Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ngạt thở

Dưới bóng cây, Tạ Triết Viễn không trực tiếp đi vào chủ đề, mà cùng Triệu Tư Tri uống trà hàn huyên về một số vấn đề râu ria khác.

“Tôi không nhận học trò từ lâu rồi, cô không sợ đi chuyến này uổng công sao?”

“Thật không dám giấu giếm, nhưng mà tôi thật ra là fan của ngài, tôi đã xem phim của ngài rất nhiều lần.” Triệu Tư Tri cúi đầu nhấp một ngụm trà, cười một tiếng, “Có thể có cơ hội gặp ngài một lần, tôi đã rất thoả mãn.”

“Thật sao…” Dưới cặp kính mỏng gọng vàng của Tạ Triết Viễn, một tia sóng gợn nổi lên trong đôi mắt cười, ý vị trong lời nói mơ hồ không rõ.

Triệu Tư Tri vốn tưởng Bách Trạch Xuyên sắp xếp là để Lâm Uyển Thiến đưa cô tới thuyết phục Tạ Triết Viễn tham gia chương trình, hoá ra là để cô đến đây học hỏi Tạ Triết Viễn.

Mặc dù không biết ông sếp lớn này muốn làm cái gì, nhưng cô vẫn tuân theo sắp xếp và rất trân trọng cơ hội này.

Trong trí nhớ của cô vẫn còn đọng lại hình ảnh về cái chết bi thảm của Tạ Triết Viễn, nhưng lúc này hắn lại đang sống sờ sờ và ngồi trước mặt cô.

Cảm giác đứt gãy không thể giải thích này khiến cô hoảng hốt, không biết được đâu mới là thực.

So với người không có chút tính công kích nào ở trong mộng, giờ phút này cô cảm nhận được một loại áp bức từ trên người hắn.

Hoàn toàn khác với những gì mà cô cảm nhận được qua một lớp màn hình.

Khi thần tượng của bạn thực sự đến trước mặt bạn, ngoài sự hào hứng và phấn khích lúc ban đầu, đợi đến khi bạn tỉnh táo lại và nhận ra hắn khác hẳn con người hoàn mỹ trong tưởng tượng của bạn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy có chút thất vọng trong lòng.

Nhưng bạn lại biết rõ đây không phải là lỗi của hắn.

Cô điều chỉnh tâm lý rất nhanh, cô vốn không phải người dễ bị mắc kẹt bởi những cảm xúc cá nhân.

Căn nhà gỗ nhỏ ở sân sau thoạt nhìn không lớn, nhưng sau khi bước vào mới nhận ra đó là một thế giới hoàn toàn khác.

Một cái rạp chiếu phim tư nhân cực lớn, ở giữa chỉ có bốn chỗ ngồi.

Lúc Triệu Tư Tri bước vào, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Tạ Triết Vũ. Nếu như cô ở trong mơ, có lẽ cô sẽ nếm thử hai anh em ở chỗ này một lần.

Ở trong mơ, cô thậm chí còn chưa hôn lên môi của Tạ Triết Viễn.

Ánh mắt cô vô thức di chuyển đến bờ môi của Tạ Triết Viễn.

Người đàn ông lúc này đang nghiêm túc chọn lựa phim, ánh đèn yếu ớt trên màn hình chiếu lên mặt hắn, đôi môi được nước trà làm ẩm trông phơi phới, đáng để hôn.

“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?” Tạ Triết Viễn chọn phim xong, ngồi xuống bên cạnh cô.

Triệu Tư Tri mặt không đổi sắc, nói láo như Cuội: “Đang suy nghĩ về cốt truyện của bộ phim này, nếu tôi nhớ không lầm thì nữ chính thông qua bộ phim đã giành được giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”

“Cô nhớ không sai, tôi nghĩ tiết học đầu tiên của chúng ta có thể phân tích về vấn đề này.”

