Chương 22: Ngày thứ hai (Kết thúc)
Tính cách của hai anh em nhà họ Tạ có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Triệu Tư Tri nép mình trong ngực Tạ Triết Vũ mơ mơ màng màng nghĩ, cô nhớ tới đám chó con mà Tạ Triết Viễn nuôi trong hiện thực.
Chúng đều là những chú chó lang thang mà hắn nhặt được.
Hai mắt Tạ Triết Vũ hơi nhắm lại, vuốt vuốt đuôi tóc của cô, ngón tay xoay một vòng rồi một vòng: “Cuốn sổ mà em vừa mới chạm vào là nơi anh ấy thường tô tô vẽ vẽ, nội dung cụ thể là gì thì anh cũng chưa xem.”
“Ừ.”
Đây chính là những suy nghĩ thường ngày của Tạ Triết Viễn, là sự tổng kết khái quát về kinh nghiệm sống của hắn và có ảnh hưởng rất quan trọng đến tác phẩm của hắn.
Triệu Tư Tri đã nghe được rất nhiều chuyện về hai anh em nhà họ thông qua Tạ Triết Vũ, những phần đề cập đến Tạ Triết Viễn khác với những gì mà cô được biết.
[Thế giới giả tưởng chỉ là một không gian khác được dựng lên dựa trên một phần cơ sở thực tế.]
“Anh nhớ có một cô gái từng đưa cho anh ấy một cái đĩa CD, anh ấy vẫn luôn cất kỹ, hay lấy nó ra xem đi xem lại.”
“Vậy anh ấy thích cô gái đó hả? Nội dung của cái đĩa CD đó là gì thế?”
Đối mặt với những chuyện bát quái linh tinh về thần tượng của mình, cô trở nên hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Triết Vũ mà không chớp mắt.
Tựa như ghét bỏ ánh mắt ham học hỏi quá nóng bỏng này của cô, một bàn tay to che khuất mắt cô.
“Hỗ trợ đến đây là kết thúc.”
“......”
Triệu Tư Tri giơ tay đấm một quyền, mặc dù không có lực, nhưng cô đúng là không nên tin tưởng Tạ Triết Vũ có thể giúp ích được gì cho cô, hắn là phương án đính kèm mà cô nhầm lẫn.
Cô không có ý định sẽ dành thêm thời gian cho “phương án nhầm lẫn” này, cô cũng sẽ không đi theo Tạ Triết Vũ chạy tới chạy lui giữa nhà và trường học nữa.
Đã ngủ với em trai tận hai lần, mà anh trai còn chưa kịp nắm tay.
Tạ Triết Viễn ngày nào cũng đi sớm về muộn như một chương trình được định sẵn, bất luận cô có viện cớ hay giả bệnh đều không thể giữ chân hắn.
Cô luôn cảm thấy tin nhắn sẽ có ảnh hưởng đến diễn biến của câu chuyện.
Lần này, cô đặc biệt tìm tới lớp trưởng trước đó đã giúp Tạ Triết Viễn hủy tham gia hội thao, đồng thời nhờ hai người Tiểu Phong và Tiểu Ích chú ý đến Tạ Triết Vũ nhiều hơn, đừng để hắn đi đánh nhau nữa.
Còn cô với Tiểu Ninh thì bàn bạc kế hoạch tác chiến yêu đương.
[Mắt kính của Triết Viễn bị vỡ, lâu rồi chưa thấy anh ấy tức giận đến như vậy.]
Cô nhận được một tin nhắn mới, một điềm báo xấu, hay là một điều gì khác.
Hai chiếc đồng hồ báo thức nhỏ ở góc trên bên trái rõ ràng mách bảo cô hãy nắm chắt cơ hội, tuy cô không biết nếu không hoàn thành được thì sẽ có hậu quả thế nào, nhưng đó chắc chắn không phải là chuyện gì tốt cho cam.
Mắt kính của Tạ Triết Viễn trong trí nhớ của cô là loại gọng vàng mỏng, rất phù hợp với khí chất của hắn.
Khi Triệu Tư Tri đứng trong phòng y tế của trường, tâm tình cô phức tạp không thể tả, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về việc tại sao lại bị thương.
Lúc Tạ Triết Viễn lên lầu thì bắt được một đứa trẻ ngã xuống từ trên cầu thang, đứa trẻ không sao nhưng hắn thì bị trật chân.
