Chương 2: Em... là Gay à?
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Nguyễn Ý nhìn cái đầu đang vùi trên bụng mình với tâm trạng phức tạp, lòng rối như tơ vò.
Trời đất ơi, sao lại để cô, một nữ phụ độc ác, trọng sinh cơ chứ?
Đây thực sự là chuyện tốt sao?
Em trai còn đang ngây ngô cười thế kia, chốc nữa thể nào cũng bị chèn ép cho xem!
Không biết từ lúc nào, cái đầu trong lòng cô đã ngẩng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Nguyễn Ý.
"Chị ơi, vẫn thấy khó chịu lắm hả?"
Nguyễn Ý thở dài: "Chị không sao." Khuôn mặt vẫn mang vẻ mặt như đang bị táo bón.
Cô thực sự có chút choáng váng. Cái chết kỳ lạ ở kiếp trước cùng những dòng bình luận quỷ dị cô nhìn thấy, cộng thêm thông tin khổng lồ về việc trọng sinh, trong đầu Nguyễn Ý giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không thể hiểu nổi!
Không phải ai cũng thiên phú dị bẩm như nữ chính trong truyện. Hiện tại, Nguyễn Ý ngay cả manh mối ai đã giết mình ở kiếp trước cũng không hề có.
Cô lúc này chỉ cảm thấy sụp đổ mà thôi!
Trong lúc Nguyễn Ý đang đắm chìm trong cơn bão suy nghĩ, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
"Rõ ràng không sốt, sao sắc mặt vẫn tệ thế này?"
Cố Chấp cầm ly nước bên cạnh, đưa đến tận miệng cô một cách tự nhiên.
Đầu óc Nguyễn Ý còn chưa kịp phản ứng, miệng đã tự động hé ra, uống từng ngụm nước nhỏ.
Khi ly nước được rút ra, cô vô thức cắn môi dưới vì do dự.
"Cố Chấp! Chị hỏi em một chuyện rất nghiêm trọng!" Nguyễn Ý thở dài, vẻ mặt nặng trĩu.
Cố Chấp nhìn cô, ngây người một thoáng: "Ừm, chuyện gì vậy chị?"
"Em... là Gay à?"
Có thể thấy rõ, đồng tử của Cố Chấp đã chấn động.
"Nguyễn! Ý! Đầu óc chị bị hỏng vì trúng gió à?"
Cậu nghiến răng nghiến lợi nặn ra những lời này, tay nắm chặt ly nước đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Trên mặt Nguyễn Ý rõ ràng hiện lên hai chữ to: Không tin.
Cố Chấp nhìn cô, mặt hoàn toàn tối sầm.
"Nguyễn Ý, chị nghe cho rõ đây, em thề, nếu em có nửa điểm hứng thú với đàn ông, em sẽ... Ưm."
Lời còn chưa nói hết, đôi môi cậu đã bị bàn tay mềm mại vội vàng che lại, mùi hương độc đáo của con gái lập tức xộc vào mũi.
"Chậc..."
"Muốn cắn."
Nguyễn Ý thầm may mắn vì phản ứng kịp thời. Trời ơi, nam chính cũng không thể thề kiểu này! Vi phạm lời thề gặp báo ứng, người gánh chịu không phải là nam chính, mà là chị gái của nam chính!
Ha ha, số phận thực sự quá khổ mà.
Lòng bàn tay mềm mại khẽ nhúc nhích, rồi sau đó là một cơn đau nhói tinh tế.
"Á!" Nguyễn Ý kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về.
"Em là chó con hả? Sao lại cắn người!" Nguyễn Ý nhíu mày lại.
"Chó con rõ ràng là không dùng lực..."
Cố Chấp đứng dậy, vừa vặn che khuất phần lớn ánh sáng trong phòng y tế. Ngược sáng, Nguyễn Ý không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Cậu kéo tay Nguyễn Ý lại, đặt trong tay mình.
Lòng bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa dấu răng gần như đã biến mất ở bên trong lòng bàn tay cô.
"Bởi vì chị không tin em. Lần sau còn hỏi loại câu hỏi này, sẽ không chỉ cắn lòng bàn tay nữa đâu."
"Chị có bảo là không tin đâu..." Nguyễn Ý biết mình đuối lý, cúi đầu lầm bầm khe khẽ.
Em trai đúng là trai thẳng thật, vậy tại sao cốt truyện lại diễn biến thành những lời bình luận kia chứ?
Hoàn toàn là bị ép buộc sao? Thế thì thảm quá.
Sao lại có cặp chị em thảm như vậy cơ chứ?
Phải cứu, nhất định phải cứu! Cô đã biết cốt truyện rồi, không tin là không phòng được đám người xấu kia.
Kế hoạch giải cứu em trai... khởi động!
Cái vai nữ phụ độc ác đáng ghét này, cô làm tới cùng!
Cố Chấp nhìn những biểu cảm muôn màu trên mặt cô, cảm xúc nào đó trong đáy mắt dường như sắp tràn ra ngoài.
"Đáng tiếc, lại là một người ngốc."
"Xem ra chị đã đỡ hơn nhiều rồi, về nhà thôi."
Nguyễn Ý gật đầu thật mạnh, ý chí chiến đấu tràn đầy. Cô đột nhiên dậm chân, đứng dậy.
Vừa định đứng vững khi hai chân chạm đất, chân cô đã mềm nhũn như bông, suýt ngã xuống.
Xong đời rồi, quên mất mình là bệnh nhân!
Đôi bàn tay to với những khớp xương rõ ràng đã kịp thời siết chặt eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, đưa cô trở lại giường.
Phản ứng quá nhanh, động tác quá thuần thục.
Nguyễn Ý còn chưa kịp phản ứng, người đã yên vị trên giường, thậm chí còn nghi ngờ không biết mình vừa nãy có thực sự đứng lên không.
Sao người này làm động tác gì cũng tự nhiên vậy?
Cố Chấp quay lưng về phía cô, nửa ngồi xổm xuống: "Leo lên, em cõng chị." Một lát sau, không thấy cô có ý định trèo lên.
"Muốn bế sao? Thế cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com