Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngày thứ hai (7)

Ngày diễn ra hội thao, trời nắng, Triệu Tư Tri vốn không muốn tham gia náo nhiệt, bởi vì nhân vật chính không tham gia, đi cũng chỉ phí thời gian. Cô muốn ở nhà với Tạ Triết Viễn, tiện vun đắp một chút tình cảm của bọn họ.

Kết quả Tạ Triết Viễn để cô đi trông chừng Tạ Triết Vũ, phòng ngừa hắn lại đánh nhau với người khác.

Triệu Tư Tri: Tạ Triết Vũ là chướng ngại vật trên con đường cô ngủ với Tạ Triết Viễn, cô cho rằng Tạ Triết Viễn giờ phút này còn không có lực để trói nổi một con gà, chỉ có thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Chân hắn không tiện, cô có thể tự mình ngồi lên rồi động.

Thật là một cơ hội tuyệt vời.

Mà tất cả đều chôn vùi trên người Tạ Triết Vũ.

Cô không có hứng, Tạ Triết Vũ cũng xụ mặt cả một đường, hai người không giống như đang tham gia hội thao, mà như đang đi dự đám tang nhà ai đó.

Trong hội thao ngoài những người tham gia và tình nguyện viên, hầu hết khán giả đều là bạn bè của những người tham gia, không sôi động như hồi trung học, lúc ấy toàn trường đều tụ tập lại trên sân tập để theo dõi cuộc thi.

Cuộc thi bắt đầu bằng những phần thi nội bộ, chọn ra ba người đứng đầu trong mỗi hạng mục, cuối cùng còn có một trận tranh giải nhất.

Cô tưởng Tạ Triết Vũ chỉ đang làm màu khi hắn nói tham gia giúp Tạ Triết Viễn, nhưng không ngờ hắn lại cực kỳ nghiêm túc, dễ dàng giành được vị trí hạng nhất.

Hôm nay là trận thi cuối cùng, trong số các vận động viên chạy đường dài có một bóng dáng quen thuộc —— Tiểu Phong.

Triệu Tư Tri vốn đứng khoanh tay bên ngoài sân, trên mặt vô cảm mà nhìn ai đó đang làm công tác chuẩn bị bên trong, đang nghĩ làm thế nào để thúc đẩy nhiệm vụ.

“Tri Tri, đi đi đi, sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến vạch đích chờ hai người đó đi.” Tiểu Ninh hưng phấn mỗi tay kéo một người, túm lấy cô và Tiểu Ích. Ba người ở đây đứng quan sát bên lề, chỉ có Tiểu Ninh là thật lòng đến xem trận đấu.

Tiểu Ích nhìn Tiểu Phong một chút rồi đưa mắt về phía Tiểu Ninh, cuối cùng tùy ý để mình bị kéo lên phía trước.

“Người anh em, đừng nhường.” Tạ Triết Vũ vỗ nhẹ vào ngực Tiểu Phong, nghiêm túc nói.

“Hehe, nghĩ gì thế, tớ đã hứa sẽ giành huy chương hạng nhất cho Tiểu Ninh rồi.” Tiểu Phong cười toe toét khoe hàm răng trắng, khuôn mặt màu đồng khiến răng hắn càng thêm trắng.

Nhìn theo hướng Tiểu Phong vẫy tay, Triệu Tư Tri lạnh lùng đứng đó, Tạ Trết Vũ từng nghe cô khen ngợi tấm huy chương, biết cô mong anh trai sẽ chiến thắng vì mình, nên ban đầu hắn không muốn tham gia.

Cho đến khi anh trai bị thương vì hắn, ngoài việc cảm giác vô cùng hối hận và sợ hãi, trong lòng hắn lại nghĩ tấm huy chương mà cô muốn phải làm sao bây giờ.

Hắn ghen tị với Tiểu Phong khi có thể nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình không chút kiêng kỵ, hắn không dám, hắn sợ một khi hắn nói ra, Triệu Tư Tri sẽ xa lánh hắn. Hắn sợ mình thậm chí làm anh trai cô cũng không được, ít nhất là bây giờ hắn vẫn còn có thể chí choé cãi nhau với cô.

Rõ ràng hắn và anh trai là sinh đôi, tại sao Triệu Tư Tri thích Tạ Triết Viễn mà không phải là hắn.

Tiếng súng cuộc thi vang lên, mười nam sinh lao phắt ra ngoài, những người tham gia trận đấu này có thể không cùng mục đích, có người vì muốn ra mặt vì trường mình, cũng có người chạy vì cô gái mình yêu, cũng có người chỉ đơn giản là muốn chiến thắng.

Bọn họ đều là những chiến binh giàu kinh nghiệm, nhanh chóng chiếm giữ vòng trong, tốc độ lúc đầu không quá nhanh, để bảo toàn thể lực.

Mấy người đầu tiên bám rất sát, Tạ Triết Vũ một mực đi theo sau lưng Tiểu Phong, hai người ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Dần dần có người tụt lại phía sau, chạy được 1000 mét, chỉ còn lại năm sáu người.

Tạ Triết Vũ lúc này đột nhiên tăng tốc, vượt qua Tiểu Phong. Tiểu Phong kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn bắt đầu tăng tốc sớm như vậy, lập tức cũng tăng tốc đuổi theo.

