Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đàm phán

Máy điều hoà trên tường đang phả ra những làn gió lạnh buốt, Triệu Tư Tri bất động thanh sắc nắm chặt chiếc áo khoác mỏng trên người.

Mặt trời bên ngoài đang chiếu sáng rực rỡ, máy điều hoà trong phòng làm việc của Uông Phú đang hiển thị 18°C, nhiệt độ này vốn dĩ vừa vặn với hắn, giờ phút này dường như không đủ thấp.

Có vài người thỉnh thoảng nhìn vào bên trong bức tường kính trong suốt, đều thắc mắc sao hai người này lại cãi nhau lớn tiếng như vậy.

Uông Phú tức giận kéo rèm cuốn xuống, trong mắt chứa đầy sự tàn nhẫn, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Triệu Tư Tri, đừng quên, chính tay tôi đã nâng đỡ cô, bản thân cô nặng bao nhiêu tôi đều biết. Cô nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy lời nói suông của cô thì phía bên trên sẽ tin à? Nên mới dám uy hiếp tôi? Đã lên được thì phải xuống được, cô phải hiểu điều này chứ?”

“Đương nhiên lên được thì cũng có lúc phải xuống, nhưng những chuyện giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong. Uông Phú, anh không thực sự cho rằng mỗi ngày tôi đều sẽ chỉ ngồi yên đó và chờ được anh sắp xếp thôi chứ? Anh đã tự mình lén lút tham ô, chiếm đoạt tài nguyên của công ty cho nghệ sĩ mà anh ký hợp đồng, tất nhiên anh rất thông minh, tên trên hợp đồng không phải là anh. Nhưng nếu tôi gửi danh sách này đến email cấp trên, anh nói thử xem bọn họ…”

“Cô! Triệu Tư Tri! Cô thực sự không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa phải không? Cô đừng có mà quên, mấy cơ hội trước kia cô đã có được như thế nào!”

“Đương nhiên tất cả là nhờ anh rồi! Tôi làm sao có bản lĩnh mà làm được chứ! Anh quên rồi sao?” Triệu Tư Tri không hiểu.

“Bây giờ cô đang muốn rũ sạch bản thân sao? Ha, Triệu Tư Tri. Tôi cũng không muốn khiến mọi chuyện trở nên quá xấu đâu, nếu cô có ý kiến gì thì có thể nói trước một tiếng, chúng ta sẽ thương lượng lại.”

Sắc mặt Uông Phú vẫn bình tĩnh, đôi mắt đục ngầu như cá chết nhìn chằm chằm Triệu Tư Tri, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhạt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào văn phòng nhỏ này, một mảng quầng sáng lớn chiếu xuống cái bàn giữa hai người.

“Con gái anh thật đáng yêu.” Trên mặt bàn có một cái khung ảnh bằng gỗ, trong ảnh là một gia đình ba người đang mỉm cười hạnh phúc, cô bé tết tóc hai bím mặc một cái váy công chúa bồng bềnh, trên đầu đội một cái vương miện nhỏ, được hai người ôm vào trong ngực.

Nhắc đến đứa con gái yêu quý của mình, sắc mặt Uông Phú hơi dịu lại, sau đó gã cau mày nghi ngờ, trên mặt viết dòng chữ “Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, có gì thì mau nói.”

Triệu Tư Tri cụp mi xuống, khẽ nói: “Tôi cũng rất biết ơn anh, anh đã dạy tôi rất nhiều điều…”

……

Triệu Tư Tri nhận xấp tiền, nhanh chóng đếm từng tờ.

Uông Phú hút thuốc, nói với giọng điệu âm dương quái khí: “Yên tâm, một đồng cũng không thiếu.”

Bàn tay đang đếm tiền không hề ngừng lại, cuối cùng rút một ít ra đặt lên bàn, còn lại thì bỏ vào chiếc túi nhỏ mà cô mang theo bên người.

“Những thứ này là dành cho con bé, đã lâu rồi tôi chưa mua gì cho nó.” Cô gái nhỏ trong ảnh hồn nhiên ngây thơ, mỉm cười vô tư. Triệu Tư Tri ngừng một chút, mỉm cười nói thêm: “Anh là một người cha tốt.”

Sau khi bước ra khỏi văn phòng, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, dù nói rằng cô đã theo chân Uông Phú đã lâu, nhưng kỳ thực tính tổng lại, cô đến công ty cũng chỉ có mấy lần, trong khi cô là nghệ sĩ đã ký hợp đồng riêng với gã.

Cô không xuất thân từ chính quy, không hát được đầy đủ ngũ âm, nhảy múa khiêu vũ thì cũng chỉ lều khều, trước kia cũng đã tham khảo nhiều công ty, nhưng về cơ bản đều như đá chìm đáy biển.

Cũng có đôi khi cô tự hỏi mình, liệu bản thân có thực sự phải sống trong ngành giải trí hay không? Nghĩ đến mong ước tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị phá hỏng và những khó khăn cực khổ mà cô đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm, cô không cách nào từ bỏ được, tham vọng đang toả sáng rực rỡ trên gương mặt cô.

