Chương 20: Tiểu Cảnh Nhớ Mẹ
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Kẻ điếc cũng có thể nghe ra ý tuyên bố chủ quyền trong lời nói của anh.
Mọi người xung quanh đều thầm may mắn vì mình đã không bị tinh trùng lên não mà dám lỡ lời với vị trợ lý có ngoại hình quá xuất sắc bên cạnh Phó Cảnh Thần.
Nguyễn Ý ngẩng đầu lên, gò má tuấn tú của người đàn ông nổi lên một chút ửng đỏ bất thường, lan từ vành tai xuống cổ. Ngay cả đôi mày mắt thường ngày lạnh lùng cũng trở nên mơ hồ hơn.
Lòng bàn tay anh cách lớp váy voan mỏng manh, nóng đến mức Nguyễn Ý phải run lên. Mùi rượu thoang thoảng xen lẫn hương tuyết tùng trên người anh bao trùm lấy cô. Hơi thở nóng bỏng kề sát bên tai cô, "Đi thôi."
Anh... say rồi sao? Mới uống có vài chén champagne mà đã đỏ mặt đến mức này.
Mặc dù tửu lượng của Nguyễn Ý cũng không tốt, nhưng tửu lượng của Phó Cảnh Thần không khỏi quá tệ. Không biết uống rượu sao còn giúp cô chắn rượu!
Ngón tay người đàn ông ôm eo Nguyễn Ý càng lúc càng siết chặt, khớp xương trắng bệch, dường như sợ cô bỏ chạy. Bước chân anh có chút hơi lảo đảo, nhưng vẫn cố chấp kéo cô vào lòng. Tổng Giám đốc Vương đang cứng đờ tại chỗ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng hai người và thầm rủa.
"Trước đây sắp xếp kiểu phụ nữ nào cũng không mắc lừa, cứ tưởng là kẻ thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Xì! Hóa ra là tự mình giấu hàng tốt đến mức này."
Nhìn thì có vẻ Phó Cảnh Thần ôm cô đi, nhưng Nguyễn Ý đã muốn mệt chết rồi. Tên Phó Cảnh Thần chết tiệt này gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cô. Cánh tay thon dài vẫn ôm chặt eo cô, lòng bàn tay anh như có như không vuốt ve sau lưng, căn bản không thể tránh được. Nguyễn Ý đã nổi da gà rụng đầy đất.
Phó Cảnh Thần sẽ không nhầm cô thành Cố Chấp đấy chứ?!
Nếu không phải hiện tại cô là trợ lý của Phó Cảnh Thần, cô nhất định sẽ đẩy anh ra một cái để anh ngã chết.
"Phó Cảnh Thần, anh tỉnh táo lại!" Nguyễn Ý vỗ vỗ mặt anh, âm thanh hơi lớn, dùng sức không hề nhỏ.
Tuyệt đối không có ý định trả thù đâu nha.
"Ừm?" Giọng anh khàn khàn mùi rượu, âm điệu dính dớp lại quyến rũ.
Cổ áo người đàn ông không biết từ lúc nào đã hơi lỏng ra, để lộ phần xương quai xanh với làn da trắng sáng. Hơi men đã tràn lên khóe mắt, đôi mày mắt sắc bén ban đầu giờ đây được che phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt.
Không giống con ma men... mà giống đang quyến rũ người ta.
Nguyễn Ý nuốt nước bọt thật mạnh, buộc mình không nhìn khuôn mặt anh. Sắc đẹp hại người!
"Anh đừng đè nặng lên tôi nữa, tôi sắp ngã rồi!"
Không hiểu sao vừa nói xong thì trọng lượng trên người cô đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng người đang đè lên cô trông vẫn rất mất tỉnh táo. Nguyễn Ý cố gắng đẩy anh ra để anh đứng vững, nhưng lại bị lực siết chặt đột ngột của người đàn ông làm cho mềm cả chân.
Giây tiếp theo, hơi thở ấm áp ập đến vành tai cô. Chóp mũi người đàn ông khẽ cọ qua cổ cô, làm xước da thịt non mịn. Trong cổ họng anh bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ, "Ừm..."
Nguyễn Ý bị kích thích khiến toàn thân đột nhiên run rẩy, một tay ném Phó Cảnh Thần văng ra.
Đúng vậy... ném văng ra. Phó Cảnh Thần trực tiếp bị Nguyễn Ý ném thẳng vào bức tường trong bãi đậu xe, lưng anh
Lưng đụng mạnh vào tường. Trong cổ họng anh vang lên một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Có vẻ đâm không nhẹ. Nguyễn Ý lúc này thật sự sợ đến mức tóc dựng đứng lên. Sao sức lực của mình đột nhiên lớn đến vậy!
Đừng có đụng đầu vào. Đừng để anh ta xảy ra chuyện gì, Tổng giám đốc NovaVoy không thể bị làm sao được!
Cuốn "Sổ Tay Học Lỏm Kinh Nghiệm" của cô còn chưa hoàn thành mà. Phó Cảnh Thần, anh ngàn vạn lần đừng chết sớm như vậy. Chờ cô trộm xong rồi hãy chết. Nguyễn Ý vội vàng chống cánh tay anh để đỡ anh dậy. Cuối cùng anh cũng hợp tác hơn một chút, không tốn quá nhiều sức để đỡ hắn đứng lên. Người đàn ông một lần nữa áp trở lại trên người Nguyễn Ý, cằm nặng trịch gác lên vai cô. Lông mi anh còn cố ý cọ xát khi lướt qua gáy cô.
"Lưng... đau quá, dạ dày, cũng khó chịu."
