Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngày thứ ba (2) (Tự sướng trên giường chủ nhân)

Nghe được những lời này, thần sắc Bách Trạch Xuyên co chút vặn vẹo, vì để ngăn ngừa những rắc rối và hiểu lầm không đáng có, hắn nói ra tất cả các chi tiết về mọi khía cạnh mà hắn có thể nghĩ ra.

Nhất là quần lót của hắn.

Nhưng mà hắn rất nhanh đã phát hiện, cô hầu gái này rất giỏi làm những việc khác. Chỉ có điều, nếu quần lót mà hắn thay ra đêm đó không được giặt, thì ngày hôm sau khi hắn chạy bộ vào buổi sáng xong, nhất định sẽ phải đem đi giặt, rồi treo lên giá để phơi nắng.

Bách Trạch Xuyên đã duy trì việc này nhiều năm, sau khi chạy bộ buổi sáng xong sẽ đem hai cái quần lót giặt cùng lúc, hiện giờ không thể không thay đổi thói quen của mình.

Hắn từng muốn thay đổi người hầu không nghe lời này, nhưng mỗi khi hắn muốn làm như vậy, trong đầu sẽ có một giọng nói phát lên —— Không thể đuổi việc cô.

“Bách tiên sinh, đây là hợp đồng lao động của chúng ta, không thể chấm dứt trong thời gian ngắn được.” Triệu Tư Tri đưa hợp đồng lên, hắn xác nhận nhiều lần, con dấu và chữ ký bên dưới đều là của hắn.

Thế nhưng thuê thế nào, rồi làm sao lại ký cái hợp đồng bá đạo và không quá có lợi này, hắn không nhớ nổi.

“Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Triệu Tư Tri lo lắng tới gần hắn, bàn tay lạnh ngắt vừa định sờ trán hắn, thì bị người đàn ông một phát bắt được, “Hít, đau…”

Bách Trạch Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại, buông tay ra, “Xin lỗi.”

Chỗ bị hắn nắm lấy hiện rõ màu đỏ, trên cổ tay trắng nõn đặc biệt chướng mắt.

“Không sao, nếu ngài cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, tôi có thể gọi điện thoại mời bác sĩ đến khám cho ngài.”

Hắn ngậm miệng, trong cổ họng khô khốc đến mức gần như nói không ra hơi. Hắn báo cho cô vị trí hộp y tế, để cô đi lấy chút thuốc mỡ.

Lúc Triệu Tư Tri bước ra khỏi phòng làm việc, phía sau truyền đến một tiếng thở dài.

Những ngày tiếp theo thoạt nhìn bề ngoài có vẻ bình an vô sự, nhưng sự thật chỉ có mình Bách Trạch Xuyên biết.

Chăn mền trong phòng và trên giường hắn luôn có một cỗ mùi thơm ngọt ngào, ban đầu hắn còn tưởng là mùi của nước giặt mới thay, bởi vì quần áo của hắn vẫn có mùi như trước.

Cho đến khi hắn ngửi thấy mùi hương tương tự trên người cô hầu nhỏ của mình.

Mọi thứ hình như có chút kỳ quái.

“Tôi quên nói, không cần thay nước giặt cho ga trải giường và vỏ chăn riêng, tôi không thích mùi hiện tại đang dùng.” Một buổi sáng trước khi đi làm, hắn bắt gặp cô hầu nhỏ đang dọn dẹp vật dụng trên giường hắn, chuẩn bị đem đi giặt, “Làm phiền cô, thời tiết đẹp thì hãy giúp tôi lấy chăn ra phơi một chút nhé.”

Có lẽ là do thời tiết ấm lên, ban đêm đi ngủ hắn luôn cảm thấy trên giường có chút ẩm ướt.

Cô hầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy nhiên, hiện trạng vẫn không thay đổi, thậm chí còn trở nên tệ hơn.

Hắn ngửi được mùi gì đó không bình thường.

Hôm nay, Bách Trạch Xuyên xin nghỉ nửa ngày, việc này đối với người cuồng công việc như hắn mà nói là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Hắn ngồi trong xe, quan sát động tĩnh trong căn biệt thự thông qua cửa sổ xe của mình.

Lúc này đã khoảng ba bốn giờ chiều, nắng dần nhạt đi, cô hầu nhỏ đem hết ga trải giường và chăn bông đang phơi trong sân vào nhà.

Đợi thêm một lúc rất lâu, không có động tĩnh gì khác.

Hắn đi vòng ra sân sau, lại phát hiện rèm trong phòng ngủ của mình đều đóng kín.

“...”

Không tiếp tục do dự nữa, Bách Trạch Xuyên mở cửa sau, vững vàng đi về phía phòng ngủ của hắn.

Lúc này trong phòng ngủ tối tăm, Triệu Tư Tri đang nằm mềm nhũn trên giường, ngoài mùi nắng, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm đặc biệt của Bách Trạch Xuyên.

Cô nhặt vật nhỏ bên cạnh lên, không nhanh không chậm bọc nó lại rồi ấn vào cách lớp quần lót.

Cửa phòng ngủ không đóng, cô có thể nghe rõ tiếng cửa ở tầng một mở ra rồi đóng lại, cùng với tiếng bước chân vững vàng của đàn ông, mỗi một tiếng đều như giẫm lên tim cô.

