Chương 14: Ngày thứ hai (2)
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhìn bằng mắt thường thì gần như không phân biệt được, ngoại trừ quần áo và kiểu tóc khác nhau.
Vậy thì ai mới là Tạ Triết Viễn?
Đại não Triệu Tư Tri nhanh chóng xoay chuyển, trong hai chàng trai đang ngồi đó, có một người trông có vẻ khoẻ hơn một chút đã chạy tới ôm lấy bả vai người bước vào trước, còn người gầy gò thấp bé thì đi tới vỗ nhẹ vào người bước vào sau.
Cho dù tiếng nhạc có đinh tai nhức óc đến cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến giọng nói vang dội của chàng trai trẻ kia.
“Sinh nhật vui vẻ! Hai người đến trễ quá, dù sao cũng phải uống phạt hai chén nhé.”
Người đi trước để tóc đuôi sói, đồ trang trí bằng kim loại trên quần áo phản chiếu dưới ánh đèn yếu ớt, toàn thân mang khí tức nổi loạn; còn người vào sau thì đeo kính, mái tóc đen ngắn xoã xuống thái dương, mặc áo sơ mi trắng và quần Tây màu đen, là loại hình mà các trưởng bối ưa thích.
Các chàng trai bên kia kề vai sát cánh, trò chuyện sôi nổi, cặp song sinh như thể có thần giao cách cảm, đồng thời nhìn Triệu Tư Tri.
“!!!”
Triệu Tư Tri bị đẩy một cái, tựa như nghe được Tiểu Ninh nhỏ giọng nói một câu: “Dũng cảm lên, let’s go Pikachu!”
Thật xấu hổ, cô thậm chí còn không biết mục tiêu của mình là ai.
Đã có công thần giúp đỡ, cô cung kính không bằng tuân mệnh, dứt khoát đưa quà tặng ra, hét lớn: “Tạ Triết Viễn, em thích anh, sinh nhật vui vẻ!”
Điểm mạnh của người trưởng thành là nhanh, chuẩn, hung ác.
Đối phó với sinh viên, chỉ cần đánh thẳng là được.
Bài hát cuối cùng của danh sách phát vừa kết thúc, đoạn phim công ích ngắn với nội dung “Cấm mại dâm, cờ bạc và ma túy” bắt đầu phát, không khí như đông cứng trong vài giây.
Cô nhịn không được mà quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi: “Cậu không nhận nhầm người chứ?”
Tiểu Ninh: Cậu thích Tạ Triết Viễn hồi nào vậy?
……
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay, còn người đội chục cái quần hiện tại là Triệu Tư Tri.
*Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay
(Bản dịch của Ngọc Ánh, NXB Văn học, 2014)
Trích đoạn hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Tạm biệt cầu Khang” của nhà thơ Từ Chí Ma, nguyên gốc có tên là “Tạm biệt Khang kiều”, trong đó Khang kiều là Cambridge. Bài thơ này được ông tức cảnh sinh tình và sáng tác trước khi quyết định tạm biệt Cambridge và cả nước Anh để về nước ly dị vợ và theo đuổi tình yêu đích thực.
Đây là một câu thơ được sử dụng khá phổ biến trên Internet, nhằm để diễn tả một tình huống vô cùng khó xử, không biết phải làm gì hay nói gì, và không khí im lặng đến mức như cầu Khang trong bài thơ của Từ Chí Ma.
“Anh, cái này cho anh.” Chàng trai tóc đuôi sói nổi loạn nhận lấy món quà trước mặt và đưa nó cho người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Triệu Tư Tri, đến khi nào em mới phân biệt được anh với anh ấy đây hả.”
“Người mình thích mà cũng nhận nhầm được, anh thấy cái thích của em cũng chả thật lòng lắm đâu.”
Bị nói trúng rồi, cô đúng thật là không thích.
Tạ Triết Viễn nhận lấy món quà, ngăn cản em trai mình lại phát biểu thêm câu nào nữa, dùng giọng điệu ôn hoà giải vây giúp cô: “Anh với Tiểu Vũ rất giống nhau, người trong nhà cũng thường xuyên nhầm lẫn mà. Cảm ơn em đã thích anh, cũng cảm ơn quà của em nhé.”