Dán sát với tên biến thái chết tiệt này, cả người Nguyễn Ý đều cảm thấy khó chịu vô cùng. So ra, cô thà để Thẩm Tuân dán cô còn hơn, ít nhất muốn tát người không cần phải nhịn, có thể tát thẳng Thẩm Tuân.
Khoan đã... cả hai đều là biến thái thì khác gì nhau.
"Uống chút cồn đã không chịu nổi rồi sao? Thế mà còn làm màu thể hiện, sao vô dụng thế... có phải đàn ông không vậy."
Mặc kệ anh là cấp trên gì đó, dù sao cũng đã say như chó chết, Nguyễn Ý không kiêng nể gì nữa, vừa lầm bầm chửi rủa vừa khuân Phó Cảnh Thần lên xe. Nguyễn Ý ngồi vào ghế lái mới nhớ ra chưa giúp con ma men thắt dây an toàn. Cô ghé người qua ghế phụ, vô cùng khó khăn mới đủ tầm với lấy dây an toàn. Dây an toàn mới thắt được một nửa, cô nghe thấy người đàn ông dưới thân mình lầm bầm cái gì đó, giọng mỏng manh khàn đặc. Nguyễn Ý phải ghé lại gần hơn để nghe.
"Mẹ ơi..."
Lời chưa dứt, người đàn ông đột ngột vùi đầu vào cổ cô, hơi thở mang theo mùi rượu, ẩm ướt và ấm áp.
Nguyễn Ý bị anh tấn công bất ngờ quá nhiều lần trong đêm, đã sắp quen rồi. Cô chỉ nghe thấy anh nghẹn ngào trong vai mình, một âm thanh hoàn toàn khác với thường ngày, mang theo vẻ đáng thương của trẻ con.
"Mẹ ơi, Tiểu Cảnh nhớ mẹ..."
Thân hình cao lớn của người đàn ông không ngừng cuộn tròn vào lòng cô. Sống lưng lạnh lùng ngày thường lúc này căng cứng đến run rẩy, ngón tay nắm lấy tay cô siết chặt hơn, dường như sợ bị cô bỏ rơi.
Nguyễn Ý đứng hình vài giây. Phó Cảnh Thần đây là nhớ đến người mẹ đã khuất của anh.
Hốc mắt cô hơi nóng lên, nhưng không phải vì phản ứng của Phó Cảnh Thần, mà vì nhớ đến dáng vẻ của mẹ kiếp trước. Mẹ cô, trong tình trạng tinh thần đáng lo ngại, nếu biết tin cô đã chết, sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyễn Ý không dám tưởng tượng.
Nguyễn Ý lấy lại tinh thần. Phó Cảnh Thần có nhớ mẹ như thế nào đi nữa, Nguyễn Ý cũng không thể nào làm mẹ anh được. Có con trai là tên biến thái già như vậy, cô không cần! Cô dùng chút lực đẩy người đàn ông ra.
Cánh tay dài của người đàn ông lập tức siết chặt, ôm cô thật chặt trong lòng. Lòng bàn tay anh chậm rãi di chuyển lên theo eo cô, cách lớp voan mỏng vuốt ve đường eo mảnh khảnh của cô. Đôi mắt anh mông lung men say khẽ khép hờ.
"Ưm..." Nguyễn Ý ngứa đến mức rên khẽ một tiếng. Hành động của người đàn ông ôm cô đột ngột dừng lại.
Mặt Nguyễn Ý đỏ bừng, vành tai cũng hồng rực.
Đừng nói với cô là trước đây anh cũng đối xử với mẹ anh như vậy nha!
Người này sẽ không nghĩ mình vẫn là đứa trẻ ba tuổi chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh... Cứ dây dưa thế này thì không lái xe được!
Nguyễn Ý hít sâu vài hơi, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cô bắt đầu nhập vai.
"Đúng vậy... Con trai, buông mẹ ra đi, mẹ xin con đấy!" Giọng điệu bình tĩnh pha lẫn một tia sụp đổ và tuyệt vọng.
Cái đầu trên cổ cô không ngẩng lên, chỉ động đậy, rồi đột ngột di chuyển xuống. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập phả vào người mình. Khuôn mặt người đàn ông không chút do dự vùi vào vùng mềm mại. Đồng tử Nguyễn Ý lập tức như động đất, tứ chi cứng đờ như thạch cao, quên cả chớp mắt. Linh hồn cô như bị rút ra.
Da thịt đầu tiên truyền đến cảm giác hơi đau do cắn nhẹ, tiếp theo lại là cảm giác ấm ướt nhẹ nhàng như đang trấn an.
"Aaa!" Nguyễn Ý dùng hết sức lực lớn nhất đời mình đẩy anh ra. Người đàn ông bị đánh văng vào cửa sổ xe bên kia, bất động, dường như đã ngủ mê mệt.
"Tôi thật sự muốn phát điên rồi!" Nguyễn Ý cắn môi cúi đầu nhìn xuống.
Giữa một mảng da trắng tuyết có hai vết đỏ chói lọi.
Mơ về tuổi thơ có phải hơi quá xa xôi không? Sao lại mơ về cả cách ăn uống thời thơ ấu vậy!
Nguyễn Ý suy sụp muốn đạp ga xe và chết chung với anh, quay đầu lại nhìn, người kia lúc này say như heo chết, không hề nhúc nhích.
Cô cố gắng dập tắt cơn giận, khởi động ô tô về nhà.
Người đàn ông ở ghế phụ nghiêng nghiêng tựa vào cửa sổ xe, động tác trông rất khó chịu, lông mi run run vài cái.
Không phải anh không muốn điều chỉnh, mà là anh không thể cử động.
"Khóa kéo... bị kéo lên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com