Chương 19: Người Thương
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Tiểu Ý, em đã ký hợp đồng rồi."
Giọng Phó Cảnh Thần bình thản, không chút gợn sóng, như thể đã đoán trước được lời cô nói. Hắn thong thả nhấp một ngụm cà phê.
Vẻ mặt giận dữ của Nguyễn Ý cứng đờ. Đúng là cô đã ký thỏa thuận thực tập với chị Kim, nhưng lúc đó cô nghĩ mình quá ưu tú nên công ty vội vàng giữ chân.
Hóa ra tất cả đều do Phó Cảnh Thần nhúng tay vào?
Thật... quá mất mặt!
Mặt Nguyễn Ý hơi nóng bừng, "Phó Cảnh Thần, anh nghĩ tôi là ai? Anh nghĩ tôi không bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng sao?"
Tên tư bản tà ác này chuyên dùng chiêu trò đó để đe dọa nhân viên à? Cô sẽ không để bị anh dắt mũi.
"Tất nhiên không phải, chỉ là tôi muốn biết, tại sao cấp trên là tôi thì em lại không muốn làm?" Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô gái, thu trọn từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
"Em... sợ tôi?" Đáy mắt anh càng thêm u ám, thậm chí còn thoáng qua một tia ngạc nhiên và chua xót khó nhận ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái dường như hơi tái nhợt, không muốn nhìn thẳng vào anh.
"Là vậy sao, người thừa kế tương lai của nhà họ Nguyễn chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Em sợ năng lực không đủ của mình bị lộ ra trước mặt tôi?" Rõ ràng là lời nói rất sắc bén, nhưng giọng điệu lại nhiễm vẻ chán nản tự giễu.
"Xem ra Tiểu Ý vẫn muốn ngoan ngoãn thu mình trong giới hạn thoải mái, làm công chúa cả đời là đủ rồi?"
Đúng vậy, tại sao lại không muốn? Có phải vì cô ghê tởm việc anh có ý đồ với A Chấp, hay vì cô nghi ngờ anh hạ thuốc mẹ mình mà căm ghét anh.
Rõ ràng, ở bên cạnh anh, cô lại có thể nắm bắt được nhiều thứ mình muốn biết hơn. Nhưng Nguyễn Ý hiểu rõ trong lòng, bởi vì cô sợ anh.
Rất sợ.
Người đàn ông này khác với những người khác, anh từ đầu đến cuối đều xuất hiện trước mặt cô với tư thái của kẻ bề trên:
Giáo sư, cha dượng, cấp trên, thậm chí là kẻ bị tình nghi phạm tội. Ai mà chẳng sợ cơ chứ. Giống như một con mèo con cong lưng nhỏ xíu để thể hiện sự hung dữ của mình, đó là vì sợ hãi, sợ kẻ địch đến gần, sợ mình không có sức chống cự.
Đồng tử Phó Cảnh Thần nhìn thấy biểu cảm của cô theo bản năng cau lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Rõ ràng sợ đến muốn chết, nhưng vẫn phải dựng đứng toàn thân gai góc, ngụy trang thành vẻ không dễ chọc vào.
Nguyễn Ý cố gắng kiềm chế cơ thể run rẩy, ngoài chán ghét, còn có cảm giác bất lực vì thẹn quá hóa giận.
Cô đương nhiên sợ, tại sao lại không được sợ?
Cái chết bất thường, thế giới quan bị đảo lộn, gánh vác trách nhiệm phải làm, xung quanh toàn là kẻ biến thái, còn có tên tội phạm không biết đang ẩn náu ở đâu.
"Anh nói những lời này chẳng qua là muốn tôi ở lại à?" Nguyễn Ý bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn anh.
"Được thôi." Phó Cảnh Thần muốn tra tấn cô thì đã sao, cái gì mà thế giới truyện tào lao, cái gì mà nam chính yêu đương cưỡng chế, cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước đám biến thái này. Cô chỉ biết mình là bản thân mình đang tồn tại, chứ không phải là nữ phụ độc ác đang đi về phía diệt vong theo chương trình đã định.
Ở lại thì ở lại. Cô không chỉ muốn ở lại, cô còn muốn học được những điều cần thiết từ Phó Cảnh Thần. Sau khi tiếp quản Nguyễn Thị, mục tiêu đầu tiên cô muốn đánh sập chính là NovaVoy.
