Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quấn Quýt Bên Nhau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Nguyễn Ý hôm nay thức dậy rất sớm.

Cô đã trách oan ông trung y rồi. Thuốc ông kê thật sự có tác dụng, tối qua cô ngủ ngon không cần phải nói.

Không hề gặp bất kỳ giấc mơ quái dị nào, cũng không cảm thấy đau eo mệt mỏi. Thật là quá sảng khoái!

Tâm trạng tốt nên Nguyễn Ý thích trang điểm cho bản thân. Cô uốn tóc và trang điểm nhẹ nhàng tỉ mỉ.

Nguyễn Ý vừa đi xuống lầu vừa ngâm nga bài hát nhỏ, tâm trạng vô cùng tự mãn. Cho đến khi ánh mắt như kim châm quá rõ ràng phía sau lưng, nóng rực như mạng nhện dính dáp bao phủ lấy cô, như thể muốn nhìn chằm chằm xuyên thủng cô ra.

Cảm giác khó chịu vì bị nhìn chằm chằm quá mạnh mẽ, khiến tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của cô đột nhiên im bặt.

Khi cô phóng một ánh mắt hình viên đạn sang, Phó Cảnh Thần có vẻ như vừa mới ngước mắt lên, chỉ có Cố Chấp là đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

À, thôi được rồi. Là cô tự luyến rồi. Tên biến thái này muốn nhìn thì cũng nên nhìn Cố Chấp. Cô chẳng qua là bị Phó Cảnh Thần chơi hai lần thôi.

Còn là em trai mình, cô thấy sao cũng không phiền.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ý." Phó Cảnh Thần dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

"Chào buổi sáng chị, chị thật xinh đẹp nha." Giọng Cố Chấp ấm áp. Đối diện với Nguyễn Ý, cậu luôn là một kẻ hay khen ngợi.

Nhưng khi cô gái ngồi xuống, ánh mắt cậu dừng lại ở vùng da mềm mại và trắng như tuyết lộ ra từ cổ áo khi cô cúi người. Đáy mắt cậu là sự tham lam hiểm ác.

"Không muốn chị ra ngoài... sẽ bị người khác nhìn thấy."

  "Nhốt lại đi, vĩnh viễn chỉ nhìn nhau thôi."

Nhưng mà, cậu sợ Nguyễn Ý buồn bã.

"Cảm ơn em ~ À đúng rồi A Chấp, chị rút lại lời nói hôm qua. Bác sĩ Lận Hàm giới thiệu thật sự quá lợi hại. Lâu lắm rồi chị mới ngủ thoải mái như vậy."

Nguyễn Ý hiển nhiên chỉ đáp lời Cố Chấp, thậm chí không đáp lại một câu chào buổi sáng của Phó Cảnh Thần.
Nhưng nghe ra được, tâm trạng cô gái hiện tại rất tốt. Giọng điệu nói chuyện đều mang theo sự mềm mại vui vẻ, bọc chút âm rung như đang làm nũng.

Không biết hơi thở của ai trở nên hơi nặng nề.

Thuốc đông y làm gì có tác dụng nhanh như vậy? Hai vị "công thần" mang lại giấc ngủ ngon cho Nguyễn Ý không cần phải nói cũng biết tâm trạng vui vẻ.

Dù sao việc Nguyễn Ý quấn quýt trong giấc mơ của họ đến mức nào cũng không phải là chuyện có thể kể ra. Huống hồ, không ai thích sáng sớm phải thức dậy giặt quần lót cả.

"Buổi chiều chị muốn đi tham gia hoạt động câu lạc bộ cưỡi ngựa đúng không? Nhưng em có giờ học buổi chiều. Hay là..." Cuối giọng cậu chứa đựng sự uất ức không tan, giống như một thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi.

Nguyễn Ý đau lòng nhìn về phía em trai đáng thương. Sinh viên năm nhất thật là nhiều tiết, thật thảm.

"Không sao không sao. Cố gắng thêm hai năm nữa sẽ nhẹ nhàng hơn."

Nguyễn Ý xoa nhẹ đầu em trai mình.
Cố Chấp không cần đoán cũng biết được mạch suy nghĩ của Nguyễn Ý, cô chưa bao giờ hiểu rõ ý tứ trong lời cậu.

"Em muốn đi cùng chị, được không?" Cô ngốc không hiểu không sao, cậu có thể đánh thẳng vào vấn đề.

Nguyễn Ý cầm một viên su kem bơ nhỏ xinh nhét vào miệng cậu. Đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào môi cậu.

