Chương 18: Cô Trợ Lý Nhỏ
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Trước khi chính thức làm việc, Nguyễn Ý cần nắm được nội dung công việc và các quy định cơ bản.
Nguyễn Ý ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ người trợ lý tổng giám đốc đến bàn giao công việc cho cô.
"Em là thực tập sinh mới tới à? Cứ gọi chị là chị Kim, đi theo chị." Người phụ nữ trông có vẻ lớn hơn Nguyễn Ý khoảng bảy tám tuổi, giọng điệu dịu dàng, dễ gần.
Người trợ lý tổng giám đốc hướng dẫn cô có vẻ rất dễ tính, Nguyễn Ý mừng thầm, vận may hôm nay của cô cũng thật không tệ. Cho đến nay, các nhân viên cô gặp ở công ty đều có vẻ rất hòa đồng, trải nghiệm còn tốt hơn những gì trên mạng đồn thổi.
Ánh mắt chị Kim lén lút đánh giá cô gái đi bên cạnh mình.
Muốn khiến vị tổng giám đốc cây cổ thụ băng giá vạn năm này nở hoa, tất nhiên cô gái này phải có điều gì đó khác biệt rồi.
Ngưỡng tuyển dụng của NovaVoy vốn cực kỳ khắt khe. Rõ ràng chỉ là một sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc, vậy mà lại trở thành trợ lý cho vị tổng giám đốc cuồng công việc, nghiêm khắc đến mức biến thái này. Thật đáng thương.
Chị Kim lướt ánh mắt qua cô gái từ trên xuống dưới, không thể phủ nhận, Tổng giám đốc có mắt nhìn thật tốt.
Cô bé này quá xinh đẹp, hơn nữa khí chất rất đặc biệt, hoàn toàn không giống những nhân viên bình thường khác đến phỏng vấn.
Mặc bộ đồ công sở đơn giản nhưng cô gái vẫn toát lên vẻ cuốn hút đặc biệt. Chiếc áo sơ mi bó eo và váy ôm công sở đã làm nổi bật những đường cong duyên dáng của cô. Sao mình lại không thể mặc ra được cảm giác này nhỉ? Thôi kệ đi, chênh lệch hình thể quá lớn rồi.
Mặc kệ, dù sao có thực tập sinh đến, công việc của mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, không còn phải làm việc quanh năm không nghỉ nữa. Sau này, những công việc phải túc trực bên cạnh, tùy gọi tùy đến vào ngày nghỉ cuối tuần đều có thể giao cho cô bé. Ha ha ha ha ha.
Chị Kim căn bản đã dặn dò xong công việc, Nguyễn Ý chỉ cần bàn giao lại với người lãnh đạo trực tiếp của mình là có thể về nhà chờ ngày chính thức bắt đầu làm việc.
"Phó Tổng đang ở trong văn phòng, tiện thể pha cho anh ấy một ly cà phê nhé. Đậm, ít đá, một viên thôi. Tuyệt đối đừng nhầm lẫn đấy." Chị Kim vỗ vai Nguyễn Ý.
Nguyễn Ý: Phó Tổng? Chưa được thăng chức à, vị trí ứng tuyển không phải là Trợ lý Tổng giám đốc điều hành sao?
Nguyễn Ý gõ cửa văn phòng, nhận được lời đồng ý liền bước vào, đặt cà phê lên bàn làm việc, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, khom lưng chào hỏi
"Chào Phó Tổng, tôi là trợ lý thực tập mới đến Nguyễn Ý, đây là cà phê của ngài."
Nguyễn Ý ngẩng đầu nhìn lén, phát hiện người đàn ông đang quay lưng lại với mình. Cô thầm mắng, làm màu gì vậy trời.
Nhưng có vẻ người ta có lý do để làm vậy. Người đàn ông nghiêng người dựa vào ghế làm việc, chiếc áo sơ mi màu xám nhạt cắt may vừa vặn bị cơ bắp vai lưng làm căng ra những đường nét sắc sảo.
Wow, bờ vai rộng thật đấy... Đúng là một vị Tổng giám đốc như bước ra từ truyện tranh Hàn Quốc, Nguyễn Ý cảm thán trong lòng.
Cánh tay hắn đặt trên tay vịn ghế, ống tay áo căng chặt, đường gân cơ bắp lộ ra cảm giác mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là một bóng lưng đứng yên, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự săn chắc và vạm vỡ mà hắn đã rèn luyện qua nhiều năm tập gym, ngay cả khi cách lớp vải.
Hít hà hít hà, giống mẹ bỉm quá ~~
Nguyễn Ý lén lút cười thầm, chỉ thấy mình thật may mắn, đi làm còn được ngắm trai đẹp.
"Bình thường hung dữ như một con mèo con, đối diện cấp trên cũng ngoan ngoãn vậy sao."
"Làm Tổng giám đốc tốt thật, không hề thua kém làm giáo sư."
Công sức anh dày công sắp đặt, chuẩn bị mọi thứ để kéo cô lại gần, quả không uổng phí. Ngón tay người đàn ông đặt trên tay vịn khẽ động, chiếc ghế xoay chuyển động kèm theo tiếng máy móc rất nhỏ.