Nguyễn Ý chính thức bắt đầu công việc trợ lý tổng giám đốc, chẳng qua thái độ của cô đối với Phó Cảnh Thần vẫn không hề khách sáo.
Nhưng điều ngoài dự đoán là, Phó Cảnh Thần không hề cố tình gây khó dễ cho cô bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, đi theo tên cuồng công việc này cũng khiến Nguyễn Ý mệt đến mức kiệt sức. Phải mất gần một tuần cô mới hơi thích nghi được cường độ công việc. Cũng không ai nói với cô rằng trợ lý tổng giám đốc còn phải lo cả việc tổng giám đốc mặc gì nữa. Thật sự có quy định này sao?
Tối nay có một buổi gặp gỡ trao đổi hợp tác quan trọng.
Nguyễn Ý ở phòng nghỉ phải lấy ra bộ đồ tây phù hợp cho Phó Cảnh Thần. Cô chọn chiếc cà vạt xấu nhất trong tủ trưng bày, màu tím lam sến sẩm, màu sắc trông như con Hắc Đại Soái vậy.
Phó Cảnh Thần bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy chiếc cà vạt trên tay cô gái và độ cong tà ác trên khóe môi cô, thân hình anh cứng đờ trong chốc lát.
"Trợ lý Nguyễn có gu thẩm mỹ độc đáo thật đấy, nhưng vẫn nên đổi sang màu đen đi."
Cô gái không vui, nhích lại gần anh một chút. Vì người đàn ông quá cao, cô cần hơi kiễng chân mới có thể vòng cà vạt qua đầu anh mà không chạm vào người anh.
"Phó Tổng nếu muốn tôi làm trợ lý, thì phải tin tưởng tầm nhìn của trợ lý."
Cánh tay trắng nõn thon dài nâng lên, vòng hờ quanh cổ anh. Mùi hương mê hoặc, dễ gây nghiện thấm vào từng lỗ chân lông của anh.
"Từ từ rồi sẽ không sợ người, nuôi thêm chút nữa..."
Nuôi đến khi con mèo nhỏ sẽ dựng đuôi, cong mông, cam tâm tình nguyện lật bụng trước anh.
Rõ ràng là một hành động mặc đồ rất bình thường, nhưng khi cô cài chiếc kẹp cà vạt, ánh mắt mờ ám của người đàn ông cứ dính vào làn da cô, khiến mọi động tác trở nên không hề trong sạch. Anh khẩn thiết muốn kéo dài cảnh tượng này, trong mấy chục ngày, vài chục năm, cả đời... Vẫn không đủ, xa xa không đủ.
Nếu lúc này có người ngoài nhìn vào, họ sẽ chỉ nghĩ đó là người vợ đang giận dỗi cố tình giữ khoảng cách, đang sửa lại cà vạt cho người chồng với ánh mắt tràn đầy si mê.
Sảnh tiệc.
Trợ lý Nguyễn lại một lần nữa đảm nhận vai trò là bạn đồng hành nữ của Tổng giám đốc tham dự sự kiện. Bộ lễ phục trên người là của chính Nguyễn Ý. Lưng áo là lớp vải voan trắng mỏng manh, viền quanh lớp voan đính ren mềm mại, nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi lần cô xoay người.
Thanh lịch, trang trọng mà vẫn có chút quyến rũ nhẹ. Ít nhất ban đầu Nguyễn Ý đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi từng ánh mắt trong phòng gần như muốn đốt cháy lớp vải voan mỏng đó. May mắn là Nguyễn Ý đã sớm chuẩn bị vật chắn.
Những người tiến đến gần nghe cô là bạn đồng hành nữ của Phó Cảnh Thần dường như rất ngạc nhiên, tỏ vẻ chưa từng nghe thấy.
Phó Cảnh Thần quả thật giữ mình như ngọc vì Cố Chấp. Bên cạnh chẳng có lấy một người phụ nữ nào, mọi việc đều phải nhờ đến trợ lý làm. Công việc mệt mỏi như vậy, nếu không phải thật sự học được kinh nghiệm, Nguyễn Ý đã sớm đình công rồi.
Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cuốn "Sổ Tay Học Lỏm Kinh Nghiệm" của Nguyễn Ý đã dày lên được một nửa.