"Không được! Hôm nay em nhiều tiết như vậy, em dám cúp học là chết chắc đấy. Lần này vốn dĩ là hoạt động của sinh viên năm ba. Em muốn cưỡi ngựa đến thế sao?" Nguyễn Ý lâm vào suy nghĩ.

Cố Chấp liếm liếm khóe môi bị lòng bàn tay cô chạm vào, dường như vẫn còn lưu lại vị ngọt của cô. Cậu mong cô có thể đồng ý để cậu dính sát bên cạnh cô vào buổi chiều.

"Vậy thì xây một cái chuồng ngựa ở sân sau nhà đi. Nuôi vài con cho em cưỡi." Nguyễn Ý nghĩ chiều chuộng em trai mình cũng không sao. Mặc dù cô cảm thấy nơi nuôi ngựa sẽ hôi một chút, nhưng em trai thích là được.

Cố Chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt Nguyễn Ý với vẻ u sầu. Cậu thật sự thường xuyên muốn cắn cô. Nói một lúc lâu, Nguyễn Ý chỉ cho rằng cậu muốn cưỡi ngựa.

Cậu muốn cưỡi, nhưng không phải ngựa. (Heheheheh)

"Không cần, chị coi như em chưa nói gì đi..." Cố Chấp cảm thấy có chút tâm mệt.

"Xì." Tiếng cười phát ra từ người đàn ông đang ăn sáng yên tĩnh một bên.
Thái dương Cố Chấp thình thịch giật. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Khóe miệng cậu vẫn giữ độ cong mỉm cười tiêu chuẩn. "Chú Phó, ăn sáng chú ý chút, dễ bị sặc chết lắm."

"Em lo cho mình trước đi. Khi làm người giữ ngựa, chuyện bị ngựa đá chết cũng thường xảy ra."

Khóe môi Phó Cảnh Thần kéo ra một độ cong thờ ơ. Giọng nói mang theo sự châm chọc dứt khoát.

Trong không khí lập tức lan tràn mùi thuốc súng vô hình. Hai người đều cố nén ý muốn đấm chết đối phương trong lòng.

Trên sân cưỡi ngựa.

Nguyễn Ý mặc bộ đồ cưỡi ngựa bó sát màu trắng tinh. Tóc dài búi lên làm cổ cô lộ ra sự trắng nõn càng thêm chói mắt. Đường cong ôm sát của đồ cưỡi ngựa phác họa đường eo thon gọn một cách hoàn hảo.

Quần cưỡi ngựa màu nhạt ôm sát đôi chân, theo từng bước chân phác họa đường cong quyến rũ độc quyền của phái nữ.

Cô đã quen từ nhỏ với việc đi đến đâu cũng bị nhìn đến đó. Nhưng ánh mắt đầy tính xâm lược của người nào đó lại khiến cô muốn tát hắn.

Chỉ mới là động tác khởi động nhẹ nhàng, đôi mắt Thẩm Tuân đã dính chặt trên người cô. Khi lên ngựa, hắn cũng đi theo sát sau lưng Nguyễn Ý, hoàn toàn là một gã si tình đeo bám.
Kể từ ngày tiệc sinh nhật, lúc nào Nguyễn Ý đối diện với cái tên "Máu M" điên cuồng này là có chút chân mềm.

Khi việc đánh anh trở thành phần thưởng cho anh, Nguyễn Ý đã không còn cách nào trị được anh. Cô không muốn làm đối thủ sống chết với anh.

Nhưng tên biến thái này như lắp GPS trên người cô. Cô lái xe ra ngoài, xe nhà Thẩm liền bám theo sau. Chỉ cần cô có giờ trống, anh liền xuất hiện bên cạnh cô. Thậm chí khi Nguyễn Ý thay đồ cưỡi ngựa ra khỏi phòng thử đồ, người đàn ông cũng đang đứng ở cửa "tình cờ gặp" cô.

Rợn tóc gáy. Thẩm Tuân đã tiến hóa thành ma rồi. Nguyễn Ý đã bị dọa rất nhiều lần.

Đã không khác gì giám sát. Rốt cuộc đầu óc Thẩm Tuân này đang nghĩ gì, cứ sợ cô nữ phụ độc ác này làm chuyện xấu sao?

Cố tình cái tên biến thái chết tiệt này chỉ đi theo cô, nhưng lại không nói một lời. Anh chính là đang đợi cô không chịu nổi mà mở lời trước!

"Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

"Không thể." Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kể từ ngày hôm đó, hắn đã 52 tiếng 13 phút 14 giây không có sự tiếp xúc cơ thể với vị hôn thê.

