Chương 27: Phát sinh bê bối
Lúc Triệu Tư Tri đến được nhà hàng thì đã trễ hơn 20 phút.
Không quan tâm đến việc điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, cô dừng lại trước cửa phòng bao trước khi gõ cửa bước vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Trong phòng chỉ có một mình Chu Thần Dương.
Hắn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà chỉ cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy tiếng mới lập tức ngẩng đầu, đứng dậy chào đón cô.
“Không sao, tôi cũng vừa mới đến được một lúc thôi.” Trên mặt chàng trai nở nụ cười nhiệt tình.
Cô bày tỏ muốn vào nhà vệ sinh một chút, khi đi ngang qua tấm gương trong phòng ăn, cô nhận ra mình bây giờ có thể tóm gọn trong hai chữ “chật vật”.
Cần cổ vốn dĩ trắng nõn bây giờ đã đỏ rực, bên trên còn có dấu tay màu đen, thoang thoảng mùi khói thuốc lá.
Cô dùng khăn ướt cẩn thận lau, da thịt đau rát.
Nhớ đến Quách Ngôn Hứa ném cô vào cửa xe như ném rác, trong đầu trong tim Triệu Tư Tri kìm nén một cỗ tức giận.
Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này sẽ điên cuồng như vậy, dám công khai tấn công cô như thế.
Những người không có chút cố kỵ mới là những kẻ đáng sợ nhất.
Cô không thể hiểu được mạch não của một tên điên, điều duy nhất mà cô dám khẳng định là Quách Ngôn Hứa đã bảo vệ Quách Thư Kỳ quá mức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vì Quách Thư Kỳ, hắn thậm chí có thể lựa chọn đi chết.
Sau khi ngồi xuống, Chu Thần Dương có chút quan tâm hỏi: “Có cần hỗ trợ không?”Ánh mắt hắn rơi vào cái cổ trần trụi của cô.
“Không sao, chúng ta vẫn nên nói chuyện công việc đi, hy vọng cổ của tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc quay chụp.”
Thấy thế, Chu Thần Dương không biết nên nói gì, vừa ăn vừa mời cô nói.
Hai người đã hàn huyên rất nhiều về mọi thứ, từ ý tưởng câu chuyện đến nội dung quay phim.
Mỗi lần nhắc tới Giang Mộng Viên, hắn đều sẽ ngượng ngùng cười một tiếng, trong mắt không giấu được vui vẻ.
“Lúc anh sáng tác, anh không nghĩ đến việc tiếp xúc gần gũi với cô ấy thông qua quá trình quay phim sao?” Triệu Tư Tri xem qua kịch bản, bên trong ngay cả nắm tay cũng không có.
“......” Lỗ tai Chu Thần Dương từ từ đỏ lên.
Cũng không thể trách cô đã nghĩ như vậy, cô chưa từng gặp một sinh vật nam nào trong làng giải trí “ngây thơ” như hắn.
“Tôi… Việc này… Thiếu tôn trọng cô ấy quá… Tôi…”
Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt, vắt hết óc suy nghĩ xem nên biểu đạt suy nghĩ của mình như thế nào. Cô liếm liếm khoé miệng, cuộn nước sốt salad mặn ngọt vào trong miệng.
Làm sao đây, cô hình như có chút đói bụng.
Dưới ảnh hưởng của rượu và ý định rút ngắn mối quan hệ của Triệu Tư Tri, Chu Thần Dương trò chuyện càng lúc càng vui vẻ.
Bạn bè trước đây không hiểu được tình cảm của hắn, để hắn một bụng bực tức không có chỗ giải toả, giờ đã có người hiểu hắn xuất hiện, thậm chí hắn còn có ảo giác rằng Triệu Tư Tri là hồng nhan tri kỷ của hắn.
“Cô hỏi Sở Dật Kha à, anh ta vừa bị giam lại rồi, ông nội Sở tức giận lắm…” Những tin tức này người trong giới đều có thể nhanh chóng nắm bắt được, cũng không có gì là không thể nói trực tiếp với Triệu Tư Tri.
Cho dù lùi một vạn bước, cô vẫn luôn có thể tìm ra từ Lâm Uyển Thiến.
Triệu Tư Tri không nghĩ đến chuyện có thể sẽ trở nên như vậy, đêm đó cô ngủ rất say, trong điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ Sở Dật Kha, cô còn tưởng hắn rất “hài lòng” với sự sắp xếp này của cô.
“Lần quay phim tiếp theo anh ấy có ở đó không?”
“... Chà… Không thể nào…”
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không ai biết trong lòng cô đang toan tính điều gi, tay kia cầm cốc nước lên chạm nhẹ vào ly rượu của Chu Thần Dương.
Keng.
Hợp tác vui vẻ.
Chỗ dùng bữa tối nay là một nhà hàng nhẹ rất riêng tư.
Rất nhiều người trong giới đều tới đây.
Chỉ đi theo Chu Thần Dương một lúc trong hành lang, đã có ba bốn người chào hỏi.
“Ái chà, đây không phải là hoàng tử âm nhạc của chúng ta sao!” Một người đàn ông ăn mặc rất thời thượng đi tới khoác vai Chu Thần Dương, cùng hắn tán gẫu, “Người phía sau này là người trong truyền thuyết…”
Người đàn ông nhìn cô không chút dè dặt, ánh mắt trần trụi không có ý tốt.
