng đi như xác ướp lướt qua bên cạnh Phó Cảnh Thần.
"Phụt."
Phó Cảnh Thần đang cười cô đúng không? Chắc chắn là vậy.
A a a! Chắc chắn anh ta đang cười cô. Tên thối tha này, chân tay vụng về cố tình lúc này lại vấp phải anh!
"Tiểu Ý." Giọng nói rất nhẹ nhàng bay tới.
Nguyễn Ý quay đầu lại, hung dữ đoạt lời: "Anh quản tôi à! Tôi thích đi như vậy đấy!"
Dưới cặp kính gọng vàng không vành, đôi mắt người đàn ông tràn đầy ý cười. Khóe môi anh run rẩy, hơi nghiêng đầu.
"Ừm? Tôi định nói, Tiểu Ý tóc bị rối rồi."
Nguyễn Ý sờ sờ đỉnh đầu. Đúng là vừa mới cọ loạn trong lòng mẹ.
Chết tiệt! Biết thế đã không giành lời.
Người đàn ông dần tiến lại gần, giơ tay lên.
Nguyễn Ý nhìn động tác của anh có chút không hiểu, đang định né tránh.
Eo nhỏ đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ, cứng cáp kéo đi. Cô trực tiếp ngã vào lòng người kia.
"Chị, tóc rối rồi." Cố Chấp nhẹ nhàng sửa lại tóc cho cô, bàn tay đang ôm eo cô chậm rãi mới buông ra.
Bàn tay đang lơ lửng của Phó Cảnh Thần chỉ cứng lại một thoáng rồi buông xuống. Bàn tay bên cạnh siết chặt thành quyền, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"Tiểu Cố, xem ra em cần học về cái gọi là nam nữ khác biệt."
Khóe miệng người đàn ông vẫn giữ một độ cong mỏng, nhưng trong mắt không hề có ý cười nào.
"Chú Phó, tôi từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt với chị. Chú thấy nhiều lần rồi sẽ quen thôi."
Giọng Cố Chấp vô cùng cung kính, lễ phép, nhưng cậu không hề che giấu sự chế giễu và khiêu khích trong mắt.
Độ cong mỏng manh còn sót lại trên khóe miệng Phó Cảnh Thần hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt hai người chạm nhau như lưỡi dao sắc bén. Không khí lập tức tràn ngập hơi thở căng thẳng, đối đầu.
Đáng tiếc ai đó không ngẩng đầu lên, vẫn đang cười ngây ngô.
Dù sao nụ cười sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển sang người khác thôi. Khóe miệng Nguyễn Ý nhếch lên một độ cong đầy ác ý.
Khặc khặc khặc, Phó Cảnh Thần ghen với Cố Chấp, chắc chắn rồi.
Nguyễn Ý kiêu hãnh ngẩng cằm nhỏ. Cánh tay tinh tế vòng qua lưng Cố Chấp, ôm lấy eo cậu kéo cậu sát vào người mình.
Chẳng qua thiếu niên dường như có chút cứng đờ.
"Chú Phó và anh chị em chắc tình cảm kém lắm nhỉ? Nghe nói người bạc tình là như vậy đấy! Quan hệ giữa người nhà tôi tốt đến mức nào, chú Phó không hiểu được là chuyện bình thường mà ~"
Ngữ khí cô tràn đầy châm chọc, mỉa mai, ý trong lời nói đều là bài xích anh ra ngoài, cố tình muốn chọc tức Phó Cảnh Thần này đến chết.
Tầm mắt người đàn ông lướt qua khuôn mặt nhỏ hớn hở của cô, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đang ôm eo Cố Chấp.
Anh quay người rời đi.
Nơi không ai nhìn thấy, cằm người đàn ông căng cứng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng xương hàm nghiến vào nhau. Gân xanh nổi lên ở cổ vặn vẹo đáng sợ, cùng với mạch đập mạnh mẽ ở thái dương.
"Con mèo nhỏ thiếu dạy. Không sao, chủ nhân sẽ dạy dỗ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com