Anh muốn phát điên rồi, không đúng, đã điên rồi.

Dù sao Thẩm Tuân nhìn con bạch mã mà Nguyễn Ý đang cưỡi, trong lòng cũng dâng lên một luồng ghen tị vặn vẹo.

  "Tôi cũng muốn bị vợ cưỡi."

  "Con ngựa thối này dựa vào cái gì. Vợ cưỡi anh đi, cưỡi anh sẽ rất thoải mái."

"Thẩm Tuân... tôi không rảnh dây dưa với cậu." Nguyễn Ý thấy anh là thấy đau đầu. Hôm nay cô đến đây không phải chỉ để cưỡi ngựa, cô có chuyện chính cần làm.

Đã là cuối học kỳ sau, mọi người đều bắt đầu đi thực tập sớm. Phần lớn thiếu gia tiểu thư đều đến doanh nghiệp nhà mình. Nhưng Nguyễn Ý không muốn.

Mẹ cô vốn đã cưng chiều cô quá mức. Nếu cô đến đó, đừng nói là rèn luyện, đến lúc đó chỉ có hưởng phúc. Tất cả mọi người đều nhận ra cô, dù đến cấp cơ sở cũng sẽ được cung phụng như tổ tông.

Nguyễn Ý cần đối mặt với thực tế. Cô không muốn bị cưng chiều thành một kẻ ngốc không hiểu chuyện đời. Cô cần phải được chèn ép, va chạm, nhưng cũng cần chọn công việc thực tập có ích cho doanh nghiệp cô sẽ kế thừa trong tương lai.

Hội trưởng câu lạc bộ cưỡi ngựa có quan hệ tốt với cô. Hai người cố ý cùng nhau đi phỏng vấn tại một tập đoàn mới chuyển từ nước ngoài về trong nước. Chỉ có không bị người khác theo đuôi nịnh bợ mới có thể thực sự học được điều gì đó.

"Tại sao không rảnh?" Giọng Thẩm Tuân rầu rĩ.

"Tại sao? Đi đâu?"

"Không cho tôi đi theo bên cạnh thì còn có thể đi đâu được?"

"Vợ muốn ép chết anh sao?"

"Vợ và chồng là phải quấn quýt bên nhau mãi mãi chứ, làm sao có thể tách rời được?"

Nguyễn Ý không hiểu sao hô hấp có chút khó khăn, có cảm giác như bị con ký sinh trùng quấn quanh xiết chặt, dù rõ ràng người đàn ông trước mặt chỉ vừa mới hỏi một câu.

Nguyễn Ý làm dịu giọng, cố gắng cảm hóa tên biến thái mềm cứng không ăn trước mặt. Nhưng ngữ khí vẫn không kiểm soát được mà có chút mỉa mai.

"Thẩm Tuân ~ Tôi muốn đi tìm hội trưởng bàn chuyện thực tập. Tôi muốn tìm một công ty để rèn luyện. Thật sự là chuyện quan trọng. Cậu tự đi chơi một bên trước đi, được không?"

Giọng cô đã rất gượng ép, hy vọng tên điên này có thể tha cho cô.

"Đi thực tập ở Thẩm thị không được sao? Cũng có thể rèn luyện được. Sẽ không có ai đối xử khác biệt với em."

Nguyễn Ý đương nhiên sẽ không nhận được ưu đãi đặc biệt. Nơi Thẩm Tuân sắp xếp công việc cho cô là văn phòng liên thông với phòng nghỉ cá nhân của tổng giám đốc, thậm chí không cần gặp những người khác.

Phòng nghỉ có giường, có sô pha, có cửa sổ kính sát đất một chiều không thể nhìn thấy bên trong.

Có vợ ở đó, Tổng giám đốc Thẩm đi làm sẽ có thêm sức mạnh, sẽ ra sức công tác ở mọi nơi.

"Cút đi." Nguyễn Ý lại muốn đánh người.

Đồ ngốc mới tin lời anh nói. Đi đến đó nhất định sẽ tìm đủ cơ hội để trả thù và nhắm vào cô.

Khung cảnh tưởng tượng trong đầu hai người hoàn toàn khác nhau. Trong đầu Nguyễn Ý là chốn công sở bi thảm bị tổng tài độc ác âm mưu ngược đãi cấp dưới.

Còn người kia thì không cần phải nói, hình ảnh trong đầu anh hiện tại có đánh mười tầng mosaic cũng không thể phát sóng được.

(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ
Ngủ được rồiii, có gì up sau nữa nha. Nhớ cmt và để lại sao nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com