Chương 24: Muốn tìm trai bao ngủ với hắn
Trong văn phòng của Sở Dật Kha, chỉ có một ngọn đèn sàn mờ ảo được bật lên, nếu bỏ qua hai người đang đối mặt giằng co nhau, bầu không khí này sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái và ấm áp.
Triệu Tư Tri kiểm tra thời gian lần thứ ba, sau khi kết thúc phỏng vấn cô đã gọi điện cho Lâm Uyển Thiến, không biết đối phương bao lâu nữa sẽ đến, cô hiện tại không có tâm tình để chơi đùa cùng Sở Dật Kha.
“Hành vi của anh như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy sự lựa chọn ban đầu của mình là vô cùng đúng đắn. Sở Dật Kha, chúng ta đã chia tay gần 3 năm rồi, anh…”
“Là 2 năm 9 tháng lẻ 7 ngày… 1010 ngày…”
Nghe nói thế, cô bị tức cười, “Vậy tôi có nên chúc mừng anh quân tử báo thù 1010 ngày chưa muộn không, cũng làm khó anh phải nhẩm đếm ngày lâu đến như vậy.”
“Triệu Tư Tri, tôi biết cơ hội này rất quan trọng với cô, không phải khi đó cô bỏ tôi mà đi chỉ vì muốn được nổi tiếng thôi sao?” Sở Dật Kha rút một tấm danh thiếp trên bàn làm việc đưa ra trước mặt cô, “Một đêm, cơ hội này sẽ là của cô.”
Triệu Tư Tri nhìn Sở Dật Kha một lúc lâu, lâu đến mức hắn đang suy nghĩ mình có nên rút tay lại hay không, thời gian chờ đợi như bị kéo dài vô tận trong không gian yên tĩnh này, hắn nghe thấy cả nhịp tim mình đang nhảy nhảy vì thấp thỏm.
Hăn vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày hắn bị bỏ lại trong căn phòng tồi tệ nhất mà hắn từng sống, đến nỗi bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi mốc của căn phòng, ký ức của hắn lập tức sẽ quay về ngày hôm đó.
Đêm hôm trước cô còn hôn hắn còn thơm hắn, nhưng ngày hôm sau đã ra đi không ngoảnh đầu lại.
Là hận, nên mới chọn cách thức hèn hạ này để làm nhục cô.
Danh thiếp được tiếp nhận, Triệu Tư Tri quay đầu bước đi.
Lòng hắn đột nhiên chùng xuống.
Đẩy cửa ban công ra, ánh sáng trong hành lang bất ngờ chiếu đến.
“Đúng rồi, chị quên hỏi địa điểm.”
Lâm Uyển Thiến thấy Triệu Tư Tri cũng không hỏi kết quả, mà nói về sắp xếp cho ngày hôm sau.
“Đi gặp Tạ Triết Viễn?” Vừa nghe đến cái tên này, phản xạ có điều kiện của cô khiến trước mắt cô hiện lên một vũng máu đỏ, những cánh hoa tulip màu trắng rơi rụng xuống một bên.
Ngực đau đến mức thở không ra hơi, lần này cô bị cưỡng chế rời khỏi giấc mơ, cơ thể cũng vì thế mà sinh ra ảnh hưởng tiêu cực —— Ngủ mê man đến tận hai ngày.
Cô có rất nhiều nghi vấn, nếu như giấc mơ là dữ liệu được trích xuất từ hiện thực, thì phần nào trong giấc mơ mới là thật?
“Bách Trạch Xuyên sắp xếp đấy.” Lâm Uyển Thiến xoa xoa thái dương, cô nghiên cứu tư liệu quá khứ và lên kế hoạch cho hướng đi sự nghiệp trong tương lai của Triệu Tư Tri đã rất hao tâm tổn sức, “Bên tổ chức chương trình đã cố ý mời hắn rời núi, nhưng đúng như dự đoán đều bị cự tuyệt.”
Không tiết lộ bất kỳ tin tức nào khác, Lâm Uyển Thiến tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy.
Trong xe yên tĩnh trở lại, dàn loa trên xe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng.
Ngay khi Triệu Tư Tri cũng sắp ngủ, Lâm Uyển Thiến đột nhiên hỏi: “Em cảm thấy thế nào về cuộc phỏng vấn hôm nay?”
“Cũng có khả năng.” Cô giải thích ngắn gọn về quá trình, lược bỏ đoạn đã cùng ở chung với Sở Dật Kha.
Cô không định nói cho bất cứ ai về việc mình đã từng yêu Sở Dật Kha.
Cô không quan tâm người khác nghĩ hay nói cô thực dụng đến mức nào, và quan trọng hơn là cô không muốn người khác nhắc đến mình với cái danh xưng là bạn gái cũ của Sở Dật Kha.
Có lẽ đợi đến khi cô trở nên nổi tiếng và có thực lực hơn, khi không có ai biết đến cô qua những chiêu trò tiểu tiết nào đó, cô sẽ không ngại để bị bàn tán về cuộc sống riêng tư của mình.
Khi chuẩn bị xuống xe, cô hỏi Lâm Uyển Thiến có thông tin liên lạc của tên trai bao nào không.
Dù rất kinh ngạc nhưng Lâm Uyển Thiến vẫn đưa cho cô, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô vẫn hỏi ra khỏi miệng: “Chị hỏi một chút, em muốn làm gì thế?”
Lâm Uyển Thiến rất tin tưởng vào các nghệ sĩ của mình, từ đầu đến cuối cô luôn cho rằng nếu hai người đã đạt được mục tiêu chung và hình thành một mối quan hệ dựa trên lợi ích thì phải cho đối phương không gian và sự tín nhiệm.