Cô sẽ không tự nhủ rằng “Ngày mai rồi sẽ tốt thôi”, bởi vì đã nhiều năm trôi qua như thế, mà ngày mai đâu hề dễ dàng.

Công ty giải trí Sao Sáng là một trong những công ty lớn nhất và đã gặt hái được nhiều thành công trong ngành, cũng như phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác và sở hữu không ít công ty con.

Toà nhà cô đang đứng là trụ sở, tầng càng cao thì chức vị và địa vị cũng sẽ càng cao.

Tầng của Uông Phú không cao, nhưng trong trụ sở cũng xem như có chút tài năng.

Thay vì rời đi ngay lập tức, Triệu Tư Tri ngồi xuống phòng khách ở tầng này, đeo tai nghe và xem video lớp học diễn xuất để copy.

……

Lúc Lâm Uyển Thiến về đến công ty, thể theo những gì cô yêu cầu, không có một ai ra đón cô. Toàn bộ sảnh lớn ngoại trừ lễ tân cũng chỉ có cô lao công đang quét dọn ở đấy.

Tin cô trở lại chỉ được thông báo cho ban lãnh đạo cấp cao và một số người trong bộ phận nhân sự.

“Lâm tổng, Bách tổng bảo cô trực tiếp đến văn phòng để chờ anh ấy. Anh ấy hiện đang họp, cuộc họp sẽ kết thúc sau nửa tiếng nữa.”

Cô gật gật đầu.

Cô đứng trước thang máy chuyên dụng dành riêng cho các cấp cao, nhìn con số trên thang máy dừng lại giữa chừng, cau mày.

Khi cửa thang máy mở ra, bên trong có một người phụ nữ đang đứng.

Nhân viên lễ tân đứng sang một bên, ấn nút thang máy, nhìn thấy vậy thì trách mắng: “Cô ở phòng nào, không biết không được phép dùng thang máy này hay sao?”

“Á, thật xin lỗi, tôi không biết rõ.” Trên mặt người phụ nữ lộ vẻ lúng túng, ngượng ngùng nhìn Lâm Uyển Thiến và xin lỗi, sau đó nghiêng người đi ra từ bên cạnh.

Nhân viên lễ tân thấy đối phương không để ý đến mình, không khỏi trừng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ sợ lại có người cố ý dùng cách này để tình cờ gặp Bách tổng…”

“Không sao.” Lâm Uyển Thiến đeo kính râm, khuôn mặt không có biểu cảm gì, cô bước vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.

Đôi mắt sáng bên dưới kính râm một lần nữa đảo qua khuôn mặt trang điểm tinh xảo của người phụ nữ.

Triệu Tư Tri nhìn chăm chú lên cửa thang máy đang đóng lại, rồi cúi xuống thoáng nhìn đồng hồ.

Đến sớm 3 phút so với dự kiến.

Hai ngày sau, trên tầng cao nhất của công ty giải trí Sao Sáng, trong phòng tổng giám đốc.

“Nếu em đã quyết định như vậy thì anh không có ý kiến gì khác.” Bách Trạch Xuyên tháo mắt kính, nhéo sống mũi, ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt từ tập tài liệu sang Lâm Uyển Thiến đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

“Mặc dù anh không thấy cô ấy có giá trị gì, cũng thấy không nên đầu tư vào. Và theo anh biết, sơ yếu lý lịch của cô ấy có lẽ đã bị loại từ trước rồi, hơn nữa…”

“OK, dừng lại đi. Lần này em về nước là để bắt đầu lại từ đầu, xin hãy tin tưởng ánh mắt của một người đại diện chuyên nghiệp như em đi.”

Lâm Uyển Thiến lật xem thông tin cá nhân về Triệu Tư Tri trên tay, không hiểu làm sao một người như vậy lại có thể bị ba người đại diện vứt bỏ.

“Về phần những người được chọn ban đầu, anh sẽ để bọn họ làm theo thủ tục thông thường. Em cũng nên nhanh chóng triển khai đi, bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.”

“OK, nghe nói công ty đang lên kế hoạch cho một chương trình truyền hình hẹn hò, em muốn có một suất.”

Bách Trạch Xuyên nhấp một ngụm nước, không hề ngạc nhiên trước yêu cầu thẳng thắn này: “Ngoài thân phận Lâm tổng của công ty giải trí Sao Sáng, em còn là em họ của Bách Trạch Xuyên anh. Nếu như lấy thân phận Lâm tổng, vậy anh từ chối.”

“Vậy nếu là em họ thì sao?”

“Thì em có thể từ chức.”

“......”

“Tuy nhiên, anh có thể tiết lộ một chút, nếu bây giờ em làm theo trình tự thông thường thì vẫn còn kịp đấy, các ứng viên vẫn đang được tuyển chọn.” Nói xong, Bách Trạch Xuyên cúi đầu lật xem tập tài liệu trên bàn, dáng vẻ không muốn tiếp tục nói thêm.

Lâm Uyển Thiến hiểu rõ, nhún vai, anh họ cô đúng là một tên cuồng việc tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com