“Cút đi, chớ có nói nhảm, đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với chị Lâm đấy, đàn em nhỏ của tôi.” Chu Thần Dương nghiêng người sang, khiến người đàn ông không thể tiếp tục nhìn Triệu Tư Tri thêm nữa.
“Ồ, thất lễ thất lễ.”
Cha mẹ của Bách Trạch Xuyên là thông gia thương nghiệp, mặc dù tập đoàn Lâm thị hiện giờ đã đi xuống dốc, nhưng Lâm Uyển Thiến vẫn còn một người anh họ là Bách Trạch Xuyên.
Năm đó cha của Lâm Uyển Thiến sinh bệnh, cần phải ra nước ngoài trị liệu, do sự việc diễn ra bất ngờ nên công ty vẫn phải nhờ Bách Trạch Xuyên giúp đỡ quản lý.
Từ đó có thể thấy mối quan hệ giữa nhà họ Bách và nhà họ Lâm khá tốt.
Lâm Uyển Thiến thực sự không có hứng thú với chuyện quản lý công ty, sau khi Lâm thị có người quản lý chuyên nghiệp, cô chỉ cần định kỳ xem báo cáo tài chính là được.
Cô cũng có một số cổ phần trong Giải trí Sao Sáng.
Lúc người đàn ông xa lạ rời đi, hắn lại nhìn Triệu Tư Tri lần nữa.
Sở Dật Kha mặc dù bị giam ở nhà, nhưng vẫn không cắt đứt liên lac với thế giới bên ngoài.
[Chu Thần Dương bị nghi ngờ vượt quá giới hạn với nữ nghệ sĩ cùng công ty], hai bức ảnh đính kèm được chụp lén ở hai địa điểm khác nhau.
Một bức chụp ở phòng ăn công ty, Chu Thần Dương và Triệu Tư Tri đứng mặt đối mặt, góc độ chụp trông hai người rất gần nhau; một bức chụp khi Triệu Tư Tri đang đỡ Chu Thần Dương lên xe, thoạt nhìn có vẻ như Chu Thần Dương đang tựa đầu vào vai cô.
Cầm điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc đã nhớ kỹ trong lòng, Sở Dật Kha đứng trên ban công phòng đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn xoá đi.
“Buzz buzz.”
“Này, có chuyện gì?”
“Anh Sở, hôm qua em mới gặp Chu Thần Dương, cậu ta thật xấu tính, dẫn một cô nàng xinh đẹp theo mà không cho em nhìn…”
“Lúc đầu em còn tưởng đó là cô gái mà cậu ta thích cuối cùng cũng đoạt được, nhưng sau đó em nhìn đi nhìn lại luôn thấy nhìn quen quen, về đến nhà em mới chợt nhớ ra, đây không phải là người trong ảnh khoá màn hình của anh sao…”
“......”
Cúp điện thoại, đầu Sở Dật Kha lại ong ong.
Bên tai vang vọng lời của bạn hắn.
[Em thấy cổ cô nàng đỏ đỏ, nhìn giống như bị hút rất lâu ấy.]
[Có vẻ như tình hình chiến đấu rất kịch liệt nha.]
[Cô gái này hình như chưa bao giờ nói chuyện với anh thì phải…]
Càng nghĩ càng tức, điện thoại bị hắn quăng xuống đất cho hả giận, màn hình vỡ tan thành từng mảnh.
“Có ai không? Thả tôi ra ngoài, tôi đồng ý với các người…”
Trong sân bay người đến người đi, lối đi VIP.
Bách Trạch Xuyên vừa khôi phục tín hiệu điện thoại di động, một loạt tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhớ hiện lên trong chớp mắt.
Không đợi hắn kịp xem thì một cuộc điện thoại đã gọi đến.
“Chu Thần Dương và Triệu Tư Tri?”
Giang Mộng Viên bên cạnh mở điện thoại bấm vào tin đồn, đưa tới trước mặt hắn.
Phùng Dục đứng một bên, không nói một lời mở khu bình luận, lời nói bên trong rất khó coi.
Toàn bộ đều đang mắng Triệu Tư Tri.
Có người cho rằng cô là tiểu tam chen chân người khác, cũng có người cho rằng dù cô không phải là tiểu tam nhưng ở cùng một chàng trai đã có người yêu lại không vạch ra giới hạn.
“Trà xanh”, “Tâm cơ”,...
Fan của Chu Thần Dương cũng không tin người mình thích sẽ lừa dối bọn họ, nhao nhao lôi mấy chuyện trước kia Chu Thần Dương đã từng làm để làm rõ, đồng thời một mực khẳng định Triệu Tư Tri muốn nổi tiếng nên mới cố ý cọ nhiệt.
Đương nhiên cũng có những người tới để xem náo nhiệt, nói rằng ngành giải trí vốn dĩ đã rất loạn rồi.
Thỉnh thoảng có vài người lý trí nói không nên tin những tài khoản marketing sai sự thật, chờ cho người trong cuộc làm rõ hoặc khi có bằng chứng thuyết phục hơn thì hẳn buông lời chê trách, nhưng tất cả đều bị bác bỏ vì bị cho rằng là do fan của Triệu Tư Tri đang cố tẩy trắng.
Cơ mà lượng fan trên nền tảng của Triệu Tư Tri ít đến thảm thương, trước khi bê bối nổ ra chỉ có vỏn vẹn mấy nghìn người.
Sau khi lên hot search, trong nháy mắt đã tăng vọt mấy vạn người theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com