Khán giả bên ngoài sân hò hét điên cuồng, bọn họ trông thấy sau khi chạy lâu như vậy mà hai chàng trai vẫn rảo bước mạnh mẽ như không biết mệt mỏi, vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác, cuối cùng gần bắt kịp một nam sinh đang tạm thời dẫn trước.

Mà nam sinh này cũng không chịu tụt lại phía sau, khi hai người sắp vượt qua mình, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ.

Ở góc cua cuối cùng, cả ba người gần như chạy song song lao về đích. Triệu Tư Tri bị kéo qua cũng bị bầu không khí ở hiện trường lây nhiễm, tim như bị nắm chặt, nhìn Tạ Triết Vũ đang chạy như bay về phía mình, nhịn không được mà hô chung với Tiểu Ninh.

“Tạ Triết Vũ, cố lên!”

“Tiểu Phong, cố lên!”

Kỳ thực Triệu Tư Tri không có cảm giác gì với tấm huy chương, Tiểu Ninh nói cho cô nghe, còn cô thì thuận mồm kể cho Tạ Triết Viễn lúc đang dùng bữa. Cô thậm chí còn nghĩ nếu không lấy được tấm huy chương thì cô sẽ là huy chương, đem mình tặng cho hắn.

Đương nhiên, nếu thắng, thì cô chính là lễ vật ban thưởng cho hắn.

Nói tóm lại là muốn ăn hết hắn.

Tạ Triết Vũ đang chạy hết sức mình trên đường đua, biểu cảm khó coi trên mặt hắn thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Trong giấc mơ này, hắn độc miệng, vô lý và không khoan nhượng, chỉ có ở trước mặt Tạ Triết Viễn mới ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

“Loại người như Tạ Triết Vũ ở ngoài đời sẽ không có bạn bè đâu.” Cô nhỏ giọng thầm thì.

Trong 100 mét nước rút cuối cùng, Tạ Triết Vũ không dám lơ là chút nào, chỉ biết liều mạng chạy về phía trước, đã cảm giác chân không phải là của mình nữa, lúc vượt qua vạch đích mới nghe thấy trọng tài hô một câu “đầu tiên”.

Mà Tiểu Phong vượt qua vạch đích gần như cùng lúc với hắn.

Tạ Triết Vũ không truy vấn xem ai mới là người đầu tiên, sau khi vượt qua vạch đích cũng không giảm tốc, mà lao thẳng về phía Triệu Tư Tri.

“Á —”

Giữa những tiếng la hét vang dội khắp bầu trời, Triệu Tư Tri lần đầu tiên cảm nhận được cái được gọi là “trong mắt chỉ có người ấy”, xung quanh như bị mờ đi, chỉ còn lại Tạ Triết Vũ là điểm sống động duy nhất.

Hắn cười như trút được gánh nặng, dang rộng hai cánh tay, giờ khắc này hắn như kẻ thống trị thế giới này, tận hưởng thời khắc vinh quang thuộc về hắn.

Triệu Tư Tri không hiểu hắn, nhưng vẫn chào đón hắn với khuôn mặt tươi cười.

Đột nhiên.

Toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối.

Đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Triệu Tư Tri cũng không quá bối rối, bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

“Tạch tạch tạch.” Một trong những chiếc đồng hồ báo thức ở góc trái trên cùng vỡ ra, hoá thành bột phấn, rồi biến mất không thấy đâu.

Khoảng trống ở góc trên bên phải cũng đã thay đổi, nhưng trở nên rất chậm, Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô khi chăm sóc cho Tạ Triết Viễn, phần đáy của trái tim này đã được thực thể hoá.

Lúc này, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ biến mất, trái tim này cũng dần được lấp đầy, cuối cùng ổn định ở vị trí một phần ba.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cảnh tượng trước mặt lại xuất hiện lần nữa trước mắt, cô phát hiện mình đang đứng bên ngoài phòng bếp.

“Tiểu Tư, rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.” Câu nói quen thuộc.

Chiếc váy ngủ cô chỉ mặc trong đêm đầu tiên đang tung bay ngoài ban công, ngồi vào bàn ăn, mắt cô nhìn cửa phòng, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình sau đêm đầu tiên.

Một giây sau, Tạ Triết Vũ mở cửa bước ra ngoài.

“Triệu Tư Tri, em mới nói gì đó!”

Trở lại ngày thứ hai, Triệu Tư Tri chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì hảo cảm mà cô cực cực khổ khổ kiếm được vẫn chưa biến mất.

Đó là thành quả mà cô đã vất vả suốt cả đêm và cả nhiều ngày cố gắng.

Ăn sáng xong, cô ngồi trên mặt bàn phòng bếp, hai chân trắng nõn đung đưa dưới vạt áo sơ mi rộng, Tạ Triết Vũ đang khom người rửa chén ở bên cạnh.

Tổng kết lại nguyên nhân thất bại vừa rồi, có ai hiểu rõ Tạ Triết Viễn hơn Tạ Triết Vũ sao? Sao cô lại không trực tiếp tìm đến hắn?

Sao phải bỏ gần tìm xa?

Lần này cô phát hiện Tạ Triết Vũ đang tránh ánh mắt của mình.

Rất kỳ quái.

Cô chống hai tay bên người, giơ bàn chân trắng nõn lên đạp vào lưng hắn.

Trẻ con mới chọn, người lớn sao không thể có cả hai?

Nhớ lại những gì Tiểu Ninh đã nói, hoá ra ngay từ đầu NPC đã đưa ra gợi ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com