Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lần đầu gặp Tạ Triết Viễn

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.

Triệu Tư Tri đau đầu, đây là cái tình thế ép buộc khiến cô khó xử.

Sắc mặt Tô Oánh xấu đi thấy rõ, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, nhưng thân là diễn viên nên vẫn khống chế nét mặt rất tốt, cô nở nụ cười lịch sự rồi mang theo quà rời đi.

Trên bàn ăn chỉ còn lại cô và Chu Thần Dương.

“Tối nay tôi muốn nói chuyện với cô về MV.”

Cô ra hiệu nhìn theo hướng Tô Oánh rời đi, “Tô tiểu thư có thể đã hiểu lầm gì đó rồi.”

“Cô ấy biết tôi thích ai.” Chu Thần Dương nói xong liền rời đi, nói sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cô.

Khi cô kể lại chuyện này cho Lâm Uyển Thiến, Lâm Uyển Thiến chỉ cười cười, đợi cô kể xong mới hỏi một câu.

“Em nghĩ vì sao bọn họ muốn dùng bữa cùng nhau?”

Đánh giá về độ hoà hợp giữa hai người, bọn họ thực sự không giống bạn bè thân thiết, mà giống những đồng nghiệp có mối quan hệ tốt hơn một chút vì có hợp tác.

Cô không biết Chu Thần Dương có tình cảm nào khác với Tô Oánh hay không, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Tô Oánh tuyệt đối không phải đồng nghiệp bình thường của Chu Thần Dương.

“Có liên quan đến hợp đồng sao?”

Không khó để nhìn ra Chu Thần Dương rất nóng lòng muốn kết thúc hợp đồng càng sớm càng tốt, độ phối hợp cũng không cao.

“Theo lý thuyết thì khi hợp đồng sắp hết hạn thì gần như có thể bắt đầu lên kế hoạch chia tay, đồng thời từ từ tiết lộ manh mối về tình cảm rạn nứt giữa hai người, bao bọc quá mức đều không tốt cho cả hai bên, dù sao cư dân mạng cũng không phải đồ ngốc.”

“Chỉ là người đại diện của hai bên đều hy vọng có thể gia hạn hợp đồng.”

Triệu Tư Tri đột nhiên nghĩ đến chương trình công ty đang chuẩn bị: “Để tham gia chương trình tạp kỹ hẹn hò của công ty sao?”

“Ừ, nhưng Chu Thần Dương không muốn. Chị nghĩ cậu ta vừa được thông báo trước khi đến tìm hai người đấy.” Lâm Uyển Thiến gật đầu hài lòng.

Chỉ là ván cờ này, đến cuối cùng ai mới có thể chiếm thế thượng phong?

Ngay cả chuyện yêu đương của mình mà cũng không thể khống chế, tất cả đều chỉ vì lợi ích.

Cô không khỏi nghĩ, nếu Giang Mộng Viên và Phùng Dục đồng ý tham gia theo lời mời gọi của Bách Trạch Xuyên, liệu Chu Thần Dương có thay đổi chủ ý hay không?

Tiểu viện của Tạ Triết Viễn cách trung tâm thành phố khá xa, không phải khu biệt thự, môi trường xung quanh đặc biệt xanh tươi.

Tài xế thả cô xuống rồi rời đi.

Những bức tường trong sân được bao phủ bởi cây xanh tươi tốt, dàn hoa trắng tinh khiết rải rác như những ngôi sao, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này theo phong cách Trung Hoa cổ điển.

Sau khi xác nhận số nhà, Triệu Tư Tri bấm chuông cửa.

Đợi một hồi lâu cũng không có người ra mở cửa.

“Leng keng, leng keng…”

Chuông cửa kêu liên tục mấy lần, cánh cửa gỗ “Bịch” một tiếng rồi mở ra, người tới không nói một lời quay người trở về, sắc mặt u ám.

???

Còn chưa kịp chào hỏi, cô đứng một mình ở cửa vào, tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Vào rồi thì đóng cửa lại.” Lời ra lệnh của người đàn ông mặt đen khiến cô trợn mắt, thật thô lỗ.

Trong đầu cô lục lọi một phen, cô khẳng định mình không hề quen biết hắn.

Cô không rõ mình đắc tội hắn chỗ nào, vừa gặp cô mà hắn đã có địch ý lớn đến như vậy.

Bước vào sân, hoa cỏ phủ kín hai bên lối đi rải đầy sỏi, có một gốc cây hồng đứng sừng sững ở giữa sân, dưới gốc cây là chiếc bàn đá và băng ghế đá.

“Xin hỏi, Tạ Triết Viễn tiên sinh có nhà không?”

Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, khiến cô thấy hoảng sợ trong lòng.

Bị điên rồi hả?

Ngay khi cô vừa định gọi điện thoại, một cô gái mặc sườn xám màu trắng giản dị từ căn bếp nhỏ cạnh sân bước ra, khuôn mặt không trang điểm có chút tái nhợt.