Kỳ thực hai người bọn họ căn bản không hề giống nhau, ngay cả khi không thể phân biệt dựa trên vẻ bề ngoài, nhưng từ cách ăn mặc và khí chất toàn thân thì hoàn toàn khác biệt!
Bầu không khí tĩnh lặng không kéo dài quá lâu, tất cả mọi người đều là bạn bè thân thiết, cũng nhao nhao lần lượt gửi lời chúc phúc và đưa quà của mình, chuyện này rất nhanh liền bị cho qua.
Chàng trai trông khoẻ mạnh có tên là Tiểu Phong, còn người gầy gò còn lại thì là Tiểu Ích. Một người học trường Thể thao, còn người kia đến từ trường Toán học.
[Xem ra là một NPC không quan trọng, lại lười đặt tên.]
[Không gian: Giả chết – ing]
Chỉ trong thời gian ngắn, Tiểu Phong đã solo hát được tận bốn bài, không có kỹ thuật mà chỉ có cảm xúc. Tiểu Ích và Tạ Triết Viễn đang thảo luận chuyện gì đó, chàng trai tóc đuôi sói vắt chéo chân dựa vào lưng ghế sofa, trên tay cầm một lon bia.
Tiểu Ninh vẫn còn đang chất vấn cô bằng một ngàn câu hỏi vì sao, lần đầu tiên cô cảm thấy mình đã gặp được kỳ phùng địch thủ của bạn cùng phòng Giang Lộ, trên thế giới này sao lại có người có nhiều kiên nhẫn đến như vậy.
Nếu như có loại giải thưởng đó, hai người này chắc chắn sẽ ôm được cúp.
“Triệu Tư Tri, cậu không phải đang theo đuổi Tạ Triết Vũ sao? Chẳng lẽ giống như trong truyện thế thân, nhận nhầm người? Hay là dùng đường cong để cứu rỗi, ra tay từ em trai rồi đến anh trai?” Tiểu Ninh đã tưởng tượng ra nguyên một cuốn truyện với kịch bản hai anh em cùng thích một người ở trong đầu.
Hoá ra em trai của hắn tên là Tạ Triết Vũ.
Triệu Tư Tri âm thầm gật đầu.
Quả cầu ánh sáng trên đầu không ngừng nhấp nháy, trên mặt mỗi người lấp lánh đủ màu sắc, chỗ ngồi của Triệu Tư Tri và Tạ Triết Vũ vừa vặn đối diện nhau, tư thế lưu manh vô lại của người đàn ông khiến cô hơi cau mày, tính công kích quá mạnh.
Nghĩ đến người mà cô điên cuồng theo đuổi trong miệng Tiểu Ninh lại là Tạ Triết Vũ, hắn chắc hẳn cũng như Tiểu Ninh, đều cho rằng cô đang dùng thủ đoạn “vây Ngụy cứu Triệu”.
*Vây Ngụy cứu Triệu (围魏救赵): kế thứ 6 trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử, ý chỉ tránh đánh vào nơi mạnh nhất của địch mà nhằm vào chỗ hiểm để giành được lợi thế, khiến địch phải rút quân.
Ánh mắt của Tạ Triết Vũ kiêu ngạo bất tuân, hắn hơi nhếch khoé môi lên, tay siết chặt lon bia.
Triệu Tư Tri bình tĩnh nhìn qua chỗ khác, từ lúc cô tỉnh dậy tâm đã như nước lặng, một tên đàn ông lớn già đầu vậy rồi mà còn muốn hù doạ cô à.
So với người em trai chưa từng nghe thấy này, cô quan tâm đến vị đạo diễn nổi tiếng ngoài đời thực hơn. Cô đã xem tác phẩm và các đoạn phỏng vấn của hắn vô số lần, thậm chí cô còn có thể thuộc lòng các cảnh và lời thoại trong phim.