Các bài giảng của Tạ Triết Viễn không chỉ đơn giản là một bài giảng, mà hắn còn dẫn dắt đặt ra những câu hỏi mang tính suy ngẫm. Cô lắng nghe rất chăm chú, đây là lần đầu tiên cô được nghe những bài giảng của giáo viên như thế này sau khi tốt nghiệp khoá học không chính quy.

Cô nghĩ đến mấy vấn đề mà cô gặp phải lúc chạy đóng đủ loại vai phụ khác nhau khi trước, mượn bộ phim này hỏi thêm.

Đắm chìm trong đại dương tri thức, cô hoàn toàn quên mất thời gian.

Một bộ phim kết thúc, cô không khỏi không cảm khái rằng bản thân mình vẫn còn cách một khoảng rất lớn so với người trong giới chuyên nghiệp, mỗi một chi tiết nhỏ của nữ chính trong phim mà cô tưởng không có ý nghĩa gì, dưới sự phân tích của Tạ Triết Viễn lại trở nên sinh động hơn, cô chỉ có thể cảm khái rằng nữ chính giành được giải thưởng âu cũng là điều xứng đáng.

Cô tưởng tượng nếu mình diễn cảnh này thì sẽ như thế nào, sẽ biểu hiện ra làm sao, nhưng lại phát hiện mình không thể nghĩ ra cách biểu diễn nào thông minh và thích hợp hơn nữa.

Sau khi thảo luận xong, hai người sóng vai nhau đi ra sân trước.

Mặt trời chiều đã ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn màu cam dường như phủ lên khoảng sân yên tĩnh này một lớp lưới mỏng màu vàng, dòng suối nhỏ trong vắt thấy đáy lấp lánh sắc hoàng kim.

“Thầy Tạ, trong viện này chỉ có ngài và phu nhân ngài sống thôi ạ?”

“Ừ, thỉnh thoảng Ngôn Hứa cũng sẽ tới.”

Triệu Tư Tri sau khi tỉnh lại đã kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân về gia đình của Tạ Triết Viễn, cũng đã xem qua các diễn đàn tin đồn khác nhau mấy lần.

Từ đầu đến cuối, cô đều chưa từng nhìn thấy cái tên Tạ Triết Vũ.

Sau khi nhận được câu trả lời của Tạ Triết Viễn, cô cảm thấy mình có hơi điên rồ.

Có lẽ giấc mơ thứ hai diễn ra quá dài, dài đến mức cô có cảm giác như mình đã thực sự sống cùng với Tạ Triết Viễn và Tạ Triết Vũ trong mấy tháng, chân thực đến mức cô cảm thấy như Tạ Triết Vũ thật sự tồn tại.

Tạ Triết Viễn không bận tâm đến câu hỏi đột ngột của cô, mà ngược lại mời cô ở lại ăn tối.

Đèn đường mờ ảo trước sân bật sáng, mùi thức ăn nóng hổi thoang thoảng bay ra từ trong căn phòng bếp.

Mùi vị của quê nhà, khiến cô có chút cô đơn.

Cô lắc đầu, cười từ chối, nói mình đã có hẹn vào buổi tối.

Quách Ngôn Hứa từ trong bếp đi ra, dùng khăn giấy lau tay, “Ở đây bắt xe không dễ, trùng hợp tôi cũng muốn đi, tôi tiễn cô.”

Tạ Triết Viễn nhíu mày, nụ cười luôn treo trên khoé miệng trở nên lạnh lùng hơn một chút.

“Tiểu Ngôn, hôm nay chị đặc biệt nấu mấy món em thích mà…” Quách Thư Kỳ mặc tạp dề đứng ở cửa bếp, trên khuôn mặt thanh tú có chút tủi thân.

“Chị, em sẽ mang theo một ít!” Quách Ngôn Hứa lập tức nói thêm. 

Hai người lại vào bếp.

“Cô đợi tôi chút.” Quách Ngôn Hứa để lại câu nói này.

Hai người ở lại trong sân nhất thời có chút trầm mặc, ngoài tiếng côn trùng mùa hè đang kêu vang, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng cành lá đong đưa.