Cho đến khi lưng ghế hoàn toàn quay về phía Nguyễn Ý, tư thế chân bắt chéo khiến quần tây hơi nhăn lại, cổ áo sơ mi của người đàn ông hơi mở, yết hầu hắn nhấp nhô trong ánh sáng, mang theo vẻ lơ đãng.
Ánh mắt Nguyễn Ý từ đôi chân dài của người đàn ông di chuyển lên trên. Tỷ lệ hình thể của hắn cực kỳ đẹp, ngay cả khi mặc quần tây đen cũng trông rất hấp dẫn.
Quả nhiên là người đàn ông trưởng thành cô yêu thích nhất mà.
Nguyễn Ý thấy mình hơi hư hỏng, đây là cấp trên của cô mà. Cô lắc lắc đầu, chuyển tầm mắt lên khuôn mặt người đàn ông. Ngay lập tức, đồng tử cô đột nhiên mở to.
"Trợ lý thực tập, cà phê pha không tồi."
Người đàn ông đã thu trọn toàn bộ biểu cảm thay đổi của cô gái vào đáy mắt, giọng nói tràn đầy vẻ hài hước.
"Phó! Cảnh! Thần!" Từng chữ thốt ra đều rất nặng nề.
Chết tiệt! Cô cứ nghĩ là phó tổng, kết quả là Phó Tổng!
"Sao lại là anh?" Nguyễn Ý gần như sụp đổ.
Đây là lần thứ hai cô mê trai đẹp ngay trước mặt cùng một người đàn ông, lại còn là tên khốn biến thái này.
"Sao không thể là tôi? Có một nghề tay trái thì kỳ lạ lắm sao?" Giọng anh đầy ý trêu chọc, âm cuối còn được nhấn mạnh.
Cái này gọi là nghề tay trái ư? Nghề tay trái này có hàm lượng vàng cao hơn nghề chính cả vạn lần rồi. Giá trị thương mại và hàm lượng vốn trên thị trường của NovaVoy những năm gần đây đã vượt xa Phó Thị mà ông Phó đã dày công gây dựng trong nhiều thập niên. Bây giờ Nguyễn Ý mới hiểu tại sao vị Giáo sư Phó này mỗi tuần chỉ có không đến một ngày hoặc chỉ hai tiết dạy ở trường, thậm chí có khi còn xin nghỉ không tới. Hóa ra là do bận rộn bay khắp nơi trong và ngoài nước.
"Trợ lý nhỏ của tôi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn." Những lời này của Phó Cảnh Thần như bay lọt vào tai Nguyễn Ý.
Nguyễn Ý có chút muốn giết người.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng sau khi không làm giáo sư nữa, Phó Cảnh Thần sẽ về Phó Thị làm một chức vụ nào đó cho có. Dù sao chuyện này liên quan đến tai tiếng của mẹ cô, lời đồn thổi bên ngoài khó nghe, mà nhân vật chính của tai tiếng lại là người cô ghét, nên cô không chú ý nhiều.Nhưng Nguyễn Ý nằm mơ cũng không thể ngờ được, Tổng giám đốc của NovaVoy lại là Phó Cảnh Thần.
Xem ra mức độ đáng sợ của Phó Cảnh Thần đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Bản thân ông Phó đã có nhiều tâm cơ, Phó Cảnh Thần bề ngoài làm giáo sư nhàn tản, nhưng thực chất là giả heo ăn thịt hổ.
Phong cách gia giáo nhà họ Phó ngay cả Nguyễn Ý cũng có nghe nói. Nhà họ Phó có rất nhiều con riêng. Mẹ của Phó Cảnh Thần đã qua đời từ lâu, nghe nói là bị nhân tình của ông Phó hại chết. Sau khi ông Phó nâng đỡ nhân tình lên vị trí chính thất, đương nhiên cũng càng thiên vị những đứa con do nhân tình đó sinh ra.
Vì vậy, ông Phó chẳng hề bận tâm đến những tin đồn kỳ quái ám muội giữa Phó Cảnh Thần và Nguyễn Anh trong giới, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào.
Đánh một nước cờ hay: Hợp tác giữa Phó Thị và Nguyễn Thị vừa có thể thu được lợi ích, vừa có thể hủy hoại danh tiếng của trưởng tử Phó Cảnh Thần, cuối cùng nâng đỡ con trai út lên vị trí cao.
Cảm xúc của Nguyễn Ý có chút phức tạp, thực ra anh cũng rất đáng thương, nhưng đó không phải là lý do để anh mắc bệnh nhớ thương người nhà họ Nguyễn.
Phó Cảnh Thần tâm cơ sâu sắc như vậy, anh hoàn toàn có thể từ bỏ ông Phó và Phó Thị, từ chối hợp tác với nhà họ Nguyễn để giữ lấy danh tiếng của mình, vậy tại sao?
Nguyễn Ý suýt nữa rối rắm, à, tất cả đều vì Cố Chấp.
Tên biến thái đã đe dọa cô bé hầu gái kia, Nguyễn Ý không quên đâu. Quần lót của A Chấp chắc chắn là do tên này trộm.
Bây giờ cô lại sắp trở thành cô trợ lý nhỏ, tùy gọi tùy đến của Phó Cảnh Thần. Nguyễn Ý càng nghĩ càng giận, tên đàn ông tiện nhân này vì muốn chỉnh cô, trả thù cô mà không từ thủ đoạn nào.
"Anh mơ đi! Tôi không làm! Tôi từ chối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com