Không thể phủ nhận, Phó Cảnh Thần có thể gầy dựng được NovaVoy là nhờ năng lực thật sự. Nguyễn Ý học được điều gì đó qua từng phút giây theo sát anh. Người đàn ông bị vài vị tổng giám đốc vây quanh vẫn rất thong thả. Đây đã là đợt người thứ mấy rồi không rõ.
Một vị tổng giám đốc khi nói chuyện, nước bọt bay tứ tung. Xung quanh không có nhân viên phục vụ, Nguyễn Ý hiểu ý qua ánh mắt của Phó Cảnh Thần và đi về phía quầy champagne.
"Phó Tổng, chiếc cà vạt hôm nay thật sự rất bắt mắt nha, khiến ngài càng thêm khí phách phi thường."
Nguyễn Ý có thể hình dung được, đừng nói là chiếc cà vạt màu Hắc Đại Soái này, với thân phận và địa vị hiện tại của Phó Cảnh Thần, cho dù cô có treo chiếc tất thối lên cổ anh làm cà vạt, người khác cũng chỉ sẽ khen ngợi và nịnh bợ, thậm chí còn tranh nhau nghe ngóng.
"Tổng Giám đốc Vương quá khen. Nhưng tôi quả thật rất thích chiếc cà vạt này, là do người thương của tôi chọn."
"Người thương đơn phương, cũng coi là người thương."
Người được gọi là Tổng Giám đốc Vương nghe câu trả lời này dường như hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng lại.
Nguyễn Ý mang champagne trở về, đưa cho vài vị khách, ly cuối cùng đưa vào tay người đàn ông trung niên. Khi rút tay về, ngón tay béo múp của ông ta vuốt ve, cọ nhẹ qua mu bàn tay Nguyễn Ý.
Cảm giác nhờn dính ghê tởm làm sống lưng Nguyễn Ý lạnh toát.
"Thư ký Nguyễn cũng uống một chút đi, không cần bận rộn như vậy. Phó Tổng cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc ha ha ha."
Nguyễn Ý thật sự muốn túm cái khay bên cạnh đập vào cái đầu heo béo phì đó. Cô rõ ràng xuất hiện với thân phận bạn đồng hành nữ, nhưng lại bị gọi là thư ký với giọng điệu suồng sã. Nguyễn Ý làm sao lại không hiểu ý tứ đó.
Trong miệng những người như vậy, "thư ký" đã trở thành từ đồng nghĩa với "quy tắc ngầm". Chính đám người ghê tởm này đã bôi nhọ, làm ô danh từng ngành nghề của phụ nữ.
"Bạn đồng hành nữ của tôi không uống rượu, tôi uống cùng Tổng Giám đốc Vương."
Phó Cảnh Thần rũ mắt thưởng thức mép ly, trường khí vốn ấm áp xung quanh chợt rút đi, khi hắn ngước mắt lên, đôi mắt như bị bao phủ một tầng băng giá. Lời vừa dứt, không khí dường như ngưng đọng ngay lập tức. Vài vị khách xung quanh không hẹn mà cùng rụt người lại, bầu không khí vui vẻ vừa nãy chợt biến mất.
Vị Tổng Giám đốc Vương kia dường như cảm thấy bị mất mặt, cố gắng trấn tĩnh nói, "Phụ nữ mà, say một chút cũng không sao, càng nhiều người giành nhau 'chăm sóc', đó là phúc khí của cô ấy."
Nguyễn Ý có chút không nhịn được. Cô đã từng nghĩ không chỉ một lần: Nếu cô có thể sống lại, liệu cô có thể sống lại lần thứ ba, thứ tư không?
Dứt khoát giết hết đám người này đi, giết vài lần cho bỏ ghét rồi tính tiếp.
Ngay lúc Nguyễn Ý đang do dự không biết có nên túm cái khay đập người hay không, cánh tay dài của người đàn ông thu lại, ngón tay xương xẩu rõ ràng nắm chặt eo cô, kéo cô vào lòng.
Nguyễn Ý giật mình, loạng choạng đâm vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Hơi thở nóng bỏng lướt qua tai cô, hơi nhột.
"Tổng Giám đốc Vương dường như không hiểu ý tôi. Tôi nói — người thương của tôi không uống rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com