Triệu Tư Tri tự hỏi liệu có quá muộn để chạy đến địa điểm đã hẹn từ chỗ này hay không, liệu có nên nhờ Quách Ngôn Hứa thả cô xuống giữa đường hay không, để mình bắt xe thêm lần nữa.

Tạ Triết Viễn tới gần cô, đưa tay sờ lên đầu cô, doạ cô giật mình nhảy dựng, phản xạ có điều kiện muốn kéo dài khoảng cách, “Đừng nhúc nhích, có bọ.”

“... Cảm ơn.”

Người đàn ông vứt vật nhỏ trong tay xuống, lùi lại tự nhiên.

Không hề có chút ngượng ngùng nào, bộ dạng thản nhiên đó ngược lại khiến cô có chút xấu hổ.

May có ánh đèn lờ mờ, che giấu phần nào sự không tự nhiên của cô.

Trên đường trở về thành phố.

Triệu Tư Tri và Quách Ngôn Hứa đều không có ý muốn trò chuyện.

Đi tới một con đường nhỏ tương đối vắng vẻ, người đàn ông đỗ xe ở ven đường.

“...” Triệu Tư Tri lạnh mặt nhìn về phía ghế lái.

Người đàn ông châm một điếu thuốc, hạ cửa sổ xe xuống, mùi thuốc lá theo làn gió phiêu tán trong xe.

“Triệu Tư Tri, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Tạ Triết Viễn ra. Đừng có bất cứ suy nghĩ không nên có nào, nếu không tôi sẽ có biện pháp khiến cô phải hối hận.”

Cô nghe vậy, giãn người ra với tư thế cực kỳ thoải mái, giữa mày và ánh mắt đầy vẻ không hiểu, ngữ khí khinh thường: “Quách tiên sinh, ngài không thấy mình rất buồn cười sao? Chưa nói đến việc tôi có hứng thú với một lão già đã có vợ rồi hay không, sao anh không đi cảnh cáo anh rể mình, mà lại tùy tiện nói mấy lời thô lỗ như vậy với một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt trong khi chẳng có bằng chứng gì?”

“À không, ngài đã rất thô lỗ kể từ khi gặp tôi rồi.”

Có một loại hiện tượng rất kỳ lạ, đó là trong một mối quan hệ nam nữ vô đạo đức, người phụ nữ sẽ luôn bị chỉ trích trước, và mọi hành động của nhà gái chỉ cần có một chút tì vết đều sẽ bị phóng đại, vội vàng kết luận là nhà gái câu dẫn, còn bên nam thì rất vô tội ngây thơ đơn thuần, cũng là nạn nhân mà thôi.

Thậm chí trong hầu hết các sự kiện thế này, đàn ông có thể xem như ẩn thân một cách hoàn mỹ.

Nhưng mà, đàn ông thực ra có quyền lựa chọn cự tuyệt.

Quách Ngôn Hứa hít một hơi thật sâu, làn khói trước mặt hắn tan dần. Triệu Tư Tri kìm nén cơn tức giận trong lòng, cô ghét nhất đàn ông hút thuốc trước mặt mình.

Mặc kệ hắn trông có đẹp đến đâu.

Điếu thuốc bị dập tắt giữa các ngón tay, người đàn ông như không cảm nhận được sự đau đớn, ném điếu thuốc trong miệng vào gạt tàn trên xe.

“Lời tôi nói, cô chỉ cần nhớ kỹ là được rồi.”

“!!!”

Bàn tay của Quách Ngôn Hứa đột nhiên bóp cổ cô, nếu sự tàn ác trong mắt hắn là thực thể, cô có thể đã chết rồi.

Lực tay càng lúc càng lớn, hai cánh tay cô đều không thể giật ra.

Tên điên!

Thiếu oxy khiến cô mất khả năng suy nghĩ, bản năng sinh tồn khiến cô đánh liên tục vào cánh tay to lớn đang bóp cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com