“Chút nữa em sẽ đi với em ấy, anh cứ về nghỉ trước đi.”
Đột nhiên bị điểm mặt gọi tên, cô quay lại nhìn hai anh em, khung cảnh quen thuộc này lộ ra một cỗ quỷ dị.
Trên tay Tạ Triết Vũ đang cầm một cặp kính gọng đen, một bên kính bị gãy gọng. Tạ Triết Viễn theo thói quen đưa tay đẩy đẩy mắt kính, nhưng mãi đến khi sờ vào mới phản ứng lại, mắt kính đã vỡ rồi.
“Được rồi, chỉ cần thay ốc vít nhỏ thôi.”
Triệu Tư Tri đi theo Tạ Triết Vũ vào trong một cửa hàng mắt kính, kể từ khi bước vào phòng y tế, mi mắt cô đã không ngừng co giật, cảm giác bất an khiến dây thần kinh của cô căng thẳng.
Vốn tưởng rằng chỉ mất có một hai phút để sửa chữa, ai ngờ ông chủ nhìn thoáng qua liền nói không sửa được, bảo bọn họ thay gọng.
“Có thể đổi sang tiệm khác được không?”
“Gần đây không có tiệm nào khác, xong sớm rồi trở về, anh ấy cũng không có yêu cầu gì đối với mấy cái này đâu.” Tạ Triết Vũ giải thích với cô, cúi đầu bắt đầu chọn lựa, “Cái này dùng cũng đã lâu rồi.”
Thấy không thể thay đổi, cô chọn cách im lặng.
Đôi mắt cô đảo quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện có một bộ gọng vàng mỏng kia rất giống với cái của Tạ Triết Viễn, không khỏi chăm chú nhìn thêm.
Lúc cầm được mắt kính mới, Triệu Tư Tri vẫn còn sốc.
“Sao anh lại chọn cái này?”
“Chọn bừa thôi.”
Chọn bừa mà vừa trúng cái mà cô chăm chú nhìn thêm, cô không biết liệu hiện tại có ảnh hưởng đến tương lai, hay là tin nhắn tương lai sẽ ảnh hưởng đến hiện tại.
Ra khỏi cửa hàng, trời đã chạng vạng, ráng đỏ ở cuối chân trời hoà cùng sắc vàng kim thành một mảnh hỗn độn.
Tạ Triết Viễn đứng cách đó không xa, trong tay còn cầm một bó hoa tươi.
Dưới ánh nắng chiều, những bông hoa tulip trắng muốt được phủ một lớp màu vàng nhạt.
“Sao anh lại tới đây, còn mua hoa nữa?” Tạ Triết Vũ nhíu mày.
Triệu Tư Tri nhận hoa cũng rất bối rối.
“Lúc nãy anh về một mình, thật ra trật chân cũng không nghiêm trọng lắm, anh muốn mua chút gì đó về nhà rồi buổi tối ăn lẩu. Sau đó đi ngang qua tiệm hoa gần trường, thấy bó hoa trước cổng này rất đẹp, cũng không đắt, nên mua.”
“Em còn tưởng anh cố ý mua cho em ấy đấy.”
“Dù sao thì cũng không có phần anh đâu.” Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình nhận được hoa là khi nào, tâm tình cô bởi vì bất ngờ nho nhỏ này mà đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.
“Hai đứa thật là.” Tạ Triết Viễn bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn hai người không hợp nhau thế này đã thành thói quen, chậm rãi ung dung đi bên cạnh, “Anh vừa mới mua chút đồ ăn, bây giờ đi lấy, hai người đi siêu thị nhìn xem có muốn mua gì không, trong nhà không có đồ uống, nguyên liệu nấu lẩu cũng không nhiều.”
Tạ Triết Vũ không yên lòng, muốn đi theo.
“Anh của em đã lớn như vậy rồi, còn có thể có chuyện gì được. Em đi cùng Tiểu Tư đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã tư này.”
“Chú ý an toàn.” Tạ Triết Viễn căn dặn bọn họ.
Mua đồ xong, Triệu Tư Tri và Tạ Triết Vũ đứng bên lề đường chờ đợi, giờ này trên đường hầu hết là những nhân viên đã tan sở cùng các phụ huynh đưa đón con em đi học.