“A… Ư…”

Khi bước lên hai bậc thang cuối cùng của tầng hai, tiếng rên rỉ khó nhịn và kiềm chế phát ra từ phòng ngủ của hắn, Bách Trạch Xuyên càng đến gần càng cảm nhận được một loại cám dỗ vô hình, tim hắn nhẹ nhàng bị treo lên.

Người phụ nữ mặc trang phục hầu gái, hai chân dang rộng, hai cánh tay luồn vào trong chiếc váy ngắn.

Cô hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, ham muốn tình dục được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt kiều diễm của cô, cô chìm đắm vào đó đến mức không hề nhận ra chủ nhân của căn phòng đang đứng ngoài cửa.

Nằm ngửa trên tấm vải đậm màu, ánh mắt mê ly nhìn lên trần nhà trắng xoá, thỉnh thoảng thở dốc theo cử động của tay.

Đây là cảnh tượng mà Bách Trạch Xuyên lần đầu nhìn thấy.

Hắn ngay lập tức hiểu được mùi thơm ngọt ngào ấy từ đâu đến, và thậm chí cả cái cảm giác ẩm ướt khiến hắn không thoải mái ấy là cái gì.

Sự giáo dưỡng tốt đẹp nói cho hắn biết, hắn nên quát lên và ngăn chặn hành vi này, cũng nên nhìn sang chỗ khác.

Nhưng thân hình xinh đẹp trên giường kia khiến hắn không thể rời mắt.

Như thể hắn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy vây quanh mình mỗi đêm.

Sống 32 năm trên đời, cái gì nên thấy hay không nên thấy, hắn đều đã trải qua. Những cảnh tượng hương diễm hơn cảnh tượng trước mắt hắn cũng đã xem không ít, trước đây hắn luôn phi lễ chớ nhìn, nhưng hôm nay cuống họng lại như muốn bốc cháy.

Dưới giường cô bày ra tư thái phục tùng, vẻ mặt có chút ngây thơ, luôn dùng biểu cảm và giọng điệu đứng đắn để nói ra những lời tràn ngập ám muội.

Đây đều là những gì chủ nhân trước đã dạy cho cô sao?

Hắn không lên tiếng quấy rầy, hô hấp càng ngày càng nặng của hắn chứng tỏ hắn không hề thờ ơ. Hắn không hiểu vì sao tâm trạng thất thường của mình lại bị khuếch đại lên, chỉ cần một mồi lửa nhỏ lướt qua trêu một góc áo của hắn, cũng có thể lập tức thổi bùng ngọn lửa cuồng nộ và chôn vùi hắn.

Cũng may hắn luôn có khả năng tự chủ cực cao, nên vẫn còn có thể đứng đây thưởng thức màn trình diễn mà chỉ có hắn làm khán giả này.

Hắn tập trung sự chú ý, rất nhanh liền phát hiện thứ vải vóc đang bao bọc máy rung điện không phải gì khác mà chính là quần lót mà hắn vừa giặt sáng nay!

“...” Hắn nhịn không được tiến lên một bước, so với việc cô gan to bằng trời tự sướng trên giường hắn, thì việc dùng quần lót của hắn bọc dương vật giả có vẻ dễ chấp nhận hơn.

Hắn không thể nghĩ ra cô còn cái gì không làm được.

Sự táo bạo của cô nằm ngoài dự liệu của hắn.

“... A… Nước chảy xuống… Ư… Thật muốn… Liếm một cái… Trạch… Xuyên…”

“...” Cơ thể Bách Trạch Xuyên cứng ngắc, đoán được đối tượng trong mộng tưởng của cô là ai, và chính tai nghe thấy cô gọi tên hắn với tông giọng đầy ham muốn, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Phản ứng đầu tiên của hắn khi “Nước chảy xuống” và “Liếm một cái” là cô hầu nhỏ muốn để hắn liếm thứ nước chảy ra bên dưới cơ thể cô.

Mắt hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào giữa hai cái chân trắng nõn.

Vì độ cao hắn đang đứng, hắn có thể nhìn thấy rõ dưới sự loay hoay chăm sóc của tay nhỏ, chiếc quần lót trắng tinh và đồ lót sẫm màu đang dần cọ xát vào nhau, phần vải bọc dương vật của hắn giờ phút này đang bị máy rung chiếm giữ.

Có thể nghĩ đến, bây giờ cô đang mơ tưởng về điều gì.

Hắn không phải người bị rối loạn chức năng tình dục, đàn ông bình thường sẽ có dục hoả, hắn cũng có.

Cũng sẽ cứng.

Chỉ là hắn thường chọn dùng những công cụ chuyên nghiệp và hợp vệ sinh để giải quyết, hoặc là cô gái năm ngón tay của mình.

“... Ư… Hô…” Trong phòng đột nhiên có tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ nghèn nghẹt đoạn cuối cao trào, cùng với tiếng nước tắm gội ào ào, khiến cho vở kịch đơn điệu này thêm phần rực rỡ.

Bách Trạch Xuyên không thể không nhận ra giọng nói đó, hắn thậm chí còn có thể nói được thời gian chính xác mà nó phát sinh.

Bởi vì người đàn ông này không ai khác, mà chính là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com