Chương 1: Thời khắc đen tối nhất
Càng về chiều, mùi rác thối rữa bị nắng thiêu đốt suốt một ngày bốc lên trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu, ruồi nhặng bay tán loạn khắp nơi như thể chúng không có đầu.
Một bên con hẻm là lối vào phía sau khách sạn năm sao mới xây, đây là nơi các nhân viên thường xuyên ra vào và thực hiện công việc bốc vác hàng hoá.
Triệu Tư Tri đi theo người đại diện thứ ba của mình, cẩn thận từng li từng tí xuyên qua đống đổ nát, trên đường đi đã nói “Xin lỗi” và “Thật sự xin lỗi” không biết bao nhiêu lần, nhưng ông chú trung niên với dáng người hơi dầu mỡ phía trước vẫn xụ mặt không nói một lời mà cứ tiếp tục bước đi, không quan tâm đến người vừa mới đụng vai mình.
Vừa rồi cô đã từ chối ý tưởng tiếp tục giao lưu do giám đốc casting của một bộ phim truyền hình IP nổi tiếng đã đề xuất.
Cơ hội này là do Uông Phú phí hết công sức mới có được, phải biết rằng bộ phim truyền hình IP nổi tiếng này đã nằm trên mấy cái hot search vào ngày mà nó được ký kết, thu hút sự chú ý và độ thảo luận cực cao. Việc lựa chọn nhân vật chính là một cuộc chiến tranh giành tiền tài, chỉ còn lại mấy vai phụ mới là mục tiêu của những người đại diện có chút ít năng lực.
Ai cũng muốn lộ mặt trong tác phẩm này, ai cũng muốn cọ nhiệt một chút.
Nhưng bây giờ tất cả đã bị phá hủy.
Người đàn ông vô cùng tức giận, khuôn mặt đầy mỡ đỏ bừng, hai tay mở chiếc xe cũ nát của mình, lảo đảo ngồi vào trong, không đợi Triệu Tư Tri mà lao đầu đi về phía đầu hẻm.
Cũng may con hẻm nhỏ không rộng, chỉ có thể chứa được một chiếc xe ra vào. Kỹ thuật lái xe của Uông Phú không tốt, sợ làm hỏng xe mình nên đi không nhanh lắm.
Mời đạo diễn ăn cơm trưa, lúc đối phương đến thì đã quá giờ ăn, Triệu Tư Tri không dám và cũng không nỡ ăn trước. Bữa cơm này ngốn gần hai tháng tiền lương của cô, nhưng sau khi đối phương đến, cô lại hồi hộp đến mức không có tâm trạng để ăn.
Cô bây giờ vừa đói lại vừa mệt.
Cô giữ vững tinh thần bước nhanh đến sát bên cạnh xe, trong lòng không ngừng nói những lời tục tĩu, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.
“Anh Uông, em sai rồi… Chúng ta có thể bàn lại hay không, không phải mấy ngày trước chúng ta đã nói về một bộ phim rất hay sao…” Triệu Tư Tri rất biết cách tận dụng nhan sắc của mình, cô nhíu mày, thần sắc cầu xin, ra vẻ đáng yêu.
Uông Phú cắn điếu thuốc vừa mới châm, hạ cửa sổ xe xuống, không kiên nhẫn mà quát lên: “Tôi hầu cô không nổi nữa, xin cô tìm việc khác mà làm đi. Cô đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, thật sự cho rằng mình là tuyệt thế đại mỹ nữ à, chen chúc nhiều năm như vậy thì cũng nên sớm nhận ra đi chứ!”
Chỗ này cách lối vào hẻm chỉ vài bước chân, âm thanh lớn như vậy đã thu hút những ánh nhìn tò mò của người đi đường. Triệu Tư Tri chỉ có thể xin gã nhỏ giọng một chút, cũng cầu nguyện mong không có ai có thể nhận ra mình.
Gã hắng giọng một cái, ho ra một ngụm đờm rồi nhổ vào chân Triệu Tư Tri, nói tiếp: “Cô thực sự cho rằng mình tuổi trẻ tài cao à? Lấy tổng giám đốc công ty làm ví dụ đi, cô đã theo tôi lâu như vậy mà đã từng gặp anh ta ở công ty chưa? Ngây thơ, trong ngành này có rất nhiều cô gái trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô và biết cách lấy lòng người hơn cô, nghĩ thử xem dựa vào cái gì mà người ta sẽ chọn cô?”
“Cô không nổi được thì nên xem lại chính mình đi chứ.”
Người đàn ông vứt lại một câu tự giải quyết cho tốt, rồi nghênh ngang rời đi.
Triệu Tư Tri trợn mắt, thực sự không kìm nổi cơn phẫn nộ trong lòng, “Con lợn béo chết tiệt, anh mới nên tự xem lại mình, đi chết đi.”
Thế nào là nhà đã dột còn gặp mưa, bây giờ cô đã hiểu rồi.
Từ chỗ này đến căn nhà thuê của cô mất ít nhất một giờ đi xe, dưới tình huống tâm trạng đang rất tồi tệ, cô không muốn tiếp tục tra tấn bản thân nữa. Thế nhưng đứng ở đầu hẻm đợi đã năm phút mà vẫn không có ai tiếp nhận cuốc xe.
Cửa khách sạn bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, một đám phóng viên không biết từ nơi nào xuất hiện.
Phản ứng đầu tiên của cô là đám phóng viên này đã biết về giao dịch sắc tình giữa cô và đạo diễn.
Mặc dù bọn họ chưa đạt được thoả thuận.