“Em muốn cảm ơn Sở tiên sinh đã chiếu cố một chút, em nghe nói anh ta thích…”
Lời nói còn chưa dứt, nhưng ai hiểu thì đều hiểu.
Lâm Uyển Thiến nghĩ đến tin đồn về việc Sở Dật Kha phải vào bệnh viện giữa đêm khuya cách đây không lâu, không nói gì.
Cái giới này chính là như vậy, hỗn loạn, dơ bẩn, hoặc nói cách khác, tiền – quyền – sắc đều không thể tách rời.
Luôn có những vùng xám, và thật khó để chỉ trích bất kỳ cái gì, bởi vì chính cô cũng không tránh khỏi quy tắc ngầm của cái giới này.
“Em có chắc là anh ta…”
Triệu Tư Tri lấy danh thiếp cá nhân của Sở Dật Kha ra, trên đó có viết một chuỗi địa chỉ —— Đó là khách sạn nơi cô tình cờ gặp được hắn, đồng thời cũng là nơi mà cô bị người đại diện thứ ba vứt bỏ.
Bằng cách nào đó, đây có thể xem như chút nghiệt duyên.
“Được, để chị sắp xếp.”
Đêm hôm ấy, có một mẩu tin tức đã bị đè xuống.
Ông lão nhà họ Sở nổi giận rất lớn, ra lệnh cưỡng chế Sở Dật Kha nhất định phải tiếp nhận sự sắp đặt của người thân trong nhà, kết hôn càng sớm càng tốt.
Hương hoả nhà họ Sở tuyệt đối không thể bị chặt đứt!
Cha của Sở Dật Kha thậm chí còn bị đánh đập một trận, bị chửi vì cứ nhất quyết để con mình đi du học.
Học gì không học, học một thân tật xấu mà về.
Đổi lại cho Triệu Tư Tri một giấc ngủ đầy an yên và thoải mái trong ký túc xá mới.
Sáng ngày hôm sau không có kế hoạch gì nên cô quyết định tập thể dục một chút, một diễn viên luôn phải bảo trì trạng thái thể chất của mình thật tốt.
Bụng rỗng uống một ly Americano đá, chạy bước trên máy chạy bộ 30 phút với tốc độ không đổi dưới sự hướng dẫn của PT, tập trung rèn luyện lưng và mông.
Có một cô gái khác cũng đang luyện tập cùng cô, Tô Oánh.
Cũng chính là bạn gái hiện tại của Chu Thần Dương.
Tính cách của Tô Oánh rất giống Chu Thần Dương, nói cũng rất nhiều, có thể xem như chiến thần xã giao.
Quen nhau chưa đầy một giờ, Tô Oánh đã nhiệt tình mời cô cùng ăn sáng sau khi tập thể dục xong.
Tắm rửa xong, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn công ty.
Ăn một bữa sáng lành mạnh do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị và cùng nói chuyện phiếm.
“Nghe Chu Thần Dương nói cô cũng tham gia phỏng vấn cho MV của anh ấy à?”
“Ừm, cô…” Triệu Tư Tri có chút không chắc chắn về thái độ của Tô Oánh lúc này.
Một bài hát về tình yêu thầm kín, dường như bạn trai không viết nó cho cô.
Có lẽ sự thận trọng trong mắt Triệu Tư Tri quá mức rõ ràng, Tô Oánh ăn xong thức ăn trong miệng, uống một hớp nước, biểu hiện không để ý chút nào: “Tôi chỉ hỏi thôi, bởi vì hợp đồng giữa tôi và anh ấy cũng sắp hết hạn rồi, không tiện để tiếp tục buộc chặt nữa.”
“...” Triệu Tư Tri không ngờ đối phương sẽ thẳng thắn như thế, lúc này mới thoải mái cười cười, “Thật ra tôi có xem chương trình tạp kỹ mà hai người tham gia, hiệu quả rất tốt.”
Tô Oánh và Chu Thần Dương bằng tuổi nhau, tính cách hai người cũng tương tự, trong chương trình đó hai người đều là em út, bọn họ ồn ào và chơi trò ngáng chân nhau như những đứa trẻ.
Vì chương trình đó được phát sóng hàng tuần nên người hâm mộ CP đặt cho họ cái tên CP là “Weekly Win”.
Nhưng bởi vì hai người luôn bất đồng quan điểm vì những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, nên lần nào bọn họ cũng gần như thắng, cuối cùng vẫn thua chung cuộc.
Fan thường hay trêu, “Weekly Win đến tuần nào mới thắng được đây?”
So với tâm lý hóng náo nhiệt đến mức thất đức của fan CP, sức chiến đấu của fan hai bên yếu hơn một chút, đồng thời luôn đổ lỗi cho nhau.
“Thực ra chuyện đó là có kịch bản, tôi với anh ấy…”
Đến cửa nhà hàng, Chu Thần Dương đảo mắt một vòng rồi sải bước đi tới.
Tô Oánh nghe tiếng, quay đầu trông thấy Chu Thần Dương, khoé môi nhịn không được mà nhếch lên, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi lông mày hơi chau lại của đối phương, nụ cười dần phai nhạt.
“Tiểu Tô, tối nay anh không thể ăn tối cùng em, cái này xem như bồi thường nho nhỏ.” Chu Thần Dương đặt một hộp trang sức nhỏ vào trong lòng bàn tay Tô Oánh.
Nhìn thấy Triệu Tư Tri cũng ở đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng nhẹ hơn mấy phần, “Triệu Tư Tri, trùng hợp cô cũng ở đây, cho tôi hỏi tối nay cô có rảnh không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com