Con đường trước mặt ùn tắc hơn trước, cảnh sát giao thông đang túc trực để khơi thông con đường.
Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thắng gấp bén nhọn, một cú va chạm cùng những tiếng thét vang lên.
Khung cảnh thật quá hỗn loạn.
Tạ Triết Vũ tựa như có cảm ứng, cánh tay cầm túi giật giật, cơ hồ cầm không vững, “Anh qua đó nhìn một chút.”
Cô đi theo phía sau, trên đường đi ánh mắt của người qua đường đều dừng lại trên khuôn mặt của Tạ Triết Vũ, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
[Xuất hiện bất thường! Cảnh báo! Phân tích dữ liệu thất bại! Cảnh báo!]
……
Mở mắt ra, nhất thời không thể phân biệt được đây là mơ hay là thực.
Cảm giác như đầu bị đập vỡ, não căng ra và đau nhức, ký ức vẫn còn đọng lại trên người nằm trong vũng máu và bóng lưng run rẩy của Tạ Triết Vũ.
Đây không phải phòng ngủ của cô, cách trang trí nhìn như một phòng bệnh, trên mu bàn tay còn có một cây kim cắm ống truyền dịch.
Triệu Tư Tri bấm máy thông báo.
“OK, em biết chiếm dụng thời gian quý báu của anh là rất trái với đạo đức, nhưng nghệ sĩ của em không có vấn đề gì về sức khoẻ nhưng vẫn mê man, em vừa mới về nước nên cũng chỉ có thể nghĩ đến anh để nhờ giúp đỡ tôi mà, không được sao?”
“......”
“Xin anh đấy, đừng có nhìn em như vậy. Cô ấy cũng là nghệ sĩ dưới trướng của anh, nếu có chuyện gì xảy ra anh còn phải dùng tài nguyên để quan hệ công chúng đấy.”
Lâm Uyển Thiến đau đầu, trước khi chia tay với Triệu Tư Tri cô đã dặn cô ấy chú ý an toàn, ngày hôm sau lại không thể liên lạc được.
Lịch phỏng vấn đã bị hủy, bó tay toàn tập.
Cô vừa thương lượng với Bách Trạch Xuyên xem có thể thay đổi bệnh viện hoặc mời các chuyên gia khác đến xem bệnh được hay không, vừa đẩy cửa phòng ra.
“Cảm tạ trời đất, bảo bối ơi em hù chết chị rồi. Em có biết em đã ngủ bao lâu rồi không? Suốt hai ngày đấy!”
Lâm Uyển Thiến vứt Bách Trạch Xuyên lại phía sau, bước nhanh tới cạnh giường, quay đầu nói với hắn: “Phiền anh gọi bác sĩ giúp.”
Bách Trạch Xuyên giơ cổ tay lên, liếc nhìn thời gian rồi xoay người đi ra ngoài.
Đối mặt với người đại diện quan tâm mình như vậy, nội tâm Triệu Tư Tri cảm thấy biết ơn.
Cho dù cô biết chuyện này rất có thể là do bọn họ có mối quan hệ lợi ích.
“Xin lỗi, để chị lo lắng rồi.” Nhưng cô vẫn nở nụ cười chân thành nhất.
Không lập tức trách cô làm trễ nãi công việc, cái này đủ để khiến cô cảm thấy ấm áp.
_________________
Edit một lượt 5 chap trong một đêm, gần 9k chữ... Tui thấy hơi nể chai nước tăng lực mà tui mua rồi ấy
Lúc đọc tới đoạn Tạ Triết Viễn chết tui điêu đứng ngang, hong hiểu gì hết ráo, tuy cũng có đoán được từ trước là ổng sẽ bị gì đó mà hong ngờ thảm vậy, thấy thương quá :'<
À đúng rồi tui không biết có bao nhiêu bạn theo dõi bộ này nhỉ, do là tui đăng nhiều truyện mà đa số phản ứng hong giống nhau nên tui hong biết đường nào mà lần, cũng đang nghĩ xem có nên đi PR truyện hong mà thấy ít chương quá PR kiểu gì, nên thôi :>
Mong các bạn đọc thương tình vote tui một cái hoặc để cái bình luận cho tui có động lực ra chap nhanh ạ, mãi yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com