“Ngôn Hứa, em quá thô lỗ rồi đấy.” Lời trách móc của người phụ nữ đầy bất lực, cô áy náy mỉm cười với Triệu Tư Tri, “Chào cô, chắc cô là Triệu tiểu thư nhỉ. A Viễn đang phơi nắng ở sân sau, đi theo tôi nhé.”

Người phụ nữ cẩn thận bưng ấm trà, dẫn cô vòng qua con suối nhỏ chảy xuyên qua vườn, trong quá trình đi đường, cô giới thiệu bản thân mình.

Vợ của Tạ Triết Viễn, Quách Thư Kỳ, còn người mặt đen vừa nãy là em trai cô, Quách Ngôn Hứa.

“A Viễn nói cô đến đây để học sao?” Bước chân không vững, thân hình của Quách Thư Kỳ hơi lảo đảo một chút, chưa đợi Triệu Tư Tri đưa tay ra đỡ, Quách Ngôn Hứa vốn đang im lặng đi theo đã cầm lấy ấm trà và kéo cô ra giữa đường, “Ôi chao, chị làm được mà.”

Quách Ngôn Hứa mặc kệ, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, phối hợp sải bước đi trước.

“Đừng để ý, kể từ khi tôi bị bệnh, Tiểu Ngôn đối với ai cũng ra vẻ hung hăng, bản chất em ấy không xấu đâu.”

Triệu Tư Tri không bình luận gì về chuyện này, chỉ trả lời câu hỏi trước đó: “Sắp tới tôi muốn đi phỏng vấn một số vai diễn, nên tôi muốn học một số cách lý giải và xử lý nhân vật từ thầy Tạ.”

“Vậy thì chuyến đi này của cô có thể đã vô ích rồi.” Quách Thư Kỳ tựa hồ nghe được điều gì thú vị, cười đến rung cả vai.

Trong khu vườn tràn đầy sức sống này, cô mỏng manh như một tờ giấy, nhẹ đến mức như muốn lơ lửng trên bầu trời.

Trong sân sau, dưới gốc cây long não cành lá xum xuê, Tạ Triết Viễn đang nhắm mắt nằm trên ghế bập bênh.

Ấm trà được đặt lên bàn trà nhỏ bằng tre mây, nhưng không thấy Quách Ngôn Hứa đâu cả.

So với Tạ Triết Viễn trong mộng, Tạ Triết Viễn 36 tuổi trong hiện thực trông trưởng thành hơn rất nhiều, trên người hắn có dấu vết của thời gian đã lắng đọng lại.

Quách Thư Kỳ đi đến bên cạnh người đàn ông rồi ngồi xuống, nhẹ giọng đánh thức hắn.

Tạ Triết Viễn mở mắt sau một giấc ngủ sâu, ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua khe hở giữa những tán lá thành những vệt sáng nho nhỏ, khiến hắn khó chịu nheo mắt lại.

Liếc mắt, hắn đã thấy Triệu Tư Tri đang đứng đợi cách đó không xa.

“A Viễn, Triệu tiểu thư tới. Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo, trà cũng đã chuẩn bị cho anh rồi.”

Hắn gật gật đầu, giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy, “Cô ngồi bên này đi, xin lỗi vì tôi chưa tiếp cô được.”

Hai người một trước một sau bước vào căn nhà gỗ nhỏ phía sau, Triệu Tư Tri ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, tiện tay cầm lấy cuốn sổ trên bàn trà bị gió thổi mở tung.

Chúng là những bản phác thảo của nhiều cảnh khác nhau, có người, có động vật, có phong cảnh và được vẽ vô cùng chân thật.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân và tiếng chó con sủa, cô đặt sổ xuống, xoay người nhìn sang chỗ khác. Hai con chó con chạy sát theo chân Quách Thư Kỳ, thỉnh thoảng cắn nhau một cái, đùa giỡn xong lại vội vàng đuổi theo.

Quách Thư Kỳ thấy cô lật xem sổ, vừa rót nước cho cô vừa cười nói: “Đây đều là tác phẩm của thầy Tạ, hiện tại anh ấy chắc muốn đổi nghề rồi.”

“Cảm ơn cô, vậy nên khi nãy cô mới nói chuyến này của tôi có thể sẽ vô ích sao?” Cô nhận lấy chén trà bằng sứ trắng, mùi trà đắng chát quanh quẩn nơi chóp mũi.

“Đã lâu rồi A Viễn…”

“Hai người đang nói gì mà cười vui vẻ vậy?” Tạ Triết Viễn thay một bộ quần áo chỉnh tề, tóc tai cũng được chỉnh lại một chút.

Hai con chó nhỏ màu vàng béo lùn chắc nịch chạy đến cạnh chân Tạ Triết Viễn.

“Không có gì, hai người nói chuyện đi, em ra sân trước nhé.” Quách Thư Kỳ ôm lấy hai con chó con, lúc đi đến cổng vòm ở sân sau, Quách Ngôn Hứa đột nhiên xuất hiện, nhận hai con chó con.

Rồi hắn ngước mắt nhìn Tạ Triết Viễn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com