Sau đó cô tự giễu cười một tiếng, thế nhưng nụ cười này ngay lập tức đông cứng trên mặt.
Vào lúc này, cô không thể tưởng tượng được điều gì có thể tồi tệ và khó chịu hơn việc gặp lại người bạn trai cũ tươi sáng và đẹp trai trong thời điểm mà bản thân mình chật vật nhất.
Hơn nữa, người bạn trai cũ này còn bị cô đá.
Tầm mắt cô vượt qua đám đông, người đàn ông ấy được các vệ sĩ vây quanh, vài năm không gặp, hắn đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi chia tay, cô đã chặn và xoá hết thông tin liên lạc của đối phương, cũng không theo dõi tin tức về hắn nữa.
Cô vì để nổi tiếng trong giới giải trí mà lựa chọn chia tay, kết quả thì sao, lấy giỏ tre múc nước, tất cả đã hoá thành công dã tràng. Mà chàng thiếu niên khi ấy đã từng ở cùng cô trong căn nhà thuê, mỗi một lần chơi saxophone đều sẽ bị rượt theo để phỏng vấn.
Ngày chia tay hôm đó, cô kéo vali dọn ra khỏi nhà chung, vừa bước ra khỏi phòng, Sở Dật Kha đã hung tợn nói: “Triệu Tư Tri, em sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi!”
“Tôi thề!”
Nhưng cô không hề dừng lại dù chỉ một giây, tình yêu của chàng thiếu niên ấy dù có nồng nàn và nóng bỏng đến mức nào cũng không thể chống lại dòng thời gian dài đằng đẵng, mà trái tim cô vẫn tràn đầy khao khát như lòng tham không đáy.
Thực tế không để cô có quá nhiều thời gian để cảm thán, tiếng còi xe buồn tẻ đã đánh thức cô. Giao diện vừa nãy còn đang ở trạng thái chờ nhận cuốc, bây giờ hiện xe đã đến, bảo cô xin hãy mau nhanh chân.
Cô đang mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, nhưng lại ngồi vào ghế sau ô tô với tư thái chật vật nhất trong đời.
Cô không bao giờ muốn đến quán rượu này nữa.
Sở Dật Kha vô tình liếc nhìn chiếc xe hơi đang dừng cạnh khách sạn rồi lại vội vã rời đi, sắc mặt không rõ ràng.
Trong xe, Triệu Tư Tri dường như đã có một giấc mơ rất ngắn trong lúc mê man, khi tỉnh dậy chỉ còn lại nỗi phiền muộn.
Nhà cô thuê nằm trong một khu dân cư nhỏ và cũ kỹ, ô tô không vào được. Cô xuống xe, chậm rãi đi về phía chỗ ở của mình.
Đèn đường ở đây đã hỏng từ lâu, trong khu dân cư này cũng không có người quản lý, lâu ngày không có ai đến sửa.
Người sống ở đây phần lớn là người già, hoặc là những người trẻ tuổi và nghèo khó giống cô.
Tiếng chuông chói tai của điện thoại di động vang vọng trên con đường vắng trở nên đặc biệt đáng sợ, phía trên hiển thị “Mẹ”.
“Tiểu Tri à, mẹ đã xem cho con một người đàn ông, mặc dù tướng mạo hơi kém một chút, nhưng rất có triển vọng…” Triệu Tư Tri đã quen với cách đối phương đi thẳng vào vấn đề và thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô im lặng nghe, trong lòng cảm thấy chán ghét khó tả.
Người phụ nữ bên kia vẫn còn đang “chào hàng”, đủ để tưởng tượng được bà ấy ra sức giới thiệu “sản phẩm” trước mặt Triệu Tư Tri đến mức nào.
Một con buôn thô tục, bị ham muốn và dã tâm lấp đầy mắt.
Cô chán ghét bà, nhưng lại cực kỳ giống bà ấy.
Triệu Tư Tri bật đèn trong phòng, trong gương, dù đầu bù tóc rối, mặc quần áo rẻ tiền, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô.
Không đúng, hai người bọn họ vẫn khác nhau.
Cho dù cô có bán, cũng phải liều mạng để bán được với giá tốt.
Mẹ Triệu nói hết nửa ngày nhưng không nghe thấy bên kia phản ứng lại, trong lòng phẫn uất, tự cảm thấy mình vì con gái mà lo lắng đến nát tim, tóc bạc trắng, da nhăn nheo, nhưng người ta vẫn hiểu nhầm ý tốt của mình.
Bà đã hạ tối hậu thư, nếu không thể tạo dựng được tên tuổi cho mình thì nên về nhà kết hôn càng sớm càng tốt. Cái này xem như bồi thường tiền hàng, bà không muốn mất hết trong tay, rồi bị hàng xóm láng giềng chế giễu.
Phụ nữ nếu không sớm kết hôn sinh con, chẳng lẽ muốn đợi đến khi thành lão bà rồi mới tính đến chuyện này?
Đêm khuya, Triệu Tư Tri căng thẳng đến mức trằn trọc không ngủ được, dứt khoát đào ra một món đồ chơi nhỏ, định để trợ ngủ.
Đây là việc cô thường làm sau khi bước vào giới giải trí.
Vừa sạch sẽ lại vừa vệ sinh, cũng không để lại những scandal khó giải quyết.
Trước đây sau khi làm xong, cô đều có thể ngủ một giấc yên ổn đến bình minh, nhưng hôm nay lại rơi vào một giấc mộng rất sâu.
Trong mơ còn có người mà cô vừa gặp hôm nay, Sở Dật Kha —— và bức ảnh cưới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com