Cách hắn diễn giải cho diễn viên luôn khiến cô có cảm giác như được khai sáng, diễn xuất của rất nhiều diễn viên đều cùng một format, xử lý cốt truyện như thể đang copy và paste chứ không đưa suy nghĩ riêng hay các quan sát về cuộc sống của mình vào trong.
Thậm chí có người diễn nhiều bộ nhưng đều một màu.
Không phải nỗi bi thương nào cũng sẽ rơi nước mắt, và khóc cũng không biểu thị cho kỹ thuật diễn xuất cao siêu của các diễn viên.
Diễn xuất không thể tách rời khỏi công chúng, và trải nghiệm cuộc sống là cách tốt nhất để tìm ra nguồn cảm hứng.
Tạ Triết Viễn là người theo chủ nghĩa trải nghiệm điển hình, hắn tin rằng các diễn viên nên trải nghiệm nhiều chi tiết trong cuộc sống và ghi chép lại cảm xúc của mình trong những tình huống khác nhau, đến lúc diễn thì có thể thông qua đó mà nhớ lại những ký ức.
Diễn xuất không đơn giản như việc nháy mắt ra hiệu, dường như nếu không cường điệu hoá các biểu cảm và động tác, khán giả sẽ không thể nào hiểu được. Một màn trình diễn thực sự tốt là khi khán giả cảm thấy họ chính là người này, giúp người xem có thể diễn giải sâu sắc hơn về nhân vật này.
Rõ ràng đây chỉ là một thế giới giả lập, nhưng cảm giác đắm chìm vào việc theo đuổi thần tượng lúc trẻ và yêu đương cùng hắn vẫn rất mãnh liệt.
Tưởng tượng cuộc sống của hắn trước khi nổi tiếng sẽ trông như thế nào.
Sau khi cả nhóm hát xong, Tiểu Phong nói mình còn chưa uống đủ, khuyến khích bọn họ đổi nơi vui chơi và tiếp tục.
Ba chàng trai còn lại cũng uống vài ly.
Tiểu Ninh vì lo lắng cho bọn họ nên quyết định đi cùng.
Sáu người không thể ngồi vừa trong một chiếc xe, Triệu Tư Tri muốn đi cùng với Tạ Triết Viễn nên nháy mắt mấy cái với Tiểu Ninh.
Đứa nhỏ Tiểu Ninh này từ bé đã rất thông minh: Hiểu rồi.
Sau đó liền lôi kéo Tiểu Phong và Tiểu Ích cùng lên xe trước.
Bỏ lại cô cùng với hai gương mặt giống nhau như đúc, bốn mắt nhìn nhau.
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Tạ Triết Viễn ngồi vào ghế phụ, nhường ghế sau cho hai người.
Triệu Tư Tri tiến lại gần Tạ Triết Vũ, ánh mắt nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói: “Còn thiếu quà của anh, em sẽ bổ sung sau. Chúng ta có thể đừng chiến tranh căng thẳng nữa được không, anh đừng nhắm vào em nữa.” Dù sao thì mục tiêu của tôi cũng là chị dâu anh, sớm muộn gì cũng là người một nhà.
“Em nhớ thương anh trai anh, sao anh lại không thể tức giận?”
“Anh trai em là mamaboy đấy!” Nghe nói thế, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô không hiểu sao giấc mơ lần này lại có bối cảnh chi tiết như vậy, càng ngày càng có cảm giác chân thực.
Tạ Triết Vũ không để ý đến cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuyên tai bạc trên tai toả sáng yếu ớt.
Khi bọn họ đến nơi, đó là một quán ăn gần trường học, tám chín giờ tối là lúc đông khách nhất.
Cô chưa từng quay về trường kể từ khi tốt nghiệp nhiều năm về trước, khi nhìn thấy nhiều sinh viên đại học như vậy, cô nhất thời có chút xúc động.
“Sao ngẩn người vậy, đi bên này, cẩn thận dưới chân.” Tạ Triết Viễn vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nhắc nhở, ra hiệu cùng đi với nhau.
Trên bàn ăn.
Triệu Tư Tri cực kỳ nghi ngờ Tạ Triết Vũ là một tên cuồng anh trai bụng dạ hẹp hòi, cô muốn cái gì hắn đều thò một chân vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com